Bài
bình luận của Nguyễn Minh Quân
2021-09-22
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/open-in-the-dark-09222021125205.html
Hình minh hoạ: một người dân đi trên đường phố Hà Nội
vắng vẻ do phong toả vì dịch bệnh hôm 1/9/2021.
AFP
Dù cho giọng Nghệ khó nghe gấp mười lần đi nữa
thì Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc tuyệt đối không thể nói sai. Ở nước nào
cũng thế, ngân sách quốc gia là tuyệt mật, thông tin về ngân sách quốc gia liên
quan chặt chẽ đến sự tồn vong của chính thể nên không bao giờ có thể đem ra nói
ở một hội nghị công khai. Do vậy, có thể chắc chắn ông Phớc không thể buột miệng
mà nói ngân sách trung ương đã trống rỗng như vài tờ báo đã đăng được.
Còn nếu như câu buột miệng đó là có thật? Ông
ta không thể ngồi ở cái ghế đó nữa.
Nhưng có một điều cực kỳ chắc chắn: ngân sách
quốc gia đã tổn thương trầm trọng.
Chỉ trong vài ngày, một loạt động thái liên
quan chặt chẽ với nhau liên tiếp diễn ra. Nó báo hiệu điều gì?
-Ông Hồ Đức Phớc buột miệng nói ngân sách
trung ương đã trống rỗng, sau đó sửa lại là ngân sách dự phòng cho năm 2021 đã
hết.
-Các hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu như AmCham
Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ -ASEAN, EuroCham và KoCham kiến nghị gửi
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có lộ trình rõ ràng cho việc mở cửa trở lại
ngay từ bây giờ. Họ cho biết ít nhất 20% thành viên sản xuất của các hiệp
hội đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang một quốc gia khác vì
không hoạt động được trong điều kiện phong tỏa, “ba tại chỗ”, “một cung đường
hai điểm đến”, cùng các thủ tục vụn vặt, thay đổi liên tục gây khó khăn như mỗi
tỉnh áp dụng một quy định về hiệu lực xét nghiệm và luồng xanh khác nhau, giấy
đi đường cho nhân viên…
-TPHCM và Hà Nội ráo riết tiêm vắc xin cho người
dân. Riêng TPHCM khẩn cấp lên danh sách những người chưa tiêm, đã tiêm mũi một
hay đã hoàn thành cả hai mũi.
-Chính quyền TPHCM thông báo từ 1/10, chỉ ai
đã tiêm đủ hai mũi mới được đến nơi làm việc.
Không nghi ngờ gì nữa, hai điểm đầu là nguyên
nhân buộc phải mở cửa lại nhanh chóng, còn hai điểm cuối là động thái cho thấy
điều đó đang diễn ra.
Dân TPHCM: sống
như những trái cây
Tuy nhiên, sau bốn, năm tháng phong tỏa để chống
dịch, trong cả hai thành phố lớn nhất nước, bài toán chống dịch dường như không
khác trước mấy. Nghĩa là vẫn mờ mịt, không có bài bản và nhiều lúc rất giống
chiếc đèn cù.
Tối Trung thu 21/9, mặc dù vẫn đang trong bối
cảnh có dịch, dân Hà Nội chở cả gia đình lên xe máy đi dạo đông nghẹt phố phường.
Các bác sĩ và chuyên gia dịch tễ tự an ủi rằng người dân sẽ chỉ đi dạo ngoài đường
nơi có không gian thoáng và đều đeo khẩu trang nên sẽ khó có nguy cơ tái bùng
phát dịch. Nhưng nếu nhìn lại các thời điểm 30/4, 01/6, 22/7… (những ngày cả nước
đổ ra đường để đi du lịch, về quê hoặc chỉ đơn giản là đi mua thực phẩm trước
khi thành phố phong tỏa) và con số bệnh nhân tăng vọt sau đó, chắc không ai tự
trấn an nổi. Đặc biệt, Tết Trung thu đúng ngay sau khi thời điểm nới lỏng 90
ngày giãn cách, nên việc các gia đình cùng nhau sum vầy ăn uống sẽ vô cùng phổ
biến. Con vi-rút chỉ chờ những dịp như thế này thôi!
Ở TPHCM, dù không có cảnh người người chen vai
thích cánh ra đường như Hà Nội nhưng bên trong là chiếc đèn cù thực sự. Rất nhiều
con hẻm sống như những trái cây: đầu dịch hiên ngang treo bảng Vùng xanh (không
có dịch, không có bệnh nhân), giữa mùa chuyển sang cam (có vài ca bệnh), cuối
mùa thì chín đỏ: hàng chục ca bệnh trong một con hẻm nhỏ, đã lây là lây trọn một
gia đình và nhiều gia đình đối diện hoặc liền nhau.
Chính quyền thì
quan liêu
Nguyên nhân chẳng có gì mới mẻ. Người dân
trong những con hẻm bình dân không hiểu sâu sắc về dịch bệnh nên đeo khẩu trang
chỉ để đối phó, hàng ngày vẫn la cà giao lưu chặt chẽ, nhất là khi đã tiêm vắc
xin thì càng chủ quan rủ nhau ăn uống nhậu nhẹt ca hát tha hồ… Báo chí thì chỉ
được phép ủng hộ các chủ trương chống dịch, thông báo tin vui hoặc thống kê các
con số, nhưng không được nói rõ hơn đằng sau các con số đó là gì. Cả nước có
hơn 17.000 ca tử vong tập trung trong vòng vài tháng nhưng trên báo chí hầu như
không có cận cảnh những cái chết ngoài cộng đồng do bệnh viện không còn chỗ,
hay cảnh bệnh nhân chết quấn xác không kịp trong các bệnh viện.
Chính quyền sở tại (hiểu là từ các thiết chế
nhỏ nhất tại cơ sở như tổ dân phố đến phường, quận, thành phố) cực độ quan liêu
nên không hề nắm được thực chất diễn ra trong các con hẻm hay các chung cư bình
dân. Các chuyên gia chống dịch có danh trên mạng, thậm chí có tên trong các tổ
tư vấn cho chính quyền, không ít người chỉ có kiến thức về y tế nhưng hoàn toàn
hổng kiến thức xã hội, đặc điểm dân cư, lối sống và văn hóa địa phương. Vì vậy
họ bưng nguyên các bài bản chống dịch của phương tây, nơi có điều kiện sống,
pháp luật và trình độ nhận thức cá nhân rất khác với Việt Nam về với đất nước,
hoặc cung cấp lời khuyên. Không phải tất cả chuyên gia đều thế, nhưng không hề
ít!
Ơ kìa khoan, thế còn các vị lãnh đạo? Họ là
công bộc của dân, luôn hô to khẩu hiệu “do dân, vì dân” cơ mà? Công bộc chẳng lẽ
lại không hiểu chủ nhân sống như thế nào, khả năng chịu đựng dịch bệnh ra sao,
diện tích nhà mấy mét, bao nhiêu nhân khẩu, thu nhập trung bình bao nhiêu, liệu
có giãn cách hay điều trị tại nhà được không, phong tỏa thì bao lâu họ sẽ hết
tiền, hết tiền thì họ sẽ làm gì để có cái ăn? Doanh nghiệp nhịn thở được đến
lúc nào? Bệnh viện chữa được bao nhiêu người bệnh. v.v…?
Thật đáng buồn là đúng thế, các vị lãnh đạo không hiểu. Cái ghế của họ bắc quá
xa người dân, cũng bắc quá xa các nhà khoa học và cái biển thông tin dịch bệnh
chuẩn xác, cập nhật mỗi ngày trên toàn thế giới. Hơn nữa, dịch lan tràn ở cơ sở
nhưng cơ sở không ai phải chịu trách nhiệm cá nhân cả: các quyết định đều phải
thông qua đa số, và rồi hầu như việc gì cũng được đẩy lên đến cấp cao nhất. Hoặc
quyết định trong cuộc họp rồi, đủng đỉnh chuyển qua nhiều cấp, nhiều ban ngành
triển khai, đến người dân đã là cả tuần hoặc vài tuần sau.
Đến lúc ấy tình hình dịch bệnh đã thay đổi, đã
đòi hỏi phải có đối sách khác thì sao? Không sao, thì ta lại họp!
VIDEO : Người dân
kêu gào vì đói, không được cứu trợ
https://www.youtube.com/watch?v=9pe5isJ5JJM
Xem ai giàu hơn
nào
Thế cho nên TPHCM mới cố sức khoanh vùng, truy
vết và test khi dịch đã lan ra cả địa bàn. Khi dịch lan ra khắp vùng thì mạnh tỉnh
nào tỉnh ấy đóng cửa, bất cần biết lúa chín gục ngoài đồng, cá lớn nghẹt ao
nuôi, rau già héo ngoài ruộng, heo gà lớn chật chuồng, và ai, dịch bệnh gì thì
cũng phải ăn. Thành thử ở nước người ta, phong tỏa là cắt đứt giao thông đông
người và tiếp xúc gần để tuyệt nguồn lây bệnh, cung cấp đủ thực phẩm để người
dân chấp hành lệnh ở trong nhà, nhưng ở nước mình lại là tuyệt nguồn cung cấp
thực phẩm và dược phẩm, khiến người dân phải banh chành đổ ra đường trước mỗi lệnh
phong tỏa, hoặc lén lút tìm đủ mọi cách để mua được thực phẩm. Dĩ nhiên sự lén
lút đó không thể kiểm soát được về dịch tễ.
Đó là chưa kể nghi ngờ rất lớn về chủ trương
test diện rộng, test liên tục và test bất chấp khi dịch đã lan rộng và ngấm
sâu, không thể truy vết. Nhất là khi các công văn thông báo chủ trương luôn kèm
với một danh sách các công ty bán kit xét nghiệm. Điều này khiến các giải thích
về mục đích của test diện rộng vô cùng khó thuyết phục.
Đi trong sương mù
Đến hôm nay, mặc dù con số tử vong đã giảm hơn
tuần trước (trung bình bảy ngày gần đây là 229 ca, tuần trước là 273 ca) nhưng
tỷ lệ tử vong ở Việt Nam vẫn ở mức 2,5%, cao hơn thế giới (2,1%).
Trong phát biểu cách đây vài ngày, ông Hồ Đức
Phớc nói, hàng chục ngàn chiến sĩ, công an đang phòng chống dịch phía Nam đặc
biệt tại Bình Dương, Đồng Nai nhưng không còn ngân sách hỗ trợ, giờ chỉ chờ vào
tiết kiệm chi. Tuy nhiên, tin trên báo chí tối 21/9 cho biết có 4.000 chiến sĩ
quân y khác đang tiếp tục vào miền Nam để hỗ trợ chống dịch.
Dù vậy, trong vòng một tuần nữa việc TPHCM sẽ
mở cửa lại nhiều ngành nghề đã là chắc chắn.
Việt Nam cũng đã tuyên bố phải sống chung với
dịch.
Thế nhưng, ngoài những thông tin đã xác định ở
mức rất đại khái như người đã chích đủ hai mũi vắc-xin thì được đến cơ quan làm
việc, còn lại người dân vẫn hoàn toàn chưa được biết cách sống chung với dịch
như thế nào, các cấp độ đóng/mở nền kinh tế là gì, khả năng được chữa bệnh ra
sao…
Nhìn tới nhìn lui, cảm giác của việc chống dịch
cho đến hiện tại ở Việt Nam vẫn như người đi trong sương mù.
__________________
Tham khảo:
---------------------------------------------------------------------
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự
Do.
No comments:
Post a Comment