Nguyễn
Thông (Nguyễn
Thông Cào)
5.6
Báo
chí quốc doanh xứ này phải nói rất… đểu. Vụ đưa tin về chiến sự Ukraine - Nga
là ví dụ.
Cứ
mỗi lần tay thủ tướng Hu.ngary nịnh Nga mở mồm thối của nó ra thì báo đểu rất
láu cá, nhập nhèm để nhằm gây hoang mang, xuyên tạc khối NATO, chia rẽ, kiểu
như “Một quốc gia NATO phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraine”, hoặc “Quốc gia
NATO tẩy chay hội nghị hòa bình Ukraine”. Cũng chỉ có mỗi thằng Hu.ngary (con
ngựa thành Troy) nhưng bọn đểu cố ý gán vào NATO, mà dân xứ ta thường nhẹ dạ, lại
hồ nghi phen này NATO phân hóa, lục đục rồi. Ông Hưng cười bảo trò láu cá của
báo chí An Nam ông còn lạ gì, nhất là khi nó có mưu đồ xấu, Lại còn nói, đè.o mẹ,
sao tới giờ mà NATO không đuổi cổ thằng Hung nhỉ.
Cũng
vậy, hôm 5.6, báo điện tử VNN rút tít “Nhiều nước tuyên bố không tham dự hội
nghị hòa bình Ukraine”. Đọc vào bài mới biết, nhiều nước tức là 4 nước Trung Quốc,
Brazil, Ả Rập Saudi, Nam Phi. Nó giấu biệt chi tiết đã có 106 quốc gia đồng ý
tham dự. Một ông trên phây nhận xét đúng là mồm con đ.ĩ.
Trên
mạng xã hội Nhật Bản, người ta quan tâm tới hiện tượng nhà sư Thích Minh Tuệ ở
Việt Nam. Họ trân trọng dùng chữ Việt ghi SU THAY THICH MINH TUE (sư thầy Thích
Minh Tuệ). Còn ngay ở Việt Nam, giáo hội phật giáo quốc doanh tìm mọi cách hạ
thấp ngài, bảo ngài không phải tu sĩ phật giáo, luôn gọi chỏng lỏn ngài bằng
cái tên cúng cơm Lê Anh Tú, hoặc có nhắc tới Thích Minh Tuệ thì để trong dấu
ngoặc đơn. Không chỉ giáo hội mà chính quyền cũng thế, báo chí mậu dịch cũng thế.
Họ ghét nhà tu hành này, tìm mọi cách phỉ báng cho bằng được.
Lão
thi sĩ Bùi Chí Vinh viết “Sét cũng có nghị quyết/Có phân biệt rõ ràng/Hèn chi
sư Minh Tuệ/Hạnh đầu đà gãy ngang”.
7.6
Chiều tối,
sau 6 ngày, công an chính thức thông tin vụ bắt nhà báo Huy Đức - Trương Huy
San, tức Osin nổi tiếng. Bị bắt cùng lúc cùng ngày với anh Osin là luật sư Trần
Đình Triển - Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân.
Các
báo quốc doanh đều đưa tin theo thông báo của công an. Đã từ khá lâu rồi, báo
chí xứ này chỉ làm nhiệm vụ vinh quang là nói lại, cho nói thì mới được nói.
Tin về anh Huy Đức, báo nào cũng có câu văn mẫu “Bước đầu, hai ông Trương Huy
San và Trần Đình Triển đã thành khẩn khai báo”. Phan Thúy Hà (tác giả của khá
nhiều sách dạng phi hư cấu đang bán chạy, nhất là sách khai thác mỏ cải cách ruộng
đất) nhắn bảo chú ạ, cháu thấy tin trên báo cháu không thể nào đọc tiếp được,
cháu đã khóc nức nở.
Đọc
bài tôi (Thông) viết về anh Huy Đức (được đưa lên mấy hôm trước), một nhà thơ
trẻ góp ý rằng nói Huy Đức là “người làm báo giỏi” thì chưa chính xác mà chỉ là
“người viết báo giỏi” thôi. Anh ấy nhầm. Nhà báo đâu phải chỉ viết báo, đâu bị
bó hẹp ở từ nguyên “ký giả”. Chính nhà nước cũng có tờ tạp chí mang tên “Người
làm báo” để nói về tất cả những người làm báo đó thôi. Nhà báo nổi tiếng như
Huy Đức mới là người làm báo giỏi hạng nhất, chứ không phải mấy ông tổng biên tập.
Thiên hạ biết tới Huy Đức nhiều chứ có mấy người biết tổng biên tập ABCD.
Tối
7.6, Festival Huế, mưa to như trút. Cả khách mời lẫn người dân tới xem đều phải
mặc áo mưa. Lại nhớ hồi kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên trên sân vận động ở
Điện Biên, ông Nông Đức Mạnh đọc diễn văn được che dù, còn dân chúng dự lễ ướt
lướt thướt dưới cơn mưa rào tầm tã. Sao lại cứ phải máy móc, khổ sở thế không
biết.
Học
sinh thi tuyển vào lớp 10 kêu trời bởi đề thi toán quá khó. Có người lên mạng
an ủi các cháu và cả phụ huynh, rằng khó hay dễ cũng chả sao, vẫn chọn lấy điểm
từ cao xuống thấp, có thế mới phân loại được trình độ. Ông hàng xóm nhà tôi bảo
còn quá thi toán quốc tế để chọn Hoàng Lê Minh, Ngô Bảo Châu, Lê Bá Khánh
Trình, khổ hơn cả thời lều chõng của cụ Ngô Tất Tố. (còn tiếp)
Thông
ghi
XN--TH-T6S.NG
xn--th-t6s.ng
*****
Nguyễn
Thông (Nguyễn
Thông Cào)
4.6
Thiên
hạ được mẻ cười về thông báo của chính quyền sau vụ giải tán đoàn tu hành Thích
Minh Tuệ trên đất Huế. Thông báo được báo chí mậu dịch nhất loạt đăng tải, ghi
rõ “Thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ sáng 3.6 cho biết ông Lê Anh Tú (Thích
Minh Tuệ) đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực”.
Cười
ở cái chi tiết/từ “tự nguyện”. Kiểu này đã quá quen, không phải mới bây giờ mà
nửa thế kỷ nay, thậm chí gần thế kỷ. Bác Nguyễn Thiện viết “Hồi sau 1975, nhiều
nhà tư sản ở miền Nam chả tự nguyện hiến tặng nhà máy xí nghiệp cho nhà nước đó
sao”. Có người góp ý ngay, đâu phải chỉ sau 1975, mà tiền án tiền sự nhiều rồi.
Lại
nhớ trong cuốn “Giải phóng”, tức tập 1 bộ “Bên thắng cuộc” của Huy Đức, có cái ảnh
chụp một dạng “tự nguyện”, là “Đơn xin giao nhà đất cho thuê để nhà nước trực
tiếp quản lý” của người làm đơn là bà Nguyễn Thị Thành. Đương sự Thành cam kết
“tôi làm đơn này xin tự nguyện giao nộp toàn bộ nhà đất cho thuê của chúng tôi
để nhà nước trực tiếp quản lý phục vụ sự nghiệp của nhân dân, góp phần xây dựng
kinh tế đất nước”. Chuyện xảy ra đầu năm 1978. Có nghe kể, sau khi “tự nguyện”,
gia đình bà Thành đã tự nguyện đi kinh tế mới, sống không nổi phải về lại Sài
Gòn, rồi tự nguyện vượt biên.
Nói
đâu xa, nhà tôi ở miền Bắc năm 1964 đã phải làm đơn tự nguyện vào HTX sau khi dứt
khoát không vào, bởi họ làm khó dễ đủ đường. Có 9 sào ruộng do bu tôi tần tảo sớm
hôm, chắt bóp từng đồng mới mua được, vào HTX họ chỉ chừa lại cho hơn sào thổ
cư, số còn lại mất sạch. Ở Hà Nội, ông chủ nhà máy dệt Cự Doanh phải tự nguyện
công tư hợp doanh bằng toàn bộ tài sản của mình, sau nhà nước chiếm hết, ông
thành người làm thuê cho xí nghiệp của chính ông.
5.6
Mới
sáng ra đã xôn xao vụ, không phải chuyện chính chị chính em đấu đá gì, mà là sấm
sét. Báo đài, tivi cho biết chỉ trong vài tiếng đồng hồ sáng sớm có hơn 7.000
lượt sét dội xuống Hà Nội, trích dẫn số liệu thống kê của cơ quan dự báo thời
tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cụ thể 7.025 lượt riêng thủ
đô, nếu tính cả vùng phụ cận thì mười mấy nghìn cú sét.
Cũng
là chuyện lạ, bởi xưa nay chưa từng thế. Nhiều người bảo điềm giời, cũng như
cái hồi mấy tháng trước ở vùng hồ Tây người ta chụp được 2 mặt trời, ở núi Bà
Đen (Tây Ninh) đỉnh núi trùm khăn xếp. Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo điềm đé.o
gì, xứ này mà điềm thì điềm cả ngày.
Dư
luận mạng xã hội bàn về sét rất tức cười. Họ bảo “Đánh mà toàn trượt thì đếm
làm gì. Một trong những câu mà người xưa để lại, tôi thấy nhảm nhí nhất là “trời
có mắt” (Fbker Nguyễn Nguyên). Nhà thơ Vũ Duy Chu viết “Đánh cả ngàn cú
sét/Không chết quan tham nào/Không có GPS/Ngọc hoàng tính làm sao”. GPS tức là
thứ công nghệ hiện đại, hệ thống định vị toàn cầu. Có GPS thì còn nói làm chi,
chỉ một cú cũng giải quyết được vấn đề, đâu cần hơn 7 nghìn cú. Người thì bảo
thiên lôi có vấn đề…
Lương
hưu chậm. Bình thường hằng tháng BHXH phát, trả tiền vào tài khoản từ ngày 2 đầu
tháng, lần này mãi tối 5 vẫn chưa nghe báo hiệu ting ting gì. Các cụ kêu trời.
Đói. Báo Pháp luật đăng “Từ ngày 5.6, nếu chưa nhận được lương hưu thì người nhận
phải điều chỉnh thông tin”, đại loại các “nạn nhân” phải tự liên hệ ngay cơ
quan BHXH quận huyện để khai báo lại, điều chỉnh thông tin cá nhân. Chả là hệ
thống BHXH đang thí điểm thực hiện cách trả mới. Bác Bình bảo, cái gì họ cũng đổ
vào đầu dân, bắt dân phải chịu, kể cả thứ mà họ gây ra. (còn tiếp)
Thông
ghi
*****
Nguyễn
Thông (Nguyễn
Thông Cào)
3.6
Chính
quyền ra thông báo “ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) và đoàn tu hành đã tự nguyện
giải tán”. Báo chí nhất loạt đăng thông tin này. Dư luận xã hội nghi ngờ sao
không để ban ngày ban mặt hãy giải tán mà lại giải tán ngay trong đêm, vậy có
phải là tự nguyện không…
Ông
bạn tôi bảo, mày ạ, nếu Osin Huy Đức bị bắt thật thì công an sẽ làm việc với “bị
can”, tao chỉ thắc mắc làm sao kiếm được điều tra viên đủ tầm (nhất là kiến thức,
sự hiểu biết vừa rộng vừa sâu tít tìn tịt) để làm việc với đương sự. Tôi bảo khỏi,
ở xứ này, trong bất kỳ cuộc “hỏi cung” nào, chỉ cần một công an xã cũng đủ, đâu
cần người có kiến thức trình độ.
4.6
Phó
giáo sư, tiến sĩ Vương Xuân Tình, một nhà dân tộc học lừng lẫy, từng là Viện
trưởng Viện Dân tộc học khẳng định: “Về mặt lý luận chính thống, công bằng mà
xét, tôi chưa thấy ai đủ tài đủ sức mà “cân” nổi Huy Đức. Thế nên bắt Huy Đức
thì cũng đừng nuôi báo cô mấy ông làm lý luận nữa”.
Trên
phây búc Nguyễn Xuân Diện có bài ghi lại lời kể của một người trong đoàn hành
khất của tu sĩ phật giáo Thích Minh Tuệ về “cái đêm hôm ấy đêm gì”. Người này kể
rành rẽ, cụ thể việc tu sĩ Thích Minh Tuệ và đoàn khi trên địa phận tỉnh Thừa
Thiên-Huế bị chặn bắt và giải tán, xé lẻ ngay trong đêm 3.6 như thế nào.
Mấy
hôm trước, khá nhiều người hy vọng đoàn tu sẽ được đón tiếp, đối xử tử tế ở tỉnh
này bởi họ có niềm tin Huế là kinh đô Phật giáo nước ta. Mấy hôm trước, chính
ông Phan Thiên Định bí thư TP.Huế đăng trên FB cá nhân “Để Huế xứng đáng với mệnh
danh kinh đô Phật giáo như nhiều người vẫn gọi, khi có đoàn tu tập đi qua,
chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những điều sau, mọi người nhé: Không hiếu kỳ,
tụ tập, gây khó khăn cho người tu hành; Luôn tôn trọng và giữ gìn nét đẹp, văn
hóa con người Huế”. Đọc những lời của ông Định, bác Hoa Thanh Quế xứ Thanh nhận
xét nước mình rất lạ, chỉ cần quan như dân thì đã là quan tốt.
Sự
việc xảy ra, họ (dân và quan tốt) thất vọng, cảm thán “nỗi niềm chi rứa Huế
ơi”. Họ không hiểu rằng dân và những cán bộ tốt như ông Định chả là cái đinh gì
khi thế lực sắt nắm quyền cai trị. Rất lo cho ông Định khi ổng bộc lộ bản chất
con người của mình. Phen ni có khi mất chức. Thực ra, trong bộ máy cầm quyền xứ
này, người như ông Định hoặc ông Nguyễn Sự ở Hội An rất hiếm, không biết dùng họ
thì cả chế độ lẫn dân đều thiệt.
Trên
mạng xã hội lan truyền câu “Người
xưng con được dân kính/Kẻ nhận bác bị đời khinh”, chả biết có liên quan
gì tới một ông to mấy hôm trước gặp các cháu thiếu nhi 1.6 tự nhận mình là bác,
chứ nhà tu hành luôn xưng con thì rõ rồi. (còn tiếp)
Thông
ghi
*****
Nguyễn
Thông (Nguyễn
Thông Cào)
2.6
Khuya
1.6 lúc gần 11 giờ có tin đồn anh Osin Huy Đức bị bắt, nhà bị khám xét lục
soát… Ngày 2.6. nhà văn Phạm Thị Hoài có mấy dòng: Ai cũng biết khoảng cách về
mọi phương diện giữa Osin Huy Đức và Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu. Hiếu thường
xuyên vạch mặt, kết tội, và thậm chí chửi rủa Huy Đức bằng những lời lẽ hả hê
xúc phạm. Huy Đức biết cả, song là một trong những nhà báo biết dùng tiếng Việt
nhất, anh cũng biết tự kiềm chế, chưa bao giờ công khai có lời nào không hay về
Hiếu. Nếu Huy Đức thật sự đã bị bắt, tôi không biết Hiếu có mãn nguyện không,
song hàng ngàn đệ tử của Hiếu thì đang rầm rộ ăn mừng.
Chỉ
riêng điều đó đã cho thấy thành công của chính quyền Việt Nam. Họ biết chăm sóc
những năng lượng tăm tối, kích hoạt những nhu cầu hạ đẳng, khuếch trương những ảnh
hưởng độc hại, cũng hệt như biết bóp nghẹt những mầm mống sáng sủa, vô hiệu hóa
những năng lực vượt trội và triệt tiêu những nỗ lực quả cảm. Họ biết rõ, khoảng
trống lớn mà Huy Đức để lại sẽ sớm được lấp đầy bởi núi rác khổng lồ của tất cả
những nhố nhăng, nhạt nhẽo, ngu si, bỉ ổi, rẻ tiền, sự bạc bẽo vô tận và và sự
thờ ơ còn hơn cả vô tận của cư dân mạng xã hội Việt Nam. Họ thắng cuộc, bởi
chúng ta không thua cuộc, mà đơn giản nản lòng mà bỏ cuộc.
Ông
hàng xóm nhà tôi thủng thẳng, lạ là ở xứ này, rất nhiều người được hưởng những
quyền lợi mà Osin mang về nhưng họ không cần biết, họ chỉ bới móc chửi bới ân
nhân của họ.
Người
thì nhận định đó là bước thùi lùi về quyền ngôn luận, người thì bảo làm gì có
quyền ấy mà thụt lùi
Sự
phân hóa khen chê trong “vụ Huy Đức” cho thấy cộng đồng xứ này, nhất là đám có
chút học thức, không phân biệt được hay dở đúng sai, kể cả những điều rất rõ
ràng. Họ luôn mâu thuẫn nhau, chửi bới miệt thị nhau, chỉ cần có cớ là xung đột,
hả hê. Với một đám đông tạp nham như vậy, đất nước muôn đời lầm lũi trong đói
nghèo, cam chịu.
3.5
Cư
sĩ Chu Hồng Quý bộc lộ trên phây búc: “Mình không hoàn toàn đồng quan điểm với
Huy Đức. Nhưng những bài viết chính luận thì liệu có ai sánh bằng ngòi bút sắc
sảo của ông ấy.
Những
người cho rằng ông ta là bồi bút, điếm chữ, có lẽ họ chưa đọc Huy Đức hoặc đọc
mà không hiểu. Hiểu các bài viết Huy Đức sao được khi vẫn cãi nhau chí chóe
pháp quyền, pháp trị là gì, giống nhau hay khác nhau ra sao?
Nếu
là bồi bút, nhưng đem lại lợi lạc cho quần sinh thì có đáng được tôn trọng
không?
Huy
Đức và báo Nhân dân, ai đáng được đọc hơn?
Trước
hàng vạn kẻ lấy máu dân làm mực để múa bút bịa đặt, xuyên tạc, bịp bợm, phản
dân hại nước mà không dám lên tiếng thì lấy tư cách gì quở trách Huy Đức?”.
Về
vụ tu sĩ hành nhân Thích Minh Tuệ bị “tự nguyện” chấm dứt cuộc tu xuyên Việt,
thầy giáo Thái Hạo xứ Thanh viết: “Gần 2 tháng trước, tôi đã nhận định rằng ông
sẽ sớm phải ẩn tu. Việc ông dừng hành cước, dù là với nguyên nhân gì, là một điều
hoàn toàn có thể nhìn thấy trước được. Nhưng cái cách như đã diễn ra đêm qua ở
Huế thì quả là đáng buồn, và đáng thất vọng.
Một
lần nữa, tôi lại thấy chính quyền thiếu một quyết định khôn ngoan, đó không phải
là cách hay để giải quyết một vấn đề văn hóa. Văn hóa phải giải quyết bằng văn
hóa.
Điều
đáng tiếc là, như đã nói, chính quyền và nhất là các ngành liên quan đến văn
hóa đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá để vừa góp phần xây dựng một nếp sống đẹp cho
người dân, vừa tự quảng bá cho hình ảnh của chính mình. Không gì chứng minh
mình là một chủ thể văn hóa bằng cách ứng xử có văn hóa, khôn ngoan và cao thượng.
Tiếc thay. Nhưng, có lẽ như thế mới đúng, và chẳng nên ngạc nhiên làm gì”.
Nhà
bình luận sắc sảo Dương Quốc Chính có ý kiến về dư luận xung quanh “vụ Huy Đức”:
“Mình coi thường nhất là các ông thiện lành, clone, chỉ đi hóng, không dám mở mồm
gì ngoài chuyện chim hoa cá gái. Nhưng thấy cảnh người phản biện, mà mình hay
hóng, ngã ngựa thì vỗ tay ra vẻ khôn ngoan “Thấy chưa, tao bảo rồi mà, sống phải
biết khôn khéo mà im mồm đi, nói lắm là dại, mang vạ vào thân, khổ vợ con. Ngu
thì chết chứ tội vạ gì”. Xã hội toàn bọn khôn như các bạn nên nó mới như bây giờ
đó. Xong rồi ra quán bia ngồi chửi là tỏ ra hiểu biết và anh hùng rồi".
4.6
Mới
sáng ra, ông bạn gọi bảo, việc bắt một người như Huy Đức cũng là cách để xứ này
hội nhập với Triều Tiên, Cuba, đưa cuộc sống, trong đó có quyền lên tiếng, về với
tình trạng mà Cuba và Triều Tiên đang có. Lại nhớ hôm qua y chán chường, xã hội
đang như cái hũ mắm bị nước mưa, mày ạ. (còn tiếp)
Thông
ghi
.
No comments:
Post a Comment