Tại
sao cứ phải gắn 'đuôi' XHCN vào “Nhà nước pháp quyền”?
RFA
2022.07.12
Tổng Bí thư Đảng Cộng
sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức sau khi được bầu làm Chủ tịch
nước trong kỳ họp Quốc hội tại Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018. REUTERS
Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam đến năm
2030, định hướng đến năm 2045” do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Việt Nam, ông
Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban.
Tại hội nghị tổ chức tại Bình Dương tháng 6 vừa
qua, ông Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dự thảo đề án bám sát Chủ nghĩa Mác - Lê-nin,
tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng thể hiện tại cương lĩnh của Đảng,
các văn kiện của Đại hội Đảng và Hiến pháp 2013.
Nhà nước pháp quyền được định nghĩa căn bản là
không có ai đứng trên luật pháp, tất cả mọi người phải tuân theo pháp luật. Nhà
nước pháp quyền XHCN Việt Nam là Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo với
Hiến pháp đứng sau cương lĩnh của Đảng. Điều này từng được Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng tuyên bố trước cử tri hôm 28 tháng 9 năm 2013, nguyên văn là: “Hiến
pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng.”
Như vậy, việc xây dựng một nhà nước pháp quyền
theo đề án của Bộ chính trị có ý nghĩa gì không nếu có thêm “cái đuôi XHCN”?
Một luật gia không muốn nêu tên giải thích với
RFA sáng 12 tháng 7:
“Cái chủ trương đề án Nhà nước pháp quyền XHCN có từ
lâu rồi chứ không phải mới. Nhà nước Việt Nam muốn chứng minh cho thế giới là họ
cũng hội nhập khi có Nhà nước pháp quyền, giống như có kinh tế thị trường trước
đây, nhưng họ phải thêm cái đuôi CNXH để chứng tỏ có sự khác biệt, mà nói thẳng
ra là ở Việt Nam thì cương lĩnh của Đảng là đứng trên hiến pháp. Nghĩa là năm triệu đảng viên đứng
trên 100 triệu dân.
Về mặt lý luận thì như ông Trọng đã nói, cương lĩnh
của Đảng đặt trên Hiến pháp nghĩa là cương lĩnh được soạn bởi 200 ủy viên Trung
ương Đảng không do dân bầu chọn lại đứng trên cả Hiến pháp. Trong khi đó, hiến
pháp ở bất cứ quốc gia nào cũng là gốc của các loại bộ luật.
Tóm lại, Việt Nam muốn chứng tỏ hội nhập nhưng lại
có XHCN đính kèm để làm chỗ dựa khi họ muốn làm điều gì có lợi cho Đảng của họ
chứ không phải có lợi cho quốc gia, dân tộc.”
Việt Nam là một quốc gia nằm trong hệ thống xã
hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa được nói là một chế độ dân chủ, quyền lực
cao nhất thuộc về Nhân dân. Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đăng trên
báo chí nhà nước vào tháng 5 năm 2021, tác giả bài viết là ông Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng khẳng định: “Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản
và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường
tất yếu của cách mạng Việt Nam”.
Trước đó, trong một phiên họp tổ về dự thảo sửa
đổi Hiến pháp 1992 vào tháng 10 năm 2013, ông Trọng phát biểu: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn,
xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn
thiện ở Việt Nam hay chưa.”
Với đề án xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền XHCN, nhà báo Nguyễn Ngọc Già nêu quan điểm của ông với RFA sáng
12 tháng 7 năm 2022:
“Thứ nhất, Việt Nam không cần xây dựng Nhà nước
pháp quyền XHCN gì cả, bởi đã là Nhà nước thì đặc trưng nhất nó phải quản trị
xã hội bằng pháp luật. Thứ hai, thực tế Nhà nước của nhà cầm quyền cộng
sản Việt Nam nó không giống ai hết. Ví dụ vụ án của ông Nguyễn Đức Chung mới nhất
hiện nay đang gây cười trong dư luận xã hội khi ông ta nộp 85 bằng khen các loại
trước phiên xử. Nó như một cái trò diễn hề chứ không phải một cái Nhà nước đang
dùng pháp luật để xử. Thứ ba, thực tế hiện nay, thông qua nhiều bộ luật
và hầu hết các lĩnh vực trong xã hội, Nhà nước của nhà cầm quyền cộng sản Việt
Nam hiện nay nó gần như nghiêng về chủ nghĩa công xã với mục đích là để che lấp
sự độc tài toàn trị. Cái đặc trưng rất dễ nhận của chủ nghĩa công xã đó chính
là họ đặt trọng tâm vào tính cộng đồng.”
Ông Nguyễn Ngọc Già nói thêm, một trong những
điều cản trở việc xây dựng một Nhà nước pháp quyền XHCN theo ý của Bộ chính trị,
là trình độ tiếng Việt của các quan chức từ cấp cao đến cấp thấp quá tệ. Họ soạn
luật, viết luật với những từ ngữ mù mờ, rối rắm không ai hiểu ý nghĩa dẫn đến
hàng loạt văn bản, nghị định, nghị quyết ra đời sau đó để giải thích luật.
Trong quá trình thực hiện dự thảo Đề án “Chiến
lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt
Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, trưởng ban chỉ đạo là ông Nguyễn
Xuân Phúc tổ chức một số buổi hội thảo. Theo ông Phúc nêu giá trị phổ biến và
tiến bộ của Nhà nước pháp quyền: Thứ nhất là đề cao vai trò của pháp luật trong
tương quan với quyền lực của Nhà nước; Nhà nước phải đặt mình dưới pháp luật,
chịu sự ràng buộc của pháp luật. Thứ hai là tư tưởng về chủ quyền nhân dân với
tính cách là nguồn gốc tính chính đáng, tính hợp pháp của Nhà nước. Thứ ba là đề
cao những giá trị công bằng, công lý, quyền con người.
Trong báo cáo thường niên do tổ chức Sáng kiến
Đánh giá Nhân quyền (Human Rights Measure Initiative- HRMI) có trụ sở tại New
Zeland công bố vào tháng 6 năm 2022, tình trạng nhân quyền của Việt Nam trong
năm qua có cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp.
Theo báo cáo, điểm Trao quyền chỉ đạt 3/10, tức
ở mức rất tệ hại, cho thấy nhiều người không được hưởng các quyền tự do dân sự
và tự do chính trị như tự do ngôn luận, hội họp và lập hội, và các quyền dân chủ.
HRMI là một sáng kiến khởi xướng từ năm 2016 bởi
một nhóm chuyên gia kinh tế, nghiên cứu chính sách công và nhân quyền. Tổ chức
này bắt đầu tiến hành khảo sát ở 13 nước vào năm 2017, 19 nước vào năm 2019, 33
nước vào năm 2020, và 39 quốc gia năm 2021.
Tổ chức này hướng đến việc đo lường có hệ thống
tất cả các quyền trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế ở mọi quốc gia trên thế giới.
--------------------
Tin, bài liên quan
Nghịch
lý trong bài viết mừng Quốc Khánh của ông Trọng!
Kiên
định ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ vì không muốn phải nhận sai lầm
Đảng
lại kiên định với “Kinh tế tập thể, Hợp tác xã” !
Hướng
đi nào để Kinh tế VN phát triển nhanh và bền vững?
Đảng
dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi chệch hướng? (phần 4)
No comments:
Post a Comment