VÀI
GẠCH ĐẦU DÒNG VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – 7/2/2024
1. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky
đã đến Robotyne.
Ông
đã đến thăm các vị trí của quân đội Ukraine ở Robotyne, Zaporozhia vào ngày 4
tháng 2 và viết trên Telegram của mình.
“Vùng
Zaporozhia. Robotyne. Vị trí của lữ đoàn cơ giới số 65. Tôi đã nói chuyện với
những người lính lực lượng phòng thủ, cảm ơn họ và trao cho họ những giải
thưởng cấp nhà nước,” Zelenskyy viết.
Theo
tổng thống, thật vinh dự khi ông được có mặt ở đây ngày hôm nay để động viên và
khen thưởng các binh sĩ.
“Họ
có một nhiệm vụ khó khăn và mang tính quyết định trên vai – đẩy lùi kẻ thù và
bảo vệ Ukraine. Chúng tôi tự hào về những người lính của mình, chúng tôi cảm ơn
tất cả mọi người!” Zelenskyy nói thêm.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: cho đến hôm nay, sau hơn một
tuần xuất hiện của những đồn đoán về việc “cho nghỉ,” Tổng tư lệnh Zaluzhnyi
vẫn tại vị, trong khi đó thì Zelenskyy đi thăm chiến trường.
Mới
đây nhất, ông Tổng tư lệnh có bài luận đăng trên CNN,và nó gây ra nhiều tranh
cãi. Trong số các bạn mạng của tôi, nhất là các anh tuổi Quý Sửu băn khoăn cực
kỳ và có lẽ, muốn bảo vệ ông Zaluzhnyi. Mặc dù thích ông Tổng tư lệnh này,
nhưng tôi vẫn cho rằng chúng ta cần khách quan khi đánh giá mọi chuyện. Cho đến nay, theo như
tôi biết thì những hoạt động tấn công có kết quả của Lực lượng vũ trang Ukraine
là gắn với ông Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh lục quân và Chuẩn tướng Oleksandr
Tarnavskyi, tư lệnh cụm tác chiến chiến thuận Tavria.
Vì
vậy chúng ta rất cần thận trọng. Trong suốt thời gian của hai năm đầu cuộc
chiến, có vẻ như địa vị của Zaluzhnyi đã đến mức được sùng bái, nhưng hình như
đến khi tấn công cách đây hơn nửa năm, thì mọi chuyện đã khác. Một cố vấn người
Mỹ, cựu Đại tá Lực lượng Đặc biệt của Quân đội Hoa Kỳ với 22 năm kinh nghiệm từ
mùa xuân năm 2023 đã nói về cuộc phản công sắp tới của Ukraine và dự báo rằng,
Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể đạt được mục tiêu của họ. Sau đó, vị
đại tá này nói thêm, “và họ sẽ đổ lỗi cho chúng tôi, cho phương Tây về điều
đó.”
Điều
này đã xảy ra. Chiến dịch phản công đó được cho là, lãnh đạo Ukraine chủ trương
thực hiện nhưng Zaluzhnyi không tán thành vì những điều kiện của nó là không
đảm bảo. Điều này sau đó được chứng minh là đúng đắn, và việc dừng ngay kiểu
tấn công vỗ mặt ào ạt đó là cần thiết. Nhưng ngay sau đó, Ukraine rơi vào một
thế trận hao tổn kinh khủng về đạn pháo để phòng ngự và giao thế chủ động tấn
công cho quân Ng@.
Chính
“chiến lược” này góp phần dẫn tới tình trạng thiếu đạn dược hiện nay, điều mà
đã ngăn cản lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành bất cứ một chiến dịch phản
công để đem lại chuyển biến trên chiến trường. Tình trạng không rõ ràng về
chiến lược đó không phải ai khác, Tổng tư lệnh cùng Tổng tham mưu trưởng phải
chịu trách nhiệm, vì họ là những người tham mưu cao nhất cho Tổng thống về mặt
quân sự.
Gần
đây nhất, ông Zaluzhnyi đã viết bài xã luận “Về cấu trúc hiện đại của các hoạt
động quân sự trong cuộc chiến tranh Ng@ – Ukraine: cuộc đấu tranh giành thế chủ
động”. Điều đáng chú ý là nó không đề cập đến vấn đề hậu cần, xây dựng lực
lượng chiến đấu chủ lực… trong khi đó nó nhắc đi nhắc lại vai trò của máy bay
không người lái. Trong bối cảnh cuộc chiến đã kéo dài đến gần 2 năm, ngay từ
đầu chiến tranh vai trò của máy bay không người lái TB-2 “Bayraktar” đã trở nên
cực kỳ quan trọng, và đến bây giờ thì loại thiết bị này đã xâm nhập rất sâu vào
cuộc chiến, từ cả hai bên.
Một
vấn đề nữa đang rất nóng hiện nay liên quan đến sức mạnh của lực lượng vũ trang
của Ukraine là thiếu binh lính. Ông Zaluzhnyi không đặt vấn đề, do đó không có
giải pháp. Trong khi đó với Zelenskyy, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Chính
Tổng thống Ukraine đã đề nghị với Quốc hội Ukraine tăng thời gian phục vụ trên
chiến trường của binh sĩ Ukraine lên 9 tháng. Mặt khác, Zaluzhnyi cũng đề nghị
nhưng là tăng thêm quân số bằng cách gọi thêm nhiều binh lính, nhưng không đưa
ra được các biện pháp để tăng cường huấn luyện và làm thế nào đảm bảo trang
thiết bị. Dường như việc đó được giao cho bộ trưởng quốc phòng và trên ông ấy
là Tổng thống.
Còn
có một điểm nữa dễ gây băn khoăn rằng tại sao, ông Zaluzhnyi lại cho rằng cần 5
tháng để trang bị “một hệ thống tái vũ trang công nghệ hoàn toàn mới” – tại sao
không phải là 3 tháng hoặc 1 năm? Cơ chế, các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật –
sản xuất ông ấy nắm chắc đến vậy sao – trong khi đó rất nhiều UAV/drone của
Ukraine đang sản xuất trong điều kiện gia đình theo kiểu thủ công?
Có
thể đọc lại bài luận tại đây:
Cá
nhân tôi cho rằng, cần công bằng khi đánh giá mọi người và mọi chuyện – ông
Zaluzhnyi phải được ghi công trạng to lớn khi cầm quân tiến hành cả một chuỗi
chiến dịch phòng ngự dài suốt hai năm qua. Sau các hoạt động đó, quân Ng@ gần
như không còn lực lượng, nhưng sau đó chúng lại phục hồi với chất lượng tệ hại
hơn rất nhiều lần lúc trước. Đó là công lao của ông. Nhưng bây giờ thì tình
hình đã rất khác.
Một
người bạn của tôi nêu ý kiến: nếu tấn công có thể mất mấy vạn quân, nhưng cầm
cự kéo dài cũng có thể tốn như thế. Chúng ta cũng nên nhận rõ rằng, hiện nay
những hoạt động làm tổn hại đến Ng@ hơn cả, được thực hiện một cách bài bản và
có hệ thống thuộc về những người: Budanov, chỉ huy tình báo quân sự
Ukraine; phó đô đốc Oleksii Neizhpapa, tư lệnh Hải quân Ukraine; đại tá Serhii
Lupanchuk, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Ukraine.
Chúng
ta cần phải nhìn rõ vào sự thật… nhưng để tôi viết câu này trước đã: trong bài
này tôi sẽ không dẫn các số liệu thiệt hại của Ng@, vì thực tế tất cả những chỉ
số đó, không làm Putox dừng lại được – mà đó đang chính là công lao của
Zaluzhnyi và các binh lính của quân đội Ukraine. Tức là, những điều họ làm sẽ
không đưa chiến tranh đến bước ngoặt quyết định.
2. Vậy cuộc chiến đang bị kéo đến đâu –
về mặt chiến lược?
Đầu
cuộc chiến này – tức là tháng Ba năm 2022 cho đến tận hết năm đó, chúng ta vẫn
có thể phân tích cách thi hành chiến tranh của hai bên theo cách tiếp cận: Ng@
sử dụng số lượng pháo binh lớn một cách ồ ạt, trong khi Ukraine thì cũng dùng
pháo “ngu” thì với cách tiếp cận khác, với sự hỗ trợ của công nghệ, đem lại lợi
thế hơn hẳn về yêu cầu hậu cần cho đạn dược. Máy bay không người lái trinh sát
của Ukraine có mặt ở khắp mọi nơi, xác định vị trí di chuyển của quân đội Ng@
và gửi tọa độ cho các đơn vị pháo binh hoặc người điều khiển “máy bay không
người lái sát thủ” của họ. Ngoài ra, bộ binh Ukraine còn sở hữu tên lửa dẫn
đường chống tăng mạnh có thể tiêu diệt bất kỳ xe tăng nào của Ng@.
Nhưng
sang năm 2023 thì khác, nhất là từ khi diễn ra trận đánh #The_Battle_of_Avdiivka,
một mặt người Ukraine có chiến lược tiêu diệt pháo binh Ng@ một cách khoa học
và bài bản – đây là điểm cộng thì lại dùng pháo binh để chống bộ binh Ng@ tấn
công. Đến tháng 11/2023 đã xuất hiện thông tin dạng “nếu chỉ có 3 người lính
Ng@ thì không cần tốn một quả đạn pháo chùm.”
Sau
cuộc phản công mùa hè 2023 không đạt kết quả như mong đợi, chiến thuật “đơn vị
nhỏ hơn” được quân Ukraine áp dụng. Lực lượng vũ trang Ukraine hiếm khi triển
khai đội hình xe tăng lớn hơn tới chiến trường nữa; vì đơn vị này đã trở nên
quá dễ bị tổn thương. Và lúc này chính Ng@ cũng áp dụng chiến thuật tương tự:
chỉ sử dụng một vài phương tiện khi tấn công. Xem nhiều video được đưa lên mạng
xã hội chúng ta có thể thấy, có vẻ như chỉ có một vài xe tăng/IFV tiến lên phía
trước trong bất kỳ nỗ lực phối hợp nào. Điều này là đúng vì môi trường tiền
tuyến ở Ukraine cực kỳ tiêu hao các phương tiện của Ng@. Thay vì tung các đội
hình cỡ tiểu đoàn vào trận chiến (như trước đây và đã nhiều lần thất bại thảm
hại), giờ đây họ xua quân tiến lên với các nhóm bộ binh nhỏ được hỗ trợ bởi một
số xe chiến đấu bộ binh (hiếm khi được hỗ trợ bởi xe tăng chiến đấu chủ lực,
hoặc có thì chỉ 1 – 2 chiếc).
Nhưng
cái gì cũng có hai mặt của nó: người Ukraine đang rất xuất sắc khi tiêu hao
nguồn lực quân sự của Ng@ nhưng chính họ lại sa vào một cuộc chiến tiêu hao
không có hồi kết và đặc biệt là, nó đúng với ý đồ của Putox. Cho đến nay phương
Tây có một nền sản xuất quốc phòng với những sản phẩm chất lượng cao, nhưng với
số lượng ít ỏi, đã không thực hiện được lời hứa của mình. Chúng ta đã từng phân
tích tỉ lệ thương vong của hai bên với lợi thế nghiêng về phía Ukraine một cách
quá rõ rệt, và cho rằng đó là ưu điểm; nhưng đến thời điểm này thì chúng ta cần
nhận ra sai lầm trong kiểu nhìn nhận đó.
Putox
thì chỉ cần biết kiếm thêm nhiều quân lính và đẩy ra mặt trận, chỉ cần cứ duy
trì chiến tranh là được. Bọn Shói-gù – Gerasimov hóa ra không ngu như chúng ta
tưởng: chúng xua quân tấn công ở rất nhiều điểm trên chiến tuyến dài 1000
ki-lô-mét với những lực lượng nhỏ – làm như vậy sẽ không bao giờ có thắng lợi
vì nó sai với học thuyết quân sự của chúng, là phải tổ chức những mũi tấn công
mạnh tập trung những lực lượng lớn cả về hỏa lực pháo binh, không quân tấn công
và xe tăng. Nhưng nếu chúng tấn công khắp như hiện nay, sẽ làm phân tán lực
lượng phòng ngự của Ukraine và vì lực lượng nhỏ hơn, lực lượng của Ukraine vẫn
cứ bị tiêu hao.
Nếu
cứ tiếp tục như thế này, Ukraine sẽ bị tiêu hao ghê gớm hơn nữa, đến mức phòng
thủ còn khó khăn. Đó là lộ trình mà bè lũ Putox muốn. Hóa ra chiến lược của
chúng đang tỏ ra có lợi thế.
3. Một ví dụ cụ thể.
Những
ngày qua, các tin tức cho thấy bọn Ng@ xâm lược đang chuyển sang chiến thuật
mới do những tổn thất nặng nề trong nỗ lực đánh chiếm Avdiivka. Điều này được
tường thuật trong bài báo của RBC – Ukraine: “Avdiivka làm cạn kiệt tài nguyên
của Ng@: Ukraine bảo vệ miền Đông và mở rộng chỗ đứng như thế nào.”
Bài
báo mô tả lại: tuần trước, một đoạn video quay cảnh xe tăng cảm tử kamikaze của
Ng@ được cho là có thể tiến vào khu công nghiệp Avdiіvka, đã được đăng tải trên
Internet. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine làm rõ rằng đó là xe cứu
kéo bọc thép hạng nhẹ, nó chạy vào một bãi mìn và phát nổ. Điều này đã làm dấy
nên lo ngại rằng bọn Ng@ này có thể sử dụng chiến thuật tương tự: cho nổ tung
các xe bọc thép chứa đầy chất nổ trên các vị trí của Ukraine. Tất nhiên chiến
thuật này chưa cho thấy hiệu quả vì có nhiều bãi mìn và nó sẽ không vượt qua
được.
Oleksandr
Kovalenko, nhà phân tích quân sự – chính trị của nhóm “Thông tin kháng chiến”
giải thích rằng chiến thuật này đã được ISIS áp dụng, đã từng được sử dụng rộng
rãi ở Syria và đây cũng không phải là lần đầu tiên nó được sử dụng ở Ukraine.
“Một
số xe tăng chứa đầy chất nổ và hướng di chuyển của nó là theo đường thẳng. Nếu
chúng ta nói về việc tấn công một vị trí cụ thể thì đây là một loại vũ khí thực
sự nguy hiểm. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, chúng bị phá hủy khi tiếp cận
hoặc tự phát nổ trên mìn,” Kovalenko giải thích.
Theo
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi, trong tháng mà
quân chiếm đóng hoạt động tích cực nhất tại khu vực Avdiivka, Ng@ đã mất khoảng
10.000 binh sĩ ở riêng hướng này. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đánh giá tổn
thất của Ng@ tại khu vực Avdiivka lớn hơn tổn thất ở Bakhmut.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: phải công nhận
rằng, cả hai bên rơi vào thế bế tắc thật, bế tắc toàn tập luôn. Trò khỉ này của
Ng@ giống như phát-xít Đức hồi cuối chiến tranh, khi hết cả máy bay ném bom và
cả bom, chúng lấy máy bay hỏng tháo động cơ ra trộn cùng tàu lượn thành một đội
hình chuỗi dạng “dây xúc xích”, mỗi chiếc chứa đầy thuốc nổ và cho một máy bay
ném bom kéo cả dãy đó đi để thả vào đội hình quân Liên Xô và Đồng Minh ở dưới
mặt đất.
Ng@
nó bế tắc thế mà phía Ukraine không có cách nào khai thác quả là phí quá.
4.
Vừa qua, Budanov có bài trả lừi phỏng vấn của Reuters từ thứ Ba tuần trước:
“Cuộc tấn công của Ng@ sắp kết thúc, mở ra cuộc phản công mới của Ukraine” quý
vị có thể theo dõi lại tại đây:
có
bác sau khi đọc bài này trao đổi với tôi, đặt câu hỏi rằng liệu có một kế hoạch
tấn công nào đó của Ukraine không – hay là đổ bộ lên Crimea như ý kiến của Tư
lệnh LHA? Khi dịch bài báo này, tôi cũng không hiểu vấn đề là sẽ có một cuộc
phản công lớn của Ukraine, chẳng hạn một chiến dịch đổ bộ lên Crimea là điều
rất rất khó xảy ra.
Ý
của Budanov về một cuộc phản công có thể xảy ra của Ukraine vào mùa xuân, khi
chiến dịch tấn công đông – xuân của Ng@ hết hơi, nhưng không chính xác là sẽ
phải như thế. Budanov nói: “Bây giờ là (lúc, thời điểm) hành động của kẻ thù.
Nó sẽ kết thúc (vào mùa xuân), và tôi nghĩ (khi đó) chúng ta sẽ bắt đầu.” Có vẻ
Budanov đang mô tả các pha (phase) của chiến tranh như một biểu đồ hình sin,
sau khi một bên tấn công thì đến lượt bên kia.
Với
những thông tin từ các nguồn công khai hiện nay, cá nhân tôi thấy gần như chắc
chắn rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine chưa sẵn sàng tấn công (lớn) vào mùa xuân.
Chẳng hạn như vấn đề đạn dược – các bài báo của Ukraine cũng như cả của phương
Tây đều đề cập tình trạng trì trệ trong sản xuất đạn của các nhà máy phương
Tây. Lời giải cho nó là Ukraine cần phải được mua trong kho dự trữ của các quốc
gia bằng nguồn tiền của Ng@ đang bị đóng băng tại ngân hàng nước ngoài.
Ngoài
ra còn có vấn đề với việc huấn luyện binh sĩ. Trong cuộc phản công năm ngoái,
người ta phát hiện ra rằng một số đơn vị không được huấn luyện đầy đủ, đặc biệt
là về khả năng thi thành tác chiến binh chủng hợp thành. Các nguồn tin công
khai trên mạng xã hội bình luận rằng, thời tiết mùa đông không cho phép tăng
cường hoạt động tập luyện nên việc này đến nay vẫn chưa được thực hiện cho ra
“đâu vào đâu”.
Các
vấn đề liên quan đến F-16 chưa đầy đủ. Có vẻ như chưa có được sự thống nhất
trong hỗ trợ thông tin chỉ huy tác chiến của không quân Ukraine khi sử dụng
F-16 sẽ như thế nào. Hiện nay với các máy bay cũ có nguồn gốc Liên Xô, không
quân Ukraine được cho là vẫn độc lập trong lên kế hoạch tác chiến và chỉ huy,
chỉ có hỗ trợ thông tin từ nguồn nào đó mà thôi. Trong khi đó, nếu sử dụng F-16
sẽ lại có những yêu cầu khác cao hơn, có thể ảnh hưởng tính chủ động sáng tạo
của người Ukraine.
Tất
cả những điều chúng ta biết, thì bọn Shói-gù và Putox còn biết rõ hơn, và chúng
đang mừng thầm vì nhiều chuyện. Điểm yếu nhất trong hệ thống chiến lược chính
trị – quân sự của Putox là Crimea, và cái cầu Kerch là một yếu tố quan trọng
trong cái điểm yếu đó. Nhưng chúng cũng vừa lo cho bán đảo, vừa không tin rằng
người Ukraine có thể đổ bộ lên để chiếm được nó. Đó là lý do chúng triển khai
hệ thống phòng thủ trên những bờ biển tuyệt đẹp của bán đảo bằng những công sự
thưa nguếch, sơ sài (ảnh), mặt khác thì chẳng để lại nhiều lực lượng phòng thủ
bán đảo, một phần cũng do khó tiếp vận hậu cần.
Zelenskyy
nói, chiến tranh của Putox bắt đầu từ Crimea, do đó nó sẽ kết thúc ở Crimea… vì
vậy chiến dịch phản công của Ukraine nếu có, tôi cũng không nghĩ là nó sẽ bắt
đầu ở Crimea. Hoặc, nó bắt đầu ở Crimea nhưng bằng cách khác, không phải bằng
đổ bộ chiếm bán đảo.
Hiện
nay người Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tiêu diệt
hải quân, bến tàu, quân nhân và công sự trên bộ của Ng@, đó chính là quá trình
và rõ ràng, nó đang diễn ra. Đến một lúc nào đó, Ng@ sẽ nhận ra rằng mình càng
ngày càng oải chỉ để giữ bán đảo.
Đầu
tiên, logic bình thường thì Ng@ sẽ cố gắng bổ sung mọi thứ cho bán đảo để cho
nó “có vẻ bình thường”. Cứ kéo dài như thế với những nỗ lực tiếp tế, trong khi
các tổn thất của quân Ng@ trên bán đảo vẫn diễn ra đều đều, thì Bộ chỉ huy Ng@
sẽ buộc phải tìm cách rút bớt quân trong khi vẫn cho rằng, Ukraine sẽ không đổ
bộ.
Tình
trạng này đã diễn ra và vẫn sẽ diễn ra như vậy. Cho đến khi cái cầu Kerch bị
đánh sập hẳn và quân Ukraine tiến đến cách khu vực vịnh lầy Syvash đủ khoảng
cách để phong tỏa bán đảo, thì quân Ng@ sẽ sống dở ch.ết dở trên cái bán đảo
này.
Khi
nào thì điều đó xảy ra? Khi nào cái thứ bom lượn đường kính nhỏ – tên lửa lai
nào đó nó được sử dụng trên chiến trường. Hiện tại vì Zmiivka ( https://maps.app.goo.gl/VkP1f1GP1t4CGnL89 ) còn cách nút
giao thông Novooleksiivka ( https://maps.app.goo.gl/cAvQY4rBYPQpnu8e8 ), là nơi hai con
đường E-105 và R-47 gặp nhau đúng 111 ki-lô-mét theo đường quạ bay, nên ngoài
tầm HIMARS. Putox sẽ nhận được điều bất ngờ này (xem bản đồ kèm theo bài).
5. Nhưng mà Putox – Ng@ định kéo dài
chuyện này đến bao giờ khi rõ ràng chúng vẫn đang trên đà thua?
Nhắc
đến “Ng@ đang thua” – hôm qua tôi vừa nói chuyện với một người bạn, chúng tôi
cũng vướng với vấn đề là ai đang thua trên chiến trường – vì không chỉ người
bạn đó mà cả tôi vẫn va chạm với những lý luận kiểu như thế này khi nói chuyện
ngoài xã hội – vỉa hè.
-
Ukraine bây giờ bị Ng@ nó bắn tan nát hết cả, ch.ết chưa! Ai bảo thích theo Tây
cơ.
-
Ai bảo không theo nó (Ng@) để bây giờ nó đánh cho!
-
Nếu viện trợ nhiều vũ khí, thì nó (Ng@) sẽ tràn quân sang đánh tổng lực là chết
luôn, cả Mỹ còn thua!
-
Ng@ chỉ đánh thế thôi, chứ nó có đầy vũ khí chính xác. Nó không muốn bắn vào
dinh Tổng thống Ukraine vì muốn giữ anh hề, để cho Ukraine không phát triển
được, ông khác lên có khi lại khó khăn cho Ng@
Vân
vân và vân vân, ha ha, nghe buồn cười chết.
Nói
vậy thôi, nếu không thận trọng chúng ta cũng sẽ sa vào những mâu thuẫn của
chính mình. Ví dụ như tôi đã có thời gian dài động viên quý vị rằng Ng@ không
mạnh như cả thế giới này tưởng, thậm chí yếu; nhưng bây giờ thì dần dần tôi lại
nói khác đi. Điều đó không phải là tôi có thái độ “quay xe,” mà thực sự bọn Ng@
phản động này đã có những nỗ lực to lớn để phục hồi nền sản xuất quốc phòng. Vì
vậy, nói Ng@ yếu cũng đúng mà nói bọn chúng rất mạnh, thì vẫn đúng. Đây hoàn
toàn không phải thái độ hai mặt, mà là nó phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn qua
lăng kính: “cái ly rỗng một nửa hay đầy một nửa?”
Cần
quay lại với xuất phát điểm. Ng@ có diện tích gấp khoảng 28 lần và có nguồn tài
nguyên khoáng sản gấp nhiều lần so với Ukraine. Dân số Ng@ gấp hơn 3 lần dân số
Ukraine, nghĩa là chúng có thể sản xuất số lượng sản phẩm, hàng hóa, thực phẩm
và dịch vụ lớn hơn nhiều so với Ukraine.
Ng@
trước chiến tranh có một ngành công nghiệp và năng lực sản xuất vũ khí lớn.
Trong khi đó, Ukraine từ khi được trao quyền là một quốc gia độc lập vào năm
1991 có mức sản xuất vũ khí tối thiểu, trên cơ sở những gì Liên Xô để lại. Hơn
thế nữa, Ukraine cũng Ng@ rơi vào tình trạng hỗn loạn sau nhiều năm, nhưng Ng@
vẫn duy trì được sản xuất để xuất khẩu, trong khi tình trạng thiếu hụt kinh phí
trở nên trầm kha ở Ukraine. Đất nước này không có tiền để sản xuất vũ khí quân
sự và điều đó càng làm xói mòn khả năng công nghiệp. Lợi thế duy nhất là, Ng@
Putox quá tự tin vào sự yếu kém và phụ thuộc của Ukraine vào Ng@, do đó nhiều
chi tiết của vũ khí có tính công nghệ lại không chú trọng dẫn đến tình trạng
phụ thuộc ngược, như động cơ cho tàu chiến chẳng hạn.
Về
lực lượng, trước khi chiến tranh nổ ra vào tháng Hai năm 2022, quân đội Ng@ có
khoảng 1,9 triệu quân nhân trong biên chế so với khoảng 200.000 của Ukraine. Sự
chênh lệch về các loại vũ khí như xe tăng, pháo tự hành, pháo tên lửa, khí tài
hải quân, máy bay chiến đấu/ném bom cánh cố định và máy bay cánh quay đã là một
khoảng cách lớn. Đó là chưa tính đến số lượng nhân sự có thể chiến đấu – Ng@ có
thời gian cải tổ quân đội lâu dài hơn, được cho là trước Ukraine đến 10 năm.
Tương quan tạm tính là Ng@ 5 – Ukraine 1 về quân số cầm súng trực tiếp và và 8
hoặc 9 so với 1 về vũ khí – khí tài.
Đầu
chiến tranh Ukraine chỉ có một ít tên lửa chống tăng của phương Tây và máy bay
không người lái TB-2 “Bayraktar” là điểm nhấn đáng kể nhất. Vì vậy, người ta đã
đoán (cả Ng@ cũng tự tin) Kyiv sẽ thất thủ trong 72 giờ. Tôi và anh Quang Phan
hồi đó cho rằng, cầm cự được 2 tuần là giỏi.
Vậy
mà Ng@ lại không giành chiến thắng trong ba ngày đầu tiên như mọi người dự đoán
hoặc hai tuần đầu tiên như tôi dự đoán, thậm chí trong vòng một hoặc hai tháng.
Đó là vì Ng@ đã thua, thua rất nhiều lần và lì lợm cố ở lại, bất chấp mọi logic
cho rằng, với hậu quả như thế thì phải chấm dứt chiến tranh từ lâu rồi. Đó là
lý do tại sao chúng ta có thể nói rằng, Ng@ đã thua và sẽ tiếp tục thua, nhưng
bọn Pro-Ng@ thì vẫn tiếp tục lải nhải cho rằng, Ng@ vẫn đang đầy sức mạnh và
đang tấn công – điều chúng vẫn đang nhìn thấy và cho rằng chúng vẫn đang đúng.
Những chuyện “lính Ng@ khố rách áo ôm, ăn đói mặc rét,” không có xe tải, vòng
bi… chúng coi là chuyện bịa, hoặc tầm phào.
Bởi
vì bất chấp thiệt hại đến mấy, Ng@ vẫn có thể trang bị một lượng hỏa lực quân
sự khổng lồ có thể gây thiệt hại đáng kể cho bất kỳ ai mà chúng tấn công tiếp
theo – ví dụ như sau cuộc chiến này chúng sẵn sàng đè bẹp Moldova và có thể,
quay ra xử lý Georgia nếu “bướng.” Ng@ vẫn sẽ áp đảo những quốc gia nhỏ bé này
chỉ cần bằng số lượng tuyệt đối. Đây là cách hai kết luận kết hợp lại thành
một. Quân đội Ng@ vẫn có quân số đông đảo và có thể gây thiệt hại rất nghiêm
trọng cho các quốc gia nhỏ hơn hoặc tiêu diệt hoàn toàn họ nhưng họ yếu khi so
sánh với một nhóm lực lượng khác. Thậm chí ngay cả những quốc gia hùng mạnh như
Hoa Kỳ, nếu phải đối đầu với Ng@ cũng sẽ cực kỳ khó khăn chỉ vì phải xử lý lực
lượng quá đông của chúng.
Đến
đây thì chúng ta
đã nhận ra – và cũng là lý do tại sao tôi
không muốn xem những con số thiệt hại của chúng, những điều vô nghĩa – rằng gây
thiệt hại cho Ng@ sẽ không dừng được cuộc chiến.
Chỉ
có thể bằng một cú đổ vỡ. Nếu Ukraine không quyết chiến một trận sống mái, thì
sẽ tiếp tục sa vào thế trận đó của Putox. Đó là điều có thể Zaluzhnyi không
nhận ra, nhưng Zelenskyy ở địa vị Tổng thống, phải nhìn ra.
6. Cuộc bầu cử của Putox vẫn đang diễn
ra theo lộ trình.
Ủy
ban Bầu cử Trung ương Ng@ xác nhận rằng công tác chuẩn bị bầu cử đang diễn ra
theo đúng kế hoạch, phối hợp tốt và hiệu quả. Những nhận xét này được tổng thư
ký CIS đưa ra sau cuộc gặp với Mazahir Panahov, chủ tịch Ủy ban bầu cử trung
ương Azerbaijan. Hội đồng Liên bang, đóng vai trò là thượng viện của Quốc hội
Ng@, đã chính thức thông báo rằng cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 17
tháng 3 năm 2024. Ngoài ra, CEC đã quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu lên ba
ngày, từ ngày 15 tháng 3 đến 17 tháng 3. Đây là cuộc bầu cử tổng thống kéo dài
ba ngày đầu tiên trong lịch sử nước Ng@.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai
cơ hội ngày càng đến gần mà chẳng có cách nào tóm được nó nhỉ?
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1037534927334564&set=pcb.1037535230667867
https://www.facebook.com/photo?fbid=1037535044001219&set=pcb.1037535230667867
.
No comments:
Post a Comment