VIẾT NGẮN VỀ CUỘC CHIẾN
TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – NGÀY 25/6/2024
1. Một số hoạt động và phát biểu của Tổng
thống Ukraine Zelenskyy trong tuần vừa qua
Link:
quý
vị cho xin 1 like để tăng tương tác. Các phát biểu của Tổng thống Zelenskyy đều
rất hay.
2. Trong bản tin trên đây, nếu chúng ta
đọc sẽ thấy có thêm rất nhiều đối tác
– Chính
phủ của nhiều quốc gia hoặc tổ chức quốc tế tham gia ký bổ sung vào Tuyên bố
chung của Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine diễn ra ở Thụy Sĩ cách
đây chục ngày.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: trong một cuộc trả
lời phỏng vấn của thiếu tướng công an về hưu, ông Lê Văn Cương trên một kênh
truyền hình nào đó của nhà nước Việt Nam, ông tướng này vẫn tiếp tục tỏ ra rất
tức tối. Tôi không có ý phân biệt vùng miền, nhưng thú thật là nghe giọng xứ
Nghệ Tĩnh mà có sự tức tối trong tâm người nói đến mức không giấu nổi như cụ
Cương, chắc chắn người nghe sẽ cảm thấy thực sự khó chịu. Nhưng thôi, cụ Cương
cay cú thì mặc kệ, vấn đề là cụ ấy nói gì mới quan trọng. Cách đặt vấn đề của
đài này ngay từ đầu đã là “Ng@ không tham gia” vì thế, nó gần như dẫn hướng cho
cụ Cương, vốn là người dễ nổi cáu và bị cảm xúc lấn át.
Cụ
Cương đánh giá Hội nghị này là thất bại cũng từ xuất phát điểm đó: không có sự
tham gia của Ng@. Điều này ĐÚNG, nhưng là đúng với quan niệm cực kỳ lỗi thời của
Việt Nam nói riêng và những quan niệm theo kiểu xã hội chủ nghĩa nói chung, là
một hội nghị hòa bình tương tự phải có mặt của cả hai bên tham chiến.
Như
tôi vừa viết, đây là quan niệm lỗi thời, lạc hậu, nó thể hiện tư duy không thể
thoát ra được lối mòn của con người Việt Nam: không hiểu về mục đích mà từ đó Hội
nghị được tổ chức. Nó được phia Ukraine chủ động tổ chức nhằm mục đích tranh thủ
sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với những nguyên tắc cơ bản để thiết lập
hòa bình cho nước này: hòa bình chỉ có thể đến cùng với đảm bảo chủ quyền và
toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ giành được
kết quả là làm sao Ng@ phải rút quân khỏi phần lớn lãnh thổ đang chiếm của
Ukraine, từ đó mới bước vào đàm phán hòa bình để Ng@ rút nốt những lực lượng
còn lại, đồng thời bàn thảo những nội dung bồi thường chiến tranh.
Vì
vậy, tôi rất mong quý vị đọc lại link trên đây, trong đó Tổng thống Ukraine
Zelenskyy đang nói một cách hết sức nghiêm túc cho Hội nghị hòa bình lần thứ
hai, mà theo một số nguồn tin và nhà bình luận khác đã nói đến Hội nghị lần hai
này SẼ CÓ SỰ THAM GIA CỦA NG@.
Như
vậy chúng ta cũng đã hình dung ra được lộ trình kết thúc chiến tranh như thế
nào: (1) Ukraine tiếp tục tàn phá năng lực chiến tranh của bộ máy quân sự Ng@.
(2) Ukraine sẽ có một hành động quyết liệt trên một số hướng xác định, sao cho
kết quả của nó ảnh hưởng đến tình thế đôi bên của toàn mặt trận. Từ hai điểm
trên, Hội nghị hòa bình lần thứ hai sẽ được tổ chức thậm chí trong sự lạy van của
phía Ng@, có Putox hay không có Putox không quan trọng, nhưng khả năng cao là
không có – việc loại bỏ Putox là một bước có tác động quan trọng để đi đến đàm
phán rút quân.
https://www.youtube.com/watch?v=qJcrFqyE3Mw
3. Vài nhận xét về chuyến thăm của
Putox tới sào huyệt của cháu #Phì_lũ
Trước
khi đến thăm @Phì_lũ, Putox biết rõ rằng nguồn cung cấp của hắn là những vũ khí
và thiết bị lạc hậu từ thời chiến tranh thập niên 1950. Không, Putox không có mục
đích như vậy. Viện trợ của #Phì_lũ không phải là viện
trợ vũ khí đơn thuần. Mấu chốt của vấn đề là sự chuyển biến trong quan hệ ngoại
giao giữa hai nước. Chúng ta cần nhớ ra rằng, chỉ một thập kỷ trước (hoặc chỉ
vài năm trước), Triều Tiên đã gần như bị toàn bộ cộng đồng quốc tế trừng phạt,
thậm chí cả Nga và Trung Quốc ở một mức độ nhất định họ chỉ trích chế độ Phình
Nưỡng.
Với
chuyến đi của Putox tới Phình Nưỡng, nó đánh dấu sự thay đổi lớn. Những gì thể
hiện ra ngoài truyền thông chỉ là phần nổi của tảng băng, còn trọng tâm chính của
chuyến đi này có nhiều khả năng là nhằm thiết lập tình hữu nghị ngoại giao, hỗ
trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công – nghĩa là có sự thành lập quan hệ đồng
minh. Tất nhiên, về ngắn hạn vẫn có sự cầu xin vũ khí một cách tuyệt vọng, vì
hiện nay cuộc chiến tranh của Putox ở Ukraine đang là con thú đói gào thét ầm ầm,
vì vậy những thứ mà Putox có thể gạ gẫm #Phì_lũ chuyển cho là những
thứ phụ tùng cũ có thể giúp Ng@ phục hồi nốt số khí tài còn lại trong kho.
Vì
kho vũ khí, khí tài của Ng@, dù là xe tăng hay xe bọc thép, cũng đã đến tầm hầu
như không thể phục hồi được nữa, vì hết phụ tùng cũ mà sản xuất phụ tùng mới
cho nó, những người đã hiểu về sản xuất công nghiệp đều biết đó là điều rất
khó. Đi “mua” dễ hơn. Nôm na là gạ Phình Nưỡng dọn kho.
Nhưng,
tại sao phương Tây lại bày tỏ mối lo ngại thực sự? Vì ngược lại – Phình Nưỡng
có thể nhận được viện trợ quân sự từ Ng@ trong tương lai về lâu dài. Ng@ thực sự
có trang thiết bị, công nghệ tốt hơn. Vì vậy trong trường hợp Putox vét cạn túi
công nghệ của mình để trao cho đối tác đồng minh, thực sự là chuyện đáng lo ngại.
Hiện tại, Phình Nưỡng đang cố tình gây ra căng thẳng bằng trò bóng bay rác, cho
thấy #Phì_lũ đang vào giai đoạn
tâm lý… chán đời, một dạng bí bách, chẳng hạn như khó khăn về lương thực cung cấp
cho dân chúng, thường cái đó là lý do chủ yếu… hoặc bây giờ là lý do chính trị:
gần đây có những thông tin cho biết dân chúng nước này bỏ trốn về phía nam ngày
càng nhiều.
Nếu
ai đó nói rằng “Putox là một kẻ tâm thần ảo tưởng”, đây là một điều không đúng
sự thật. Hắn ta rất khôn, nói chính xác là láu cá, tức là một kiểu khôn ngoan
ngắn hạn, không có mục đích vì cái chung của văn minh nhân loại càng không có
viễn kiến của một sự phát triển lâu dài. Vì vậy, hiện nay cuộc chiến của hắn ta
đang được núp dưới một cái vỏ là “chống lại chủ nghĩa đế quốc của phương Tây”
(chính điều này cũng được xứ Cộng hòa Tây Phi tuyên truyền nối tiếp với khái niệm
“xây dựng một trật tự thế giới đa cực mới” – điều này được nói rất rõ không phải
một lần trong chuyến thăm của Putox). Tôi đã từng viết ý này vài lần: tuyên chiến
với phương Tây chủ yếu là tuyên chiến với nền văn minh của họ, nó bao gồm cả quần
Jeans lẫn McDonalds, là những thứ mà giới trẻ Ng@ thèm khát (từ thời Liên Xô).
Vì vậy Putox cần dựng lên một cuộc chiến tranh để ngăn chặn sự chuyển biến về
tư tưởng đó. Nói chính xác, sự hướng về văn hóa Âu – Mỹ trong tư tưởng giới trẻ
toàn thế giới là không thể tránh khỏi, với giới trẻ Ng@ cũng không phải ngoại lệ.
Điều này không chỉ có tác dụng với giới trẻ, mà thực chất nó ảnh hưởng toàn xã
hội vì những nguyên tắc dân chủ và văn minh, nó có tác động quyết định lên phát
triển kinh tế. Sự kìm hãm về tư tưởng sẽ dẫn tới sự trì trệ về kinh tế và do
đó, phúc lợi xã hội ngày càng đi xuống. Putox sẽ phải giải quyết vấn đề này.
Và
thời gian này, hắn ta tìm được đồng minh – ông cháu #Phì_lũ. Quá trình bỏ trốn
ngày một nhiều của người dân xứ Bắc Kim Chi cho thấy, có thể Phình Nưỡng cũng
đang gặp vấn đề tương tự. Nếu suy đoán này là đúng, thì sẽ dẫn tới hai sự biến
như sau. Thứ nhất, là sự xích lại gần nhau giữa hai chế độ đang bị cô lập trên
trường quốc tế, điều này đã diễn ra rồi. Thứ hai, nếu các mâu thuẫn xã hội trầm
trọng hơn, Phình Nưỡng sẽ phải phát động chiến tranh. Điều này cũng đang phần
nào diễn ra rồi (thả bóng bay chứa rác có mầm mống bệnh tật), nhưng chỉ đủ để
kích động tinh thần trong nước theo hướng gây căng thẳng vì tuyên truyền, chứ
chưa đủ để được gọi là một động thái thúc đẩy chiến tranh.
Nhưng
Putox đến có thể mang theo những câu chuyện làm quà, tức thảo luận về việc gửi
vũ khí của mình cho #Phì_lũ bao gồm cả tên lửa hạt
nhân có thể bắn tới Nam Kim Chi. Điều này sẽ khiến Nam Kim Chi phải suy nghĩ kỹ
về việc gửi vũ khí của họ tới Ukraine.
4. Vừa qua, Ng@ đã lần đầu sử dụng những
quả bom lượn loại 3 tấn.
Bom
lượn cỡ này, có khối lượng chính xác là 3,3 tấn của Ng@ rất mạnh, mảnh của nó bắn
xa khoảng non một ki-lô-mét. Việc Không quân Ng@ sử dụng loại bom này ném vào
các mục tiêu ở Ukraine, kể cả tỉnh Kharkiv trong thời gian vừa qua gây ra những
thiệt hại ghê gớm về người và tài sản cho Ukraine – điều này đã cho thấy cả sức
mạnh to lớn của nó. Trong một loạt cuộc không kích liên tiếp, một máy bay ném
bom chiến đấu Sukhoi Su-34 đã thả một quả bom FAB-3000 có cánh được dẫn đường bằng
vệ tinh xuống một tòa nhà nhiều tầng được cho là căn cứ đóng quân của quân
Ukraine. Ngày hôm sau, một chiếc Su-34 khác thả FAB-3000 xuống một tòa nhà lớn
khác cũng bị chúng nghi là nơi ở của lực lượng vũ trang Ukraine.
Tầm
bay xa của những quả bom khổng lồ này vẫn chưa được xác định chắc chắn. Với những
quả bom lượn nhỏ hơn, chúng có thể bay từ Ng@ với khoảng cách cỡ 40 ki-lô-mét.
Với quả bom to đùng này, các chuyên gia quan sát thấy chúng có vẻ thiếu tính
khí động học và do đó, có tầm bay hạn chế hơn nhiều. Do vậy, các chuyên gia bước
đầu xác định sự kém hiệu quả của thứ vũ khí này và bắt đầu nghi ngờ rằng đã có
những sự bế tắc nhất định trong chiến thuật của không quân Ng@: ngay cả khi sử
dụng những thứ có độ tàn phá ghê gớm là các cỡ bom lượn cỡ nhỏ hơn, chúng không
có được hiệu quả cần thiết, không có kết quả rõ rệt về quân sự trên chiến trường.
Một lý do nữa, là sự suy giảm của lực lượng máy bay ném bom, cũng dẫn đến hiện
tượng quá tải cho cả phi công lẫn máy bay, nên phải giảm số lần xuất kích bằng
việc chọn loại bom lớn hơn.
Bế
tắc không có cách giải quyết là như thế.
Để
đáp lại, Ukraine được cho là đang hoàn thiện loại tên lửa Neptune cải tiến có tầm
bắn 1000 ki-lô-mét, điều khiển và dẫn đường
5. Ngày hôm kia, đã có nổi loạn ở nước
Cộng hòa Daghestan của Liên bang Nga.
Tối
qua, VTV 1 trên chương trình thời sự của mình đưa tin này, và gọi nó là… khủng
bố, dù thông tin khá đầy đủ rằng khủng bố diễn ra ở 2 thành phố của nước Cộng
hòa.
Vậy
đây là khủng bố hay nổi dậy, hay nổi loạn?
Một
cuộc nổi dậy, hay nổi loạn cũng được, là dấu hiệu sẽ dẫn tới các sự kiện quan
trọng hơn, chủ yếu mang tính chất lịch sử, có mục đích và có thể làm đảo lộn
toàn bộ trật tự xã hội và nền chính trị. Cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn không nhất
thiết phải có yếu tố bạo lực. Trong khi đó, khủng bố thường xuyên có biểu hiện
ra bên ngoài là bạo lực, và trên thực tế chúng có thể liên quan đến mục đích
chính trị. Vì vậy, rất dễ nhầm lẫn chúng với nhau, nhất là khi hành động có
tính chất bạo lực.
Một
số hành vi bạo lực tập thể được xác định có mục đích thay đổi hoặc lật đổ chính
phủ. Một hành động chính trị nữa là đảo chính, nhưng ít bị nhầm hơn với hai loại
hành động trên. Đảo chính là việc lực lượng vũ trang hoặc nhân viên an ninh nội
bộ của xã hội buộc phải loại bỏ người hoặc nhóm người đứng đầu chính phủ. Trong
một cuộc đảo chính, quân đội thực hiện hành động nhằm lật đổ chính phủ mà không
có hoặc có rất ít sự tham gia của dân chúng. Những mối quan hệ đối kháng giữa
các nhóm sắc tộc và sự kình địch trong chính quyền quân sự và dân sự là những
nguyên nhân điển hình của các cuộc đảo chính.
Một
cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn khi có yếu tố bạo lực, thì thường là bạo lực quy mô
lớn do chính dân chúng của nước đó trực tiếp chống lại nhà nước mình. Các cuộc
nổi dậy hoặc nổi loạn có mục đích cố gắng thay đổi chính phủ hoặc một số chính
sách của nó chứ không phải thay đổi bản thân xã hội – đây là điều làm cho nó có
điểm khác biệt với cuộc cách mạng.
Cách
mạng có thể quét sạch trật tự cũ. Không giống như đảo chính và nổi dậy, các cuộc
cách mạng có thể gây ra những thay đổi căn bản trong thể chế chính quyền và
mang lại những thay đổi cơ bản trong toàn xã hội. Cách mạng Pháp đã phá hủy chế
độ cũ và đề xuất những ý tưởng tiên tiến về bình đẳng xã hội và chính trị. Cách
mạng Nga năm 1917 đã chấm dứt chế độ quân chủ Nga, đề xuất xây dựng chủ nghĩa cộng
sản và kết quả của nó là sự thành lập Liên Xô, nhà nước cộng sản.
Như
vậy, những diễn biến ở Daghestan trong vài ngày qua, có yếu tố bạo lực, có tổ
chức, có mục đích chính trị rõ ràng là nó dựa vào cái cớ phản kháng hành động bắt
lính của chính quyền Nga, một vài nhóm vũ trang đã tổ chức tấn công vào những
thành tố cơ bản nhất của tổ chức chính quyền: đồn cảnh sát và ủy ban hành
chính. Những người thuộc tổ chức này đã tấn công đồn cảnh sát, gi.ết chết cảnh
sát viên, có thông tin còn cho rằng họ chiếm trụ sở ủy ban hành chính và đốt
cháy nó. Trên VTV tối qua tôi xem thấy cảnh một cá nhân của lực lượng này dùng
súng máy bắn thẳng vào chiếc ô tô của cảnh sát, làm cho nó mất phương hướng rồi
đâm vào đâu đó không rõ. Người này tiếp tục bắn, nên có căn cứ cho rằng những cảnh
sát viên xe khó lòng bảo toàn tính mạng.
Như
vậy, nó phải là NỔI LOẠN, không thể là KHỦNG BỐ được. Hiện nay chúng ta chưa biết
hậu quả của nó ra sao, chắc chắn chính quyền trung ương Ng@ sẽ phải hành động.
Sự đàn áp mạnh mẽ của chính quyền trung ương thường có thể ngăn chặn cuộc nổi dậy
về ngắn hạn, nhưng đàn áp bao giờ cũng có xu hướng kích thích nó bùng mạnh hơn.
Vì vậy, sự đàn áp bao giờ cũng để lại cho dân chúng động lực để tổ chức tái phản
kháng. Chính quyền trung ương càng suy yếu, tần suất và cường độ của chúng sẽ
càng dày mà mạnh lên cho đến khi chính quyền trung ương thực sự lùi bước ở khu
vực.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1113746689713387&set=pcb.1113746733046716
https://www.facebook.com/photo?fbid=1113746693046720&set=pcb.1113746733046716
https://www.facebook.com/photo?fbid=1113746686380054&set=pcb.1113746733046716
.
No comments:
Post a Comment