Nguyễn
Thông (Nguyễn
Thông Cào)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1040990013401724&id=100024722048900
Dịch Vũ Hán (mà người ta quen gọi thành
COVID-19) hai năm qua đã tàn phá cả địa cầu, nhân loại chứ không riêng gì xứ
ta. Đúng là “bức tranh vân cẩu, con người tang thương”.
Nhà cháu chỉ ghi nhanh ghi vội những gì xảy ra
trong bức vân cẩu ấy, biên chép thô thôi, không có ý trau chuốt gọt giũa, thậm
chí gác cả những quy tắc ngữ pháp. Đưa chúng lên đây cho mọi người cùng đọc, nếu
ai (nhà văn, nhà viết sử) có ý định sử dụng, nhà cháu cũng chẳng hẹp hòi gì. Lịch
sử luôn là của chung.
Do ghi chép dài, mỗi lần nhà cháu chỉ đưa
1.000 chữ cho dễ đọc. Thời gian cũng có thể lộn xộn không theo trình tự, nhưng
đảm bảo sự chân thật.
Ngày 28.7.2021
Chở người nhà đi tiêm vắc xin mũi 2, tiện thể
ghé cửa hàng bán sản phẩm của Vifon trên đường Hải Thượng Lãn Ông quận 5 mua
thùng mì gói. Chả mấy khi được ra đường. Nhà hết mì đã lâu nhưng công an dân
phòng chặn chốt khắp nơi, không đi được. Nếu nói lý do đi mua mì, chúng đuổi về
thẳng cánh, hàng thiết yếu hay không cũng kệ. Trước khi có dịch, thùng mì này
trong siêu thị chỉ gần 80.000 đồng, giờ lên 125.000 đồng.
Về than thở, bà xã bảo cái gì chẳng lên. Cá
điêu hồng mà cái Hương vẫn bán gần cửa nhà mình có 48 – 50 nghìn/ký, hôm 15.8 ở
đường số 9 lên gấp ba, tới 150.000, tôm từ 100.000 lên 200.000, bó rau muống
15.000 lên 30.000, nải chuối vừa vừa 40.000, trứng vịt vỉ một chục hột 28.000
lên 45.000, quả dưa hấu, cái gì ăn được cũng gấp đôi.
Trên tivi và báo chí vẫn nói hàng hóa bình ổn,
giá cả ổn định.Ông anh tôi đế thêm thuốc lá cũng tăng, trước dịch gói Con mèo
Craven có 18 nghìn, giờ 23 nghìn, phải cai thôi. Ông bảo đời tao chứng kiến và trải qua 3 đại nạn: chiến
tranh, cộng sản, đại dịch. Mấy thứ ngăn sông cấm chợ, bao cấp… trong
đời chưa là cái đinh gì.
Hai thứ chiến tranh và dịch
đều có thể chấm dứt nhưng cộng sản thì không biết nó sẽ kéo tới bao giờ.
Ngày 23.8.2021
Sài Gòn bị giới nghiêm siết chặt hơn, cả ngày
lẫn đêm. Than thở về dịch, ông em tôi ví von dịch cũng như cơn lũ quét, như trận
lụt kéo dài. Khi hết lũ, khi nước rút đi thì lộ ra tất, phơi bày tất cả những
thứ xưa nay bị che đậy, giấu diếm, kín đáo, không mấy ai biết. Tượng đất gặp nước
phải rã thôi. Tôi hỏi mày nói ai, y bảo còn ai nữa, coi cái cách chống dịch
lúng túng của đám lãnh đạo từ trung ương tới địa phương đủ biết họ tài giỏi đến
mức nào.
Ngày 14.9.2021
Tối 13.9 tivi phát sự họp trực tuyến của thủ
tướng Chính với đám lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Tay bí thư quan đầu tỉnh ớ ra,
lúng túng như gà mắc dây thun cổ họng, ngó hết đứa cấp dưới này lại đứa cấp dưới
nọ để nhờ chúng nó nhắc, tay chân quờ quạng tìm văn bản hợp với câu hỏi của sếp
trung ương. Coi mà chán ngán, chết cười.
Lão hàng xóm nhà tôi bảo không thể chỉ trách
thằng bí thư Kiên Giang được. Đâu phải chỉ mình nó nói gì cũng phải dùng phao,
không phao thì ú ớ ngậm hột thị. Đầy thằng to hơn nó, đi đâu, làm gì, nói chuyện
với ai cũng cứ phải nhăm nhăm cuộn giấy do bọn trợ lý viết sẵn, ngay đến cả lời
“chúc các đồng chí sức khỏe, chúc hội nghị thành công” cũng cắm đầu vào giấy đọc,
có khác gì con heo cắm mõm vào máng cám.
Lỗi không phải ở thằng Kiên Giang mà chính là
lỗi hệ thống, lỗi của những kẻ đã đưa dạng đó lên ghế cai trị. Đừng cười nó,
hãy cười đám quyền thế trên nó mới đúng địa chỉ.
Dịch Vũ Hán càng ngày càng làm phát lộ những
thứ đồi bại của cái bộ máy cai trị này.
Ngày 15.9.2021
Coi cái cách chống dịch của chính quyền, đọc
những nhận xét từ dư luận xã hội, ông Triển bảo nói gì thì nói, nhà cầm quyền xứ
này đã mất điểm, mất niềm tin trong dân nghiêm trọng tới mức nếu họ có đưa ra
chủ trương tốt (điều động bộ đội giúp dân, đi chợ chẳng hạn), làm được điều tốt
(xăng xái mua vắc xin) thì dân vẫn chê, vẫn không tin. Đã quá lâu, người dân bị
chính quyền hành hạ đủ kiểu, lừa dối đủ cách nên họ cảm thấy không có thứ gì
chính quyền thực hiện là hay ho hợp lý cả.
Nhà thơ Bùi Chí Vinh làm thơ thời sự về dịch,
mỗi bài cứ vừa đưa lên đã có vài nghìn người đọc. Nhiều người còm (comment)
theo, ai đời chống dịch, loay hoay đủ kiểu đủ cách mà càng chống, dịch càng nặng,
kéo dài không biết đến bao giờ, số người mắc tăng, người chết tăng, cứ thế hơn
nửa năm trời, ai mà chịu nổi.
Anh Nguyễn Khắc Nhượng ví von chính quyền chống
dịch giống như thằng bờm vác tre ngang vào cổng, vướng víu thì phá cổng chứ
không chịu xoay cây tre, ai góp ý thì bị nhắc nhở dọa để yên cho người ta làm,
đừng có ý kiến ý cò, nếu giỏi sao không ra mà chỉ đạo. Cả họ nhà bờm, bờm, bố bờm,
ông bờm xúm vào mắng, giống như tuyên giáo huy động cả bộ máy báo chí truyền
thông bênh chính quyền thì còn ai dám nói. (Còn tiếp)
Thông chép
Ảnh: Chốt chặn ngừa dịch ngăn dân (nguồn:
Internet)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040989190068473&set=a.133382914162443
No comments:
Post a Comment