Bằng
khen đỏ, chữ ký vàng và tư cách dỏm (Kỳ 1)
13/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/13/bang-khen-do-chu-ky-vang-va-tu-cach-dom-ky-1/
Thủ
tướng thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải bằng hình thức xóa tư cách
nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM. Trước đó, ông Lê Thanh Hải đã bị cách tất cả các
chức vụ trong Đảng, bao gồm tư cách nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư
Thành ủy TP.HCM.
Sai
phạm cá nhân thì cá nhân gánh chịu, không có gì phàn nàn. Thế nhưng, một cá
nhân là lãnh đạo bị xóa tư cách “nguyên” sẽ gián tiếp gây ra những hệ lụy tinh
thần cộng đồng.
Cần
lưu ý, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành (tương đương bằng khen của Bộ
trưởng) có giá trị nhất định trong hệ thống thi đua – khen thưởng quốc gia.
Vì
vậy, bằng khen có chữ ký của cá nhân bị xóa tư cách, bỗng dưng giống như gánh nặng
cho đối tượng đang sở hữu. Ví dụ, người từng được Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh
Hải tặng bằng khen về thành tích tham gia giải phóng mặt bằng khu đô thị mới Thủ
Thiêm, còn đáng lưu giữ không?
Bằng
khen đỏ phải đi kèm chữ ký vàng, chứ không thể gắn với tư cách dỏm. Một cá nhân
tha hóa thì không bảo đảm tư cách để ký tên chứng nhận sự cống hiến của người
khác. Xin nêu một sự thật ê chề đã xảy ra.
Ngày
26/12/2018, Tất Thành Cang bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường
trực Thành ủy TP.HCM. Vậy mà, trước đó ít hôm, chính Tất Thành Cang lại ký một
loạt bằng chứng nhận trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 45 năm tuổi Đảng và
50 năm tuổi Đảng.
Lúc
ấy, nhiều cán bộ lão thành thắc mắc, tại sao một quan chức như Tất Thành Cang,
đã có tai tiếng và đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có sai phạm đến mức
phải xử lý kỷ luật, mà vẫn được quyền thay mặt Thành ủy TP.HCM để ký vào những
giấy tờ quan trọng. Cụ thể hơn, nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu (cựu chiến binh, nguyên
giảng viên Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM) đã phản ứng gay gắt tại lễ trao tặng
danh hiệu, và viết một bài thơ vào ngày 28/12/2018 gửi đến Giáo sư – Tiến sĩ
Nguyễn Thiện Nhân đang giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM:
“Bao
cán bộ lão thành/ Tặng danh hiệu tôn vinh/ Chỉ buồn người ký nó/ Lại là tên lưu
manh/ Ông giáo sư tiến sĩ/ Vốn là người thông minh/ Trước sự kiện nhạy cảm/ Vô
tâm hay vô tình/ Phải thu hồi tất cả/ Thay bằng chữ ký ông/ Không, chúng tôi sẽ
trả/ Vì nghĩ mà tủi công”.
(Còn
tiếp)
***
Bằng
khen đỏ, chữ ký vàng và tư cách dỏm (Kỳ 2)
15/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/15/bang-khen-do-chu-ky-vang-va-tu-cach-dom-ky-2/
Giá
trị của cái bằng khen, với mỗi người đều không giống nhau. Có người rất hờ hững,
có người rất tự hào. Dù tôi luôn thấy cái bằng khen của Bộ trưởng hay cái bằng
khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành chỉ là khoản tiền tương đương một hệ số
lương cơ bản (thời giá là 2,34 triệu đồng) nhưng tôi vẫn tôn trọng bất kỳ ai
nâng niu cái bằng khen.
Có
được sự ghi nhận nào đó, cũng là niềm vui cá nhân. Tôi từng ngồi gật gù cả buổi
sáng, để bày tỏ đồng cảm, khi một đồng nghiệp cao niên hứng thú bày ra mấy chục
cái giấy khen, và tỉ mỉ miêu tả mỗi hoàn cảnh được trao tặng. Dĩ nhiên, cái giấy
khen của sở, của phường, của xã, của trường, của hội chọi trâu hay của hội hoa
kiểng (may là chưa có hội nuôi gà lôi trắng) đều có ý nghĩa thấp hơn cái bằng
khen.
Vậy
mà, có một cái bằng khen khiến tôi day dứt mãi…
Thời
điểm vừa khống chế xong Covid-19, nghe đồn giới đại gia bất động sản đang nhắm
vào Cần Giờ, nên tôi cũng đi ngó nghiêng cho vui. Sở dĩ Cần Giờ có thể trở
thành khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn, là nhờ bao nhiêu hộ dân nơi dây chăm
sóc từng cây bần, từng cây đước, từng cụm dừa lá, từng bụi ô rô…
Ghé
vào một hộ giữ rừng ở xã Tam Thôn Hiệp. Căn nhà tềnh toàng, nhưng cực kỳ ấm áp
bởi sự hiếu khách và sự chất phác của gia chủ là người đàn ông trung niên. Thì
ra, khi con người giữ được rừng, thì họ cũng giữ được phẩm chất lương thiện.
Vị
trí trang trọng nhất trong căn nhà, được dành làm nơi treo một cái bằng khen của
UBND TP.HCM. Nội dung hiển thị trên cái bằng khen là biểu dương một người phụ nữ
đã đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng Cần Giờ, còn người đã ký
thay Chủ tịch UBND TP.HCM thì đang thụ án sai phạm quản lý đất đai gây thất
thoát lãng phí.
Người
đàn ông trung niên, thổ lộ: “Bằng khen của má tui. Hơn 30 năm giữ rừng, má tui
mới được bằng khen này. Khi biết người ký bằng khen đã bị bắt do tham nhũng, má
tui buồn lắm. Có thủ tục nào để đổi bằng khen khác không?”.
Tôi
hơi ú ớ, rồi đành lấp liếm: “Có sao đâu. Người ký bằng khen, tuy là tội phạm
tham nhũng nhưng vẫn nguyên là lãnh đạo thành phố”.
Ánh
mắt người đàn ông trung niên hơi cụp xuống, rồi lặng lẽ nhìn ra dòng sông Lòng
Tàu đang trôi mênh mông trước căn nhà. Khoảng cách giữa chữ ký vàng và tư cách
dỏm, bỗng nhói lên điều gì như ngậm ngùi, như đắng đót, như chát chua… Con nước
nào cuốn trôi dùm nỗi buồn xa xôi, con nước nào cuốn trôi dùm niềm riêng ứ nghẹn…
***
Bằng
khen đỏ, chữ ký vàng và tư cách dỏm (Kỳ 3)
15/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/15/bang-khen-do-chu-ky-vang-va-tu-cach-dom-ky-3/
Nhiều
người nói ngược nói xuôi, rằng giá trị cái bằng khen chả có liên quan gì đến
người ký tên, rằng người ký tên lên cái bằng khen chỉ đại diện cho tổ chức chứ
không đại diện cho cá nhân. Ơ hay, không lẽ bất kỳ gã vô lại nào cũng ghế trên
ngồi tót sỗ sàng mà thay mặt tập thể à?
Một
người đứng đầu luôn gánh vác hai sự ủy nhiệm, một sự ủy nhiệm về quản lý và một
sự ủy nhiệm về gương mẫu. Hai sự ủy nhiệm này phải song song tồn tại, không thể
thiếu một trong hai, thì mới mong bằng khen đỏ có chữ ký vàng.
Để
một kẻ tư cách dỏm ký tên lên bằng khen, dù biện minh ra sao, cũng là một vết
nhơ của hệ thống hành chính. Và để một kẻ tư cách dỏm ký tên bảo chứng tư cách
thật cho người khác, thì nảy sinh bao dở khóc dở cười.
Giữa
năm 2020, tôi gặp chút éo le khi đến làm việc với một đơn vị ở Bình Dương. Anh
bảo vệ đề nghị xuất trình giấy tờ tùy thân, tôi đưa thẻ nhà báo. Anh bảo vệ xăm
soi một hồi, bảo: “Thẻ này còn hiệu lực à? Ông Nguyễn Bắc Son ký tên trong cái
thẻ này đã bị bắt rồi mà”. Tôi chống chế: “Ông ấy mất tư cách công dân, nhưng
còn tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông”. Anh bảo vệ càm ràm “cứ
thấy sai sai”, dẫu miễn cưỡng chấp nhận.
Thế
nhưng, chỉ hơn một năm sau, nhiều đơn vị ở Bình Dương âm thầm đem giấu những
cái bằng khen được trao tặng trong hai nhiệm kỳ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
liên tiếp. Bởi lẽ hai quý ngài đạo đức sáng ngời chức danh Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Dương tiền nhiệm và đương nhiệm cùng dắt nhau đi tù, vì tiêu cực quản lý đất
đai. Ôi đỉnh cao chói lọi tỏa rạng hào quang khắp nơi.
Bây
giờ ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng đã bị cách tất cả chức vụ trong Đảng,
nghĩa là uy quyền về Đảng đã thua kém bác bí thư khu phố suốt ngày bị vợ mắng
“ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Cầu mong hai ông đừng bị xóa luôn tư cách
“nguyên” Chủ tịch Nước, để khỏi làm hoen ố các chứng nhận danh vọng có chữ ký của
hai ông, như Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Giải thưởng Hồ Chí
Minh, Giải thưởng Nhà nước…
Dù
chính phủ kiến tạo hay kiến bò, dù chính phủ thông minh hay thông cống, thì nền
tảng chính quyền cũng đòi hỏi chính danh, chính nghĩa và chính nhân. Bài học
đau đớn từng xảy ra, thủ tướng hô hào tái cấu trúc chính phủ mà quên tái thức tỉnh
bản thân và tái dạy dỗ thuộc hạ, đã dẫn đến kết cục tái sanh duyên toàn thấy
tái nạm và tái chanh.
Bất
hạnh lớn nhất của một thể chế là dung nạp và trọng dụng những cán bộ có tầm
nhìn xa nhất chỉ đến nồi canh niêu cơm nhà họ. Tư cách dỏm thì làm sao có được
chữ ký vàng trên bằng khen đỏ.
Cho
nên, những ai đang định ký tên ghi nhận cống hiến cho người khác, nên cân nhắc
kỹ lưỡng trình độ và nhân phẩm của mình. Nhất là ký tên ghi nhận thành tích những
người đã khuất, đừng để hành vi truy phong công lao biến thành thái độ truy sát
lịch sử.
No comments:
Post a Comment