Friday, January 29, 2010

HƠN 300 TÙ NHÂN Ở AN GIANG NỔI LOẠN

Hơn 300 tù nhân ở An Giang bạo loạn
Hồng Anh/Người Việt
Thursday, January 28, 2010
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=107562&z=2
AN GIANG (NV) - Hàng trăm tù nhân một trại tù ở An Giang đập phá nhà tù, leo tường trốn trại hôm tối 12 Tháng Giêng, nhưng đến này vẫn chưa có cơ quan truyền thông nào tại Việt Nam loan tin vì lý do “nhạy cảm.”
Cuộc bạo loạn diễn ra tại nhà tù Ðịnh Thành ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Ðây là một nhà tù do Cục Quản Lý Trại Giam V26 thuộc Bộ Công An quản lý.

Theo các nhân chứng kể lại, có khoảng 330 tù nhân tham gia vụ bạo động. Họ đã đập phá, đốt nhà bếp và cả kho chứa thuốc thú y. Một số tù nhân đã leo rào, trèo tường trốn trại.
Một nguồn tin cho biết, nhà cầm quyền địa phương và công an tỉnh An Giang “đã huy động hơn 1,500 quân, với xe cứu hỏa, cảnh sát 113, liên quân khu, lực luợng công an các tỉnh lân cận bao vây toàn bộ khu vực này, công an nổ súng vang trời, có cả bom cay, vòi rồng... và phải mất 1-2 ngày sau mới dẹp yên.”
“Bốn mươi bảy tù nhân cầm đầu vụ bạo loạn đã bị tra tấn dã man, có thể vài tù nhân đã chết, và một số được chuyển trại ra Long An, hoặc miền Bắc.” Nguồn tin cho biết tiếp.

Theo tường thuật của người dân sống xung quanh trại giam Ðịnh Thành, thì họ đã có một đêm kinh hoàng, khiếp vía. Tiếng đập phá la hét vang trời khiến nhà nào cũng đóng chặt cửa... Tuy nhiên, theo tin “trấn an” từ phía trại giam thì “không có tù nhân nào tẩu thoát.”
Một cán bộ quản giáo cho biết, “Nguyên nhân vụ bạo loạn là do các tù nhân ‘đàn anh’ kích động, đưa ra các ‘yêu sách’ buộc phía trại giam phải thay đổi... Rồi kích động hàng trăm tù nhân khác đốt phá gây bạo loạn để cùng trốn!”
Tuy nhiên, nội dung của các “yêu sách” này là gì thì cán bộ này không dám nói. Người quản giáo này cũng khẳng định, “Trại giam Ðịnh Thành này là trại giam thoải mái nhất, anh em quản giáo ở đây đã đối xử rất có ‘tình người’ và thoải mái với tù nhân! Chúng tôi có dịp đi học tập và tham quan các trại giam khác như ở Vũng Tàu và một số tỉnh miền ngoài nên có thể khẳng định nếu họ không ở được trại này thì không thể ở trại nào khác được!”
Bằng chứng cho sự “thoải mái” hay đúng hơn là sự “lơ là” của một bộ phận cán bộ quản giáo đã biến trại tù Ðịnh Thành này trong thời gian qua thành một cái chợ ma túy. Phạm nhân ngồi tù vẫn xài điện thoại di động và buôn ma túy.
Một trong những vụ án được đem ra xét xử công khai là vụ tù nhân Võ Trung Nghĩa ngồi tù 15 năm về tội mua bán trái phép ma túy nhưng lại nhờ người yêu gửi cho mình cái điện thoại di động. Nghĩa đã dùng điện thoại di động trong tù để liên lạc các đại lý ma túy bên ngoài tuồn hàng vào để Nghĩa vừa “ăn” vừa bán lẻ lại cho các tù nhân khác. Ðến giữa năm 2009 vừa qua, khi đồng bọn của Nghĩa nhét ma túy vào những miếng thịt heo kho tàu tiếp tế bị bắt quả tang thì mới bị phát hiện.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết nguyên nhân của vụ bạo loạn này là do cán bộ quản giáo trại tù Ðịnh Thành đã cư xử tàn bạo, hà khắc đối với phạm nhân nên khiến hàng chục phạm nhân đứng lên chống đối, mâu thuẫn gay gắt kéo theo hàng trăm phạm nhân đồng loạt đứng lên bạo loạn. Một người phụ nữ có con đang thụ án ở trại giam này cho biết, “Con tôi bị đối xử như con vật. Tội nghiệp cho con tôi lắm! Nhưng tôi chỉ biết kêu nó ráng chịu đựng thôi, chứ biết làm sao bây giờ!”

Cũng như hàng chục trại tù khác thuộc Cục V26 - Bộ Công An, tù nhân bị giam giữ và giáo dưỡng tại trại giam Ðịnh Thành cũng phải lao động như trồng trọt, chăn nuôi... mà không hề được trả công. Còn chế độ ăn uống thì kham khổ, buộc gia đình tù nhân phải thường xuyên đi “thăm nuôi.” Ðó là chưa kể đến những “ngách tối” của trại giam, các hình thức tra tấn dã man, dùng tù nhân tra tấn tù nhân. Thật khó mà biết hết được, vì ngay như số liệu về trại tù, số lượng tù nhân cả nước là bao nhiêu cũng được Cục V26 bịt kín.
Trao đổi với chúng tôi, thân nhân của các tù nhân cho rằng, “Ðã vô tù rồi thì khỏi phải nói. Ngay như trước bàn dân thiên hạ cảnh sát phản ứng nhanh 113 mỗi khi thi hành nhiệm vụ đều tự nhiên đánh đập dã man dù chưa rõ đúng sai. Hay như năm rồi ở thị trấn An Châu, huyện Châu Thành tỉnh An Giang có 2 cậu bé chỉ mới 17 tuổi đã thắt khăn treo cổ tự tử khi bị công an giam giữ 4 ngày vì bị nghi ngờ ăn cắp 1 chiếc điện thoại di động. Gia đình của 2 cậu bé này không được thông báo, cho đến 5 ngày sau khi chết gia đình mới được công an mời “chứng kiến việc mổ tử thi.”

Có nhiều lý do khiến thông tin về vụ bạo loạn ở trại giam Ðịnh Thành được bịt kín. Một phần để trấn an dư luận, một phần để “xứng đáng” với ‘Huân chương Chiến Công hạng nhì’ của chủ tịch nước tặng thưởng cho công an tỉnh An Giang, cách đây vài ngày là “Cờ thi đua” của chính phủ. Và quan trọng hơn là giữ “tiếng thơm” cho giám đốc công an tỉnh, ông Dương Thái Nguyên vừa được thăng quân hàm lên cấp thiếu tướng.


No comments: