Công ty Formosa Hà Tĩnh của Đài Loan thú nhận là thủ
phạm gây ra nạn cá chết ở miền Trung, Việt Nam từ đầu tháng 4/2016 và đồng ý “bồi
thường thiệt hại kinh tế cho người dân, bồi thường xử lý môi trường biển, số tiền
11.500 tỷ đồng tương đương 500 triệu USD.”
Tuy nhiên câu chuyện không kết thúc dễ dàng như thế
vì việc làm sạch môi trường biển Việt Nam của Formosa chưa biết đến bao giờ mới
có kết quả.
Theo kết luận điều tra của Việt Nam thì nước thải ra
biển Hà Tĩnh của Formosa có“chứa độc tố như Fenol, Xianua, kết hợp với
Hidro, tạo thành phức hợp theo dòng hải lưu đến Thừa thiên Huế làm hải sản và
sinh vật biển chết hàng loạt.”
Nhưng cái chết của hải sản và sinh vật biển chưa phải
đã hết chuyện ô nhiễm lâu dài ở miền Trung. Các ngư dân và thợ lặn đánh bắt dưới
nước đã báo cáo không còn sinh vật nào sống sót sau ngày cá chết hàng loạt. Các
mảng san hô trắng nõn nà đã đổi mầu nâu đậm chết tràn lan dưới đáy, ngay cả ở
vùng biển xa bờ cả 10 Hải lý (1 hải lý dài 1,852 mét). Họ cũng cho biết, đáy biển
và hang đá họ thường đánh bắt trước đây đều đã đổi màu là dấu hiệu chất độc đã
bám vào. Một số thợ lặn cho biết một cảnh tượng chết chóc tràn lan của hải sản
và sinh vật có vỏ nằm la liệt đáy biển. Nước quanh vùng cũng hôi thối khó chịu
và ngứa ngáy, nổi mụn trên cơ thể nếu không biết tránh.
Như vậy, cam kết của Formosa sẽ “phục hồi
môi trường biển 4 tỉnh miền Trung”của Việt Nam gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng
Trị, Thừa Thiên - Huế” vẫn chưa có sức thuyết phục vì cả Formosa lẫn Chính phủ
Việt Nam chưa công bố kế hoạch để dân có thể tin sẽ thành công.
5
hứa - ai tin?
Nhưng nếu kế hoạch gọi là “phục hồi” của Formosa chỉ
tập trung vào 4 Tỉnh thôi thì chất độc chảy xuôi xuống Nam vùng biển này sẽ được
giải quyết ra sao?
Có lẽ dự đoán được mối lo ngại này mà Bộ trưởng, chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: “Trước hết, có biện
pháp khắc phục đời sống người dân ven biển như hỗ trợ lãi suất, việc làm, mua hải
sản của ngư dân đánh bắt; công bố sớm vùng hải sản an toàn, cảnh báo vùng hải sản
không an toàn để người dân tránh dùng sản phẩm không an toàn.”
Nói thì dễ đấy, nhưng khi bắt tay vào việc khoanh “vùng hải
sản an toàn, cảnh báo vùng hải sản không an toàn” cũng đòi hỏi những
nghiên cứu và thử nghiệm khoa học không kém khó khăn như điều tra chất thải của
Formosa.
Nhưng khi trả lời câu hỏi: “Cơ quan công an
có khởi tố vụ án hình sự (đối với Formosa) hay không?”,
ông Dũng nói: “Việc đấu tranh tìm ra thủ phạm là thái độ cương quyết của
Đảng, Chính phủ Việt Nam; xử nghiêm không loại trừ bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.
Nhưng, Việt Nam đang xây dựng môi trường đầu tư, tạo lập hình ảnh trong thời kỳ
hội nhập, được các nhà đầu tư đánh giá cao về ổn định chính trị, tạo thuận lợi
cho các nhà đầu tư. Thu hút các nhà đầu tư nước ngoài thành công là thể hiện
môi trường đầu tư của Việt Nam. Formosa đã nhận lỗi trước người dân Việt Nam,
đưa ra 5 cam kết về bồi thường, hỗ trợ. “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy
lại”, Chính phủ có thái độ rõ ràng, đó là xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm
pháp luật nhưng cũng có chính sách độ lượng. Nếu các nhà đầu tư cam kết thực hiện
đúng pháp luật Việt Nam thì Chính phủ đảm bảo cho hoạt động hiệu quả. Việc đưa
vụ án ra khởi tố hay không thì cần cân nhắc. Người dân Việt Nam vốn khoan hồng,
độ lượng.”
Nói như thế thì rõ ràng phía nhà nước Việt Nam đã thỏa
mãn với lời xin lỗi và hành động đền bù của Formosa.
Theo Thông báo phổ biến tại cuộc họp báo của phía Việt
Nam chiếu 30/06/2016 thì từ ngày 28/6, Formosa Hà Tĩnh đã nhận trách nhiệm gây
ra ô nhiễm môi trường, đồng thời cam kết 5 điểm:
(1) công khai xin lỗi Chính phủ và nhân dân Việt Nam
vì để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng;
(2) thực hiện việc bồi thường thiệt hại kinh tế cho
người dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; bồi thường xử lý ô nhiễm và phục hồi
môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung của Việt Nam với tổng số tiền tương đương
trên 11.500 tỷ đồng (500 triệu USD);
(3) khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế của hệ
thống xử lý chất thải, nước thải, hoàn thiện công nghệ sản xuất, bảo đảm xử lý
triệt để các chất thải độc hại trước khi thải ra môi trường theo yêu cầu của
các cơ quan quản lý Nhà nước của Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh để không tái diễn sự
cố môi trường như đã xảy ra;
(4) phối hợp với các bộ, ngành của Việt Nam và các tỉnh
miền Trung xây dựng các giải pháp đồng bộ để kiểm soát môi trường biển miền
Trung, bảo đảm phòng, chống ô nhiễm, không để xảy ra sự cố môi trường tương tự
để tạo niềm tin với người dân Việt Nam và quốc tế;
(5) thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết nói trên,
không để tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài
nguyên nước; nếu vi phạm thì sẽ chịu các chế tài theo quy định của pháp luật Việt
Nam.
Mở
đường đến nghĩa trang
Dư luận ở Việt Nam có thể đã thỏa mãn, nhưng vụ cá
chết ở miền Trung Việt Nam đã mở đường đến nghĩa trang cho hàng triệu người dân
nếu đảng và báo chí Cộng sản Việt Nam cứ tiếp tục vô cảm với tệ nạn ô nhiễm môi
trường và thực phẩm độc hại để tự sát.
Chuyện này ai ở Việt Nam cũng đã thấy, riêng đảng và
nhà nước CSVN thì không. Ô nhiễm môi trường và trong thực phẩm đã vào nhà dân
mà không ai biết phải chống đỡ bằng cách nào.
Chỉ khi xảy ra vụ cá chết, cả nước mới cuống lên lo
chống đỡ bằng các biện pháp cấp thời nhưng vá víu, miễn sao giữ cho tình thế
không vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Những gì xảy ra trong biến cố cá chết ở 4 tỉnh Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế là bằng chứng về sự vô cảm và vô
trách nhiệm của đảng cầm quyền Cộng sản đối với sinh mệnh của dân vùng đất
nghèo khó này.
Về mặt đảng, các Đảng ủy và Hội đồng Nhân dân vùng bị
nạn đã bình chân như vại rồi rối như canh hẹ ngay từ ngày đầu tiên 6/4/2016,
khi dân phát hiện cá nuôi lồng bị chết hàng loạt ở vùng biển Vũng Áng, xã Kỳ
Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.
Không có bất cứ biện pháp cấp thời nào giúp dân bảo
vệ vệ sinh, sức khỏe và môi trường khiến đến bây giờ, 3 tháng sau, khoảng 5 triệu
dân vùng nhiễm độc vẫn hoang mang lo sợ.
Người ta không biết đã có bao nhiêu con cá chết nhiễm
độc đã nằm trong dạ dày người dân trong những ngày đầu tiên. Có bao nhiêu con
cá khác đã được tiêu thụ trên thị trường khi chúng mới chết trôi dạt vào bờ? Và
có ai biết có chai mắm hay nước mắm nào làm bằng cá chết đang bán trên thị trường?
Còn muối làm từ nước biển thì sao? Liệu chất độc
Formosa có chứa trong mỗi hạt muối trong trắng kia không?
Tất cả những chuyện lo âu này thuộc về tính mạng của
dân mà sao chưa thấy Bộ Y tế Việt Nam có biện pháp điều tra hay thử nghiệm nào?
Các Viện nghiên cứu khoa học và mấy chục ngàn Tiến sĩ, Nhà Khoa học đang ngủ ở đâu?
Cũng cần phải biết trước ngày có cá chết thì đã có
chuyện tử vong của thợ lặn chuyện nghiệp Lê Văn Ngày hôm 24/04/2016. Ông Ngày
qua đời sau khi khi thi công xây dựng đê chắn sóng ở cảng Sơn Dương thuộc KCN
Formosa - Vũng Áng.
Chính quyền không cho điều tra nguyên nhân gây ra
cái chết oan khiên của ông Ngày. Các cơ quan y tế và khoa học nhà nước cũng làm
ngơ trước sự kiện này như họ và chính quyền địa phương từng bỏ ngoài tai các
báo cáo từ nhiều tháng trước của ngư dân và thợ lặn về chất độc thoát ra từ ống
dẫn thải của Formosa.
Những việc làm tắc trách, vô trách nhiệm của các
viên chức đảng và nhà nước trong biến cố Formosa Hà Tĩnh đã chứng minh đảng và
cán bộ đã coi thường dân và không quan tâm đến đời sống của dân.
Do đó, một nhà báo đã đặt câu hỏi tại cuộc họp báo
ngày 30/6/2016 tại Hà Nội: “Formosa từng có nhiều vi phạm trong đầu tư,
vì sao Hà Tĩnh vẫn chào đón. Tới đây có gì thay đổi trong thu hút đầu tư?”
Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông
đáp: “Sau sự cố này, chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ Việt Nam
là nhất quán, đảm bảo đúng cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài. Một sự cố xảy
ra là điều đáng tiếc. Đây cũng là bài học cho các cơ quan quản lý nhà nước, rà
soát chức năng nhiệm vụ để việc thu hút đầu tư nước ngoài theo đúng quy định
pháp luật. Chính phủ Việt Nam không đánh đổi đầu tư nước ngoài bằng mọi giá,
không đánh đổi môi trường để thu hút đầu tư nước ngoài.”
Báo
chí lạnh cảm
Trong thời gian điều tra cá chết, Ban Tuyên giáo đảng
và Bộ Thông tin-Truyền thông đã tìm mọi cách bưng bít sự thật để bảo vệ uy tín
cho đảng cầm quyền.
Không những chỉ có báo, đài trung ương mà cả của địa
phương thọ nạn cũng không được phép thông tin đầy đủ và minh bạch.
Ban Tuyên giáo không cho phép báo cử phóng viên đến
tận nơi điều tra, phỏng vấn dân về các vụ cá chết. Các báo cũng đứng ngoài đợi
lệnh xem có được phỏng vấn các nhà khoa học và các chuyên viên môi trường để
làm sáng tỏ nguyên nhân tại sao con cá, con tôm và các sinh vật biển đã chết tức
tưởi như thế.
Ngược lại, báo nhà nước lại được khuyến khích đưa
tin rộng rãi ra rả ngày đêm về những việc làm như điều tra và giúp dân của đảng
và nhà nước. Họ cũng được ban Tuyên giáo tra lệnh phản biện quyết liệt chống
các đòi hỏi điều tra thằng vào Formosa của nhiều tầng lớp nhân dân.
Báo đài nhà nước, điển hình như báo Quân đội Nhân
dân (QĐND) đã phản ứng ngày từ ngày 6/5/2016: “Bất chấp những nỗ lực của
Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương, các thế lực phản động
ở hải ngoại cấu kết với một số đối tượng cực đoan, chống đối trong nước đã lợi
dụng mạng lưới truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, “ký sinh” vào sự cố về
môi trường nói trên để thực hiện mưu đồ chính trị, ra sức tuyên truyền, kích động,
lôi kéo người dân thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, chống đối Đảng,
Nhà nước, phá hoại an ninh kinh tế, chính trị của đất nước. Một bộ phận cộng đồng
mạng, do thiếu thông tin và ảnh hưởng của “hội chứng đám đông”, đã gián tiếp cổ
vũ, tiếp tay cho các hành vi sai trái này.”
Khi nhiều người dân biểu tình bênh dân đòi nhà nước
điều tra minh bạch để bảo vệ môi trường thì báo đài đảng không loan tin. Ngược
lại họ đã chụm đầu vào để ca tụng nỗ lực của nhà nước giúp dân ổn định cuộc sống.
Báo QĐND còn bịa ra tin: “Sau khi Chính phủ,
các bộ, ngành Trung ương và cả hệ thống chính trị địa phương vào cuộc, sự cố
môi trường ở 4 tỉnh ven biển Miền Trung từng bước được xử lý, ngư dân vùng bị
thiệt hại được hỗ trợ để tái sản xuất, ổn định cuộc sống…”
Làm gì có chuyện gọi là “tái sản xuất” hay “ổn
định cuộc sống”?
Sự mạo nhận trơ trẻn này đã bị Đức Tổng Giám Mục Ngô
Quang Kiệt, người bị nhà nước ép phải rời nhiệm sở Hà Nội năm 2010, lột mặt nạ
trong chuyến đi thăm Giáo dân Giáo xứ Đông Yên thuộc xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh
Hà Tĩnh ngày 16/06/2016.
Ngài nói: “Khi chứng kiến tất cả đời sống của
họ cũng như đi thăm tất cả các bờ biển, tôi cảm thấy đau xót, có thể nói
là một cảnh chết chóc. Tôi vào một nhà nghỉ khá lớn của Hà Tĩnh thấy khách vắng
hoe, chả thấy khách đâu cả. Rồi đi ra bãi biển thấy thuyền nằm chất đống ở đó,
có những con thuyền chỉ còn đậy những tấm vải y hệt như những thân thể bị liệt
thì đúng là một cảnh chết chóc. Ở bờ biển không có một sinh vật nào cả, trên
bãi cát không có một con dã tràng nào...”
Trở lại xứ đạo, Đức cha Kiệt đau xót kể: “Trong
làng trong xóm sự chết chóc đang dần mòn đi tại vì những người dân đánh cá đã
ba tháng nay không ra biển thì chả còn thu nhập gì cả. Thành ra chúng tôi thấy
sự chết dần mòn. Người ngư dân chết trực tiếp, cá chết thì người đánh cá cũng
chết, những người làm nghề liên quan đến nghề cá như người bán xăng cho những
tàu đánh cá cũng chết, những người làm chài lưới cũng chết, những người buôn
bán hải sản cũng chết, những người chế biến hải sản cũng chết, ngành du lịch
cũng chết, bao nhiêu sự chết kéo theo. Người ta đoán là có ít nhất là 5 triệu
người bị ảnh hưởng bởi vụ cá chết này. Hết sức là đau xót, xung quanh đó hết sức
là hoang tàn, không còn sức sống, người ta ai cũng mệt mỏi, rã rời và buồn
chán.” (Theo báo điện tử Tin mừng Cho Người Nghèo)
Bẽ
bàng và xấu hổ
Câu chuyện làng báo nhà nước lạnh cảm đứng bên lề cảnh
khổ của người dân vùng thọ nạn miền Trung còn xấu hổ đen mặt khi họ phải chứng
kiến những hình ảnh và nghe chuyện ngư dân nói với Phóng viên Đài Truyền hình
PTS của Đài Loan đến vùng Vũng Áng làm phóng sự về cá chết.
Phóng sự dài 60 phút của PTS đã chiếu 2 lần, ngày
20/6 và 25/6.
Theo báo Tuổi Trẻ tường thuật thì: “Các
phóng viên của PTS đã xuống tận địa bàn các khu vực bị giải tỏa để làm nhà
máy thép của Formosa, gặp gỡ và phỏng vấn những người bị ảnh hưởng bởi môi trường
biển thay đổi.
Một cảnh quay trong phóng sự cho thấy một số người
dân đang tức giận và tranh luận vì không hiểu tại sao lại mắc các bệnh về da, họ
cũng không dám ăn hay bắt cá biển như trước.
Tuy nhiên, ảnh hưởng nặng nề nhất lại là các ngư dân
ở những vùng này. Để dẫn chứng, PTS phỏng vấn một ngư dân tại Hà Tĩnh.
Anh này cho biết lúc xảy ra hiện tượng cá chết hàng
loạt, đang là mùa đánh bắt cá của ngư dân trong vùng.
Cá chết suốt hai tháng 4 và 5 khiến gia đình anh
cùng nhiều ngư dân khác lâm vào cảnh khốn cùng vì không thể ra khơi, cá bắt về
phải chứa trong tủ đông vì không người mua.”
Như vậy, câu hỏi đặt ra với Ban Tuyên giáo đảng và Bộ
Thông tin-Truyền thông là tại sao cho phép TV Đài Loan đến tận vùng cá chết làm
phóng sự mà không cho báo chí đảng làm công tác này?
Hay là vì Đài Loan là một phần của Trung Quốc nên
phía Việt Nam đánh phải “nhắm mắt đưa chân” cho vừa lòng láng giềng Phương Bắc?
Quốc
hội Việt Nam đâu?
Ngoài báo chí, Quốc hội Nhà nước Việt Nam cũng nên
soi mặt vào gương để học biết xâu hổ. Trong khi cả 500 Đại biểu Quốc hội Việt
Nam chỉ biết cúi đầu chờ đảng bật đèn xanh về vụ cá chết thì nhiều nghị sĩ và
nhà hoạt động Đài Loan đã công khai phẫn nộ và đòi Chính quyền Đài Loan điều
tra Công ty Formosa vì bị tố cáo gây ra nạn cá chết và hủy hoại môi trường ở Việt
Nam.
Linh mục người Việt, Peter Nguyễn, sống lâu năm ở
Đài Loan nói “chính quyền cần chắc chắn Formosa sẽ phải làm sạch vùng ô
nhiễm và đền bù thiệt hại thỏa đáng.”
Câu chuyện hỗn hợp của các Nhà lập pháp Đài Loan và
một Linh mục người Việt lên tiếng đòi điều tra Formosa vì vụ cá chết ở Việt Nam
đã nói lên hai điều:
Thứ nhất, Quốc hội của nhà nước Việt Nam đúng thật
là một cơ quan bù nhìn được dựng lên chỉ để phục vụ cho quyền lợi đảng. Khi quyền
lợi của dân vùng biển miền Trung bị xâm phạm nghiêm trọng thì cái Quốc hội này
lại ngoảnh mặt làm ngơ. Không ai trong số 500 Đại biểu, kể cả những Dân biểu của
địa phương dám đi thăm dân hay điều tra tại sao con cá phải chết. Họ có còn xứng
đáng là đại diện của dân nữa không?
Thứ hai, trong suốt gần 3 tháng có khủng hoảng môi
trường và kinh tế của 4 tỉnh miền Trung mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi quy tụ
tất cả những tổ chức chính trị và xã hội của đảng, đã không có bất cứ hành động
nào được gọi là “ích quốc lợi dân”.
Trong số các tổ chức được đảng nuôi ăn có cả các Tôn
giáo lớn như Giáo hội Phật giáo, một bộ phận nhỏ Công giáo (Công giáo yêu nước),
Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài, Hồi Giáo v.v… nhưng không thấy có ai dám hé răng
về cá chết hay đến thăm dân để an ủi và trao cho họ 1 đồng bạc hay 1 bát
cơm?
Chẳng lẽ lòng từ bi và bác ái của số người này cũng
đã lạnh như đồng rồi sao, hay tất cả mọi thành phần con người của đảng và nhà
nước đã vô cảm trước tệ nạn môi trường ô nhiễm và thực phẩn độc hại đang lan
nhanh ở Việt Nam?
Thảm họa môi trường của Formosa Hà Tĩnh, vì vậy
không chỉ là giọt nước tràn ly mà là ngòi thuốc súng đang nằm trong tay những kẻ
muốn đẩy Việt Nam đến chỗ tự sát.
01.07.2016
No comments:
Post a Comment