PHẢI
ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG VỚI ÔNG LÊ THANH VÂN
1.
Tất cả 4 vị luật sư bào chữa cho ông Lê Thanh
Vân đều yêu cầu trả tự do cho ông Lê Thanh Vân ngay tại Toà. Chứ không phải đề
nghị giảm nhẹ [1].
2.
Án oan, chạy án, án “bỏ túi” - đang mang đến
bao khổ đau oan ức cho nhiều gia đình, kìm hãm sự phát triển của đất nước.
3.
Là ĐBQH phản ánh ý kiến của cử tri đến các cơ
quan và tổ chức liên quan, 4 kiến nghị mà ông Vân gửi đi chính thức, ghi rõ
trên mẫu đơn kiến nghị của Quốc Hội:
“Căn cứ vào các quy định của pháp luật về khiếu
nại, tố cáo và kiến nghị của công dân, tôi trân trọng chuyển đến Quý cơ quan
đơn nêu trên. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật
và thông báo cho tôi biết về kết quả giải quyết.”
Điều đầu tiên phải xem là có kiến nghị điều
gì sai phạm không. Còn trách nhiệm giải quyết kiến nghị là của nơi kiến nghị được
gửi đến.
Không thể kết tội “can thiệp” cho ông Lê
Thanh Vân khi mà ông không có quyền giải quyết, cũng không có vị thế làm thay đổi
kết quả giải quyết. Ông Vân không có uy quyền hơn Bí thư tỉnh uỷ là UVTƯ để mà ảnh
hưởng. Lãnh đạo Quảng Ninh không thể vì ông Lê Thanh Vân mà quyết định sai. Điều
duy nhất mà ông Vân có thể hy vọng là chính nghĩa.
Nếu chuyển các yêu cầu của cử tri đến các cơ
quan có trách nhiệm mà bị quy kết là “can thiệp” rồi dẫn đến tù tội, thì ĐBQH
nào còn dám phản ánh ý kiến của cử tri nữa?
Vậy thì, các ý kiến mà ông Lê Thanh Vân đã từng
gửi đi như
- Kiến nghị giám sát tối cao đối với vụ án Hồ
Duy Hải;
- Kiến nghị hoãn xem xét, thông qua Luật đặc
khu để xin ý kiến nhân dân;
- Chất vấn vụ Mobifone mua AVG;
- Đề nghị CT UBND TP HN Nguyễn Đức Chung đối
thoại với nhân dân xã Đồng Tâm;
- Kiến nghị Luật hóa vai trò Ủy ban Kiểm tra
Trung ương;
- Kiến nghị thành lập Hội đồng lập pháp;
- Kiến nghị thi tuyển Thứ trưởng;
- Kiến nghị Chính phủ khởi xướng văn hoá từ
chức;
- Kiến nghị về tổ chức bộ máy và công tác cán
bộ;
- Kiến nghị ban hành Luật trọng dụng nhân
tài…,
có phải là “can thiệp” không?
4.
Người trượng nghĩa làm việc thiện không trông
vào đền ơn. Càng không màng đến tiền bạc sờ sờ trước mắt. Huống chi là những thứ
hứa hẹn viển vông. Kẻ hành động vì tiền, thừa đủ thông minh để không trông cậy
vào bánh vẽ.
Những người như ông Lê Thanh Vân không thể vì
lợi ích vẽ ra mà làm điều phi nghĩa. Điều thúc đẩy ông Lê Thanh Vân hành động
là điều đúng, là bảo vệ thua thiệt của người yếu thế.
Chỉ với 10 triệu đồng, chạy theo đút vào túi
để cảm ơn, lại bị đề nghị 7-9 năm tù, trong khi không ít người nhận tiền, tài sản,
hay gây thiệt hại cả ngàn tỷ đồng thì vẫn nghêng ngang.
Giúp đỡ không chờ vào trả ơn. Nhưng sau khi Dự
án được lãnh đạo Quảng Ninh đề nghị Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện, người
của doanh nghiệp chạy theo nhét vào túi phong bì 10 triệu đồng để cảm ơn, rồi
khai khống lên trước cơ quan điều tra là 50 triệu đồng, về số lượng trùng với
50 triệu đồng cơ quan điều tra thu tại phòng làm việc của ông Vân - là không chỉ
vô ơn, mà còn tàn độc.
Các quốc gia bảo vệ được chủ quyền trước các
cuộc xâm lược của nước ngoài, giàu có cường thịnh lên - một phần không nhỏ có sự
đóng góp của tầng lớp doanh nhân. Không chỉ là tiền bạc của cải mà trước hết là
nhờ tính cách khảng khái, trượng nghĩa. Không nói đâu xa, ở nước ta, tuần lễ
vàng năm 1945 đã giúp cho nước VNDCCH vượt qua những ngày đầu khó khăn sóng
gió. Có rất nhiều doanh nhân khảng khái trượng nghĩa giúp đỡ cho chính quyền Việt
Minh. Càng nhiều doanh nhân khảng khái trượng nghĩa, quốc gia càng vững mạnh.
Thật tiếc thay!
5.
Muốn dân tộc vươn mình để bước vào kỷ nguyên
mới, thì cần đến trí tuệ của toàn dân, đồng nghĩa với đa hướng chính kiến.
Chính kiến một chiều còn nguy hại hơn cả hôn nhân cận huyết thống, chỉ đưa đến
suy thoái, tụt hậu.
Ông Lê Thanh Vân là người có chính kiến.
Ai cũng có thể đưa chính sự thật của mình ra
so sánh, rằng đã có lúc nào mình nhận phong bì, nhận như thế nào và trong phong
bì, trong cặp, trong va li có bao nhiêu tiền? Người đưa biết. Người nhận biết.
Thần thánh biết. Trời đất biết.
Phải đối xử công bằng với ông Lê Thanh Vân.
Luật nhân quả không bỏ sót một ai. Không phải
đang ở thế mạnh thì có được lẽ phải. Thời gian là môi trường để luật nhân quả
thực hiện đạo trời.
-----------------
TÀI LIỆU DẪN
[1] http://yenbai.noichinh.vn/.../ong-le-thanh-van-thay-bi...
[2] [2] https://kinhtedothi.vn/kien-nghi-tam-huyet-cua-dbqh-gui...
HÌNH : https://www.facebook.com/photo/?fbid=3502438429889562&set=a.225605000906271
.
Nhiều thằng lớn trong CP tham nhũng và làm thất thoát gây thiệt hại cho nhà
nước hàng ngàn tỷ đồng thì chỉ cảnh cáo. Còn những người chính trực có công với
đất nước như ông LTV thì lại bị gài bẫy , dùng mọi thủ đoạn dối trá để có cớ bắt
giam tù đày. Nói thẳng ra là cái CQ này nó chỉ sợ duy nhất , là tiếng nói
phản biện và những người ngay thẳng bất đồng chính kiến mà thôi . Tội của ông
LTV là tội bất đồng chính kiến với cái thể chế thối nát này . Thật hèn mạt và bỉ
ổi
Bài viết quá hay, quá trí Tuệ. Khiến các quan tòa nếu còn phúc đức, và còn
lương tâm, còn lòng tự trọng, thì phải biết cúi mặt xấu hổ. Và tất cả chúng ta,
đều phải ôm mặt khóc trước nền công lý này. Xin tri ân Ông Lê Thanh Vân. Phiên
tòa này đang làm Ông trở nên vĩ đại đấy. Cám ơn TS Chu.
Tôi nhất trí với ý kiến này.Từ đầu tôi đã khẳng định ông Vân bị oan, túi quần
nào đút được 50 tr đ? Giả sử nhận 10 tr cảm ơn thì với môi trường XH hiện nay
có đáng bỏ tù người ta không?
Rõ ràng đây là một vụ án mang động cơ chính trị. Đằng sau cái cớ chống tham
nhũng là bịt miệng người dân.
Giả sử 50 triệu đồng là tiền hối lộ thực sự, thì cũng chưa thấm vào đâu so
với vụ va li tiền đô mà Nguyễn Phú Trọng đã nhận được và buộc phải trả lại.
Nhưng cả kẻ đã xách vali tiền được phép vượt qua hàng rào an ninh nghiêm ngặt
đưa tiền vào tận văn phòng TBT của Trọng cũng như Trọng là người nhận, đều
không ai bị truy cứu hình sự theo pháp luật, chưa nói đến việc Nguyễn Phú Trọng
dám bán đổi lợi ích của đất nước cho giặc TQ xâm lược để được kẻ thù ban thưởng
cho cái gọi là "huân chương hữu nghị"... thì 50 triệu đồng tiền Việt
chỉ là cái móng tay.
Cảm ơn T.S Nguyễn Ngọc Chu vì bài viết rất mạnh mẽ này.
Tuy vậy, dù là đóng góp ý kiến phê bình, hay lên tiếng mạnh mẽ thì cũng rất
khó để làm thay đổi gì, nếu không thay đổi cơ chế và dân chủ hóa đất nước.
Độc tài là nguồn gốc của mọi án oan, áp bức, bất công tại Việt Nam hiện
nay.
No comments:
Post a Comment