02:17:pm 20/10/16
Trên
BBC News ngày 14.10.2016, ký giả Jasmine Taylor-Coleman đã viết: “Ít ứng
viên tổng thống Mỹ nào lại bị ghét như Donald Trump và Hillary Clinton”.
Còn sử gia nghiên cứu ngôn ngữ chính trị, Jennifer Mercieca, nói rằng ngôn ngữ
trong bầu cử lần này đã đi quá xa:
“Khi
ta xem chính trị như thể thao hay chiến tranh, thế là ta tự xem mình là fan hay
người lính, cổ vũ, la ó hay vâng lệnh. Khi ta xem chính trị giống thế, những
người có quan điểm khác ta không còn là sai, mà là kẻ xấu. Họ là kẻ thù.”
Tình
trạng quái đản này cũng đang xảy ra trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Một cuộc
tranh luận gay cấn đang diễn ra trong cộng đồng nầy: Bầu cho Clinton hay bầu
cho Trump? Có nhiều nhóm đang quyết ăn thua đủ với nhau.
Những
cuộc thăm dò cho thấy đa số giới trẻ và những người có trình độ hiểu biết về
chính trị có khuynh hướng bầu cho bà Clinton. Trong khi đó, đa số người lớn tuổi
và những người “đấu tranh” lại rất thích Trump, vì cho rằng Obama và bà Clinton
quá yếu. Phải có một người như Trump mới có thể đương đầu với Trung Quốc và Cộng
Sản được. Nhiều người công giáo Việt Nam cũng nói phải bầu cho Trump, vì đảng Cộng
Hòa Pro Life, còn đảng Dân Chủ Pro Choice!
Nhưng
nói như vậy là nói theo cảm tính, tức theo mình muốn, chứ không suy nghĩ và
hành động dựa theo những sự kiện thực tế: Nếu nhìn vào thể thức bầu cử tổng thống
ở Mỹ và tỷ lệ của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, chúng ta sẽ thấy, mặc dầu có
nhiều người đang quyết ăn thua đủ với nhau, cộng đồng này dù bỏ phiếu cho ai,
Trump hay Clinton, có đi bỏ phiếu hay không đi bỏ phiếu, cũng chẳng có ảnh hưởng
gì đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cả!
CÁC
TIỂU BANG BẦU TỔNG THỐNG
Những
người mới qua thì không nói, có người đã ở trên đất Mỹ 40 năm và có nhiều người
đã đi bầu tổng thống Mỹ đền 9 lần, nhưng vẫn chưa biết nước Mỹ đã bấu cử thổng
thống như thế nào và lá phiếu của mình có ảnh hưởng gì đến cuộc bầu cử đó hay
không.
Điều
quan trọng phải biết là ở Mỹ, các tiểu bang bấu tổng thống chứ không phải mỗi cử
tri bầu tổng thống như ở dưới thời VNCH. Nói cách rõ ràng hơn, nước Mỹ không bầu
tổng thống theo thể thức phổ thông đầu phiếu (universal suffrage) mà các cử tri
đoàn (electoral colleges) của các tiểu bang mới có quyền bầu tổng thống.
Thể
thức bầu cử tổng thống Mỹ được quy định trong Điều II Khoản 1 và trong các tu chính
án XII, XXII, và XXIII của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Chúng tôi xin tóm lược những nét
chính như sau:
Mỗi
bang sẽ cử ra một cử tri đoàn bằng tổng số Nghị sĩ và Dân biểu của bang đó tại
Quốc hội Liên bang. Nhưng không một Nghị sĩ, Dân biểu hoặc một viên chức nào
đang đảm nhiệm chức vụ có lợi tức, được chọn vào cử tri đoàn.
Hiện nay mỗi bang có 2 nghị sĩ, còn số dân biểu của các tiểu bang được ấn định tùy dân số của mỗi tiểu bang, 10 năm ấn định một lần. Thí dụ California có 53 dân biểu, New York 27, Arizona 9, Ohio 16, Florida 27, v.v.
Hiện
nay nước Mỹ có 100 nghị sĩ, 535 dân biểu, cộng thêm 3 đại biểu của Washington
DC thành 538 đại biểu. Các tiểu bang có số cử tri đoàn lớn nhất là California
55 người (2 + 53), Texas 38 người, New York 29 người, Florida 29 người,
Illinois 20 người, Pennsylvania 20 người, v.v.
Hiến
pháp quy định rằng “Người nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ là Tổng thống, nếu
như số phiếu bầu này chiếm đa số trong tổng số các cử tri đoàn được bầu ra.”
Như vậy muốn được chọn làm tổng thống, ứng cử viên phải có số phiếu quá bán.
Hiện
nay tổng số phiếu là 538, chia hai thành 269. Do đó, muốn đắc cử tổng thống phải
được từ 270 (269 + 1) phiếu trở lên.
Chúng
ta nhớ lại, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 7.11.2000, ứng cử viên Al Gore
hơn ứng cử viên George W. Bush khoảng 540.000 phiếu phổ thông. Nhưng khi cử tri
đoàn bầu thì Bush giành được 271 phiếu còn Gore 266 phiếu nên Gore bị thua.
Cho
đến hôm nay, 20.10.2016, bà Clinton đã được 273 phiếu cử tri đoàn, còn ông
Trump chỉ mới được 114 phiếu (Princeton Election Consortium).
NGƯỜI
VIỆT CHẲNG CÓ XƠ MÚI GÌ
Tổng
số dân Mỹ năm 2014 là 318.900.000 người, trong đó có 1.737.433 người Việt, tức
chỉ chiếm 0.54% dân số, một tỷ lệ quá nhỏ.
Nước
Mỹ hiện có hai tiểu bang lớn nhất là California và Texas và đây cũng là hai tiểu
bang có đông người Việt nhất. Chúng ta thử nhìn vào hai tiểu bang này xem người
Việt có đóng vai trò nào trong cuộc bấu cử tổng thống Mỹ hay không.
1.-
Về dân số và sắc tộc
Dân
số California năm 2014 khoảng 38.340.000 người, có 581.946 người Việt. Texas có
26.960.000 người, chỉ có 210.913 người Việt. Nếu so với các sắc tộc khác, tỷ lệ
này quá nhỏ bé:
Tai
California, da trắng có 15.763.625 người, chiếm 42.3%; Mỹ Latino 14.013.719,
chiếm 37.6%; Á Châu (đa số người Tàu) 4.861.007, chiếm 13%; Phi Châu 2.299.072
chiếm 6%, trong khi người Việt chỉ có 581.946 người, chiếm 1.51%.
Tại
Texas, da trắng có 17.701.552 người, chiến 70%; Mỹ Latino 9.460.921, chiếm 37%,
Phi Châu 2.979.598, chiếm 11%; Á Châu (đa số người Tàu) 964.596, chiếm 3%,
trong khi người Việt chỉ có 210.913 người, chiếm 0,78%.
2.-
Về đảng phái
Tại
California, Dân Chủ chiếm 44.8%, Cộng Hòa chiếm 27.3%. Tại Texas, Dân Chủ chiếm
41.4%, Cộng Hòa chiếm 57.2%.
Nhìn
lên bản đồ bầu cử, cứ thấy tiểu bang nào sơn màu đỏ, chúng ta biết tiểu bang đó
thuộc Cộng Hòa (như Florida, Virginia, Nebraska, Neveda, v,v.); tiểu bang nào
sơn màu xanh thuộc Dân Chủ (như California, New York, Illinois, Michigan,
v.v.).
Đảng
nào có đa số phiếu tại một tiểu bang sẽ nắm trọn số đại biểu (electors) của tiểu
bang đó, như đảng Cộng Hòa được đa số phiều tại Texas sẽ chiếm được 38 đại biểu
của bang này, còn đảng Dân Chủ có đa số phiếu tại California sẽ ôm trọn 55 đại
biểu của tiểu bang đó.
Trong
những năm gần đây, California luôn thuộc về Dân Chủ, còn Texas thuộc về Cộng
Hòa. Nhưng năm nay, tình trạng của Texas có thể thay đổi, vì rất nhiều người
theo Cộng Hòa không muốn bầu cho Donald Trump.
Với
tỷ lệ quá nhỏ bé (0,54%, 0,78% hay 1,51%), dù người Việt có bỏ phiếu cho
Clinton, Trump hay chẳng bỏ phiếu cho ai cả, kết quả cuộc bầu cử tại tiểu bang
họ cư ngụ cũng chẳng thay đổi gì cả. Ngay cả khi họ bỏ nón cối xuống và vác mã
tấu đi đâm chém nhau để bênh vực cho Trump hay Clinton, tình trạng cũng vẫn thế
thôi.
Tuy
nhiên, cử tri người Việt vẫn phải đi bầu để góp phần vào việc quyết định các đại
diện tại liên bang hay tiểu bang như nghị sĩ, dân biểu, thống đốc, giám sát
viên, nghị viên, thị trưởng, v.v.
VẠN
SỰ GIAI DO TIỀN ĐỊNH!
Báo New York Times nói rằng Donald
Trump khi cầm cái BÚA trong tay cứ tưởng mọi thứ đều là ĐINH, ông muốn đóng chỗ
nào thì đóng. Lúc ông bảo cho xây bức tường giữa Mexicô và Mỹ và bắt Mexicô phải
trả tiền, lúc ông tuyên bố sẽ đem quân Mỹ qua Syria “đấm vào mặt bọn ISIS”, lúc
ông đòi Châu Âu và Châu Á phải tự bảo vệ mình nếu họ không chịu bù đắp thêm
ngân sách cho Mỹ, lúc ông dòi bắt các nhà đầu tư Mỹ ở Trung Quốc và Mexico phải
quay về Mỹ, khi khác ông đòi bắt giam bà Clinton… Thử hỏi một người gần như chẳng
biết gì về luật pháp Mỹ cũng như luật pháp quốc tế, không hiểu gì vế kinh tế,
chính trị, bang giao quốc tế, an ninh thế giới… như thế mà nhảy lên lãnh đạo nước
Mỹ và lãnh đạo thế giới giới, đất nước này và thế giới này sẽ đi về đâu?
Nước
Mỹ có những chính sách và chiến lược có khi 5 năm, có khi 10 năm, có khi 30
năm, có khi 50 năm…, không phải mỗi người khi lên làm tổng thống muốn làm gì
thì làm. Nếu mỗi tổng thống đều tự do hành động theo quan điểm và đường lối
riêng, nước Mỹ đã sụp đổ từ lâu rồi.
Khi
ra tranh cử, khẩu hiệu của ông Obama là “Change” (thay đổi), nhưng trong suốt 8
năm làm tổng thống, ông mới chỉ làm được đạo luật Obamacare, còn những cái khác
như kế hoạch “Một Trung Đông mới”, chuyển từ chiến lược can thiệp bằng quân sự
(military intervention) qua chiến lược chiến tranh ủy nhiệm (proxy war), chính
sách ngoại thương với Trung Quốc… ông vẫn phải đi theo các chiến lược đã được ấn
định từ trước. Không theo là đi đời nhà ma.
Mặc dầu đã ở Mỹ trên đất Mỹ 40 năm, ĐA SỐ NGƯỜI VIỆT VẪN CHƯA BỎ ĐƯỢC TẬP QUÁN SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG THEO CẢM TÍNH với tầm nhìn ngắn, tức suy nghĩ, nói, viết và làm theo mình mình muốn, bất chấp thực tế như thế nào. Ai nói khác, làm khác hay có thể tranh chỗ đứng của họ đều có thể bị coi là tay sai cộng sản hay đặc công cộng sản nằm vùng. Họ đã tự biến từ người “CHỐNG CỘNG” thành người “GIỐNG CỘNG”!
Trước
30.4.1975, miền Nam có chính phủ, có quân đội thiện chiến và có tinh thần chiến
đấu rất cao, nhưng người lãnh đạo là Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lại luôn suy
nghĩ và hành động theo cảm tính, bất chấp “Đồng Minh” và “Địch” đang làm gì,
nên Miền Nam đã mất chỉ trong 40 ngày. Bây giờ qua Mỹ, với tỷ số 0,54% dân số
Hoa Kỳ, một số người Việt đấu tranh lại tin rằng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp
đến, họ có thể lật ngược thế cờ, đưa Donald Trump lên cầm quyền để dẫn quân đi
đánh Trung Quốc và điệt CSVN! Ai bầu cho bên kia đều là “địch”.
Nhưng
“Qu’est sera sera”. Việc gì sẽ đến thì sẽ đến, bất chấp người Việt nghĩ gì và
muốn gì.
Ngày
20.10.2016
© Lữ
Giang
©
Đàn Chim Việt
No comments:
Post a Comment