CHỦ
NGHĨA TƯ BẢN – TÌM MỘT HÀNH TRÌNH ÊM ÁI HƠN
Susanne Beyer, Simon Book, Thomas Schulz / Der Spiegel số 1/2023
Tôn Thất
Thông dịch
17/01/2023
https://diendankhaiphong.org/chu-nghia-tu-ban-tim-mot-hanh-trinh-em-ai-hon/
Có
phải Marx đang được hồi sinh?
Người
dịch giới thiệu:
Chủ nghĩa tư bản đã phát triển cực thịnh từ hậu bán thế kỷ 20, mang lại nhiều
phồn vinh vật chất nhưng đồng thời cũng để lại cho chúng ta hai vấn đề nan giải:
sự bất bình đẳng xã hội và sự tàn phá môi trường sống. Đó là hai vấn đề mà Karl
Marx đã đặt ra từ 150 năm trước. Mặc dù tại các nước gọi là môn đồ của Marx –
như Trung Quốc, Việt Nam chẳng hạn – hai vấn đề nói trên còn tệ hại hơn nhiều
nước khác, nhưng nhiều chuyên gia ngày nay đều đồng ý rằng, bằng cách này hay
cách khác, tư tưởng của Marx không thể xem nhẹ khi tìm đường giải quyết hai vấn
đề nêu trên. Bài biên khảo sau đây giới thiệu những biện giải của vài khuôn mặt
sáng giá nhất trên thế giới trong các lĩnh vực kinh tế và triết học, những người
đang mạnh mẽ lên tiếng về vấn nạn chúng ta đang đối mặt và họ đều có một điểm
chung là, chủ nghĩa tư bản vẫn có thể tồn tại, nhưng cần được cải tạo lại tận gốc.
***
Gần đây, có vẻ như Ray Dalio không đọc tờ Wall Street Journal trong căn
biệt thự rộng 2.000 mét vuông của mình vào mỗi buổi sáng, mà đọc cuốn Tư
bản của Karl Marx. Dalio nói: “Chủ nghĩa tư bản không còn hoạt động
theo cách mà hầu hết mọi người trông chờ“. Cho đến nay, Dalio không hề bị nghi
ngờ rằng ông theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Ông là người sáng lập quỹ đầu
tư lớn nhất thế giới. Tài sản ông được ước tính khoảng 22 tỷ USD. Cuốn sách
kinh thánh về quản lý của ông „Các nguyên tắc của thành công“ đã bán được
hai triệu bản. Đó là cuốn sách bắt buộc phải đọc đối với các chủ ngân hàng đầu
tư có nhiều tham vọng.
Nhưng bây giờ ông ấy nói những câu như vầy về chủ nghĩa tư bản: „Nếu những
điều tốt đẹp được phóng đại, chúng đe dọa sẽ tự hủy hoại chính mình. Chúng phải
được tiếp tục cải thiện hoặc chết“. Cho đến nay, sự giàu có và thịnh vượng chỉ
được phân phối một chiều, ai nghèo thì vẫn tiếp tục nghèo, và hầu như không có
dấu vết của một cơ hội nào cho sự bình đẳng. Hãy chấm dứt, Dalio yêu cầu. Chủ
nghĩa tư bản cần được khẩn trương cải tạo một cách căn bản. Nếu không thì nó sẽ
chết, và nó đáng bị xử như vậy.
Khi những nhà siêu tư bản đột nhiên trở thành những người hâm mộ Karl
Marx, điều đó nói lên rất nhiều điều về tình trạng của thế giới hiện tại.
Hình : https://diendankhaiphong.files.wordpress.com/2023/01/2023-01-10-marx.jpg
Trước hết, sự chỉ trích chủ nghĩa tư bản không có gì mới. Nhưng vào đầu
năm thứ tư của đại dịch và vào năm thứ hai của cuộc chiến Ukraine, nó đang được
nâng lên một tầm cao rõ rệt. Quá nhiều thứ không còn hữu hiệu nữa: toàn cầu hóa
đang sụp đổ và kéo theo đó là mô hình thịnh vượng của Đức. Thế giới cố thủ
trong các khối thù địch. Lạm phát đang khiến hố sâu giữa người giàu và người
nghèo càng tệ hại hơn. Hầu như tất cả các mục tiêu về khí hậu đã trở nên ảo tưởng.
Và các chính trị gia không còn có thể theo kịp việc khâu vá lại tất cả các vết
nứt mới trong hệ thống.
Những lời kêu gọi về một trật tự kinh tế mới đang ngày càng lớn hơn từ
mọi phía, đặc biệt thường được cất lên từ những nhóm người rất bất ngờ. Thời
báo Tài chính [Financial Times], tiếng nói quốc tế của thị trường tài
chính, tuyên bố rằng đã đến lúc chủ nghĩa tân tự do phải biến mất khỏi vũ đài
thế giới. Nhà nước phải bắt tay làm việc. Trong các tập đoàn từ Bosch đến
Goldman Sachs, có một cuộc thảo luận về việc phải đặt lợi ích xã hội lên trên lợi
ích của cổ đông.
Ở nhiều nơi, một câu hỏi lớn hơn, cơ bản hơn đang được đặt ra, trong
các chính phủ, ở các đại bản doanh công ty, từ những người trí thức tiên phong
và những người theo chủ nghĩa thực dụng: Chúng ta có thể tiếp tục với trật tự
kinh tế này không? Với một chủ nghĩa tư bản hủy hoại khí hậu ngày càng được cố
ý tối ưu hóa: tiêu dùng nhiều hơn, lợi nhuận cao hơn, tăng trưởng ngày càng nhiều?
Và có phải như vậy nó ngày càng tạo ra nhiều bất công?
Câu lạc bộ Rome đã đặt câu hỏi ngay từ năm 1972. Tuy nhiên, trong một
thời gian dài, nó chỉ được thảo luận về mặt lý thuyết, hay đúng hơn: về mặt ý
thức hệ. Nghe giống như nhóm xã hội trẻ Jusos tả khuynh hoặc những người cực
đoan của đảng Xanh. Bây giờ có nhiều gợi ý rằng chủ nghĩa tư bản đã thực sự qua
khỏi thời kỳ đỉnh cao của nó. Ít nhất là ở dạng được cởi trói của nó trong 50,
60 năm qua.
Nghe có vẻ như: một bước ngoặt là cần thiết. Lại thêm một bước ngoặt nữa
sao? Ngay khi nghe từ này, nhiều người có thể kiệt sức thở dài: đừng làm điều
đó, tốt hơn là nên tiếp tục. Nhưng mọi thứ có thể xoay chuyển theo chiều hướng
tích cực: cuối cùng cũng có cơ hội thực sự để phát triển một chủ nghĩa tư bản
nhẹ nhàng hơn. Công bằng hơn. Bền vững hơn.
Trong quá khứ, chủ nghĩa tư bản công nghiệp đã đảm bảo sự thịnh vượng
và tăng trưởng liên tục đến mức những cách tiếp cận mới về cơ bản đối với cách
chúng ta muốn kinh doanh, làm việc và phân bố sẽ không bao giờ có thể thuyết phục
được ai. Lịch sử cho thấy rằng miễn là hệ thống tạo ra đông đảo người hưởng lợi,
thì bánh xe sẽ không thể nào quay ngược trở lại.
Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, những điểm yếu quá rõ ràng đến mức người
ta không cần phải hỏi ý kiến các nhà lý thuyết như Marx hay Thomas Piketty (Tư
bản trong thế kỷ 21). Toàn cầu hóa đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, hầu như
tất cả những thành quả đạt được trong sự thịnh vượng đều rơi vào tay 10% dân số
giàu có nhất. Việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên một cách điên cuồng đã hủy
hoại hành tinh này. Ngành tài chính thì say sưa với những sản phẩm mới và ngày
càng thái quá.
Nhà sử học kinh tế người Anh Adam Tooze đã nói như sau: “Chào mừng đến
với thế giới của đa khủng hoảng”. Một vấn đề lớn nối tiếp một vấn đề khác và tất
cả chúng đều liên kết với nhau. Khủng hoảng năng lượng, chiến tranh thương mại,
chiến tranh thế giới đang rình rập. Nền dân chủ đang bị tấn công bởi những người
theo chủ nghĩa dân túy và những kẻ chuyên quyền.
Cho đến gần đây, người ta còn nghĩ rằng đã có một giải pháp cho tất cả
những vấn đề này: thị trường có thể tự giải quyết. Nhưng ngày nay ai còn nghiêm
túc tin vào điều đó? Đặc biệt là trong tầm nhìn về hệ số nhân của tất cả các biến
động – cuộc khủng hoảng khí hậu.
Ít nhất là phản ứng từ giới thanh niên. Chúng ta có thể cảm nhận được sự
tức giận chống lại chủ nghĩa tư bản đã lan rộng ở các nước công nghiệp trong
nhiều năm. Không phải vì lý do ý thức hệ, mà là bởi vì giá thuê nhà đang tăng vọt,
vì sở hữu bất động sản đã trở nên khó thực hiện. Tại sao họ có thể chấp nhận một
cỗ máy làm giàu ngốn tài nguyên thiên nhiên trong khi nó không sản sinh phồn
vinh cho mọi người? Vậy thì tốt hơn là chỉ làm việc bốn ngày một tuần.
Ở Nhật Bản, một giáo sư triết học trẻ đã trở nên nổi tiếng với bài phê
bình sinh thái về chủ nghĩa tư bản, một phê phán lấy Marx làm nền tảng. Kohei
Saito nói rằng Marx đã nhận ra những mối nguy hiểm đối với hành tinh này từ 150
năm trước, giờ là lúc nghiêm túc chú ý đến các đề xuất của ông: ngừng tăng trưởng.
Điều đơn giản là, sự thịnh vượng hiện tại phải được phân bổ tốt hơn.
Hiện có một số ý tưởng về một trật tự công bằng hơn, xanh hơn – và vẫn
dựa trên thị trường. Các đề xuất về một chủ nghĩa tư bản nhẹ nhàng hơn như vậy
đến từ các phe ý thức hệ đa dạng nhất, nhưng có thể thấy một sợi chỉ hồng
chung: ít thị trường hơn, nhà nước kiểm soát nhiều hơn và ít tăng trưởng điên
cuồng hơn. Điều đáng chú ý là những điều đó thường được phụ nữ, các nhà nữ kinh
tế, nữ triết gia, nữ chính trị gia nghĩ đến. Một trật tự thế giới nữ tính hơn –
cũng chính điều đó sẽ mang lại điều gì tốt đẹp hơn trong tương lai.
.
I. Tại sao thiên niên kỷ này làm hồi sinh tinh thần
Marx
Tìm kiếm
một môi trường thân thiện với khí hậu, với cuộc sống không căng thẳng.
Dường như người ta muốn nghĩ rằng 30 năm qua thật tuyệt vời. Thu nhập hộ
gia đình Đức ngày càng cao, tăng một phần tư từ năm 1995 đến 2019. Nền kinh tế:
một lịch sử chỉ có tăng trưởng, ngoại trừ một vài bước suy thoái nhỏ. Nhìn
chung, tất cả các nước công nghiệp phương Tây chỉ biết chiều hướng đi lên. Tất
cả các con số và dữ liệu dường như chứng minh rằng chủ nghĩa tư bản hiện đại
nhìn chung hoạt động rất tốt.
Nhưng đâu rồi những tiếng vỗ tay tán thưởng? Đặc biệt là ở những người
trẻ, dưới 30 tuổi, thay vào đó là những cảm xúc hoàn toàn khác xuất hiện: Thất
vọng, cam chịu, phẫn nộ. Và một tình yêu mới dành cho những ý tưởng xã hội chủ
nghĩa. Ở Mỹ, 49% thanh niên 18-29 tuổi có quan điểm tích cực về chủ nghĩa xã hội.
Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, 32 tuổi, người tự xem mình là một “nhà xã hội
chủ nghĩa dân chủ” và kêu gọi đánh thuế thu nhập 70% đối với những người có thu
nhập cao nhất, bà ấy là một ngôi sao với hơn 20 triệu người theo dõi trên mạng
xã hội. Và một cuộc khảo sát quy mô của viện nghiên cứu dư luận Civey thay mặt
cho SPIEGEL chỉ ra rằng, gần một nửa số người Đức tin rằng chủ nghĩa tư bản đã
dẫn thế giới vào cuộc khủng hoảng khí hậu.
Tuần báo “The Economist ” ở Anh đã nhận thấy “chủ nghĩa xã hội đang ồ ạt
quay trở lại” bởi vì nó đưa ra lời chỉ trích chính xác về mọi thứ đã đi sai hướng
trong các xã hội phương Tây. Và đó là điều cần chú ý, Carla Reemtsma, 24 tuổi,
phát ngôn viên của Fridays for Future ở Đức cho biết.
Reemtsma nói: “Không một quốc gia nào trên thế giới có thể tăng tổng sản
phẩm quốc nội của mình đồng thời sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên hơn.
Reemtsma và nhiều người khác trong độ tuổi của cô ấy không quan tâm đến các vấn
đề chính trị cá nhân mà quan tâm đến giải pháp toàn cảnh: “một sự thay đổi hệ
thống căn cơ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, chứ không chỉ một số
ít“.
Nếu bạn hỏi Reemtsma ý của cô ấy là gì, cô ấy sẽ nói rằng „chúng ta với
tư cách là một xã hội“ nên „cùng nhau trở lại lo liệu mọi việc”. Thí dụ như
giao thông: Thay vì trợ cấp ô tô cá nhân, nhà nước nên thúc đẩy dịch vụ chia sẻ
ô tô [ND: Car sharing], mở thêm đường sắt và đường dành cho xe đạp, nhờ thế mọi
người đều được hưởng lợi. Đối với Reemtsma, vé xe lửa 9 Euro một tháng cho
phương tiện giao thông công cộng, mà chính phủ thực hiện trong ba tháng vào mùa
hè, là một ví dụ tích cực về cách mọi thứ có thể hoạt động trong tương lai: nhằm
mục đích cứu trợ xã hội, vé đường sắt giá rẻ cũng có ích về mặt sinh thái.
Reemtsma đang theo học ngành “Kinh tế tài nguyên” ở Berlin. Cô ấy không
tin vào nguyên tắc tăng trưởng, cũng như nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận.
Reemtsma, tự tin và nhanh trí như thể một người đã già dặn hơn tuổi mình mưới
năm, hình dung ra một “nền kinh tế hướng tới lợi ích chung”. Kèm theo đó là một
chính sách tích cực hơn: “Nếu người ta điều chỉnh bảo vệ khí hậu lên trên thị
trường, thì chúng ta sẽ gặt hái được một vấn đề xã hội“.
„Lập luận của nhiều chủ doanh nghiệp rằng, để có nền sản xuất thân thiện
với môi trường thì chi phí sẽ tăng cao và gây thiệt hại cho công ăn việc làm, lập
luận đó là sai. Các công ty ô tô kiếm được lợi nhuận khổng lồ nhưng dù thế vẫn
thuê lao động giản đơn từ các công ty cung cấp dịch vụ việc làm tạm thời với những
người lao động bấp bênh, với hậu quả là nền công nghiệp phải đối mặt với tình
trạng phá giá tiền lương“. „Tôi không thấy rằng các tập đoàn quan tâm đến phúc
lợi của người lao động”.
Nghe quá giống chủ nghĩa lý tưởng thanh niên hay chủ nghĩa hoạt động
cánh tả? Glenn Hubbard, giáo sư tài chính tại Trường Kinh doanh Columbia và từng
là cố vấn kinh tế trưởng của Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là George W. Bush,
cũng có lập luận tương tự: „Một hệ thống kinh tế thành công lâu dài phải nâng
cao mức sống cho càng nhiều người càng tốt. Dường như có một câu hỏi đặt ra là
liệu chủ nghĩa tư bản ngày nay có mang lại sự thịnh vượng trên diện rộng hay
không“. Thay vào đó, nó mang lại rất nhiều thịnh vượng cho một thiểu số.
Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức, 10 phần trăm dân chúng lớp trên sở hữu
hơn 2/3 tổng tài sản quốc gia, trong khi toàn bộ nửa dưới phải bằng lòng với
1,3 phần trăm tổng tài sản. Thu nhập tăng cũng khác nhau: Trong khi sức mua của
một phần mười dưới cùng của xã hội Đức chỉ tăng dưới 5 phần trăm từ năm 1995 đến
2019, 10 phần trăm lớp trên đã tăng 40 phần trăm.
Ngoài ra, các nghiên cứu những xu hướng dài hạn cho thấy, các thế hệ trẻ
đặc biệt cảm thấy như họ không còn có thể thành những người hưởng lợi, cho dù họ
có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Giá thuê nhà tăng vọt đang khiến cuộc sống ở
các thành phố lớn ngày càng trở nên khó khăn. Họ bị đe dọa với một cuộc sống phải
làm việc lâu năm hơn trong khi lương hưu ngày càng bị thu hẹp. Trong một cuộc
khảo sát rộng lớn ở những người từ 18 đến 32 tuổi, gần 3/4 lo ngại về mức lương
hưu giảm. Tại sao phải làm việc cực nhọc trong bánh xe quay tư bản, nếu cuối
cùng điều đó không mang lại lợi ích gì? Lời hứa về sự thăng tiến và thịnh vượng
của các thế hệ đi trước nghe ra thật trống rỗng.
Tỷ phú quỹ đầu tư Ray Dalio chỉ trích mọi thứ thậm chí còn đầy kịch
tính hơn ở Mỹ. Hầu hết thu nhập đã tăng rất ít hoặc không tăng trong nhiều thập
kỷ. Mặt khác, thu nhập của 1% lớp giàu có nhất đã tăng lên gần như gấp ba lần kể
từ năm 1980, thời điểm bắt đầu của kỷ nguyên tân tự do hiện đại. Giải pháp đề
xuất của Dalio: „Phân phối lại“.
Ở khoảng cách 11.000 cây số cách trụ sở chính của Dalio gần New York,
giáo sư Kohei Saito đang ngồi trong một phòng làm việc nhỏ tại Đại học Tokyo và
vẫn đang ngạc nhiên tự hỏi, cuốn sách của mình đã khơi dậy điều gì trong giới
trẻ Nhật Bản. Saito, một giáo sư triết học, mới 35 tuổi và tự nhận mình thuộc
thế hệ „bị ảnh hưởng nặng nề bởi cú sốc khủng hoảng tài chính và sự cố hạt nhân
ở Fukushima“. Khi còn là sinh viên, Saito bắt đầu nghĩ về cả hai khía cạnh, trật
tự kinh tế và sự hủy hoại môi trường sống, và đi đến điểm dừng sau cùng: Karl
Marx.
Hình : https://diendankhaiphong.files.wordpress.com/2023/01/2023-01-10-saito-mazzucato.jpg?w=768
Saito nói: “Trên thực tế, Marx quan tâm nhiều hơn đến các hậu quả sinh
thái của chủ nghĩa tư bản hơn là người ta thường biết”. Vào năm 2016, anh ấy đã
viết luận án của mình về vấn đề này tại Đại học Humboldt ở Berlin: „Thiên
nhiên so với tư bản. Sinh thái học của Marx trong sự phê phán còn
dang dở của ông về chủ nghĩa tư bản“.
Anh ấy đã gây ra một sự khuấy động trong giới chuyên gia. Điều gì xảy
ra sau đó càng đáng ngạc nhiên hơn. Saito đã viết một cuốn sách về chủ nghĩa xã
hội sinh thái mới [ND: Ecosocialism] vào cuối năm 2020 đã giải thích rằng, khủng
hoảng khí hậu chính là “Tuyên ngôn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa”
theo tinh thần của Marx. Sự sụp đổ của hành tinh chỉ có thể được ngăn chặn bởi
một hệ thống hậu tư bản chủ nghĩa, trong đó không còn tăng trưởng, sản xuất
toàn xã hội phải chậm lại và phồn vinh phải được phân phối lại một cách hợp lý
hơn.
Trong khi đó, cuốn sách “Tư bản trong thế giới lấy con người làm gốc (Capital
Theory of the Anthropocene)” của ông đã bán được hơn nửa triệu bản tại Nhật Bản.
Một số lượng mà chỉ được dành riêng cho »Harry Potter«. Cuốn sách của ông sẽ sớm
được dịch và xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Đài truyền hình công cộng
NHK đã dành cho anh ấy một bộ phim tài liệu dài bốn kỳ về cách giải thích hiện
đại của Saito về Marx. Kể từ đó, sách về Marx đã trở nên phổ biến đáng kinh ngạc
tại các hiệu sách ở Tokyo – bao gồm cả cuốn Tư Bản. Ngay cả Thủ tướng
Nhật Bản Fumio Kisihida hiện cũng đang thúc đẩy việc “nâng cấp chủ nghĩa tư bản
lên một phiên bản bền vững hơn”.
Saito giải thích sự thành công của cuốn sách của mình là do những người
cùng thời với ông ở Nhật Bản đã phải vật lộn với sự bất ổn kinh tế và “sự quá mức
của toàn cầu hóa” trong một thời gian dài. Họ trở nên cởi mở với một “lối sống
mới”. Tất cả các biện pháp tân tự do như bãi bỏ quy định hoặc cắt giảm phúc lợi
nhà nước, với mục đích thúc đẩy tăng trưởng, sẽ để lại sự chia rẽ và bất ổn xã
hội. Saito nói: “Tại sao chúng ta phải tiếp tục như thế này, hướng cả cuộc đời
mình vào làm việc, kiếm tiền, tiêu dùng, đó là câu hỏi mà nhiều thế hệ trẻ ở
đây tự hỏi”.
Đại dịch là một bước ngoặt. Các chuẩn mực xã hội đột ngột thay đổi, nhiều
người ở nhà với gia đình thay vì ở văn phòng. Lời biện giải của Saito hướng vào
một quy trình thu hẹp theo ý nghĩa của Marx với thời gian làm việc ngắn hơn và
tập trung nhiều hơn vào những công việc quan trọng về mặt xã hội, ít mang lại lợi
nhuận hơn, chẳng hạn như chăm sóc người già và người bệnh theo đúng tinh thần của
thời đại.
Nhưng liệu Marx, người đã viết những bài phê bình 150 năm trước về chủ
nghĩa tư bản khi động cơ hơi nước vẫn còn đang chạy lạch cạch, có thể thực sự
đưa ra câu trả lời cho cuộc khủng hoảng sinh thái ngày nay? Có lẽ không. Nhưng
Saito khẳng định: Ít nhất là hơn tất cả các chính trị gia hôm nay, những người
đi rao bán các giải pháp cho những mục tiêu ít bền vững. “Điều đó không gì khác
hơn là thuốc phiện mới cho quần chúng, như thể mọi người cần được trấn an”.
.
II- Tất cả quyền lực cho nhà nước
Sự kết
thúc của chủ nghĩa tân tự do và nhà nữ kinh tế được yêu thích trong chính phủ
liên bang Đức muốn xây dựng nền kinh tế xanh như thế nào.
Tờ London Times bảo thủ từng gọi Mariana Mazzucato là “nhà kinh tế đáng
sợ nhất thế giới”. Điều đó cũng có nghĩa như một cách xúc phạm. Bất kỳ ai muốn
tước bỏ quyền lực của thị trường và ngành tài chính cũng như biến nhà nước
thành người lãnh đạo nền kinh tế quốc gia đều tự tạo ra kẻ thù. Nhất là, khi ý
tưởng đó được trình bày bởi một người phụ nữ thông minh, tự tin.
Không sao, Mazzucato có thể sống với danh hiệu đó. Cũng không tai hại
gì nếu bạn có tiếng là hơi nguy hiểm. Đặc biệt là khi bạn thường xuyên giao dịch
với các nguyên thủ quốc gia trong những liên minh như Tổng thống Hoa Kỳ Joe
Biden hoặc Thủ tướng Olaf Scholz.
Mazzucato không đi du lịch, bà ấy hiện đang làm mưa làm gió khắp thế giới.
Trong vài tuần qua, bà ấy đã đến Venezuela để đưa ra lời khuyên cho tổng thống ở
đó, sau đó tham dự một hoặc hai hội thảo tại hội nghị khí hậu thế giới ở Ai Cập,
và cuối cùng, một lần nữa, ở Berlin. Khi bạn nói chuyện với bà ấy cũng vậy: xắc,
xắc, đừng đợi quá lâu cho câu hỏi tiếp theo.
Mazzucato là người Mỹ gốc Ý, sinh ra ở Rome, lớn lên ở Hoa Kỳ, có nhiều
năng lượng bằng ba người cộng lại. Và nhờ đó đã vươn lên trở thành kinh tế gia
có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Mazzucato cung cấp cho nhiều chính phủ các kịch
bản cho “Thỏa thuận mới xanh”, tức là tái cấu trúc doanh nghiệp và xây dựng các
ngành thân thiện với môi trường. SPD ở Berlin đã đưa các ý tưởng của bà vào chương
trình tranh cử của họ. Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Robert Habeck trao đổi ý kiến
với bà ấy nhiều lần.
Ít nhất đó là điều đáng ngạc nhiên. Hầu hết các nhà kinh tế học và các
chính phủ phương Tây đã hiểu rõ về trật tự phân hạng doanh nghiệp trong vài thập
kỷ qua. Và khuôn mẫu đó trông như thế này: Thị trường quyết định đi về đâu, sự
có mặt của nhà nước chỉ cản trở và tốt hơn là phải tránh càng xa càng tốt.
Mazzucato thì hoàn toàn ngược lại: một mình thị trường không có cơ hội
trong cuộc chiến chống lại những thách thức của thế kỷ 21, đặc biệt là biến đổi
khí hậu. Các doanh nghiệp thì thiếu ý chí, động lực và tầm nhìn. “Nhà nước phải
định hướng và đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng”, Mazzucato yêu cầu như thế.
Nhà nước phải đặt tên cho các mục tiêu xã hội và tập trung toàn bộ sức lực vào
chúng. Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế không phát khí thải đòi hỏi “sứ mệnh
đổi mới” để làm thay đổi toàn bộ nền kinh tế – “từ cách chúng ta xây dựng, đến
những gì chúng ta ăn và cách chúng ta đi lại”. Nếu trong một năm các thiết bị đầu
cuối khí hóa lỏng LNG có thể được xây dựng vì chính phủ muốn như thế, thì tại
sao không trang trải cho ngành công nghiệp năng lượng mặt trời và 10.000
tua-bin gió?
Mazzucato, 54 tuổi, là giáo sư kinh tế trong 25 năm và hiện đang giảng
dạy tại Đại học College London. Bà ấy đã giành được tất cả các loại giải thưởng
cho nghiên cứu của mình về cách thức làm cho đổi mới được xảy ra. Nếu bạn đề cập
đến tên của bà ấy trong cuộc trò chuyện với các nhà kinh tế học nổi tiếng khác,
bạn thường thấy một cái nhướng mày. Không hiếm khi người ta hay trích dẫn tuyên
bố nổi tiếng của Milton Friedman, người đoạt giải Nobel Kinh tế, như sau: “Những
tiến bộ vĩ đại trong nền văn minh không bao giờ đến từ một chính phủ tập
trung”. Nhưng lời nói của Friedman đã có từ 1962, và Mazzucato không hề ủng hộ
một nền kinh tế kế hoạch hóa cũng như chính sách công nghiệp ma túy, trong đó
các quan chức nhà nước quản lý các công ty.
Đối với Mazzucato, điều quan trọng là những mục tiêu lớn, những phát “hỏa
tiễn lên mặt trăng”. Giống như chính phủ Mỹ từng nói là muốn bay lên mặt trăng
trong vòng một thập kỷ. Tuy nhiên, để làm được điều này, trước hết phải xóa bỏ
những truyền thuyết cũ, theo đó nhà nước chỉ có mặt để sửa chữa những thất bại
của thị trường. Người ta vẫn tiếp tục giả vờ rằng, ngay từ đầu khó lòng đưa ra
một mục đích, một hướng đi cho chủ nghĩa tư bản.
Vậy nó hoạt động thế nào? Bà nói: “Rất đơn giản. Bằng cách không chỉ hướng
dẫn cẩn thận các công ty và toàn bộ ngành công nghiệp theo hướng này, mà còn bằng
cách ép buộc họ”. Các ưu đãi như thuế CO2 rất tốt. Sẽ hiệu quả hơn nếu ngành
công nghiệp được yêu cầu chỉ sử dụng xi măng “xanh” – và đổi lại nhà nước sẽ hỗ
trợ tài chính. Một ý tưởng khác: chính phủ có thể đưa ra các khoản trợ cấp có
điều kiện của nhà nước đối với các công ty giảm lượng khí thải của họ. Đây là
những gì Pháp đã làm với các khoản tín dụng cho Air France trong thời kỳ đại dịch
hoặc với các khoản bảo lãnh cho Renault.
Có quá ít những quy định như vậy. Mazzucato nói, thủ phạm là một “lỗi
thiết kế lớn” của chủ nghĩa tư bản hiện đại phục vụ cho cổ đông. Điều này cho
phép các tập đoàn sử dụng lợi nhuận của họ không phải vào sự đầu tư đổi mới, mà
vào các giao dịch tài chính và mua lại cổ phần – qua đó chỉ các nhà đầu tư được
hưởng lợi. Mazzucato rõ ràng đang tiếp tục xoáy vào chủ đề này. Vào năm 2022,
riêng các công ty Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư khoảng một nghìn tỷ USD
vào việc mua lại cổ phần thay vì đầu tư vào các sản phẩm mới, thậm chí sản phẩm
bền vững. “Điều đó thật điên rồ”, bà nói.
Bà hình dung ra một trạng thái kinh doanh mang lại cho các công ty động
cơ đầu tư tiền của họ vào các mục tiêu cao hơn. Những gì Bộ trưởng Kinh tế Liên
bang Habeck trình bày vào đầu tháng 12 nghe ra có vẻ như được lấy trực tiếp từ
sách hướng dẫn của nhà nữ kinh tế gia này.
Bắt đầu từ năm tới, chính phủ liên bang Đức muốn ký kết điều gọi là thỏa
thuận bảo vệ khí hậu với các ngành công nghiệp: Bất kỳ ai sản xuất theo cách
thân thiện với khí hậu, mặc dù vì thế đắt hơn, sẽ được nhà nước hoàn trả trong
vòng tối đa 15 năm cho phần phí tổn phụ trội. Nhất là các ngành công nghiệp
thép, hóa chất, xi măng và thủy tinh nói riêng cần được thúc đẩy để nhanh chóng
chuyển đổi sang phương thức sản xuất xanh. Khi được hỏi về điều này, Mazzucato
gật đầu hài lòng: “Đó là cách nên làm”. Ngay các doanh nghiệp vốn dĩ chống lại
mọi sự can thiệp cũng sẽ thoát ra khỏi mặc cảm cố hữu là muốn tránh xa nhà nước.
Các nhiệm vụ đơn giản là quá lớn để có thể xử lý một mình. Đối với phương thức
chuyển đổi xanh, “các công cụ tài trợ không thể thiếu được”, chẳng hạn như bà
chủ của tập đoàn ThyssenKrupp, Martina Merz đã nói.
Kỷ nguyên kéo dài nhiều thập kỷ của chủ nghĩa tân tự do có lẽ đã đến hồi
cáo chung. Kể từ đầu thập niên 1980, có niềm tin cho rằng thị trường biết rõ và
điều chỉnh được mọi chuyện, niềm tin đó đã thống nhất tất cả các phe phái chính
trị. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ bảo thủ cánh hữu Ronald Reagan là kẻ tiên
phong về ý thức hệ. Tuy nhiên, việc bãi bỏ quy định và toàn cầu hóa đã được
Bill Clinton, Đảng Dân chủ thúc đẩy mạnh mẽ nhất. Và ở Đức bởi Thủ tướng Dân chủ
Xã hội Gerhard Schröder.
Suốt nhiều thập kỷ, thị trường không được kiểm soát đã trực tiếp dẫn đến
cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, và cũng là hồi chuông báo trước sự kết
thúc của chủ nghĩa tân tự do. Nhà sử học kinh tế Tooze cho biết những can thiệp
to lớn của nhà nước đã cứu nền kinh tế khỏi sụp đổ vào thời điểm đó. Điều này
“nhất thiết phải được hiểu là dấu hiệu báo trước một trật tự mới sẽ thay thế chủ
nghĩa tân tự do”. Có lẽ cái đinh cuối cùng để đóng nắp quan tài là đại dịch. Một
lần nữa, các chính phủ phải can thiệp để ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra. “Có
vẻ như chúng ta đã đạt đến một bước ngoặt”.
Điều gì sẽ dọn đường cho một “chính sách tài khóa định hướng theo nhiệm
vụ” như Mazzucato gọi. Kể từ những năm 1980, cân bằng ngân sách tự nó đã là dấu
chấm hết, ở Hoa Kỳ, Anh và Đức dù sao đi nữa với việc hãm nợ. Mazzucato cho biết:
“Nhưng Đức vừa huy động được 190 tỷ euro và Hoa Kỳ đã hỗ trợ nền kinh tế với 5
nghìn tỷ USD trong thời kỳ đại dịch. Tại sao tiền chỉ được rút ra qua đêm trong
trường hợp khẩn cấp? Bình thường, khi nói đến các nhiệm vụ xã hội lớn từ sức khỏe
đến môi trường, chúng ta vẫn nghe đến nhàm tai: Không thể được, chúng ta phải
nghĩ đến nợ quốc gia”.
./.
Những bài liên quan:
(Bài này) Có phải Marx đã được hồi sinh?
(Bài tiếp
theo) Về huyền
thoại tăng trưởng không ngừng
Tác giả: Susanne Beyer, Simon Book và Thomas Schulz.
Nguồn: Spiegel số 1/2023, trang 10-17: Auf die sanftere
Tour (Trên hành trình êm ái hơn).
Người dịch: Tôn Thất Thông, 15.1.2023
Xem thêm: Các
bài viết / dịch của Tôn Thất Thông
*****
CHỦ
NGHĨA TƯ BẢN – TÌM MỘT HÀNH TRÌNH ÊM ÁI HƠN (2)
Về huyền thoại tăng trưởng không ngừng
Susanne Beyer, Simon Book, Thomas
Schulz
Der Spiegel số 1/2023
Tôn Thất Thông dịch
17/01/2023
https://diendankhaiphong.org/chu-nghia-tu-ban-tim-mot-hanh-trinh-em-ai-hon-2/
Nếu phần
lớn dân số quyết định giảm sự hủy hoại sinh thái bằng cách tiêu thụ ít hàng hóa
vật chất hơn và tập trung nhiều hơn vào giải trí và dịch vụ thì trên quan điểm
kinh tế, hoàn toàn không có gì sai lầm khi nền kinh tế sẽ hành động hướng về
nhu cầu đó.
***
III. Có hoạt động được không khi không có tăng trưởng?
Các
công ty nói lời tạm biệt với giá trị cổ đông
Ai nói về mức tăng trưởng bằng 0 trong khu tài chính của London ở tất cả
các nơi sẽ bị xem là người phản đạo. Dường như có một quỹ phòng hộ trong mọi
tòa nhà, những nhân viên ngân hàng đeo cà vạt – vâng, họ vẫn tồn tại – bận rộn
hối hả qua các con phố. Tim Jackson mỉm cười mệt mỏi trước khung cảnh vào ngày
mưa tháng 11 ở Anh này, anh không đánh giá cao quan niệm thù địch. Mặc dù bản
thân anh ấy là một người tốt.
Jackson, nhà kinh tế học, triết gia, giáo sư tại Đại học Surrey, đã viết
một tác phẩm kinh điển về sự phê phán chủ nghĩa tư bản hiện đại hơn một thập kỷ
trước: “Thịnh vượng mà không cần tăng trưởng”. Trong đó, Jackson mô tả
trật tự kinh tế hiện tại là “về bản chất, nó phụ thuộc vào nhu cầu được cho là
không thể thỏa mãn của con người, với kỳ vọng thường trực về việc không ngừng
nâng cao sức tiêu thụ “. Chủ nghĩa tư bản cho rằng mọi người không thể không
ham muốn nhiều hơn: nhiều tiền hơn, nhiều tài sản hơn. Nhiều hơn nữa, hơn nữa,
hơn nữa.
Hình : https://diendankhaiphong.files.wordpress.com/2023/01/2023-01-10-jackson-dallo.jpg
Kinh tế gia Tim Jackson - Tỷ
phú Ray Dalio
Trên thực tế, tất cả đều vô nghĩa, Jackson nói. Nếu bạn xem xét kỹ hơn,
bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng chỉ có các nhà kinh tế mới tin rằng đây là cách
duy nhất. “Tin phấn khởi là: Chúng ta không cần một sự thay đổi triệt để trong
bản chất con người để đạt được sự thịnh vượng. Nhưng tin xấu là: mô hình kinh tế
của chúng ta về cơ bản là có sai lầm”.
Jackson đã tổng hợp tất cả những điều này cho chính phủ Anh vào năm
2009: liệu một nền kinh tế hiện đại có thực sự phải gắn chặt một cách mù quáng
vào tốc độ tăng trưởng vĩnh viễn không? Câu trả lời của Jackson là: không. “Nó
không được đón nhận,” ông ấy nói hôm nay. Gordon Brown, khi đó là Thủ tướng, đã
quẳng công trình nghiên cứu đó vào hộc tủ.
Ngày nay, câu hỏi trở nên cấp bách hơn bao giờ hết: Liệu chúng ta có thực
sự phải tiếp tục bành trướng trong một thế giới hữu hạn để nền kinh tế và sự thịnh
vượng không bị sụp đổ? Kể từ khi các tác phẩm kinh điển ra đời vào thế kỷ 18,
câu hỏi này hầu hết đã được trả lời một cách chắc chắn là: đúng thế. Phiên bản
ngắn gọn diễn ra như sau: Nếu không có tăng trưởng, các công ty phải tiết kiệm
và cắt giảm việc làm. Đầu tiên thị trường lao động sụp đổ, sau đó là sức mua giảm
dẫn đến tiêu dùng ít. Điều này là nguyên nhân của suy thoái hoặc khá lắm là giữ
ở mức trì trệ. Mức sống sẽ giảm sút và sự thịnh vượng không đạt được. Trong trường
hợp xấu nhất, sự suy thoái hoặc trầm cảm xuất hiện theo kiểu vòng xoáy trôn ốc.
Không có gì có thể làm cho các chính trị gia tự nguyện thử nghiệm.
Chỉ có điều: Trong khi chờ đợi, có thể thảo luận về việc tự nguyện từ bỏ
sự tăng trưởng trong bao lâu, nếu hành tinh tiếp tục nóng lên nhanh chóng. Có
phải mỗi nhà sản xuất giày thể thao thực sự phải bán thêm năm triệu đôi giày thể
thao mỗi năm? Có phải mọi nhà sản xuất đinh ốc cỡ trung bình kiếm được thêm mười
triệu euro mỗi năm không? Có phải thương mại bán lẻ luôn luôn ngay lập tức vang
lên sự than thở tập thể nếu hoạt động kinh doanh Giáng sinh không tăng trưởng
ít nhất ba phần trăm so với năm trước?
Đối với Jackson và các nhà phê bình khác, câu trả lời rất rõ ràng: đó
không phải là “sự thật phũ phàng về kinh tế” mà là về “huyền thoại tăng trưởng“,
một loại tư duy được xây dựng trong gần hai thế kỷ đã ăn sâu vào tâm lý của các
quốc gia công nghiệp.
Tiếng cảnh báo đầu tiên rất lớn, vang lên cách đây 50 năm đã không thể
thay đổi điều đó. Vào tháng 3 năm 1972, nghiên cứu “Giới hạn đối với Tăng
trưởng” được xuất bản, nghiên cứu toàn diện đầu tiên về hậu quả của việc mở
rộng sản xuất không ngừng của loài người. Nghiên cứu đó được làm theo lệnh của
Câu lạc bộ Rome, một tổ chức phi lợi nhuận đã cam kết vì một tương lai bền vững
kể từ năm 1968.
Vào thời điểm đó, các nhà khoa học đã sử dụng các mô hình máy tính mới
và đưa ra kết luận rõ ràng: tài nguyên của hành tinh sẽ không cho phép tăng trưởng
kinh tế và dân số liên tục sau năm 2100. Có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng
cho con người và môi trường. Nghiên cứu đã bị chỉ trích gay gắt và kết luận của
nó đã bị nhiều đối thủ từ chối thẳng thừng, ngay cả trong những thập kỷ sau đó
– mặc dù các tính toán đã được xác nhận nhiều lần về tính chính xác của nó.
Bây giờ các mặt trận chống đối đang yếu dần. Người được trao giải Nobel
Kinh tế cho nghiên cứu của mình, Robert Solow, nói: “Về cơ bản, không có gì phụ
thuộc vào quy mô tuyệt đối của một nền kinh tế”. “Nếu phần lớn dân số quyết định
giảm sự hủy hoại sinh thái bằng cách tiêu thụ ít hàng hóa vật chất hơn và tập
trung nhiều hơn vào giải trí và dịch vụ thì trên quan điểm kinh tế, hoàn toàn
không có gì sai khi nền kinh tế sẽ hành động hướng về nhu cầu đó”.
Tuy nhiên, Solow cảnh báo, bạn phải sống trong thời kỳ chuyển tiếp với
những hậu quả của nó, từ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đến thu nhập giảm.
Do đó, rất ít chuyên gia kinh tế muốn phát triển mà không cần tăng trưởng.
Thay vào đó, các cách chữa bệnh nghiện nhẹ nhàng hơn được sử dụng đã nghĩ về ý
nghĩa trên cùng: tách biệt sự đúng đắn khỏi sự phát triển sai lầm. Ví dụ, sự
tăng trưởng ồ ạt của năng lượng tái tạo, đồng thời lại ngăn chặn ngành công
nghiệp dầu mỏ. Hoặc các nhà máy thép được thay thế bởi các công ty khởi nghiệp
kỹ thuật số.
Những thành công đầu tiên của việc suy nghĩ lại đã xuất hiện. Gần đây
nhất, lượng khí thải CO2 đã giảm ở 30 quốc gia, mặc dù nền kinh tế đang tăng
trưởng, bao gồm cả Đức. Jackson nói rằng, như thế cũng chưa đủ để cứu hành tinh
này. Vậy tại sao không chấp nhận rằng, việc tăng trưởng trong các nước công
nghiệp chỉ cần đóng góp một cách hạn chế vào chất lượng cuộc sống?
Khổ thay, quan điểm địa chiến lược dường như phản đối điều này. Cả người
châu Âu và người Mỹ sẽ không muốn xem tình trạng Trung Quốc và các chế độ
chuyên chế khác mở rộng hết tốc lực về kinh tế – và do đó ngày càng trở nên
hùng mạnh hơn về mặt chính trị. Điều đó đúng, Jackson nói, nhưng kể từ năm
2000, mức tăng trưởng trung bình trong khu vực đồng Euro không hơn một phần
trăm. “Tăng trưởng kinh tế sẽ kết thúc ở phương Tây trong tương lai gần.” Chỉ
vì lý do đó thôi, thật hợp lý khi suy nghĩ về cách mọi thứ có thể được thực hiện
khác đi.
Trên thực tế, ngày càng có nhiều công ty đang cố gắng tìm ra con đường
của riêng họ để giảm tốc độ tăng trưởng. Ba năm trước, 200 tập đoàn lớn nhất của
Mỹ đã tuyên bố trong một tuyên bố chung rằng trong tương lai họ sẽ không chỉ
chú ý đến các cổ đông, mà đến ”tất cả các bên liên quan”, họ đều cam kết: khách
hàng, nhân viên và đối tác kinh doanh, vâng, toàn xã hội. Đối với »Hội nghị bàn
tròn doanh nghiệp« quyền lực nhất Hiệp hội các công ty trên thế giới, trong đó
có nhiều tập đoàn lớn từ Apple đến Goldman Sachs đã cùng nhau thống nhất ý kiến
như thế, đó quả là một bước tiến lớn. Cho đến nay, họ chỉ cam kết với các cổ
đông của họ và dường như phương châm tân tự do nổi tiếng của Milton Friedman vẫn
còn được áp dụng ở đó: »Trách nhiệm xã hội của các công ty là tăng lợi nhuận của
họ.«
Vẫn còn phải xem tiếng ồn PR là gì và ý nghĩa nghiêm túc của nó là gì.
Không phải tập đoàn nào cũng hoạt động bền vững như gã khổng lồ hàng thể thao Mỹ
Patagonia, người đưa tất cả số tiền thu được vào việc bảo vệ môi trường. Nhưng
những bước nhỏ cũng có ích: Đây là điều mà đối thủ cạnh tranh Adidas đã lên kế
hoạch thực hiện rằng, từ năm 2024 trở đi không còn sử dụng polyester mới được sản
xuất cho tất cả giày và hàng dệt may thể thao mà chỉ sử dụng nhựa tái chế.
Công ty cỡ vừa Freitag của Thụy Sĩ còn tiến thêm một bước: công ty bán
400.000 túi xách và ví mỗi năm tại 25 quốc gia. Và nó sẽ không bán nhiều hơn
con số đó nữa. Không phải vì thị trường hay sức bành trướng của công ty đã cạn
kiệt, mà đơn giản là vì họ đã hài lòng với điều đó.
Daniel Freitag, người đã thành lập công ty 30 năm trước cùng với anh
trai Markus, cho biết thông lệ cho đến nay, tiêu chí “cao hơn, nhanh hơn, xa
hơn” không phải là “mục tiêu đầu tiên của công ty”. Thay vào đó là việc “mọi
người có thể sống tốt và hài lòng với công việc của họ “. Anh em Freitag không tin
rằng “chủ nghĩa tư bản tăng tốc còn có thể đưa ra câu trả lời đúng”, họ cho rằng
thiệt hại tài sản đi kèm là quá lớn. Thay vào đó, họ muốn cho mọi người thấy rằng
chậm hơn, cân bằng hơn, “khỏe mạnh hơn” có thể hoạt động tốt.
Ngay từ những năm 1990, sau những thành công đầu tiên, cả hai đã tạo ra
một danh mục gồm 8 điểm quan trọng đối với họ: họ nói về chất lượng và độ bền sản
phẩm, về nền kinh tế tuần hoàn sống động. Trong nhiều năm, rất lâu trước khi
các nhóm thời trang và thương mại lớn phát hiện ra ý tưởng tiếp thị của họ,
công ty Freitag đã có dịch vụ nhận lại những chiếc túi đã qua sử dụng và sửa chữa
chúng với giá tượng trưng. Hàng nghìn khách hàng đã sử dụng dịch vụ đó hàng
năm. Daniel Freitag nói, chúng tôi không muốn kiếm tiền lời từ nó. Theo hai anh
em Freitag, “hạnh phúc” của doanh nhân không chỉ nằm ở việc tăng lợi nhuận.
.
IV. Con người thay vì thị trường
Gợi ý
cho một cộng đồng công bằng hơn
Thoạt nhìn, Eva von Redecker và Minouche Shafik không có nhiều điểm
chung. Trên thực tế, họ thậm chí dường như là đối thủ của nhau.
Ở đây là Redecker người Đức, nhà triết học nữ quyền yêu thích Marx, lớn
lên trong một trang trại hữu cơ, người tiên phong trong phong trào phản kháng,
người coi sự áp bức phân biệt chủng tộc và chế độ tư bản có mối liên hệ chặt chẽ
với nhau.
Ở đó là Shafik, nhà kinh tế học thực dụng, Nam tước và Thành viên của Hạ
viện Anh, từng là Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, hiện là Giám đốc lò đào tạo
cán bộ tư bản, London School of Economics.
Hình :
https://diendankhaiphong.files.wordpress.com/2023/01/2023-01-10-redecker-shafik.jpg
Triết gia Eva von Redecker
- Kinh tế gia Minouche Shafik
Nhưng có lẽ điều đặc biệt ở những thời điểm mang tính bước ngoặt này là
bạn có thể đi đến những kết luận rất giống nhau từ những thái cực khác nhau.
Nhà kinh tế học tại Oxford, Shafik cho biết: “Chúng ta đang sống trong một thời
đại trong đó người dân ở nhiều quốc gia thất vọng với khế ước xã hội và cuộc sống
mà khế ước đó đã tạo ra – ngay cả khi của cải vật chất đã tăng lên rất nhiều
trong 50 năm qua”. Triết gia từng học ở Cambridge, Redecker thì nói “Chủ nghĩa
tư bản đã hủy hoại cuộc sống”.
Cả hai đều nói, để cùng tồn tại tốt, chúng ta cần luật lệ mới, cải cách
phải do con người nghĩ ra chứ không phải thị trường. Shafik đã viết một cuốn
sách về nó, “Chúng ta nợ nhau những gì”. Redecker thì đã xuất bản cuốn “Triết học
về các hình thức phản kháng mới”.
Tuy nhiên, tất yếu sẽ có những vai trò khác nhau được giao phó. Chuyên
gia tài chính giàu kinh nghiệm Shafik đưa ra các đề xuất chính sách cụ thể.
Redecker, người tiên phong sắc bén như dao cạo, hình thành ý tưởng của bà ấy một
cách triệt để hơn. Là một triết gia, bà ấy không cảm thấy có trách nhiệm vạch
ra cách mọi thứ sẽ thay đổi theo cách cụ thể như thế nào.
Trên tất cả, Redecker muốn khẳng định một điều chắc chắn: rằng chủ
nghĩa tư bản ở dạng hiện tại vẫn có thể tồn tại. Đối với bà, nó gắn bó chặt chẽ
với một dạng tài sản nhất định, đi đôi với lạm quyền: Trong nhiều thế kỷ, các
lãnh chúa phong kiến cai trị đất đai và thần dân của mình. Mặc dù tình trạng thống
trị toàn diện của chế độ phong kiến đã bị vượt qua, nhưng sự bóc lột thậm chí
còn khắc nghiệt hơn ở những nơi khác: chẳng hạn như việc nô lệ hóa người da
đen, hoặc việc giảm giá trị lao động của phụ nữ. Bởi vì mọi thứ được kết nối với
mọi thứ khác, mọi thứ phải được thay đổi cùng một lúc – cơ cấu sở hữu, trật tự
giới tính và cái mà bà ấy gọi là “sự cạn kiệt của thiên nhiên”.
Như một câu trả lời, bà ấy có thể hình dung ra một “chủ nghĩa xã hội
cho thế kỷ 21”, dựa trên Marx nhưng được suy nghĩ sâu sắc hơn. Là một loại »cộng
đồng của những người chia sẻ«, có thể thoát khỏi những vấn đề vốn dĩ liên quan
với nhau hơn: nhiều loại công việc làm mệt mỏi, cạn kiệt tài nguyên, làm chủ
tài sản. Redecker nói: “Thay vì bán hàng hóa, chúng ta có thể chia sẻ với nhau.
Chúng ta có thể chăm sóc những gì được giao phó thay vì khuất phục nó”.
Đối với Redecker, không phải ngẫu nhiên mà đặc biệt phụ nữ đang thúc đẩy
các phong trào phản đối hiện nay: tại Fridays for Future, tại Black Lives
Matter, ở Belarus vào năm 2020, bây giờ ở Iran. “Trong lịch sử, phụ nữ đã gắn
bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày trong nhiều thế kỷ, với sự quan tâm chăm
sóc, với những điều cơ bản của sự sống chung và sự duy trì nền tảng của cuộc sống.
Phụ nữ đã có con, tức là đã tạo ra cuộc sống, đàn ông làm ra đồ vật, hàng hóa”.
Công việc của phụ nữ hướng đến nhu cầu của con người chứ không phải nhu
cầu của thị trường. Và đó là lý do tại sao phụ nữ ngày nay có thể thấy rõ hơn
nam giới rằng vấn đề không gì khác hơn là sự sống còn – của nhân loại.
Minouche Shafik, giám đốc Trường Kinh tế Luân Đôn, có một vài ý tưởng cụ
thể về những gì có thể giúp ích – không chỉ cho sự sống còn, mà còn cho sự
chung sống với nhau. Giống như rất nhiều người, bà ấy nhìn thấy đòn bẩy đầu
tiên và quan trọng nhất trong việc tái tập trung lượng lưu thông tiền tệ. Nhưng
không phải với một nhà nước phúc lợi triệt để hơn.
“Nếu nhà nước chỉ biết phân phối lại, thì nó đã thất bại”, bà nói. Nhà
nước phải “phân phối trước”: đầu tư ồ ạt hơn nhiều vào giáo dục, cơ sở hạ tầng,
tạo ra thật nhiều cơ hội bình đẳng như có thể. “Nó phải được đầu tư cho mọi người
càng sớm càng tốt, đặc biệt là ở những người thiệt thòi, và cam kết này có thể
dẫn đến một nền kinh tế có hiệu suất cao hơn”.
Đại loại như thế này: Tất cả mọi người đều nhận được trợ cấp giáo dục từ
nhà nước từ khi sinh ra 50.000 euro mà bạn có thể sử dụng trong suốt cuộc đời của
mình để phục vụ cho mục đích học tập hoặc đào tạo nâng cao tay nghề.
Hoặc đại loại như thế này: “chăm sóc trẻ em toàn diện và ít tốn kém”, từ
nhà trẻ đến trường trung học. Đối với sự bình đẳng xã hội, “đó là công cụ quan
trọng nhất, mọi dữ liệu đã chứng minh rõ ràng điều đó”.
Cũng phải khắc phục tình trạng “mất cân bằng trong hệ thống thuế, vốn
có lợi cho tư bản và gây bất lợi cho lao động”.
Không có gì trong những chuyện đó là mới, Shafik biết điều đó. Các đòn
bẩy quan trọng như thuế, lương hưu và giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta sống
và làm việc và chúng ta có đang được sung sướng hay không. Tuy nhiên, Shafik chỉ
trích mà không đề cập cụ thể đến ai: “Ở hầu hết các nước công nghiệp, chúng ta
hành xử như thể thế giới không hề thay đổi.”
Đó là lý do tại sao đã đến lúc toàn bộ mô hình chủ nghĩa tư bản phải được
điều chỉnh lại để phát triển hơn. “Có lẽ thậm chí phải làm cương quyết và cực
đoan hơn”.
Đến đây thì những âm thanh đó nghe ra giống như một lời tiên đoán hơn
là một mối đe dọa.
./.
Những bài liên quan:
(Bài trước) Có phải Marx đã được hồi sinh?
(Bài này) Về huyền thoại tăng trưởng không ngừng
Tác giả: Susanne Beyer, Simon Book và Thomas Schulz.
Nguồn: Spiegel số 1/2023, trang 10-17: Auf die sanftere
Tour (Trên hành trình êm ái hơn).
Người dịch: Tôn Thất Thông, 15.1.2023
Xem thêm: Các
bài viết / dịch của Tôn Thất Thông
No comments:
Post a Comment