Nga,
Trung không muốn Hội Đồng Bảo An ra nghị quyết về khí hậu và hòa bình
Trọng
Thành -
RFI
Đăng ngày: 25/09/2021 - 17:09
Nga, Trung Quốc bác bỏ đề xuất Hội Đồng Bảo An ra
nghị quyết về khí hậu và hòa bình. Chính sách trục xuất người tị nạn tại vùng
biên giới Mỹ - Mêhicô, của chính quyền Biden, bị lên án. Anh từ chối công nhận
người chích ngừa bằng vac-xin Covishield tại Ấn Độ. Khí hậu, một chủ đề
chính trong những ngày vận động bầu cử Quốc Hội cuối cùng tại Đức.
Trái đất bị hâm
nóng làm gia tăng tình trạng khô hạn, bão lũ, nước biển dâng cao..., đe dọa
tương lai nhân loại. Ảnh minh họa © RFI
Khí hậu là một chủ đề chính của Đại hội đồng
Liên Hiệp Quốc lần thứ 76 họp tại New York tuần này. Hôm 23/09/2021, Hội Đồng Bảo An (HĐBA) có cuộc họp
cấp cao đặc biệt bên lề Đại hội đồng về chủ đề khí hậu, hòa bình và an ninh.
Cuộc họp do thủ tướng Irland Micheál Martin chủ trì, với tư cách chủ tịch luân
phiên của Hội Đồng Bảo An. Các diễn đàn của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc dường
như cho thấy đa số các quốc gia đã nhận thức được rằng đa số các thách thức chủ
yếu của nhân loại trong tương lai là do biến đổi khí hậu. Đề xuất của Irland về một nghị quyết
về khí hậu và an ninh được đa số các thành viên HĐBA ủng hộ, trong lúc hai
thành viên thường trực có quyền phủ quyết phản đối.
Thông tín viên
Carrie Nooten tường trình từ New York :
« Hồi năm ngoái, có đến 30 triệu người
đã phải sơ tán do biến đổi khí hậu. Mà các biến động dân cư này, các luồng di
cư này làm bất ổn nhiều khu vực rộng lớn. Đặc biệt là, trái ngược với một cuộc
chiến tranh, xung đột, mỗi người có thể về nhà sau khi thỏa thuận hòa bình được
ký kết, những người tị nạn do các hậu quả của khí hậu nhìn chung sẽ phải tha
hương mãi mãi.
Chính vì thế mà 12 trong số 15 thành viên Hội Đồng Bảo
An yêu cầu Hội Đồng coi đây là một vấn đề thường trực, khi thông qua một nghị
quyết có giá trị như luật quốc tế, và bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách tác
động của khí hậu đối với hòa bình và an ninh. Đây là điều đã được thảo luận hồi
tháng Hai 2021, nhưng Trung Quốc và Nga đã phản đối.
Ông Benjamin Pohl, thuộc nhóm tư vấn Adelphi, chuyên
về chủ đề này, nhận định : ‘‘Trong 30 năm gần đây, Hội Đồng Bảo Anh đã xử
lý ngày càng nhiều hơn các chủ đề thuộc về lĩnh vực giáp ranh giữa các vấn đề
chính sách quốc tế và các vấn đề chính sách quốc gia. Nga và Trung Quốc không
thích. Matxcơva và Bắc Kinh muốn ít nhất cũng giới hạn việc này, không cho phép
đi xa hơn’’.
Đối với ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, chỉ
riêng việc đồng ý là vấn đề này có một vị trí trong lịch trình hành động của Hội
Đồng Bảo An đã là một thông điệp rõ ràng gửi đến cộng đồng quốc tế ».
Về lý do phản đối của Nga, trang mạng
của Liên Hiệp Quốc dẫn lời của đại diện Nga cho biết Matxcơva lo
ngại có sự « trùng lặp » với vai trò của Đại hội đồng và Hội đồng
Kinh tế và Xã hội - cũng làm việc về vấn đề biến đổi khí hậu. Nga cũng thể
hiện coi nhẹ chủ đề khí hậu và an ninh, khi cử một đại diện cấp thấp tham
gia vào cuộc họp này. Trung Quốc thể hiện thái độ đối kháng ít hơn Nga về sáng
kiến này, khi thừa nhận sẵn sàng thảo luận về chủ đề này, ví dụ như « gắn
bình diện khí hậu vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc »,
nhưng không chấp nhận việc « gắn liền vấn đề khí hậu vào tất cả các
xung đột, chiến tranh ». Ngoại trưởng Ấn Độ cũng bày tỏ thái độ không ủng
hộ sáng kiến nói trên khi cho rằng các biến đổi khí hậu có thể là một yếu tố
làm trầm trọng thêm các xung đột, « nhưng không thể được xác định như
là một nguyên nhân ».
Việt Nam muốn HĐBA
vào cuộc
Trong cuộc họp của HĐBA hôm 23/09, Việt Nam khẳng
định rõ lập trường thừa nhận mối liên hệ mật thiết giữa « biến đổi khí
hậu », như một nguồn gốc « gây căng thẳng và bất ổn địa
chính trị ». Việt Nam là thành viên không thường trực Hội Đồng Bảo An
nhiệm kỳ 2020-2021.
Phát biểu tại cuộc thảo luận, chủ tịch Việt
Nam Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: « Hội đồng Bảo an cần phát huy vai trò
đi đầu trong nỗ lực xây dựng các cơ chế đánh giá, dự báo và cảnh báo về các
nguy cơ an ninh khí hậu từ sớm, từ xa để chủ động có các chiến lược, biện pháp
về ngăn ngừa, xử lý hiệu quả ».
Khí hậu, chủ đề
trung tâm tranh cử Quốc Hội Đức
Vấn đề khí hậu cũng là chủ đề chính trong 2
ngày cuối cùng của cuộc tranh cử Quốc Hội ở Đức. Khoảng 450 cuộc biểu tình trên
khắp cả nước liên quan đến vấn đề này đã được tổ chức. Các cuộc biểu tình chủ yếu
do phong trào « Fridays for future » tổ chức, phong trào bãi
khóa mỗi thứ Sáu hàng tuần được khởi sự năm 2018, theo sáng kiến của nữ sinh Thụy
Điển Greta Thunberg.
Chính cô Greta Thunberg có mặt tại Berlin hôm qua,
23/03, trước Nghị Viện Đức. Thông điệp chính của Greta Thunberg - gửi đến những
người tranh đấu và giới lãnh đạo - là giới trẻ hãy tiếp tục xuống đường để yêu
cầu các lãnh đạo có các biện pháp cụ thể vì khí hậu. Tại Đức, theo nhiều dự
báo, đảng Xanh vì môi trường được coi là đảng chính trị chiếm thứ ba, và sẽ có
tiếng nói đáng kể trong liên minh cầm quyền mới, bất kể đảng nào thắng cử.
Phóng sự của thông tín viên Anastasia Becchio gửi về
từ thành phố Koln, nơi ứng cử viên thủ tướng đảng Xanh có mặt tại chỗ :
« Ứng cử viên đảng Xanh Annalena
Baerbock dành thời gian để vui đùa với các em nhỏ có mắt đông đảo tại điểm khởi
hành của một trong các đoàn tuần hành. Trên thảm cỏ của đại học Koln, bà
Annalena Baerbock được những người ủng hộ đảng Xanh đón tiếp với hàng tràng vỗ
tay. Ứng cử viên đảng Xanh tuyên bố : ‘‘Mỗi sự ủng hộ dành cho các dân biểu
đảng Xanh là một sự ủng hộ cho một chính phủ cam kết mạnh mẽ vì khí hậu’’.
Nếu như theo các thăm dò, đảng Xanh đứng ở vị trí thứ
ba, bất kể đảng nào về đầu trong cuộc bầu cử ngày Chủ Nhật, thì sẽ khó có đảng
nào qua mặt được đảng Vì Sinh Thái. Iouri, một sinh viên luật, 24 tuổi, hoan hỉ
về điều này : ‘‘Có thể có những thay đổi, nếu có thêm một đảng mới trong chính
quyền. Các đảng Die Grünen (tức đảng Xanh) và cả đảng SPD có một
cương lĩnh tốt hơn về Khí hậu. Hy vọng của tôi là họ có thể làm nên chuyện’’.
Về phần mình, ban tổ chức tuần hành, các thành viên
tranh đấu của phong trào ‘‘những ngày Thứ Sáu vì Tương lai’’ (tức các cuộc bãi
khóa của học sinh, theo sáng kiến của thiếu nữ Thụy Điển Greta Thunberg) nhấn mạnh
là không đảng tranh cử nào có cương lĩnh đủ tham vọng để đáp ứng được các đòi hỏi
của Thỏa thuận Paris vì Khí hậu… ngay cả đảng Xanh.
Anh Moritz Böll, thuộc hiệp hội de Students for
Future, nói : ‘‘Chúng tôi vui mừng với việc đảng Xanh chứng tỏ là họ coi
đây là chủ đề nghiêm túc, nhưng chúng tôi cảm thấy thật là không thành thực,
khi chương trình hành động của họ không tương ứng với Thỏa thuận Khí hậu Paris.
Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa chủ đề này ra với công luận, đến với đường phố.
Sau cuộc bầu cử này, bóng sẽ ở bên sân đảng Xanh’’.
Các nhà tranh đấu vì khí hậu chủ trương tiếp tục duy
trì áp lực sau cuộc bầu cử Chủ Nhật này ».
Anh không công nhận
vac-xin Ấn sản xuất
Trong lĩnh vực y tế, quan hệ Anh - Ấn căng thẳng
sau khi Luân Đôn không thừa nhận vac-xin Covishield sản xuất và sử dụng phổ biến tại Ấn Độ.
New Delhi lên án chính sách kỳ thị nghiêm trọng và đe dọa trả đũa.
Thông tín viên Sebastian Farcis tường trình từ
New Delhi :
« Kể từ ngày 04/10, Vương Quốc Anh sẽ
cho phép một số du khách đến đảo quốc không phải trải qua giai đoạn cách ly 10
ngày buồn chán, nếu họ đã được tiêm ngừa Covid-19. Tuy nhiên, người Ấn Độ không
được hưởng quyền lợi này, cho dù họ có được tiêm chủng với vac-xin do công ty Anh
AstraZeneca phát triển, với tên gọi Covishield tại Ấn Độ, được sử dụng
cho 87% tổng số người đã được tiêm chủng tại quốc gia này.
Phản ứng tại Ấn Độ rất dữ dội, nhiều chính trị gia Ấn
Độ nói đến chính sách phân biệt chủng tộc. New Delhi lên án nghiêm khắc quyết định
nói trên. Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Shringla phát biểu : ‘‘Covishield là một vac-xin
sản xuất tại Ấn Độ, theo bản quyền của một doanh nghiệp Anh. Chúng tôi thậm chí
còn sản xuất 5 triệu liều vac-xin này cho chính phủ Anh, số vac-xin đó đã được
y tế Anh sử dụng. Như vậy việc không công nhận Covishield của Ấn Độ mang tính kỳ
thị’’.
Ấn Độ đe dọa sẽ áp dụng biện pháp tương tự, buộc các
du khách Anh phải cách ly khi đến Ấn Độ (cho dù có giấy chứng nhận tiêm chủng).
Trước các lên án nói trên, Luân Đôn đã có phản ứng điều chỉnh phần nào :
vac-xin Covishield giờ đây được công nhận, nhưng Anh vẫn không công nhận người
tiêm chủng với loại vac-xin này, nếu việc chích ngừa được tiến hành tại một cơ
sở y tế Ấn Độ. Như vậy, trên thực tế, không có gì thay đổi cả, người Ấn Độ khi
đến Anh vẫn bị cách ly ».
Khủng hoảng tị nạn
biên giới Mỹ - Mêhicô
Trong những ngày gần đây, chính quyền Joe
Biden tiếp tục chiến dịch trục xuất người di cư tập hợp tại cầu Del Rio, ở
Texas, nối liền Mỹ và Mêhicô. Liên Hiệp Quốc lo ngại về tình hình tại biên giới
Mỹ - Mêhicô, nêu khả năng vi phạm luật quốc tế.
Đa số người di cư tập hợp tại đây là người
Haiti, quốc gia đang chìm trong khủng hoảng, sau vụ tổng thống bị sát hại. Ngày
21/09, ít nhất 4 phi cơ đưa người di cư trở về Haiti. Tổng cộng tính đến hôm
nay, 25/09, khoảng 2.000 người đã bị trục xuất về nước. Hình ảnh người Haiti bị
cảnh sát biên phòng săn đuổi bằng ngựa được lưu truyền trên mạng, trong đó có
hình một người Haiti vượt sông Rio Grande, khi vừa đặt chân lên bờ, bị cảnh sát
đánh đập. Bản thân Nhà Trắng cũng phải thừa nhận bạo lực này là không chấp nhận
được.
Thông tín viên
Thomas Harms tường trình từ Houston :
« Sau khi được phát đi, đoạn video đã
nhận được hàng loạt lời lẽ lên án vào ngày thứ Hai này. Nữ dân biểu đảng Dân Chủ
Ilhan Omar, đến Hoa Kỳ với tư cách người tị nạn Somalia, đã lên án việc xâm phạm
nhân quyền trắng trợn.
Khi bị chất vấn về chủ đề này, người phát ngôn của
Nhà Trắng, Jen Psaki phản ứng như sau :
‘‘Chúng tôi vừa xem đoạn video này. Thật là kinh khủng
khi coi. Tôi cần có thêm thông tin về chuyện này. Tuy nhiên, một con người bị đối
xử phi nhân tính như vậy bất kể trong bối cảnh nào, ở biên giới của đất nước
chúng ta hay nơi khác, thì đây hoàn toàn không phù hợp với chính sách của chính
quyền Biden. Tôi nghĩ là không ai có thể cho rằng điều này là chấp nhận được,
khi xem đoạn video này’’.
Về phần mình, bộ trưởng bộ An ninh Nội địa Mỹ
Alejandro Mayorkas và Raul Ortiz, chỉ huy lực lượng Biên Phòng, làm việc lâu
năm tại Del Rio, ngay lập tức bảo đảm là một cuộc điều tra nội bộ sẽ được tiến
hành.
Các đại diện của cộng đồng người Haiti ở hải ngoại,
như chủ tịch của Hiệp hội Haiti Bridge Alliance, Guerline Jozef, ngay lập tức
đã phản ứng và yêu cầu chính quyền Mỹ chấm dứt việc trục xuất. Họ khẳng định giờ
đây thế giới đang nhìn vào các hành động của Hoa Kỳ ».
Theo ông Olivier Richomme, giảng viên môn Văn
minh Hoa Kỳ, Đại học Lyon 2, Pháp, chính quyền Biden đã « duy trì
các chính sách đáng bị lên án nhất thời Donald Trump ». Thái độ của
chính quyền Biden đối với chủ đề nhập cư mang lại một thông điệp rất xấu đối với
cử tri đảng Dân Chủ, có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả bầu cử Hạ Viện giữa kỳ,
diễn ra vào cuối năm 2022. Theo ông Olivier Richomme, vì lý do này, nhiều chính
trị gia Dân Chủ lên án dữ dội tổng thống Biden.
No comments:
Post a Comment