Martin
Klingst - Die Zeit
Nguyễn Văn Vui dịch
11-5-2020 07:07 | Posted by bxvn
Trung Quốc đang sử dụng tất
cả các phương tiện chính trị và kinh tế để cố gắng truyền bá một hình ảnh hoàn
hảo của mình trên thế giới. Bất cứ ai làm sứt mẻ hình ảnh đó sẽ bị trù dập thẳng
tay.
Không phải vì Donald
Trump là một người ngốc nghếch, mà mọi chuyện ông ta nói về Trung Quốc đã là
sai. Chính xác là: Theo tất cả những gì các nhà khoa học tìm thấy cho đến nay,
người ta có thể khẳng định được 99% là con virus Sars-CoV-2 có xuất xứ từ Trung
Quốc. Nó đã tung ra cả thế giới từ một chợ buôn bán hải sản ở đô thị Vũ Hán.
Và ở một điểm khác Trump
cũng nói đúng: Bởi vì chính quyền địa phương ở Vũ Hán và sau đó là chính quyền
trung ương cộng sản ở Bắc Kinh đã cố tình ém nhẹm sự bùng phát của Covid-19,
che giấu những hiểu biết về nó, phổ biến các thông tin sai lệch và bịt miệng
các chuyên gia của họ, nên con virus đã lây lan rất nhanh đi khắp thế giới. Và
người ta có lý do chính đáng khi đặt câu hỏi: Tại sao tập đoàn lãnh đạo Trung Quốc
vẫn không chịu cho một ủy ban chuyên gia độc lập vào nước họ để truy tìm dấu vết
của Sars-CoV-2 từ nơi xuất phát của nó?
Tất nhiên Trump có ý đồ
chính trị của mình trong đầu, khi ông chăm chăm vào Trung Quốc. Bằng cách khăng
khăng đổ lỗi cho Trung Quốc, Trump làm như thể đại dịch đã bất ngờ ụp lên nước
Mỹ như một cơn sóng thần. Nước
Mỹ đang trong mùa tranh cử, nên bằng mọi giá Trump muốn đánh lạc hướng cử tri Mỹ,
để họ quên đi những khiếm khuyết chết người và các đánh giá sai bét của ông ta
lúc ban đầu đại dịch, cũng như để họ bớt chú tâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng
của hệ thống y tế, mà chính ông đã tự tay gây ra, cũng như sự tuột dốc thê thảm
của nền kinh tế Mỹ hiện nay.
Và cũng tất nhiên, không
có bằng chứng nào cho giả thuyết thô thiển của Trump nói rằng con virus đã sổng
ra ngoài từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán gần chợ buôn bán động vật. Khác với
Trump và người ngoại trưởng của ông là Pompeo, tình báo Mỹ đã không nói một lời
nào như vậy cả. Họ chỉ bảo rằng họ đang điều tra về mọi hướng - kể cả hướng
phòng thí nghiệm. Nhìn cho cùng thì đó là nhiệm vụ của họ mà thôi.
Theo tất cả các nhà khoa
học nghiêm túc, rất có thể một con dơi đã truyền Coronavirus cho một loài động
vật khác, ví dụ một con cầy hương hoặc tương tự. Từ đó virus có thể đã nhảy
sang người.
Hội chứng hô hấp cấp tính
nghiêm trọng đầu tiên (SARS, 2002/2003) cũng bắt nguồn từ miền nam Trung Quốc.
Lúc đó virus cũng lây lan từ động vật sang người.
Hồi đó giới lãnh đạo
Trung Quốc cũng đã lập tức kiểm duyệt các báo cáo về căn bệnh phổi mới lạ và
nguy hiểm đó. Họ cũng đã giấu nhẹm thông tin không cho Cơ quan Y tế Thế giới biết
và trừng trị nghiêm những người Trung Quốc loan truyền thông tin quan trọng
này.
Đó là một hệ thống được tập
dượt trơn tru của chính quyền trung ương cộng sản và –rất tiếc- càng ngày nó
càng có hiệu lực: nó không tấn công bằng vũ khí từ bên ngoài, mà ngấm ngầm từ
bên trong. Với mọi phương tiện chính trị, ngoại giao và kinh tế, nhà nước tìm
cách truyền bá một một hình ảnh hoàn hảo về nước Cộng hòa Nhân dân. Bất cứ ai
làm sứt mẻ hình ảnh đó một chút xíu nào, đều sẽ bị kiểm duyệt, cô lập, giam cầm,
xử tử và bịt miệng.
Một chế độ độc tài thô bạo và
công an trị
Đảng cộng sản Trung Quốc
đã thiết lập một nền độc tài thô bạo và một chế độ công an toàn trị, họ không
dung thứ bất cứ một chỉ trích hay chống đối nào cả. Hơn một triệu người Duy Ngô
Nhĩ theo đạo Hồi vẫn bị giam cầm trong các trại lao động và cải tạo ở phía tây.
Trên thế giới hầu như không có nước nào tuyên án tử hình và xử tử nhiều người
như Trung Quốc. Mặc dù họ luôn giấu nhẹm các con số, tổ chức Nhân quyền Ân xá
Quốc tế ước tính rằng mỗi năm có hàng ngàn người đã bị xử tử.
Phe đối lập bị bóp chết từ
trong trứng nước. Lạm dụng công nghệ thông tin hiện đại, giới lãnh đạo Tàu truy
lùng mọi phản kháng, càng sớm càng tốt -thậm chí họ còn muốn phát hiện những
suy nghĩ chống đối ngay cả trước khi chúng ra khỏi bộ não con người. Cỗ máy áp
bức của Trung Quốc không những chỉ vận hành trơn tru từ bên trong, mà đang vượt
ra bên ngoài biên giới của họ nữa.
Chính vì
Trung Quốc đã trở thành một đế quốc quá hùng mạnh, chính vì quá nhiều quốc gia
trên thế giới –từ Á, Phi, Âu qua Trung Đông và Mỹ Latinh- hiện đang quỵ lụy về
tiền bạc, đầu tư, thương mại và chờ đợi ơn mưa móc của Trung Quốc, cho nên tập
đoàn lãnh đạo Bắc Kinh tự cho mình có quyền chộp lấy tất cả thứ gì họ cần. Các sứ quán Trung Quốc đã can thiệp, cho dù
những mạo nhận láo toét của họ có thể gây hiệu ứng ngược lại. Ngay cả trong thời
đại dịch Corona.
Mấy tuần qua, hễ nơi nào
có ai nói gì –trên báo, trên đài hay tuyên bố công khai- về chuyện con virus
Sars-CoV-2 có nguồn gốc từ Vũ Hán và chuyện nhà nước Bắc Kinh đã ém nhẹm tin tức
dịch bệnh đối với thế giới, thì những tay ngoại giao của Trung Quốc đã ra mặt tức
thì để phản bác lại ngay.
Đảng cộng sản nhất quyết
muốn truyền tải một bức tranh hoàn mỹ về nước họ: Đó là hình ảnh của một quốc
gia có hiệu quả cao -không giống như những nước lèo lèo khác- một quốc gia đã
kiểm soát được sự lây lan của virus rất nhanh, rồi sau đó còn nhanh chân lẹ tay
đi giúp đỡ cả thế giới còn lại nữa: khẩu trang y tế, áo quần bảo hộ, thiết bị,
chuyên viên, v.v...
Cúi đầu cúi trốt trước đế quốc
Tàu
Người ta đã bắt gặp quá
thường những trường hợp các chính phủ nhẹ dạ tin vào những thủ đoạn tuyên truyền
này, hoặc là họ chịu thua trước các phản bác và o ép của Bắc Kinh. Một ví dụ gần
đây nhất là việc các đại sứ EU tại Bắc Kinh đã để cho bài báo chung của mình bị
kiểm duyệt trên tờ “Nhật báo Trung Quốc”. Trong bài báo đó, các đại sứ của Liên
minh châu Âu đã chỉ ra rằng Coronavirus có nguồn gốc từ Vũ Hán. Một nửa câu này
đã làm mất lòng các vị giám thị Tàu. Ngay lập tức - và không có sự phản kháng
nào của EU – nó đã bị xóa.
Đây không phải là vấn đề
có nên lập ra một đối trọng có tính nhân tạo với nước Tàu hay không. Trung Quốc
là một cường quốc toàn cầu, người ta nên và phải làm việc với nó, đàm phán với
nó. Nhưng việc nhiều quốc gia cúi đầu cúi trốt trước Trung Quốc là không xứng
đáng - và không thể chấp nhận được.
Cách đây một năm rưỡi,
Liên đoàn Công nghiệp Đức, và sau đó là Thủ tướng Angela Merkel và EU có tuyên
bố: Nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới này-được chỉ đạo ở mọi khía cạnh và
cũng đi chỉ đạo mọi người khác-không phải chỉ là một đối tác cần thiết trong
nhiều lãnh vực, mà trên hết, nó cũng là một "đối thủ mang tính hệ thống".
Xâm nhập vào thế giới phương
tây
Trong những ngày này một
cuốn sách gây ấn tượng đang được tung ra thị trường. Tác giả là Clive Hamilton,
giáo sư về đạo đức học tại ĐH Canberra và Mareike Ohlberg, thành viên trong
chương trình Á châu của German Marshall Fund (Quỹ Marshall Đức). Tựa quyển sách
là “Cuộc chinh phục thầm lặng”.
Với một độ chính xác đáng
sợ, các tác giả đã tiết lộ Trung Quốc đang làm gì để phá hoại thế giới phương
Tây. "Các nhân quyền phổ quát, con đường dân chủ và nền pháp quyền đang có
những kẻ thù rất mạnh", họ viết, "và kẻ nguy hiểm nhất trong những kẻ
thù của những giá trị cao quý này chính là Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của đảng
Cộng sản." Trung Quốc đang trong quá trình sắp xếp lại trật tự thế giới
theo quan điểm của họ. Hầu như không có một quốc gia nào trên thế giới là không
phải mục tiêu của cuộc tấn công quy mô của họ.
Bất kỳ một phê phán nào đối
với nhà nước Bắc Kinh đều được đảng CS Trung Quốc diễn giải như là một sự gây hấn
với tất cả người Tàu. Hamilton và Ohlberg viết: "Họ tuyên bố rằng đảng là
của nhân dân", "và theo kiểu lý luận này thì bất kỳ một phê phán nào
đối với đảng đều là một cuộc tấn công vào nhân dân Trung Quốc."
Bên cạnh những cái khủng
khiếp khác, đại dịch Corona hiện đã trình ra trước mắt chúng ta hai nan đề: Trong thế giới toàn cầu hóa này, chúng ta đang phụ thuộc
một cách sống chết như thế nào vào những thông tin minh bạch, đáng tin cậy và
chân thực về sự bùng phát của các virus nguy hiểm chết người và lây lan nhanh
chóng. Và chúng ta đang lệ thuộc–cũng một cách sống chết- như thế nào vào nhà
cung cấp toàn cầu Trung Quốc cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta. Nước
Tàu là nhà sản xuất lớn nhất về thiết bị bảo hộ và các nguyên liệu dược phẩm
quan trọng để chống lại các đại dịch.
Sắp xếp lại các quan hệ
Nguồn gốc và hậu quả của
Sars-Cov-2 cũng như khả năng tham gia của tập đoàn công nghệ Huawei của Trung
Quốc trong việc mở rộng mạng lưới di động 5G nên là một dịp tốt –được chờ đợi
lâu nay rồi- để “phương Tây tự do” suy ngẫm lại về mối quan hệ của mình với
"đối thủ mang tính hệ thống" là Trung Quốc.
Phương Tây tự do cũng bao
gồm cả Hoa Kỳ nữa, cho dù ai đó không tránh được vài nghi ngờ khi nghĩ tới nhân
vật Donald Trump. Bởi vì-bất chấp một đương kim tổng thống có đầu óc độc đoán
và có xu hướng theo các thuyết âm mưu- các cuộc bầu cử tự do vẫn diễn ra, một nền
tư pháp độc lập, vững vàng vẫn tồn tại và một đối lập mạnh mẽ vẫn có mặt ở Hoa
Kỳ.
Càng sớm càng tốt, chúng
ta cần sắp xếp lại các quan hệ với Trung Quốc dưới một góc nhìn khác, mới hơn
và phê phán hơn.
M.K.
Nguồn:
Martin Klingst: Schleichender Angriff. Die Zeit,
11.05.2020
No comments:
Post a Comment