Người
Nhật và Người Việt . . .
Tôi nhớ, từng
đọc Phan Khôi trong một bài ông dẫn “Lương dân truyện” của Phan Châu Trinh. Đại
thể, bài ấy nói cái ý sau: đối với người làm quan thì phải đánh giá họ ở việc
đã làm được gì cho dân cho nước, chứ không phải ở cái chuyện người đó có “lương
thiện” hay không. Một ông quan mà chỉ vô hại thôi thì chẳng khác gì hạng lương
dân, suốt đời không hại đến ai, nhưng cũng chẳng làm nên điều chi công ích.
“Thực ra thì làm thượng thư mà làm cho
ích quốc lợi dân thì dù có ô-tô nhà lầu, có đồn điền trại ấp, trong túi cứ xọc
xạch bạc trăm, cũng chẳng hại chi; hơn nữa là mỗi bữa ăn giết hàng trăm con gà
lấy mỗi con một cái lưỡi để nấu được một bát thang như một ông tể tướng bên Tàu
đời xưa, cũng không lấy chi làm xa xỉ. Còn nếu không làm ra trò gì thì có thanh
liêm cũng chẳng ai kể số. Ví chẳng khác trong đám làm báo chúng tôi, kẻ hút mỗi
ngày ba chỡ [g] thuốc phiện, mang tiếng nghiện ngập mà viết được bài hay, thì hẳn
xứng đáng hơn kẻ chẳng hút điếu nào mà cũng chằng viết được nên hình bài nào” (Phan Khôi).
Trên đây
là ý cụ Phan Châu Trinh, do cụ Phan Khôi diễn lại. Tôi nhắc lại điều trên để
làm nguyên tắc xét đoán một người làm quan/chính trị gia.
Trở lại với
tình cảm của người Việt đối với ông Abe. Xin nói ngay là tôi bỏ ngay ra ngoài
những tình cảm nỉ non của con người đối với con người, cái đó tôi cũng có vậy. Ở
đây tôi chỉ nhìn về một chính trị gia bằng con mắt một công dân (toàn cầu).
Tôi đã lặng
lẽ đọc và suy ngẫm suốt mấy ngày nay sau khi ông Abe bị ám sát. Xin cung cấp
chút thông tin mà tôi cho là cần thiết để tham khảo. “Từng có những cuộc biểu
tình rầm rộ chống Abe lên tới cả 3 vạn người (Nhật) tham gia. Tỷ lệ ủng hộ
chính quyền do ông đứng đầu trước khi ông từ chức còn xuống đến 27%, so với 64%
không ủng hộ” (Satoki Tsuyuri).
Khi ông Abe
từ chức thì dư luận Nhật Bản “không những không bày tỏ lòng cảm thông ông ấy đã
vất vả chống dịch mà ngược lại, họ còn trách rằng giữa lúc đang có dịch mà lại
bỏ chạy. Thậm chí đài NHK còn có hẳn một chương trình với tiêu đề "Abe -
công và tội". Kể về công và tội của ông ấy suốt 4 nhiệm kỳ lãnh đạo” (Tran
Van Quan).
“Ngay cả
sau sự kiện ông Abe bị ám sát, truyền thông NB và VN cũng đưa tin rất khác
nhau, truyền thông NB thì ban đầu tập trung chủ yếu vào sự việc ám sát, sau đó
họ chuyển sang quan tâm đến việc liệu chính sách kinh tế Abenomic có được duy
trì hay không; đường lối ngoại giao, đặc biệt là cứng rắn với TQ có thay đổi
không, chứ ít nhắc tới những điều như là "di sản của ông". Ngược lại
phía VN thì chủ yếu nói về tình cảm ngoại giao của ông với VN chứ ít đánh giá
xem nó có lợi hay hại gì với VN” (Tran Van Quan).
Có hai vấn
đề chủ yếu gây ra tranh cãi và sinh ra đối lập về ông Abe, là chính sách kinh tế
và chính sách quốc phòng của ông. Về kinh tế thì tôi không rành, còn việc sửa
điều 9 hiến pháp, biến Nhật trở lại thành một nước có quân đội và theo đuổi đường
lối chính trị diều hâu thì đáng phải suy ngẫm. Và tất nhiên rất nhiều người Nhật
cũng vì lý do này mà không ủng hộ, vì hơn ai hết nhân dân Nhật Bản hiểu được những
mất mát đau thương mà chiến tranh đã gây ra cho đất nước này. Nó đang ám ảnh họ
suốt nhiều thế hệ. Tôi đã có bài viết riêng cho nội dung này, nhưng chưa tiện
đăng.
Bạn Phạm
Phương (hiện đang sống ở Nhật) bình luận trên trang nhà thơ Thận Nhiên, khá gay
gắt: “Hầu hết những người khóc ở Việt Nam đều không hiểu gì về chính trị Nhật,
cũng ko hiểu gì về chính trị gia mang tên Abe. Họ vẫn giữ thói quen nghe hơi nồi
chõ khi nhìn về chính trị. Đó là lý do họ bị cộng sản cai trị thành công cho đến
giờ”.
Có nhiều
thứ để nghĩ, nhưng tạm ghi lại một số thông tin và quan điểm như trên để ai
quan tâm thì tham khảo.
Thái Hạo
.
No comments:
Post a Comment