Thứ
Bảy, 25 tháng 3, 2017
Dân
biểu Paul Ryan chịu thua. Ngày Thứ Năm ông chủ tịch Hạ viện đã ngưng không đưa
dự luật cải tổ y tế của mình, gọi tắt là AHCA, ra biểu quyết, ngày
hôm sau ông đành bỏ cuộc luôn, chấp nhận “không biết bao giờ” mới đưa ra một dự
luật khác. Vì ông biết không đủ số phiếu chấp thuận.
Tổng
thống Donald Trump cũng thua. Ông đã từng tuyên bố ủng hộ dự luật của Ryan
100%. Ông dùng ngôi vị tổng thống tìm cách thuyết phục các dân biểu Cộng Hòa
không hài lòng hãy bỏ phiếu chấp nhận. Ông đã gặp các dân biểu bảo thủ nhất để
thương lượng; và ông đã nhượng bộ họ, cùng ông Ryan thay đổi nhiều điều như họ
đòi hỏi. Ông cũng mạnh mẽ yêu cầu ông Ryan phải đưa dự luật ra bỏ phiếu ngày Thứ
Sáu, bắt các đại biểu Cộng Hòa phải lựa chọn. Có lúc ông đe dọa các đại biểu ngập
ngừng, nói ai bỏ phiếu “không” sẽ bị gán tội “vẫn muốn giữ Obamacare,” một
đạo luật mà đảng Cộng Hòa đã chống đối suốt từ lúc bẩy năm tới nay. Cuối cùng,
tài thương thuyết và khả năng chinh phục của ông Trump không hiệu quả.
Đây là một thất bại lập pháp lớn của
ông Trump, sau khi những sắc lệnh hạn chế di dân tị nạn đến từ bẩy (sau xuống
sáu) nước Hồi Giáo của ông bị nhiều tòa án bác bỏ hai lần trong một tháng. Nhưng ông Trump
không phải là người dễ dàng chấp nhận mình thất bại. Vài giờ sau khi dự luật của
ông Ryan bị rút, ông Trump đã lên tiếng đổ lỗi cho các dân biểu đảng Dân Chủ.
Cái tội của họ là trước sau không đồng ý với ông. Ông tránh không kết tội những
đại biểu Cộng Hòa bỏ rơi mình, dù đảng ông đang chiếm đa số.
Nhưng
ông Trump có thể đã rút ra được một bài học kinh nghiệm: Làm tổng thống một nước
dân chủ khác với điều khiển một xí nghiệp mình làm chủ. Ông chủ chỉ cần ra lệnh,
nhân viên cứ thế mà thi hành, dù họ thích hay không. Vị tổng thống chia quyền
trị nước cùng với quốc hội và tòa án, ba quyền hành tách biệt và hạn chế lẫn
nhau.
Nếu
vụ này diễn ra trong một nước theo chế độ nghị viện thì khác. Ông thủ tướng được
các đại biểu cùng đảng, hoặc trong cùng liên minh cầm quyền cử ra. Dự luật mà
thủ tướng đề nghị bảo đảm được tất cả các đại biểu trong đảng và liên minh đồng
ý. Tại nước Mỹ, các đại biểu quốc hội không nhất nhất phải theo lệnh của đảng.
Họ chịu trách nhiệm với các cử tri, những người bỏ phiếu cho họ.
Đảng
Cộng Hòa đang chiếm đa số tại Hạ viện. Nhưng nếu có 22 đại biểu Cộng Hòa nói
“không” thì Dự luật y tế của ông Paul Ryan sẽ không chiếm được đa số, vì tất cả
các đại biểu Dân Chủ đều chống. Sau bao ngày thương thuyết và tạo áp lực, cho đến
trưa ngày Thứ Sáu vẫn còn hơn 30 người nói “không,” thế là ông Ryan phải bỏ cuộc.
Những
người chống đối đầu tiên thuộc nhóm bảo thủ cực hữu (House Freedom Caucus), vì
họ thấy dự luật Ryan còn chưa bãi bỏ hết những điều họ chống trong đạo luật của
cựu Tổng thống Barack Obama. Họ coi dự luật AHCA, hay “Ryancare” chỉ
là một thứ “Obamacare” pha loãng. Nếu đồng ý dự luật này, sang năm 2018 họ sẽ
không được nhiều người cực hữu ủng hộ, nhất là những người góp tiền tranh cử!
Cho nên họ đòi xóa bỏ chương trình mở rộng Medicaid (Medical tại California) mà
nhiều tiểu bang đã áp dụng theo Obamacare. Trong ngày Thứ Năm, Tổng thống Trump
và Dân biểu Ryan đã chịu nhượng bộ điều này, trái với lời hứa của ông Trump khi
tranh cử. Nhưng đến tối Thứ Năm, nhóm cực hữu còn đòi xóa bỏ một điều khác
trong Obamacare; điều khoản này bắt buộc các hãng bảo hiểm phải lo đủ 10 việc
căn bản cho bệnh nhân như chữa trị các sản phụ và thai nhi, vân vân. Tới đó,
ông Trump và ông Ryan cũng đồng ý. Chưa hết, họ lại đòi phải xóa bỏ cả nhiều
khoản khác, như bắt các công ty bảo hiểm không được từ chối ký hợp đồng với những
người đang có bệnh; bắt cho con cái 26 tuổi vẫn được theo bảo hiểm của cha mẹ;
hoặc bắt phải chi 80% tiền đóng góp của bệnh nhân vào việc chữa bệnh. Dù được
nhượng bộ, nhưng nhóm House Freedom Caucus vẫn chưa hài lòng. Vì họ
thấy sau những thay đổi này, số khiếm hụt ngân sách sẽ chỉ giảm được 150 tỷ đô
la, không phải 337 tỷ như tính toán trước đó. Một “kinh điển” của các nhóm bảo
thủ là không cho ngân sách khiếm hụt.
Nhưng
đến đây thì ông Ryan không thể nhượng bộ thêm. Vì ngay khi ông nhượng bộ các điều
trước đó, rất nhiều dân biểu ôn hòa trong đảng ông đã phản đối. Trước khi ông
Ryan nhượng bộ, họ đã nhìn thấy rằng với dự luật AHCA của ông thì nhiều cử
tri nghèo trong đơn vị của họ sắp mất bảo hiểm (14 triệu trong toàn quốc,
tăng thành 24 triệu trong ba năm). Với những thay đổi mới do nhóm bảo thủ yêu cầu
và được thỏa mãn, nhiều người trung lưu và có tuổi nhưng chưa về hưu cũng khó
mua được bảo hiểm, vì giá mua bảo hiểm sẽ tăng lên.
Mối
lo của các đại biểu ôn hòa là nếu dự luật Ryancare được thông qua, sang năm
2018 khi họ tái tranh cử, các cử tri bị mất bảo hiểm sẽ “hỏi tội” những người bỏ
phiếu cho “Ryancare!” Vì nếu AHCA thành luật thì những gia đình với lợi tức
50,000 mỹ kim một năm trở xuống sẽ thiệt hại tiền bạc rất nhiều. Những gia đình
kiếm dưới 10,000 mỹ kim sẽ mất thêm 1,420 đô la một năm. Ngược lại, các gia
đình lợi tức từ 200,000 đô la trở lên sẽ được lợi 5,600 đô la một năm. Thay thế
Obamacare bằng Ryancare là chuyển tiền từ túi người nghèo cho người khá giả.
Nhưng
các người lớn tuổi bị thiệt hại hơn cả. Hiện nay, những người ở tuổi 60 với lợi
tức 50,000 đô la một năm phải chi trung bình 10% đến 15% lợi tức cho bảo hiểm y
tế. Với AHCA, họ sẽ phải trả nhiều lần cao hơn. Tại Alaska, tiền đóng bảo hiểm
của những người này sẽ tăng lên bằng 70% lợi tức, theo tính toán của Kaiser
Family Foundation.
Nhiều
người nghèo thuộc lớp tuổi này đã ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong cuộc bàu
cử năm ngoái. Tại La Paz County, tiểu bang Arizona, nơi ông Trump đã chiếm
72% số phiếu, họ đang đóng 5% lợi tức cho bảo hiểm y tế, nhưng sẽ phải chịu phí
tổn bằng 132% lợi tức nếu AHCA biến thành luật.
Khi
ông Paul Ryan mới đưa ra dự luật AHCA, nhiều cố vấn thân cận của Tổng thống
Trump đã tố cáo rằng dự luật này là một cái bẫy đe dọa chính ông Trump trong
tương lai, khi ông phải chuẩn bị tranh cử năm 2020. Dự luật này sẽ cắt bỏ
Medicaid của hàng chục triệu người. Mà ông Trump, trong khi tranh cử trong đảng,
năm 2016, đã từng hãnh diện khoe rằng ứng cử viên Huckabee chỉ bắt chước
ông, “Tôi là ứng cử viên Cộng Hòa duy nhất tuyên bố sẽ không cắt giảm Social
Security, Medicare và Medicaid. Sau khi đắc cử ông vẫn còn lập lại lời hứa
“sẽ không có ai mất bảo hiểm.” Nếu AHCA thành luật, những lời hứa trên sẽ bị
coi là nói dối.
Nhưng
trong gần ba tuần qua, ông Trump vẫn cổ động cho AHCA, dùng địa vị lãnh đạo để
tạo áp lực trên các đại biểu quốc hội Cộng Hòa. Vì ông muốn chứng tỏ đã làm được
đúng một lời hứa khác: “Xóa bỏ và thay thế Obamacare ngay khi lên làm tổng thống”
(ông còn nói, trong ngày đầu tiên vào Tòa Bạch Ốc). Nếu thực hiện được lời hứa
lớn này, ông có thể hy sinh các lời hứa nhỏ hơn; các cử tri của ông vẫn thỏa
mãn!
Dù
thất bại không xóa bỏ Obamacare, ông Trump vẫn có thể cảm thấy mừng. Tâm trạng
mừng này lộ ra khi ông đả kích các dân biểu đảng Dân Chủ, coi họ là thủ phạm
gây ra thất bại của dự luật Ryancare. Ông tiên đoán rằng trong vòng một năm nữa
chính phe Dân Chủ sẽ “đầu hàng” và xin cộng tác với ông để thay thế Obamacare!
Vì ông tin chắc chương trình y tế của ông Obama sẽ thất bại, ngày càng nặng nề,
không thể tồn tại được. Đảng Dân Chủ sẽ gánh trách nhiệm về thất bại đó! Ông
Trump nói, “Vì họ đang làm chủ (tòa nhà y tế hiện nay!)”
Trong
cách nói này, chúng ta hiểu ông Trump cũng có điều lo lắng nếu dự luật AHCA được
thông qua! Lúc đó ông Trump và đảng Cộng Hòa đóng vai “làm chủ!” Khi dự luật
này được thi hành, nếu xẩy ra chuyện gì “xấu” thì tất cả sẽ đổ lên đầu ông
Trump! Mà ai cũng biết được hàng chục triệu người sẽ bị thiệt hại nếu
AHCA được thi hành! Họ sẽ phản ứng như thế nào? Khi họ than trách, họ sẽ nhắm
vào “Trump-Ryan Care!”
Chúng
ta biết rằng bất cứ sự thay đổi nào cũng gây ra những xáo trộn, có người lợi,
có người thiệt. Thay đổi cả hệ thống y tế của 300 triệu công dân Mỹ sẽ tạo ra
các xáo trộn rất lớn. Trong chính trị nước Mỹ có quan niệm khác nhau về bảo hiểm
y tế. Những người cấp tiến coi đó là một “quyền căn bản,” người dân Mỹ ai cũng
phải được chữa bệnh, giống như quyền được sống với một mức lợi tức tối thiểu.
Phe bảo thủ thì coi y tế là một lựa chọn của mỗi cá nhân, có bảo hiểm y tế hay
không là trách nhiệm và quyền tự do của mỗi người.
Nhiều
người chấp nhận cả hai quan điểm trên, và muốn cả hai phải được tôn trọng.
Nhưng làm cách nào thực hiện được cả hai quy tắc đó? Nên nghiêng về phía quy tắc
nào nhiều hơn? Đây là việc của các nhà chính trị, trong hành động lập pháp. Họ
sẽ tiếp tục thảo luận, tranh đấu với nhau trong nhiều năm tới! Nhưng cuối cùng
chắc người dân bình thường sẽ không thỏa mãn nếu một trong hai quy tắc trên
toàn thắng, để cho quy tắc khác bị hy sinh!
No comments:
Post a Comment