Nhân
ngày giỗ của Trần Quốc Tuấn
26/09/2021
https://baotiengdan.com/2021/09/26/nhan-ngay-gio-cua-tran-quoc-tuan/
Trần Quốc Tuấn là con trai của Trần Liễu. Trần
Liễu lại là người có mối thù không đội trời chung với em trai là vua Trần Thái
Tông (Trần Cảnh). Nguyên nhân khó tin dẫn tới mối thù ấy chính là việc Trần
Thái Tông đã “cướp vợ” của ông là công chúa Thuận Thiên.
Trần Cảnh lên ngôi đã 12 năm nhưng vẫn không
có con nối dõi, trước tình thế ấy, Trần Thủ Độ đã ép ông lấy chị dâu, lúc này
đang mang thai 3 tháng, để giữ tôn thất nhà Trần. Trần Liễu mất vợ, oán hận
ngút trời, âm thầm tập hợp binh mã đánh vào kinh thành hòng rửa hận, nhưng thất
bại, suýt nữa thì mất mạng.
Trần Thái Tông không nỡ giết anh trai, cốt nhục
tình thâm nối lại; tuy nhiên trong lòng Trần Liễu vẫn không sao nguôi được mối
hận bị cướp vợ năm xưa. Trước khi chết ông trăng trối lại cho Trần Quốc Tuấn rằng
"Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng
không nhắm mắt được".
Quốc Tuấn vốn là một hùng tướng văn võ toàn
tài, thao lược biến hóa, trước sự hưng vong của xã tắc ông được phong làm Quốc
công tiết chế, thống lĩnh quân đội cả nước, lần lượt đánh tan 2 lần tiến công
xâm lược như vũ bão của nhà Nguyên (Trung Quốc). Khi nắm toàn bộ quân đội trong
tay lại được nhân dân cả nước ngưỡng vọng như một vị thần việc “lấy được thiên
hạ” có lẽ dễ như trở bàn tay nhưng ông đã không vì thế làm theo di nguyện của
cha mà báo thù.
Phân Châu Trinh nói “Bàn đến quốc gia luân lý
thì tôi xin thưa rằng, nước ta tuyệt nhiên không có. Tôi xin nói tạm rằng quốc
gia luân lý của ta từ xưa đến nay chỉ ở trong vòng chật hẹp của vua và tôi.
Không nói đến "dân và nước" vì dân không được bàn đến việc nước! […]
Vua với dân không có luân lý gì dính nhau, chẳng
qua vua và tôi tớ của vua hiệp nhau lấy sức mạnh để đè nén dân mà thôi vậy”.
Tuy nhiên, trong cảm hứng phê phán dữ dội của
mình, ông đã dành riêng cho nhà Trần một một nơi tôn nghiêm khi nói “Trừ ra đời
nhà Trần thì vua với dân gần nhau lắm. Con vua cũng đi chơi với con dân, những
kẻ phụ lão đều dự bàn việc nước, và những khi vua đã truyền ngôi cho Hoàng Thái
Tử rồi thì thường đi khắp dân gian xem xét phong tục, chính trị để sửa sang cho
hiệp với lòng ước vọng của dân; cho nên dân mến đức mà cảm phục, mấy lần tử chiến
với giặc Mông Cổ, mấy phen hiệp sức để giúp vua mới được thắng trận một cách vẻ
vang như thế.
Ngày nay ta đọc một đoạn vinh dự sử của nhà Trần
đều lấy làm vui". (Trích: Đạo đức và luân lý Đông Tây).
Việc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn “quên”
thù nhà để giữ gìn giang sơn gấm vóc và mưu cầu thái bình cho muôn dân là một
bài học lớn cho muôn đời hậu thế. Ông trở thành biểu tượng kỳ vĩ trong cuộc trường
chinh ngàn năm chống giặc phương bắc của dân tộc ta, là kết tinh những giá trị
của nòi giống, là ý chí hùng cường không thể bị đè bẹp của cha ông. Ngày nay,
việc đọc lại Trần Quốc Tuấn, chiêm ngưỡng lối hành xử trượng phu và lẫm liệt của
bậc anh hùng để vực dậy hào khí núi sống là việc không những cần thiết mà còn
là cấp thiết.
Ngày nay, bất cứ kẻ nào hèn nhát trước phương
bắc hãy nhìn vào tượng đài ông mà cúi đầu hổ thẹn, để hành động mà chuộc tội với
tiền nhân. Lịch sử của hào khí nhà Trần liệu có trở lại?
Thái Hạo
.
***
Thời tiểu học, dù Lưu Hữu Phước là người “phía
bên kia”, chúng tôi đều được dạy hát bài này, trong khi các bạn cùng lứa phía Bắc
chỉ hát nhạc chống Mỹ:
BẠCH ĐẰNG GIANG (Lưu Hữu Phước)
Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống
Tiên Rồng, Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.
Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng ô
Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô
Hàng cây cao soi bóng, gió cuốn muôn ngàn lau
Hồn ai đang phảng phất trong gió cảm xiết bao !…
Mây nước thiêng liêng còn ghi chép rành
Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh
Vì yêu quốc gia vui lòng hiến thân
Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần…
Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng
Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng
Đằng Giang vẫn sáng để cho nòi giống soi chung…
Lời 2:
Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống
Tiên Rồng, Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.
Trên dòng sông muôn bóng cờ trông chí Nam
Biết mấy thành tích, biết mấy chiến công đã qua
Đoàn quân Ngô thiện chiến, chém giết quân Hoằng Thao
Đoàn quân Trần Quốc Tuấn, đánh thắng quân Thoát Hoan
Nay đã bao lâu còn đâu nữa rồi
Thời gian qua đã bôi mờ trong đêm tối
Người nay có hay: Đã vì chúng ta,
Người hùng anh xưa, giữ nước non nhà…
Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng
Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng
Đằng Giang vẫn sáng để cho nòi giống soi chung!
No comments:
Post a Comment