Nghị
định 168: Tác hại của việc cơ quan hành pháp soạn thảo luật
Bình luận của Jacob
2025.01.10
Trong các mô hình quản lý nhà nước hiện đại,
nguyên tắc phân chia quyền lực luôn đóng vai trò trung tâm để bảo vệ quyền con
người, quyền công dân và ngăn ngừa lạm dụng quyền lực.
Tuy nhiên, khi một cơ quan hành pháp, như Bộ
Công an, được trao quyền soạn thảo và ban hành các văn bản pháp luật như Nghị định
168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), sẽ xuất hiện những vấn đề và rủi ro không thể dự
đoán hết, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích lâu dài của xã hội.
Lo ngại này được đặt ra vì góc nhìn của Công
an thường nghiêng về việc duy trì trật tự và kiểm soát, thay vì tìm kiếm sự cân
bằng, hài hòa giữa các nhóm quyền lợi khi ban hành các quy định pháp lý.
Cốt lõi của nhà nước pháp quyền
Theo Charles-Louis de Secondat (Montesquieu),
trong tác phẩm kinh điển Bàn về Tinh thần pháp luật, quyền lực Nhà nước phải được
phân chia rõ ràng giữa ba nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhằm đảm bảo sự
kiểm soát và cân bằng quyền lực.
Trong đó, mỗi nhánh quyền lực có nhiệm vụ
riêng biệt như cơ quan lập pháp xây dựng luật, cơ quan hành pháp thực thi luật
và cơ quan tư pháp bảo vệ quyền công dân và giám sát việc thực thi pháp luật.
Khi cơ quan hành pháp như Bộ Công an tự
thực thi luật vừa tự mình ban hành pháp luật (đóng vai trò lập pháp),
nguyên tắc phân quyền dễ bị xâm phạm và quốc gia có thể bị tàn phá bằng những ý
chí sai lầm.
Nếu Bộ Công an (cơ quan hành pháp) có thể chủ
động xây dựng các quy định pháp lý, chẳng hạn như Nghị định 168, không có sự
giám sát chặt chẽ của cơ quan lập pháp (Quốc hội), quyền lực của hành pháp
đương nhiên sẽ được củng cố một cách bất hợp lý, không công bằng.
Điều này không chỉ làm mất đi tính khách
quan, minh bạch trong quá trình ban hành pháp luật, mà còn tạo cơ hội cho cơ
quan hành pháp lợi dụng quyền lực để thúc đẩy, cài cắm các lợi ích riêng biệt.
Lo ngại kiểm soát xã hội
Một trong những tác động nguy hiểm của việc
cơ quan hành pháp tham gia soạn thảo luật là khả năng luật pháp sẽ trở thành
công cụ để kiểm soát xã hội thay vì bảo vệ quyền lợi của người dân.
Jean-Jacques Rousseau trong cuốn Bàn về Khế ước
xã hội đã nhấn mạnh rằng, luật pháp phải thể hiện ý chí chung của toàn dân, phản
ánh lợi ích của tất cả các nhóm trong xã hội.
Khi Bộ Công an đứng ra soạn thảo các quy định
như Nghị định 168, những quy định đó có thể mang tính chất kiểm soát, răn đe và
ưu tiên các mục tiêu an ninh, trật tự thay vì cân nhắc đầy đủ đến các quyền tự
do và quyền lợi hợp pháp (tài chính, đạo đức) của công dân.
Ví dụ, nhiều nội dung của nghị định này đã
nâng mức xử phạt lên tới vài chục lần để răn đe, nghiêm trị hành vi vi phạm
hành chính bất chấp thu nhập và khả năng chấp hành của người dân, hoặc bổ sung
biện pháp trừ điểm giấy phép lái xe một công cụ xử lý vốn dĩ không tồn tại
trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.
Mặc dù các quy định này có thể được biện minh
bằng các diễn ngôn về giảm thiểu tai nạn giao thông; nâng cao văn hoá ý thức cộng
đồng, nhưng trên thực tế, chúng đã gián tiếp tạo ra tâm lý lo sợ, căng thẳng đối
với người tham gia giao thông và thậm chí đó còn là gánh nặng “khủng khiếp”
đối với người điều khiển phương tiện nếu vô tình vi phạm hành chính.
------------------------
Nghị định 168 có hiệu lực chỉ năm ngày sau khi ban hành: gấp
gáp như phục kích người dân
Bán tin vi phạm giao thông cho công an: Một hình thức đấu tố?
Nghị định 168 làm giàu cho cảnh sát giao thông?
------------------------
Niềm tin vào pháp luật bị nghi ngờ
Trong tác phẩm Chính trị luận, Aristotle đã
chỉ ra rằng, luật pháp chỉ có giá trị khi nó phản ánh sự công bằng, bảo vệ công
lý và thúc đẩy sự phát triển của đạo đức con người.
Theo Aristotle, luật pháp được ban hành bởi một
cơ quan không trực tiếp đại diện cho ý chí của người dân sẽ khó có thể đạt được
sự công bằng đó.
Từ thực tế cho thấy, khi thiếu vắng sự giám
sát từ cơ quan lập pháp (Quốc hội) để Bộ Công an soạn thảo các văn bản pháp lý
như Nghị định 168, xã hội đã chứng kiến các quy định dần trở nên khắt khe,
nghiêm khắc không cân nhắc với tới lợi ích, nền tảng đạo đức xã hội của người
dân, minh chứng cho lập luận này đó là các quy định của nghị định này đã thúc đẩy
con người hành xử tới mức cực đoan như nhiều người “cổ vũ” cho hành vi
không nhường đường cho xe cứu thương, xe cứu hoả đi làm nhiệm vụ hoặc một xu hướng
khác cũng có khả năng trở nên cực đoan, vi phạm quyền tự do cá nhân, bí mật đời
tư khi một bộ phận dân chúng bàn nhau cách “bẫy” hoặc “đi săn”
người vi phạm giao thông để lĩnh thưởng.
Điều này không chỉ làm suy yếu tính chính
danh của các quy định pháp lý mà còn khiến người dân cảm thấy rằng luật pháp
không còn là công cụ bảo vệ quyền lợi của họ, mà là công cụ để củng cố quyền lực
của một nhóm quyền lực.
Kết quả là, niềm tin vào hệ thống pháp lý và
chính quyền có thể bị suy giảm, kéo theo sự bất mãn và rạn nứt sâu sắc trong
lòng xã hội.
Kết luận
Việc để cơ quan hành pháp tham gia soạn thảo
và ban hành các quy định pháp luật, như Nghị định 168, làm suy yếu nguyên tắc
phân quyền vốn dĩ đã mỏng manh ở Việt Nam và tạo điều kiện cho sự lạm dụng quyền
lực.
Khi luật pháp được soạn thảo và ban hành bởi
một cơ quan không đại diện cho toàn bộ xã hội, mà chỉ phục vụ cho một nhóm quyền
lực, tính chính danh và công bằng của luật pháp sẽ bị đặt dấu hỏi.
Từ những trải nghiệm của bản thân, người viết
cho rằng để bảo vệ quyền tự do và lợi ích của con người, công dân, hệ thống
pháp lý cần phải được duy trì trong khuôn khổ của nhà nước pháp quyền, nơi mà
các quy trình lập pháp được xây dựng một cách minh bạch, công bằng và có sự
giám sát chặt chẽ từ các cơ quan đại diện cho nhân dân.
Chỉ khi đó, luật pháp mới thực sự có thể bảo
vệ quyền lợi của mọi người, bảo vệ công lý và góp phần xây dựng một xã hội ổn định,
dân chủ và phát triển.
----------------------
*Bài viết không thể hiện quan điểm của
RFA.
No comments:
Post a Comment