Thursday, January 28, 2010

VIỄN VỌNG ĐẦU NĂM và NAM ĐẦU của TT OBAMA

Viễn-Vọng Đầu Năm và Năm Đầu của TT Obama
Phạm Quang Minh
Đăng ngày 28-1-2010
http://danchimviet.com/articles/1985/1/Vin-Vng-u-Nm-va-Nm-u-ca-TT-Obama/Page1.html
Hiệp-Chủng Quốc Hoa-Kỳ là nước đứng đầu thế-giới và là nước lãnh-đạo thế-giới. Ít nhất cũng còn là nhứ thế trong vài thập niên đầu của thế-kỷ thứ 21 này. Vị lãnh-đạo Hoa-Kỳ (HK) phải là người hơn hẳn mọi người về mọi mặt và hội đủ nhiều yếu-tố, để đương-đầu hằng ngày với mọi diễn-biến phức-tạp nội-địa và toàn-cầu: lòng yêu nước thương dân, tài-năng, đạo-đức, kinh-nghiệm, thành-tích, ... Obama không hội đủ những yếu-tố này. Thời-cuộc và những yếu-tố xã-hội đã đưa Obama vào Tòa Bạch-Ốc. Đây phải chăng là vận-mệnh của đất nược này?
Thế-giới của thế-kỷ thứ 21 khác xa thế-giới trong thế-kỷ thứ 20.
HK đang đứng trước một tình-trạng cực-kỳ khó-khăn: an-ninh quốc-gia bị uy-hiếp, sự an-toàn của người Mỹ đang bị đe-dọa; nền kinh-tế trong cơn khủng-hoảng; vai trò lãnh-đạo thế-giới và uy-tín Hoa-Kỳ đang lu-mờ dần; sau hết, tương-lai của con cháu chúng ta rất bấp-bênh. Tổng-Thống Hoa-Kỳ phải giải-quyết những vấn-đề trọng-đại sinh-tử này. Thời-gian không thể kéo dài. Điều-kiện và hoàn-cảnh rất bất lợi cho Hoa-Kỳ vì thế lòng yêu nước thương dân, tài-trí và sự cang-trướng quả-cảm của người lãnh-đạo đóng một vai-trò rất quan-trọng.
Vấn-đề an-ninh quốc-gia rất trầm-trọng về cả hai mặt chiến-sự và tổn-phí. Các nước thù-nghịch với HK, ra mặt hay âm-thầm, chủ-trương bao-che, nuôi-dưỡng và huấn-luyện quân khủng-bố rồi phân-tán mỏng khắp nơi. HK hiện đang ở thế săn-đuổi để tiêu-diệt đồng-thời bị đặt vào thế thủ, đề-phòng và chống-đỡ.
Đầu năm nay, Obama yêu-cầu chi-viện thêm $33 tỷ cho chiến-phí. Tổng số tiền chi-phí cho diện an-ninh: chiến phí, ngân-sách của Bộ An-Ninh Lãnh-Thổ (Home Land Security), công-tác bảo-vệ an-ninh từ cơ-sở chính-quyền cho đến các cơ-sở kỹ-nghệ, ... là con số rất khổng-lồ. Tạo nên gánh nặng tài-chánh này là mục-tiêu của kẻ thù của HK qua kế-hoạch khủng-bố. Chi-phí càng cao, kẻ thù càng mỉm cười đắc thắng. Để thoát ra khỏi tình-trạng này, HK phải có một kế-hoạch dứt-khoát, giải-quyết tình-hình một cách toàn-diện và nhanh-chóng nhưng, trong quan-điểm của nhiều người, Obama không phải là một vị tổng-thống của thời chiến.
Thời-gian là yếu-tố quyết-định; càng kéo dài càng bất lợi cho HK. Rút khỏi Iraq, diệt khủng-bố tại địa-phương Afghanistan, thương-thảo với Iran, là những bước đi lệch-lạc của Obama. Tình-hình hiện nay tại Afghanistan và cung-cách tiếp-đãi Phó Tổng-Thống Biden tại Baghdad nói lên sự-thật. Mới đây 63% cử-tri tại Massachusett nghĩ rằng Obama đã đi trật đường. Một bài viết của tôi đề ngày 17 tháng 01, 2009 có đoạn: Obama's wrong viewpoint about the overall world affairs will hurt our country: the US leadership of the Free World, the democracy we all embrace, ... and the free-style life we are living, will be gone in the next few decades.
Một năm trôi qua, tình-hình càng lúc càng tồi-tệ. Taliban và Al Qaida trốn chui trốn nhủi dưới thời Bush thì nay công-khai xuất-hiện hoạt-động và công-khai nhận trách-nhiệm tổ-chức các cuộc quấy-phá và tự-sát bằng bom rải-rác các nơi. Tôi còn nhớ chủ-trương của Donald Rumsfeld: Thiết-lập giao-thông giữa Baghdad và Jerusalem, rồi giữa Tehran và Jerusalem, rồi giữa Damascus và Jerusalem, sau đó tự-nhiên sẽ mở ra các đường giao-thống khác về Jerusalem ... Và đó là hòa-bình Trung-Đông ... Và đó là khối các nước đồng-minh mới rất cần-thiết cho an-ninh và kinh-tế của HK. Rumsfeld chủ trương tận-diệt nơi phát-xuất kế-hoạch khủng-bố chứ không chạy theo tiêu-diệt các tên khủng-bố nhóc con rải-rác các nơi. Nếu, theo tôi, chủ-trương này được kiện-toàn và thi-hành nghiêm-chỉnh thì HK đã không bị sa-lầy như ngày hôm nay. Rất tiếc, chủ-trương đúng nhưng sự thiết-lập kế-hoạch vội-vã thiếu-sót đã khiến Rumsfeld phải ra đi, cũng chỉ vì sự tranh-dành quyền-lực giữa hai đảng: chỉ-trích đả-phá để đạp đổ chứ không phải để xây-dựng kiện-toàn.
Cuộc tranh-cử tổng-thống suốt năm 2003 đã thay đổi nặng-nề tư-thế thượng-phong của HK tại Trung-Đông. Tình-hình Á-Châu càng tồi-tệ hơn. Hài Quân Trung-Cộng ngang-nhiên tung-hoành. Nam-Dương kêu gọi HK quân-bình cán-cân quân-sự mà Obama vẫn làm thinh. Các nước Nam Phi đang mở-ngỏ để ngư ông Trung-Cộng rảnh tay đắc lợi.
Vấn-đề kinh-tế chẳng có gì khả-quan hơn sau 12 tháng. Tỷ-lệ thất-nghiệp vẫn ở mức 9-11%. Đồng dollar của HK tiếp-tục sút-giảm so với đồng Euro và đồng tiền Trung-Quốc. Hội-nghị G7 và Ngân-Hàng Thế-Giới tiên-liệu trong vòng 15 năm nữa, tiền Trung-Cộng sẽ thay tiền HK trong vai-trò trữ kim. Cũng cần nhớ rằng Trung-Quốc hiện có trên 1300 mõ vàng đã được Liên-Hiệp-Quốc chứng-xác là vàng tốt. Địa-vị của HK đang mất dần trên trường thế-giới.
Tại nội địa HK, ngân-hàng, thương-trường và kỹ-nghệ chưa phục-hồi. Cung-cách hành-xử của Obama, mà trọng điểm là sự sắp-xếp ưu-tiên cho các kế-hoạch, đã làm trì-trệ sự phục-hồi nền kinh-tế. Sự chỉ-trích của Obama đối với các vị lãnh-đạo ngân-hàng, kỹ-nghệ, các cơ-sở dịch-vụ lớn là quá đáng. Các thể-lệ mới về vay mượn làm đình-trệ việc sống lại của thị-trường nhà đất. Nền kinh-thế bị khựng lại bởi những định-chế cải-tổ và lệ-luật mới. Khi một con bịnh đang yếu, sự bồi-bổ là tối cần và mọi việc khác phải gác lại cho đến khi con bệnh hoàn-toàn hồi-phục.
Obama đã không đem lại cho nền kinh-tế đang dần-dần phục-hồi nguồng sinh-khí, năng-lực và cái nhiệt-tình hứng-khởi cần-thiết cho việc đẩy mạnh sự phục-hồi. Cung-cách hành-xử của Obama đã có phản-ứng ngược lại.
Trong mười hai tháng qua, ưu-tiên của các kế-hoạch cấp-bách để ổn-định thị-trường và xã-hội đã bị nhìn sai. An-ninh, kinh-tế, công ăn việc làm phải là những ưu-tiên hàng đầu chứ không phải việc cải-tổ y-tế (Health Care Reform) để mọi người đều có bảo-hiểm sức-khỏe vào năm 2019. Chương-Trình Cải-Tổ Y-Tế nguyên-thủy đã bị thay đổi quá nhiều: thêm chỗ này để làm vừa lòng nhóm này, bớt chỗ kia để thỏa-mãn nhóm nọ, sữa đi sữa lại chỗ này chỗ kia để dung-hòa sự khác-biệt giữa các phe nhóm. Bây giờ không ai biết được cái Chương-Trình chắp-vá này sẽ ra sao khi đem ra thi-hành nếu nó được vội-vã thông-qua bởi Quốc-Hội và Obama ký thành luật.
Hãy xem một thí-dụ: chương-trình cải-tổ ban đầu có phần đánh thuế các bảo-hiểm y-tế đắc tiền, "Cadillac Policy", để giúp trả một phần chi-phí cho bảo-hiểm sức-khỏe của người nghèo. Sắc thuế này bị Nghiệp-Đoàn Lao-Động (Labor Union) chống-đối vì phần lớn thành-viên cao-cấp của Ngiệp-Đoàn có loại "Cadillac Policy" này. Obama đành thỏa-thuận bỏ sắc thuế này trong thời-gian đầu (5 năm). Tạm bỏ sắc thuế này thì lấy tiền đâu để bù vào chỗ thiếu-hụt. Lại nữa, việc Cải-Tổ Y-Tế không đúng cách. Người dân không có bảo-hiểm sức-khỏe vì giá qúa cao và tiền thuốc men cũng quá cao, người dân không có tiền trả. Obama cũng đã từng nói có thể số tiền người dân đóng cho các công-ty bảo-hiểm sức-khỏe đã bị lạm-dụng. Vì vậy, trước hết phải cải-tổ việc điều-hành các công-ty bảo-hiểm sức-khỏe, rồi cải-tổ cơ-chế kỹ-nghệ dược phẩm để giảm-thiểu chi-phí cho người dân trước khi cải-tổ y-tế trong đó buộc người dân phải mua bảo-hiểm sức-khỏe.
Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng sự cải-tổ các công-ty bảo-hiểm sức-khỏe và kỹ-nghệ dược-phẩm sẽ bị Nghiệp-Đoàn Lao-Động phản-đối, và sẽ không thực-hiện được như trường-hợp các sắc-thuế dự trù đánh trên các "Cadillac Policy" nói trên. Hiểu như thế để thấy rằng Cải-Tổ Y-Tế mà Obama thổi phồng trong suốt 12 tháng qua là chỉ để làm vừa lòng cử-tri đã bầu Ông vào Bạch Ốc. Hình như Obama và Đảng Dân-Chủ chỉ cần hình-thành một cái gì để lấy điểm với cử-tri, còn phẩm-chất, sự công-bằng, sự hợp-lý của chương-trình cải-tổ sẽ hậu-xét. Đây không phải là hành-động của những người lãnh-đạo thực-tâm. Một số người chỉ-trích chương-trình cải-tổ y-tế như là con đường tiến lên "xã-hội chủ-nghĩa" của Obama.
Tuần này có nhiều chuyện mới đã xảy ra: Obama bay về Massachusett hai ngày cuối tuần để vận-động cho Martha Coakley. Cuộc bầu-cử đặc-biệt 19 tháng 01 đã đưa Scott Brown về Thượng-Viện, phá-vỡ đa-số 60 mà Đảng Dân-Chủ cần để chận đứng "filibuster".
Nghị-Sỹ Cộng-Hòa Scott Brown đắc-cử sau 46 năm trị-vì của Edward. Kennedy. Bà Pelosi tuyên-bố Hạ-Viện sẽ không còn chủ-trương cấp-bách thông qua dự-luật cải-tổ y-tế như Obama mong muốn. Tối-Cao Pháp-Viện với số thăm 5/4 cho phép các công-ty đóng góp vô giới-hạn cho các ứng-cử viên trong các cuộc bẩu-cử liên-bang. Trước các thất-bại liên-tiếp gồm luôn hai kỳ bầu-cử Thống-Đốc tại Virginia và New Jersey, để cứu vớt khẩu-hiệu và khơi lại cái khí-thế "Change we can believe in", ngày Thứ Năm 22 tháng 01, Obama cổ-võ việc cải-tổ luật-lệ ngân-hàng vì Obama biết rằng cải-tổ này sẽ không bị Ngiệp-Đoàn Lao-Động chống-đối.
Việc cải-tổ ngân-hàng này được tờ báo địa-phương San Jose Mercury News mô-tả bằng tiêu-đề ý-nhị như sau: "Political climate shift makes Wall Street a big target". Xin tạm-dịch: "Sự chuyển hướng của không khí chính-trị đả khiến Wall Street trở-thành muc-tiêu béo-bở" (để Obama gỡ-gạc...) . Hãy còn quá sớm để lượng-định luồng chống đối; nhưng sự cải-tổ mang nặng màu-sắc "xã-hội chủ-nghĩa" này sẽ khóa tay hệ-thống ngận-hàng trong việc tự-do phát-triển để lớn mạnh, làm suy-giảm khả-năng cạnh-tranh của ngân-hàng Mỹ với các ngân-hàng ngoại-quốc, giới-hạn việc đầu-tư từ nước ngoài vào các dịch-vụ ngân-hàng, thiết-lập sự kiểm-soát của chính-quyền trên một số dịch-vụ ngân-hàng, và làm suy-yếu hơn nữa giá-trị đồng tiền của Mỹ trên thị-trường thế-giới. Obama đã lợi-dụng lòng bất-bình của quần-chúng đối với sự khủng-hoảng kinh-tế vừa qua để thi-hành chủ-trương "xã-hội chủ-nghĩa" của Ông. Obama không chủ-trương làm cho HK hùng-cường và giàu-mạnh hơn lên để tiếp-tục giữ địa-vị lãnh-đạo thế-giới, niềm kiêu-hãnh của dân-tộc HK. Obama chỉ muốn "xã-hội chủ-nghĩa" hóa HK. Chủ-trương của Obama sẽ làm suy-yếu toàn bộ HK. Obama không thể xem Trung-Cộng là mẫu-mực của một xã-hội chủ-nghĩa kỹ-nghệ tân-tiến vì Trung-Cộng có một cơ-chế chính-trị độc đảng vững-mạnh để kiểm-soát từng bước tiến trong xã-hội của xã-hội chủ-nghĩa của họ. Kẻ thù của HK đang rắp tâm làm suy-yếu nền kinh-tế của HK và Obama đang vô-tình hay cố-ý giúp họ làm việc ấy. Cũng đừng quên rằng Obama đã được nhồi-nặng trong một nhà thờ nặc màu-sắc đả-kích Mỹ.
Một khó-khăn lớn nữa của xã-hội HK ngày nay là vấn-đề lao-động. Cơ-chế lao-động hiện nay đòi-hỏi một cải-cách cấp-bách ngõ-hầu đem lại sinh-khí cho các ngành kỹ-nghệ sản-xuát, dịch-vụ, v.v. vì tự-do mậu-dịch trên thế-giới đã khiến các công-ty HK gặp khó-khăn vì những cộng-ty HK phải cạnh-tranh trong những điều-kiện quá chênh-lệch so với các công-ty ngoại-quốc như Tàu hay Ấn.. Chúng ta phải thừa-nhận rằng với một số-lượng nhân-công lớn-lao, quy-chế lương-bổng rẻ-mạt, với những điều-kiện lao-động tồi-tệ, và với những quy-luật dễ-dãi của chính-quyền vì mục-tiêu khuyến-khích phát-triển sản-xuất, sản-phẩm Trung-Cộng đã tràn-ngập thị-trường thế-giới.
Tự-do mậu-dịch chỉ công-bằng khi điều-kiện cạnh-tranh hợp-lý và tương-đồng, nghĩa là các nước phải có một quy-chế lao-động thiết-lập trên những nguyên-tắc thỏa-thuận chung. Nói khác đi, thí-dụ hai món hàng cùng loại, một sản-xuất bởi Trung-Cộng và một bởi HK, bán ra với cùng một giá thì Trung-Cộng có lời mà HK thì không vì lương-bổng và những điều-kiện liên-quan đến việc sản-xuất chênh-lệc nhau quá xa. Thêm vào đó, vì tình-hình kinh-tế khó-khăn, đồng tiền kiếm được ít ỏi, giới tiêu-thụ không đật nặng phẩm-chất mà chỉ lưu-tâm đến sự hữu-dụng dầu ngắn hạn.
Thực-tế rất phũ-phàng! Nền kinh-tế phụ-thuộc vào kỹ-nghệ và thương-trường, sự khó-khăn của các công-ty mọi ngành rất rõ-ràng và các công-ty này đang cần một sự cải-tổ hữu-hiệu và hợp-lý. Để tạm giải-quyết, rất nhiều công-ty HK đã phải di-chuyển qua những nước khác để được hưởng những điều-kiện sản-xuất dễ-dàng hầu có thể cạnh-tranh để tồn-tại. Giữa thập-niên 80, tôi có đề-nghị một thay đổi ngộ-nghĩnh khi tiên-liệu tình-trạng này: thay thế các nhãn-hiệu "Made In USA" trên hàng-hóa của Mỹ bằng "Made By US Company". Sự cải-cách lao-động cần-thiết này không nằm trong lịch-trình cải-cách của Obama vì loại cải-cách này sẽ bị Nghiệp-Đoàn Lao-Động phản-đối mạnh-mẽ. Nghiệp-Đoàn Lao-Động lại là nòng-cốt của Đảng Dân-Chủ của Obama. Chúng ta hiểu rõ tại sao có những cải-cách cần-thiết ưu-tiên một lại không được đề-cập đến, trong khi những cải-cách ưu-tiên hai lại được thổi phồng lên. Tất cả đều là chính-trị.
Quần-chúng đã bày-tỏ phản-ứng xuyên qua cuộc bầu-cử tại Massachusett hôm 19 tháng 01 vừa qua.
George Stephanopoulos đã phỏng-vấn Obama về sự bất-mãn của quần-chúng xuyên qua ba cuộc bầu cử đem thắng-lợi cho đảng Cộng-Hòa tại Virginia, New Jersey, và Massachusett vừa qua. Obama đã tự thú-nhận: "I've personally made some mistakes". Trong tình-thế hiểm-nguy hiện nay của HK, sự quờ-quạng của Tổng-Thống Obama có thể đem lại những tai-hại khó lường, nhất là khi mà kẻ thù rất mưu-lược của HK đang tận-dụng tối đa những khe hở, dầu rất nhỏ, trong đường-hướng lãnh-đạo để tấn-công HK trên mọi bình-diện.
Để hiểu rõ hơn về tình-trạng hiện nay của đất nước chúng ta đang sinh-sống và đang nuôi hy-vọng rằng đất nước này sẽ, một ngày nào đó, có thể giúp Việt-Nam chúng ta vùng lên thoát khỏi ách đô-hộ diệt-chủng của Tàu-Cộng.
Như trên đã nói, thế-kỷ thứ 21 này khác-hẳn thế-kỷ thứ 20. Trong thế-kỷ thứ 20, Tàu là một nước nghèo-đói, lạc-hậu và chia rẽ. Từ khi họ Mao đạp-đổ chế-độ quân-chủ năm 1949 rồi thống-nhất các phe nhóm dưới chế-độ bạo-tàn Cộng-Sản, Trung-Cộng bắt đầu chuyển-mình sau khi Đặng-Tiểu-Bình thay thế Mao-Trạch-Đông. Họ Đặng và những người kế-vị đã bắt-đầu ý-thức sức-mạnh của kinh-tế và thực-hiện những cải-cách cần-thiết để Trung-Cộng tiến lên. Trong 15 năm sau cùng của thế-kỷ thứ 20, sự hội-nhập nền kinh-tế thị-trường và kỷ-thuật Tây-Phương một cách khôn-ngoan, với sự kiểm-soát chặt-chẽ trong một thể-chế độc-tài Đảng-Trị, đã đưa Trung-Cộng lên địa-vị gần như bá-chủ ngày nay.
Hãy nhìn những sự-kiện rất nhỏ nhưng rất ý-nghĩa. Đầu thế-kỷ thứ 21, khi Bush là Tổng-Thống, Trung-Cộng đã cho bốn phi-cơ áp-tải một phi-cơ thám-thính của HK và buộc phi-công HK phải hạ-canh. Phi-cơ thám-thính này bị giữ lại 30 ngày mới trao-trả cho HK. Tất cả bí-mật trong chiếc phi-cơ thám-thính này đã về tay Trung-Cộng. Toàn thế-giới trông-chờ phản-ứng của HK nhưng HK "nhẫn-nhục".Những ai trông-chờ phản-ứng của Bush đều thất-vọng trước sự "nhẫn-nhục" nhục-nhã của Bush.
Sự biểu-dương thực-lực của Trung-Cộng vào đầu thế-kỷ thứ 21 là một toan-tính thận-trọng và đã thành-công. Trung-Cộng đã hành-động một cách dứt-khoát kiêu-ngạo, xem nhẹ các thủ-tục ngoại-giao thông-thường như gởi công-hàm khiển-trách HK đã xâm-phạm không phận Trung-Cộng. Vụ tấn-công 9/11 cũng là một bằng-chứng: kẻ thù của HK đã xem thường thực-lực của HK và khinh-thị uy-thế toàn-cầu của HK. Tôi tin rằng nếu Bush phản-ứng vũ-bão không nhân-nhượng Trung-Cộng thì có thể vụ 9/11 đã không xảy ra.
Mới đây, Trung-Cộng đã hành-quyết một công-dân Anh quốc cũng trong cái tư-thế khinh-miệt luật-lệ của các nước khác trên thế-giới. Sau hết, vụ Google bùng-nổ, càng chứng tỏ cung-cách ngạo-mạn khinh-miệt thế-giới của các lãnh-tụ Trung-Cộng. Nếu 9/11/2001 gây tổn-thương tài-nguyên vật-chất và sinh-mạng, thì Google 12/1/2010, tầm-vóc không kém 9/11, gây tổn-thương tài-nguyên trí-tuệ và tự-do căn-bản của con người. Con hổ ăn thịt người đang trên đà trưởng-thành nhanh-chóng và đang ngang-nhiên tung-hoành trong khu rừng bao-la tươi-tốt nhờ vào u-minh vị-kỹ của văn-minh Tây-Phương. Nếu HK không ra tay khống-chế uốn-nắn kịp thời con hổ lúc còn thơ, thì HK sẽ mất tất cả.
Tờ báo Guangzhou Daily của Trung-Cộng tiết-lộ: Tất cả kẻ thù của HK là đồng-minh của Trung-Cộng, điều này có nghĩa là Trung-Cộng đứng sau các kế-hoạch khủng-bố toàn cầu. Nếu HK hành-động sớm, với một chiến-lược và sự hoạch-định chiến-lược đúng, thì HK sẽ thắng dễ-dàng. Thời-gian sẽ cướp mất thế thượng-phong này.
Không biết còn bao nhiêu năm nữa chính-giới HK mới ý-thức được hiểm-nguy tiềm-ẩn đang đe-dọa HK để thi-hành những biện-pháp cần-thiết cấp-bách hầu cứu-vãn tình-trạng bi-đát trước mặt. Liên-Bang Sô-Viết sụp-đổ năm 1990 làm loài người nhẹ-nhõm. Con hổ Trung-Cộng lúc bấy giờ hãy còn quá non-nớt chưa biểu-lộ sự hiểm-nguy cho nhân-loại. Sự sụp-đổ của Hiệp-Chủng-Quốc Hoa-Kỳ sẽ là cái đại tang chung của nhân-loại. Phải luôn luôn ghi nhớ rằng con hổ càng ngày càng lớn mạnh. Khi Obama được đảng Dân-Chủ đưa ra tranh-cử nâm 2008, trong một bài viết đề ngày 24-10-08 của tôi có đoạn: Supporting Obama is a mistake. If Americans make this 2008-election mistake, Obama's presidency will cause irreparable damage to our country and will destroy the pride which Americans hold dear and the beauty of "the shining city on the hill".
Chúng ta cần phân-biệt rõ giữa người dân Trung-Hoa hiền-hòa với nhóm lãnh-tụ Tàu-Cộng độc-tôn khát-máu. Nhóm lãnh-tụ này, truyền-kế cho nhau, thi-hành một đường-lối một sách-lược: vũ-lực bạo-tàn để đạt mục-tiêu. Mục-tiêu đó theo di-chúc của họ Mao là: sẵn-sàng hy-sinh phân nửa dân-tộc để hoàn-thành công-tác cắm ngọn Hồng-Kỳ trên toàn thế-giới.
Trong một bài viết đề ngày 12/08/2008, tôi đã đề-cập đến ý-nghĩa lá cờ của Trung-Cộng: Trung-Cộng là đế-quốc duy nhất (ngôi sao lớn) và tất cả các nước trên thế-giới ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc (bốn sao nhỏ chung quanh) là chư-hầu của Trung-Cộng. Mộng-ước bá-chủ toàn cầu của Trung-Cộng đã được âm-thầm khéo-léo gởi đến các nhà lãnh-đạo thế-giới qua hình ảnh của cái "Bird's Nest Stadium" mà Trung-Cộng cho xây vào dịp Thế-Vận Hội 2008. Liên-Bang Sô-Viết đã sụp-đổ. Hoa-Kỳ là đối-thủ sau cùng phải đánh bại để Trung-Cộng bước lên ngai bá-chủ toàn cầu. Ý-thức hiểm-họa này là trách-nhiệm chung của tất cả các nước trên thế-giới. Bắt tay nhau để kiện-toàn phương-cách đối-phó là bổn-phận của các nhà lạnh-đạo trong trọng-trách bão-vệ quê-hương của chính mình. Tôi tin rằng Trung-Cộng đang đẩy mạnh, càng nhanh càng tốt, cái chiến thắng sau cùng này trước khi Ấn-Độ có cơ-hội vương lên.
Thắng HK xong, Ấn-Độ sẽ tan-nát tức-thì dưới vũ-lực của Trung-Cộng. Chiến-lược liên-minh Hoa-Kỳ Ấn-Độ chắc-chắn không lọt ra khỏi đầu-óc mưu-lược của Trung-Cộng.
Trong trại tiếp-cư Võ-Tánh Mậu-Thân, một đêm ấm trời, một cụ gia nói với tôi: Năm 54, trốn CS chúng ta vào Nam, nếu CS chiếm Miền Nam, chúng ta chạy đâu? Câu trả-lời đã rõ: "Chạy qua HK và các nước tự-do". Khi Trung-Cộng xâm-chiếm HK, chúng ta chạy đâu? Có thể nào thế-giới sẽ chìm ngập trong bể máu? Hai triệu rưỡi người Cam-Bốt đã bị giết dã-man để Trung-Cộng thiết-lập chế-độ Cộng-Sản nhờ tay đồ-tể Pol Pot. Bao nhiêu triệu người Việt đã chết thảm-thương nhờ tay phản quốc Hồ-Chí-Minh để giúp Trung-Cộng chểm-chệ ngự-trị trên quê-hương Việt-Nam ngày nay? Ai sẽ đóng vai-trò John Doe tại HK trong những thập niên đến? Những hình-ảnh ghê-rợn này không ra khỏi tâm-tư của người Việt tỵ-nạn chúng ta vì đó là kinh-nghiệm sống máu-xương!
Đọc lại đoạn văn này, tôi chỉ cầu mong tôi sai và chưa bao giờ tôi ước-ao được sai như vậy và mọi người cũng đều mong tôi sai. Điều mong-ước này biểu-lộ sự âu-lo chung của tất cả chúng ta.

© Đàn Chim Việt Online


Ủng hộ và không ủng hộ thông điệp của ông Obama
Thông điệp của Tổng Thống Barack Obama
Tổng thống Obama tái cam kết xây dựng lại nước Mỹ





No comments: