Nguyễn
Thông (Nguyễn
Thông Cào)
Một nước
không thể không có dân. Hồi nẳm, cụ Sào Nam Phan Bội Châu viết “Dân là dân nước,
nước là nước dân”. Sau này, để nịnh dân, nhà cai trị xứ ta mưu mẹo đối với bất
cứ thứ gì (chỉ trừ kho bạc) đều gắn dân vào, tất tật quân đội, công an, tòa án,
kiểm sát, hội đồng, nhà hát, thậm chí cả cái hiệu sách. Hồi những năm 60 - 80
thế kỷ trước, đi bất cứ đâu cũng thấy “hiệu sách nhân dân”, chả hiểu yếu tố dân
trong cái tên gọi công thức máy móc đó nhằm mục đích gì. Cũng về sau, nhà cai
trị còn láu cá hơn, luôn hô trên báo chí, đài, tivi, nào là của dân, do dân, vì
dân, dân làm chủ, dân là gốc… Chỉ có điều, dân được trọng về hình thức như thế,
nhưng thực chất chả xơ múi lợi lộc gì.
Đành rằng
do đông nên sức dân mạnh. Cụ Ức Trai Nguyễn Trãi từng bảo “Phúc chu thủy tín
dân do thủy” (lật thuyền mới hiểu dân như nước). Những cuộc được gọi là cách mạng,
kháng chiến, chiến tranh, giải phóng, chiến dịch, v.v.. ở xứ này, nếu không có
dân (bằng núi xương sông máu) thì chả nói ra, ai cũng biết kết quả thế nào. Tôi
vừa về quê, lên thắp hương cho ông chú ruột, bùi ngùi giữa nghĩa trang liệt sĩ.
Những năm chưa xa ấy, cả xã chỉ có hơn 3 nghìn người, mà đếm mộ liệt sĩ hơn
200. Tháng 7, tháng liệt sĩ thương binh, chiều nhá nhem, gió vi vút luồn tán
cây phi lao tựa như những âm hồn về trò chuyện. Hầu hết là nông dân. Sực nhớ
câu ca sĩ Trần Khánh hát trong bài hợp xướng “Hồi tưởng” của cụ nhạc sĩ Hoàng
Vân, “ai biết tên các anh, những người chiến sĩ vô danh, trong những chiều
hoàng hôn rực đỏ, từ giã quê hương ra đi”. Đi mãi, không về. Một số bia mộ
nghĩa trang xã tôi cũng đã bị sửa lại theo lệnh của bộ xã hội do ông Đào Ngọc
Dung chủ trò, từ tên cũ là “Liệt sĩ chưa biết tên” thành “Liệt sĩ chưa xác định
được tên”. Lý do nghĩa trang làng lại có cả “liệt sĩ vô danh” bởi có những người
lính nơi quê khác hồi đánh Pháp từng ngã xuống đất này, không giấy tờ, không
lai lịch tông tích. Sự thay đổi rườm rà thô thiển không cần thiết của cái bộ kia,
nếu tính trên cả nước, tốn kém không biết bao nhiêu mà kể, bởi khi thay bia thì
người ta thường thay luôn cả mộ. Tôi sẽ viết về chuyện này sau, trong một bài
khác.
Dân quê
tôi, nông dân quê tôi, cũng như cả nước, thời chiến tranh đã chịu số phận bi
hùng vậy. Họ đều là người tốt, cao đẹp, trượng nghĩa, xả thân. Không như dân
bây giờ, tôi nói thật. (còn tiếp)
Thông cào
.
-----------------------------------------------
.
Nguyễn
Thông (Nguyễn
Thông Cào)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02BZydBdoGXpHh1uduzjuq42wvGoVPWVWCABQoTFvtkuJTaWEMkae64FSN367SJbhjl&id=100024722048900
·
Sri Lanka
lâu nay được coi là xứ sở yên bình, nói theo cách của người An Nam thì “nghèo
mà tốt”. Thực ra cũng không đến nỗi nghèo lắm, cuộc sống từng sung túc, khá đầy
đủ, chỉ có điều phú quý giật lùi, giống như Venezuela, Cuba, Nicaragua… vậy,
càng ngày càng thảm hại. Lỗi không phải ở dân, mà ở đám cầm quyền, cai trị. Lưu
ý thêm rằng Sri Lanka trong cái tên nước có danh xưng xã hội chủ nghĩa, vẫn biết
nó chẳng giống kiểu xã hội chủ nghĩa thứ thiệt, nhưng chỉ cần dính cái tên ấy,
như một thứ vận hạn tai ách, cũng đủ bỏ mẹ. Đang yên đang lành, tự dưng quàng
vào, dù chỉ cái tên suông chứ chưa phải đường lối, để khốn khổ khốn nạn.
Trên
thế gian này, có bao giờ chủ nghĩa xã hội đem lại cho con người điều gì bền vững
tốt đẹp, ngoài nghèo bền vững, khổ bền vững.
Lại nói
Sri Lanka. Dân vốn hiền lành, chịu ảnh hưởng sậu đậm của Phật giáo nên hiền là
phải. Nhưng đám cai trị những năm gần đây thì rất tệ. Chả nói đâu xa, chỉ cần
thấy đám anh em nhà Rajapaksa chúng
chia nhau ghế, đứa tổng thống, đứa thủ tướng, đứa bộ trưởng tài chính…, thế thì
chúng nó ăn tươi nuốt sống nước này, làm gì còn chỗ cho dân.
Dân bực,
phẫn nộ, không chịu mãi được, con giun xéo lắm cũng quằn, phải vùng đứng lên,
biểu tình, đòi quyền sống. Đức Phật từ bi bác ái luôn chủ trương lấy thiện thắng
ác có hiện lên khuyên can chắc chả cản nổi. Phật mà chịu cảnh đói khổ bền vững,
cũng phải xuống đường với dân.
Có lẽ thấy
cái động cơ cao đẹp ấy mà thiên hạ đồng tình với cuộc “xông lên đoạt trời” chiếm
phủ tổng thống của dân chúng Sri Lanka. Điều hết sức may mắn cho dân Xây Lan
(ngày xưa người ta gọi Sri Lanka bằng cái tên này) là binh lính, cảnh sát, lực
lượng vũ trang, an ninh có hiểu biết, phân biệt được đúng sai chính tà, không u
mê “còn tổng thống còn mình”, chỉ miễn cưỡng ngăn chặn nên không bị đổ máu. Chứ
xứ khác á, lại chả chết như ngả rạ ngay tại cổng phủ, làm gì có chuyện vào tắm
trong hồ bơi, ngồi trên ghế salon, chơi đàn piano trong phủ.
Đành rằng
tắm, ngồi ghế, chơi đàn, lục tủ lạnh… cũng là một dạng để hả cơn chịu đựng bấy
lâu, cũng không phải mọi dân chúng vùng dậy đều làm thế, nhưng sự thỏa chí bần
cố nông ấy vô tình xóa đi vẻ đẹp và giá trị của một cuộc vặn mình đứng dậy. Đổi
đời kiểu chớp nhoáng vậy sẽ không đem lại điều gì tốt đẹp cả. Dân như thế thì tất
nhiên sẽ có một đám cai trị khác đè đầu, giống như đám mà họ từng lật đổ. (còn
tiếp)
Thông cào
Tắm trong
hồ bơi phủ tổng thống (ảnh internet)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1232611690906221&set=a.133382914162443
.
No comments:
Post a Comment