Joseph
S. Nye, Project-Syndicate
TS Đỗ Kim
Thêm dịch, CTV Phía Trước
Posted on Jun 29, 2016
Năm 1973, Anh đã tham gia vào một thể chế mà sau này
đã trở thành Liên Âu (European Union – EU). Vào ngày 23 tháng 6 năm nay, Anh tổ
chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu có nên ra đi hay không. Anh có nên
ra khỏi Liên Âu không?
Thủ tướng Anh David
Cameron. Ảnh: Yahoo! News
Các cuộc thăm dò dư luận hiện tại cho thấy là giới cử
tri bị phân tán quá mức. Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng những nhượng bộ
mà ông đã giành được từ các nước đối tác của Anh trong Liên Âu sẽ xoa dịu mối
quan tâm của dân chúng về tình trạng mất chủ quyền đối với Brussels và dòng người
lao động nước ngoài đến từ Đông Âu. Nhưng Đảng Bảo thủ của Cameron và nội các của
ông đang chia rẽ nặng nề, trong khi cựu Thị trưởng thành phố Luân Đôn, Boris
Johnson, người có thái độ mị dân, đã tham gia vào giới ủng hộ việc ra đi của
Anh.
Vấn đề các chi phí và lợi ích về vai trò thành viên
của Anh trong Liên Âu cũng làm phân hoá giới báo chí Anh. Nhiều ấn phẩm dành
cho giới bình dân hỗ trợ cho việc ra đi, trong khi báo chí tài chính cổ suý cho
vai trò thành viên của Anh được tiếp tục. Lấy ví dụ như Tạp chí The
Economist chỉ ra rằng có khoảng 45% hàng xuất khẩu của Anh nhập vào
các nước khác trong Liên Âu, và bầu không khí đàm phán về một thỏa thuận thương
mại sau việc ra đi dường như sẽ bị cô động.
Hơn nữa, đối với các nước không phải là thành viên
như Na Uy và Thụy Sĩ, Liên Âu đã làm rõ là các nước này có thể có quyền thâm nhập
toàn diện vào thị trường chung chỉ khi nào họ chấp nhận hầu hết các luật lệ,
bao gồm cả quyền di chuyển tự do của con người, và đóng góp cho ngân sách Liên
Âu. Nói cách khác, một nước Anh bên ngoài Liên Âu sẽ đạt được “chủ quyền” một số
rất ít; trái lại, Anh sẽ mất đi quyền bỏ phiếu và gây ảnh hưởng của mình về các
điều khoản của việc tham gia vào thị trường chung. Trong khi đó, các trung tâm
tài chính cạnh tranh như Paris và Frankfurt sẽ nắm cơ hội để thiết lập các quy
tắc mà có thể giúp họ giành phần thắng trong khi kinh doanh với Luân Đôn.
Các biến chuyển khác là về mặt chính trị: sự trỗi dậy
của chủ nghĩa dân tộc ở Scotland và của việc ra đi ảnh hưởng về sự tồn tại của
Vương quốc Anh. Trong năm 2014, trong cuộc trưng cầu dân ý, Scotland đã bỏ phiếu
để ở lại Anh; nhưng người theo chủ nghĩa dân tộc giành được gần như tất cả các
ghế của Scotland trong cuộc tổng tuyển cử tám tháng sau đó. Quan điểm của
Scotland hỗ trộ nhiều cho châu Âu hơn là cho Anh, nhiều người tin rằng việc ra
đi sẽ dẫn đến một cuộc trưng cầu khác về tinh trạng độc lập [của Scotland].
Cameron có thể được nhớ đến như là thủ tướng, người đã giúp phá vỡ Anh (và có
thể là Châu Âu).
Tại Hoa Kỳ, chính quyền của Tổng thống Barack Obama
đã tuyên bố rõ ràng về niềm tin của mình rằng Anh và châu Âu cả hai đoàn kết sẽ
mạnh hơn. Ảo tưởng về một mối quan hệ đặc biệt với Mỹ thay thế ảnh hưởng của
châu Âu là nhầm lẫn. Nhưng dân Anh sẽ cân nhắc liệu xem có nên hỗ trợ việc ra
đi chăng, và khi có bàn tay can thiệp của Mỹ trong một quy mô có thể gây phản
tác dụng.
Đồng thời, theo lời của Douglas Alexander, cựu ngoại
trưởng trong bóng tối thuộc Đảng Lao động, thì “kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ
II, Mỹ đã vận hành một hệ thống trật tự quốc tế được xây dựng trên một Liên
minh Xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ, ổn định, thể chế này được hỗ trợ bởi hai cột
trụ là Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên Âu (EU). Nếu Anh rời
khỏi Liên Âu, một đồng minh thân cận nhất của Mỹ sẽ được đẩy ra ngoài lề … và
toàn bộ dự án châu Âu có nguy cơ tan rã vào một thời điểm mà phương Tây đang đứng
trước các đe dọa mới về kinh tế và an ninh. Đó không phải là chuyện ngạc nhiên
khi Điện Kremlin của Vladimir Putin sẽ chào đón việc ra đi của Anh và can thiệp
vào trong chính trị nội bộ của các nước châu Âu để cố làm cho Liên Âu suy yếu.
Những hậu quả địa chính trị trong việc ra đi của Anh
có thể không thể hiện ngay. Liên Âu có thể thậm chí tạm thời gắn bó nhau. Nhưng
ý nghĩa về sứ mệnh của châu Âu và quyền lực mềm về sự thu hút của châu Âu bị
thiệt hại. Bảo đảm sự ổn định tài chính và giải quyết vấn đề di dân sẽ càng nhiều
khó khăn hơn.
Ngoài một sự hồi sinh về chủ trương ly khai của
Scotland, trào lưu hướng nội của Anh trong những năm gần đây có thể tăng tốc.
Và về lâu dài, các ảnh hưởng trên sự cân bằng quyền lực trong toàn cầu và một
trật tự quốc tế tự do – trong đó Anh có một lợi ích quốc gia mạnh – sẽ là tiêu
cực
Khi châu Âu hoạt động như một thực thể, châu Âu là nền
kinh tế lớn nhất thế giới, và dân số có gần 500 triệu lớn hơn nhiều nếu so với
dân số của Mỹ là 325 triệu. Châu Âu có một thị trường lớn nhất thế giới, chiếm
17 % trong thương mại thế giới, và chi phí với 50% về viện trợ nước ngoài của
thế giới. Châu Âu cũng có 27 trường đại học được xếp hạng đứng đầu trong 100
trên toàn thế giới, và các ngành công nghiệp sáng tạo đóng góp khoảng 7% GDP của
các nước này. Thu nhập đầu người của Mỹ cao hơn, nhưng tính theo về nguồn nhân
lực, công nghệ và xuất khẩu, thì châu Âu là một đồng đẳng kinh tế với Mỹ.
Xét về kinh phí quân sự, châu Âu đứng thứ hai chỉ
sau Mỹ, chiếm 15% trong tổng số thế giới, so với 12% đối với Trung Quốc và 5% đối
với Nga. Tất nhiên, các con số đó gây lầm lạc, khi đứng trước tình trạng thiếu
kết hợp quân sự của châu Âu. Pháp và Anh là hai nguồn lực chính của lực lượng
viễn chinh châu Âu.
Các nguồn lực của Hoa Kỳ và châu Âu củng cố cho
nhau. Đầu tư trực tiếp trong cả hai chiều hướng là cao hơn so với châu Á, và
thương mại Mỹ–châu Âu lại cân bằng hơn so với thương mại của Mỹ với châu Á. Ở cấp
độ văn hóa, người Mỹ và người châu Âu chia sẻ với nhau về các giá trị dân chủ
và nhân quyền nhiều hơn so với bất kỳ khu vực khác trên thế giới.
Đối mặt với một nước Trung Quốc đang trỗi dậy, một
nước Nga đang suy tàn nhưng có khuynh hướng gây nguy cơ, và viễn cảnh của cuộc
khủng hoảng kéo dài ở Trung Đông, hợp tác xuyên Thái Bình Dương sẽ rất quan trọng
để duy trì một trật tự quốc tế tự do trong thời gian dài. Thừa nhận rằng việc
ra đi của Anh, trong khi nó làm suy yếu cả châu Âu và Anh, dường như sẽ làm cho
hệ thống quốc tế mất trật tự, phải đảo ngược tình trạng quân bình tạo thuận lợi
cho việc duy trì nguyên trạng.
________
Joseph
S. Nye là cựu Phụ tá Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ và
Chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Quốc Gia Hoa Kỳ, Giáo Sư Đại Học Harvard. Ông là tác
giả “Is the American Century Over?”.
Nguyên tác: Brexit
and the Balance of Power
No comments:
Post a Comment