Trump
2.0 và Việt Nam: Lợi ích kinh tế hay thách thức nhân quyền?
Vũ Đức Khanh
12/01/2025
https://baotiengdan.com/2025/01/12/trump-2-0-va-viet-nam-loi-ich-kinh-te-hay-thach-thuc-nhan-quyen/
Khi Donald Trump chuẩn bị nhậm chức Tổng thống
Mỹ lần thứ hai vào ngày 20/1/2025, chính sách đối với Việt Nam – một đối tác
chiến lược ngày càng quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương –
đang trở thành tâm điểm chú ý.
Bối cảnh mới được định hình bởi một thâm hụt
thương mại kỷ lục 110 tỷ USD giữa Mỹ và Việt Nam trong 11 tháng đầu năm
2024, đồng thời có những thông tin rò rỉ chưa kiểm chứng cho rằng Hà Nội
đã ngầm kêu gọi Washington “lựa chọn” giữa hợp tác chiến lược với Việt Nam hoặc
ủng hộ các nhóm đối lập người Việt tại Mỹ.
Dù thật hay giả, thông tin này rõ ràng phục vụ
một mục đích chiến lược nào đó.
Trump 2.0, với phong cách thực dụng đặc
trưng, chắc chắn sẽ đặt mối quan hệ Mỹ – Việt Nam dưới một lăng kính lợi ích
kinh tế và địa chính trị rõ ràng.
Nhưng liệu Hà Nội có thể đứng vững trước áp lực
kinh tế trong khi tiếp tục bảo vệ chủ quyền chính trị?
Đây là câu hỏi không chỉ dành cho chính phủ
Việt Nam, mà còn đặt ra một thách thức cho những ai kỳ vọng Mỹ sử dụng đòn bẩy
để thúc đẩy cải cách dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này.
Trump 2.0: Kinh tế và địa chính trị là
ưu tiên hàng đầu
Donald Trump từ lâu nổi tiếng với cách tiếp cận
quan hệ quốc tế mang tính giao dịch.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông tập trung giảm
thâm hụt thương mại với các đối tác lớn, áp thuế nhập khẩu và buộc các nước phải
mua thêm hàng hóa Mỹ.
Việt Nam, quốc gia có thặng dư thương mại lớn
thứ năm với Mỹ, đã chịu áp lực đáng kể từ các biện pháp này.
Với thâm hụt thương mại tăng vọt lên 110
tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2024, rất có khả năng Trump 2.0 sẽ tiếp tục
ưu tiên các biện pháp trừng phạt thương mại nếu Hà Nội không nhượng bộ trong
các cuộc đàm phán.
Các ngành xuất khẩu lớn như dệt may, điện tử
và thủy sản của Việt Nam có thể đối mặt với áp lực nặng nề, buộc chính phủ phải
cân nhắc tăng cường nhập khẩu hàng hóa Mỹ như năng lượng, nông sản và thiết bị
công nghệ cao.
Về địa – chính trị, Việt Nam là một mắt xích
quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ nhằm kiềm chế
sự bành trướng của Trung Quốc.
Trump 2.0, với chính sách chống Trung Quốc mạnh
mẽ, khó lòng bỏ qua vị thế chiến lược của Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì chỉ dựa
vào hợp tác quốc phòng, Trump có thể sử dụng nhân quyền như một con bài đàm
phán nhằm gây áp lực nhiều chiều lên Hà Nội, trong khi vẫn giữ Việt Nam trong
quỹ đạo chống Trung Quốc.
Nhân quyền: Đòn bẩy hay công cụ chiến
thuật?
Dù Donald Trump không đặt nặng các giá trị
dân chủ trong chính sách đối ngoại, sức ép từ cộng đồng người Việt ở Mỹ – đặc
biệt là các nhóm ủng hộ MAGA – có thể khiến ông phải tỏ ra cứng rắn hơn về nhân
quyền với Việt Nam.
Điều này không chỉ nhằm chiều lòng cử tri gốc
Việt mà còn tạo đòn bẩy để Mỹ có được các nhượng bộ kinh tế từ phía Hà Nội.
Hà Nội từ lâu đã phản đối các cáo buộc về vi
phạm nhân quyền, nhấn mạnh đây là vấn đề nội bộ.
Tuy nhiên, nếu Trump 2.0 quyết tâm sử dụng
các biện pháp trừng phạt nhắm vào cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nhân quyền, Hà Nội
sẽ phải đối mặt với lựa chọn khó khăn: Nhượng bộ vừa đủ để xoa dịu Washington
hoặc chấp nhận rủi ro bị cô lập trên trường quốc tế.
Việt Nam có thể cân nhắc một số cải thiện nhất
định trong lĩnh vực nhân quyền để giảm áp lực.
Ví dụ, việc trả tự do cho một số tù nhân
lương tâm hoặc cải cách luật pháp nhằm mở rộng không gian xã hội dân sự có thể
giúp Hà Nội giảm bớt chỉ trích mà không làm mất đi quyền kiểm soát chính trị.
Vai trò của thông tin rò rỉ
Thông tin rò rỉ cho rằng, Hà Nội đã yêu cầu
Trump “lựa chọn” giữa hợp tác chiến lược với Việt Nam hoặc ủng hộ các nhóm đối
lập, là một tín hiệu đáng lưu ý.
Dù chưa được kiểm chứng, tin này dường như được
thiết kế để gây chia rẽ giữa Washington và Hà Nội hoặc để ép Việt Nam đưa ra
các nhượng bộ nhất định.
Một kịch bản có thể xảy ra là Trung Quốc đứng
sau việc rò rỉ thông tin này nhằm làm suy yếu quan hệ Mỹ – Việt, đồng thời gửi
cảnh báo đến Hà Nội rằng việc xích lại gần Mỹ có thể khiến Việt Nam phải trả
giá.
Mặt khác, các nhóm đối lập ở hải ngoại cũng
có thể tận dụng thông tin này để đẩy mạnh chiến dịch thúc đẩy dân chủ tại Việt
Nam.
Phản ứng của Việt Nam: Thích nghi hay
đối đầu?
Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng.
Đối với Trump 2.0, bất kỳ sự nhượng bộ nào từ
phía Hà Nội, dù là về kinh tế hay nhân quyền, cũng đều phải được thực hiện một
cách khéo léo để không làm tổn hại đến lợi ích quốc gia.
Trong ngắn hạn, Hà Nội có thể tìm cách cân bằng
quan hệ với Mỹ bằng cách gia tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ và tiếp tục tham gia
các sáng kiến khu vực như Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
(IPEF).
Tuy nhiên, về lâu dài, Việt Nam cần xây dựng
chiến lược đa phương hóa quan hệ quốc tế để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ hoặc Trung
Quốc.
Việc cải thiện nhân quyền, dù chỉ ở mức tối
thiểu, có thể mang lại lợi ích kép: Vừa giảm áp lực từ Mỹ, vừa nâng cao hình ảnh
quốc tế của Việt Nam.
Một viễn ảnh tương lai đầy thách thức
Trump 2.0 sẽ không khác biệt nhiều so với nhiệm
kỳ đầu tiên trong cách tiếp cận thực dụng với Việt Nam.
Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ –
Trung ngày càng gia tăng, Việt Nam cần chuẩn bị cho những áp lực lớn hơn, cả về
kinh tế và nhân quyền.
Thông qua bài viết này, tôi hy vọng độc giả
có thể hiểu rõ hơn về những thách thức và cơ hội trong mối quan hệ Mỹ – Việt dưới
thời Trump 2.0.
Đây không chỉ là câu chuyện về lợi ích kinh tế
và chiến lược địa – chính trị, mà còn là bài toán về sự cân bằng giữa chủ quyền
và cải cách – một bài toán mà Việt Nam cần giải quyết một cách khôn ngoan nếu
muốn tiếp tục phát triển bền vững một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng
trong thế kỷ 21.
No comments:
Post a Comment