https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1495637040805639&id=100010780718014
Sếp tôi hiện nay góp phần khiến tôi quyết định
không vào Đảng nữa.
Bắt đầu tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, tôi
vào làm việc ở Trọng tài Kinh tế ngành hàng không dân dụng.
Trong suốt thời gian trong quân ngũ và khi đi
làm ở ngành hàng không dân dụng, cũng như khi làm ở Văn phòng Quốc hội, tôi
không có ý định vào Đảng vì tôi luôn muốn nói lên ý kiến của riêng mình để xây
dựng.
Có lần PGS. TS. Lê Minh Thông (về sau này làm
trợ lý cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân- Chủ tịch Quốc hội) có nói với tôi từ khi tôi
đang học cao học rằng: Mình thấy Cương sắc sảo về chính trị đấy, nhưng phải vào
Đảng vì chỉ có vào Đảng mới có hậu thuẫn chính trị để phát huy tác dụng.
Tôi vẫn không muốn vào Đảng dù tôi luôn là người
xây dựng những cái mới cho đất nước, có thể tóm tắt như sau:
+ Tôi là người tham gia chủ yếu xây dựng nên
Luật Hàng không Dân dụng năm 1991 để đưa ngành hàng không dân dụng về trực thuộc
Bộ Giao thông, Vận tải và Bưu điện theo quyết định của Đảng. Tôi đã được anh
hùng quân đội, thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị biệt phái sang Bộ Giao thông, Vận tải
và Bưu điện để xây dựng đạo luật này và cùng anh em khác xây dựng Vụ Hàng không
của bộ này. Khi Luật được thông qua, rất rất nhiều anh chị em ở ngành hàng
không chửi tôi vì tôi đã góp phần giúp Bộ Giao thông, Vận tải và Bưu điện thôn
tính ngành hàng không. Nhưng tôi chỉ nghĩ tôi đã làm theo ý tưởng của Đảng. Tuy
nhiên, với phẩm chất của một vị tướng và của một người anh hùng, ông Nguyễn Hồng
Nhị vẫn gọi tôi về lại Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) để
xây dựng pháp chế ngành hàng không dân dụng và thành lập Cục Hàng không dân dụng
Việt Nam, đồng thời tham gia xây dựng và là thành viên Hội đồng Khoa học đầu
tiên của ngành hàng không dân dụng (dù lúc ấy tôi mới chỉ là cử nhân luật), và
còn là một trong những thành viên đầu tiên của đội thuê mua tàu bay do TS.
Lương Hoài Nam làm đội trưởng.
+ Tôi là người xây dựng Phòng pháp chế của Cục
Hàng không dân dụng Việt Nam và được bổ nhiệm Phó phòng quyền Trưởng phòng vì
tôi không phải là Đảng viên.
+ Tôi được giao nhiệm vụ làm Luật sửa đổi, bổ
sung Luật Hàng không dân dụng để đưa ngành hàng không ra khỏi Bộ Giao thông, Vận
tải và Bưu điện vì Bộ này không hiểu biết về hàng không, đến mức độ anh em bên
vụ bưu điện của Bộ này thường nói: anh em bên bưu điện báo cáo với lãnh đạo bộ
như thu phát không trên cùng một tần số. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và đưa Cục
Hàng không về trực thuộc Chính phủ vào năm 1995. Khi ông Nguyễn Hồng Nhị nghỉ
hưu, ông anh hùng quân đội, đại tá Nguyễn Tiến Sâm về làm Cục trưởng. Tôi đã
không đồng ý với nhân cách của ông Sâm, nên từ chức và chuyển lên làm việc tại
Vụ Pháp luật của Văn phòng Quốc hội vào năm 1998.
+ Tôi được giao nhiệm vụ giúp cho Ủy ban Pháp
luật của Quốc hội thẩm tra Dự án Bộ luật Hình sự năm 1999. Nhưng tôi lại ủng hộ
Bộ Tư pháp bảo vệ qui định truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân. Hầu hết Đại
biểu Quốc hội thường trực Ủy ban Pháp luật và cán bộ của Vụ Pháp luật không đồng
ý truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân do không hiểu và còn một phần nữa do
ghét ông Nguyễn Đình Lộc (lúc đó làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp) vì trước đó ông Lộc
làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Vụ trưởng Vụ Pháp luật là một bên trong
mối hiềm khích cục bộ địa phương. Vậy là họ nói tôi tiếp tay cho Bộ Tư pháp để
bảo vệ quan điểm chống lại Ủy ban Pháp luật. Tôi rất coi thường nên xin về
Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học của Văn phòng Quốc hội để
làm việc.
+ Tôi lại được giao nhiệm vụ xây dựng Tạp chí
Nghiên cứu Lập pháp. Số đầu tiên ra đời, để tôi ổn định, TS. Nguyễn Sỹ Dũng
(lúc đó làm Giám đốc Trung tâm) rỉ tai ông Vũ Mão (Lúc đó Chủ nhiệm Văn phòng
Quốc hội) bổ nhiệm tôi theo kiểu vỗ vai (có nghĩa là không chính thức) làm Thư
ký tòa soạn tạp chí vì tôi không phải Đảng viên, nghịch, bướng và quá thẳng.
Ông Vũ Mão thường nói với tôi rất nhẹ nhàng là: Tính của Cương đúng là như tên
của Cương; Cương cố gắng phấn đấu đi; Chẳng nhẽ người ta kém hơn mình mà người
ta được chức nọ, chức kia còn mình thì lại không được gì thì thiệt lắm. Tôi lắng
nghe nhưng vẫn không có ý định vào Đảng.
+ Tôi xin chuyển về Đại học Luật Hà Nội (Khoa
Luật Quốc tế), nhưng hồ sơ cứ bị om và không có ý kiến gì phản hồi. Năm 2002,
biết bao trầy trật, tôi mới xin được về Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội để
đi dạy học và tôi chấp nhận bỏ hết bậc lương chuyên viên chính bậc 4 để làm giảng
viên thường vì tôi quá chán cách làm việc trong các cơ quan Nhà nước.
+ Tôi nhận chức Chủ nhiệm Bộ môn Luật Kinh
doanh hoàn toàn do anh chị em bộ môn bỏ phiếu kín giới thiệu, chi ủy Khoa và
cán bộ chủ chốt tán thành và Chủ nhiệm Khoa ra quyết định có sự chấp thuận của
ĐHQGHN.
+ Tôi lại chuyển sang làm Chủ nhiệm Bộ môn Luật
Dân sự vào năm 2014 hoàn toàn do Đảng ủy Khoa yêu cầu để phát triển bộ môn này,
có sự nhất trí của toàn bộ cán bộ chủ chốt và chấp thuận của ĐHQGHN.
Có một sự kiện liên quan tới quyết định của tôi
không bao giờ vào Đảng như sau:
Hôm ấy đúng sáng mùng một tết, GS. TS. Phạm Hồng
Thái (Chủ nhiệm Khoa Luật- ĐHQGHN) gọi tôi đến nhà riêng. Làm mấy tuần rượu
xong, ông Thái nói: tớ là bí thư chi bộ mà không hoàn thành nhiệm vụ vì cậu là
cán bộ chủ chốt mà không vào Đảng; cậu nghe tớ phấn đấu đi. Tôi cũng luôn luôn
bị cha tôi thúc ép vào Đảng vào những ngày tết hàng năm. Vậy là tôi “vâng”.
Ông Nguyễn Trọng Điệp (lúc đó là Trưởng phòng
đào tạo, bây giờ là Phó chủ nhiệm Khoa) giúp đỡ tôi phấn đấu.
Khi “trứng” có thể nở thành “vịt”, họ tổ chức
cho công đoàn họp để giơ tay biểu quyết. Tất cả đều đồng ý cho tôi vào Đảng, trừ
04 người trong đó có sếp của tôi bây giờ (lúc ấy làm Phó Chủ nhiệm Khoa).
Họ không biểu quyết cho tôi vào Đảng công khai
vì lo sợ ông Điệp và tôi cạnh tranh chức vụ với họ. Họ đã nhầm vì tôi đã đầy cơ
hội và đầy khả năng để làm như trên tôi đã nói, nhưng tôi không máu chức vụ
theo kiểu hèn hạ. Ông Giám đốc Viện vi sinh bên cạnh nói với tôi: Nếu ông thực
sự muốn vào Đảng thì tôi sẽ kết nạp ông ở chi bộ bên tôi. Tôi cảm ơn và từ chối.
Tôi thấy hèn hạ quá nên tôi đã viết đơn lên Đảng
ủy Đại học Quốc gia Hà Nội xin ngừng làm thủ tục vào Đảng để “phấn đấu thêm”.
Nhưng thực chất, tôi không bao giờ phấn đấu vào Đảng nữa khi Đảng vẫn còn những
kẻ lợi dụng Đảng để tiến thân như vậy.
Tôi không thù oán gì họ và rất vui vẻ giúp đỡ
họ.
Trong nhóm 04 người đó, có một người anh em
cùng bộ môn với tôi (lại là đồng hương Hưng Yên với tôi). Nhưng sau này khi làm
Trưởng Bộ môn Luật Dân sự tôi vẫn giúp đỡ và quý mến anh ấy hết lòng vì anh ấy
lúc đó bị ép phải làm như vậy, cả bộ môn biết.
Tôi luôn luôn từ chối nhận danh hiệu thi đua
khen thưởng, nhưng luôn luôn đề nghị anh chị em trong bộ môn bỏ phiếu ủng hộ
cho sếp tôi được những danh hiệu thi đua vì sếp tôi ở cùng bộ môn với tôi và
còn giúp sếp nhiều việc rất thiết thực, quý mến và yêu sếp.
Tôi nói có mọi người làm chứng.
Ấy vậy mà sếp tôi lại chọc ngoáy vào câu chuyện
hèn hạ của chính mình năm xưa, coi thường cái vị thế quần chúng của tôi. Ai mà
chẳng bực?
.
.
==========================================
.
.
XEM THÊM
https://www.facebook.com/ngdinhcong/posts/4645175155503703
Mấy lâu nay theo chống đại dịch nên vụ àn Đồng
Tâm và Hồ Duy Hải bị lắng xuống. Bị lắng xuống nhưng xin hãy ghi nhớ và tiếp tục
đấu tranh, đừng để tắt ngúm. Nhưng đấu tranh vì cái gì, vì mạng sống của mấy
người con cụ Kình, của HD Hải hay là vì để BẢO VỆ CÔNG LÝ, để không cho những kẻ
lợi dụng quyền lực để dẫm đạp lên đạo đức và luật pháp, để coi thường ý kiến của
những người bảo vệ công lý , để “ỉa vào miệng” của số đông nhân dân đòi công bằng.
Gần đây Luật sư Lê Hồng Phong công bố những chứng
minh Hải hoàn toàn vô tội, rằng có rất nhiều chứng cứ xác thực Hải có mặt ở một
đám tang trong suốt thời gian xảy ra vụ giết người ở Bưu điện Cầu Voi. Thế rồi
có người khẳng định : “Chứng cứ mạnh mẽ và vững chắc để có phiên tòa tái thẩm
cho vụ Hồ Duy Hải”.
Xin rất hoan nghênh tinh thần của tác giả lời
khẳng định, nhưng nội dung lời đó có điều cần trao đổi về mục đích và điều kiện
của tòa tái thẩm.
Về mục đích, như đã viết ở trên, phiên tòa tái
thẩm là để xử lại vụ án HD Hải, nhưng mục đích của những người đấu tranh phải đặt
cao hơn là bảo vệ công lý. Phải đặt mục tiêu cao cả như vậy mới đủ dũng khí để
dấn thân, để quyết chí vượt mọi khó khăn trở ngại, để nhận được sự ủng hộ rông
rãi của nhân dân Việt nam và của toàn nhân loại tiến bộ.
Chính quyền cộng sản, ngoài mồm thì nói vì dân
nhưng lại quen xem từng người dân như cỏ rác thì họ chẳng xem mạng sống của những
người như Lê Đình Kình, Hồ Duy Hải là có gì đáng giá so với việc giữ chức vụ
cho loại người như chánh án Nguyễn Hòa Bình. Họ chà đạp công lý nhưng không dám
công khai công nhận điều đó. Vì vậy phải vạch trần cho được sự ngạo mạn của họ,
phải làm cho toàn dân thấy đấu tranh giữ mạng sống cho HD Hải là quan trọng,
nhưng qua đó đấu tranh để giữ được công lý là quan trọng hơn nhiều.
Về điều kiện của tòa tái thẩm. Chứng cứ dù mạnh
đến đâu thì cũng chỉ mới là để có ai đó dùng nó mà kiện ra tòa, mà yêu cầu Quốc
hội xem xét. Nhưng nếu có người kiện mà tòa cứ im lặng, có người yêu cầu mà Quốc
hội vẫn làm thinh thì làm sao đây. Họ sẽ trả lời rằng họ nghe theo chỉ thị mồm
của ai đó chứ không cần tuân theo luật pháp. Thế thì làm gì được nhau nào.
Vì vậy câu “Có phiên tòa tái thẩm” chưa thể
xem là một khẳng định.
.
No comments:
Post a Comment