Nguyễn Giang - BBC
Tiếng Việt
30 tháng 5 2015
Bãi Subi làm thay đổi
cục diện chiến lược ở Biển Đông
Hoạt
động xây cất đã được 800 ha của Trung Quốc ở Trường Sa có vẻ sẽ là tâm điểm của
hoạt động ngoại giao tại Đối thoại An ninh Shangri-La ở Singapore cuối tuần
này.
Nhưng đây có phải chỉ là chuyện ngoại giao?
Hay Trung Quốc xây cất còn vì lý do kinh tế?
Christopher Helman viết trên trang Forbes mới
đây thì Trung Quốc cơi nới không phải vì dầu khí.
Lý do 'chặn' các hải lộ quốc tế cũng không có vì
như ông Chen
Dingding từ Đại học Macau nói, bản thân Trung Quốc phụ thuộc nhiều
vào tuyến hàng hải này.
Trong bài ‘China’s Master Plan in the South China
Sea”, ông Chen đồng ý rằng công tác xây cất có thể có ý nghĩa quân sự nhưng “chỉ
mang tính phòng thủ”.
Như thế, việc cơi nới ở Trường Sa là để phục vụ nhu
cầu quân sự dù trước mắt còn chưa lớn.
Nó lớn hay không là tùy cách đánh giá trong không
gian và thời gian thế nào.
Vậy ta thử nhìn một số cuộc chiến và kinh nghiệm
lịch sử xem sao.
Thế ỷ
dốc hai đầu tương trợ
Binh pháp cả Đông và Tây đều đã nói đến cách làm
lập hai cứ điểm quan trọng tiếp ứng lẫn nhau trong quân sự.
Gia Cát Lượng (181-234) thời Tam Quốc đã cùng Chu Du
chia quân đóng hai bờ Trường Giang.
Gọi là ‘thế ỷ dốc’, đây là cách liên quân Thục – Ngô
chia sức kiềm chế và cuối cùng đã đánh tan 80 vạn hùng binh của Tào Tháo.
Nhưng trận pháp thời nay không còn là chuyện lập
hai đồn binh hỗ trợ nhau.
Nhờ công nghệ mới, hải quân, không quân và các binh
đoàn cơ giới có thể cơ động kết nối các cứ điểm và linh hoạt biến đổi thế
trận khi cần.
Năm 1939, quân Đức đã sử dụng thần tốc hai cánh quân
từ phía Đông Phổ và Tây Nam, kẹp quân Ba Lan vào giữa và tiêu diệt nhanh chóng
cả một nước cộng hòa.
Nhưng vào năm 1944, chính Đức lại bị kẹt vào thế 'lưỡng
đầu thọ địch' và Hitler đã đặt cược vào trận quyết tử đưa các binh đoàn thiết
giáp SS-Panzer xuyên vùng núi Ardennes, tạo hành lang phá thế bao vây của quân
Đồng Minh.
Trận Battle of the Bulge (12/1944 -01/1945) với 1.5
triệu quân tham gia đã làm hàng vạn binh sỹ bị giết nhưng cuối cùng, các quân
đoàn Mỹ và Anh đã thắng Đức.
Giới quân sự luôn cần các tuyến đường và những các
điểm chốt, to hay nhỏ không quá quan trọng, tại những địa bàn mới.
Trong Thế Chiến 2, Nhật Bản chiếm Đông Dương nhưng
không trực trị mà để Pháp quản vì cần lập căn cứ cho chiến dịch đánh Singapore
của Anh.
Đảo san hô Midway chẳng có giá trị kinh tế nhưng lại
là điểm đọ găng của đô đốc Chester Nimitz (Mỹ) và Isoroku Yamamoto (Nhật)
trong trận hải chiến Thái Bình Dương năm 1942, quyết định vận mệnh toàn châu
Á.
Và ngay trong cuộc chiến Nam Bắc 40 năm trước, đường
mòn Hồ Chí Minh không to nhưng giúp Hà Nội tạo hành lang dọc Trường Sơn liên tục
đưa quân vào sát nách khu vực đầu não của Sài Gòn.
Vì thế, bãi đá Subi nay nhìn chưa to, chỉ đang phình
ra nhưng vị trí của nó quả là lớn về lâu dài.
Bị
chặn hai đằng phải ra tay
Trong lịch sử Việt Nam, vị thế tự nhiên của nước
này luôn đặt ra vấn đề ‘đầu đuôi’ có ứng cứu kịp hay không và có bị bao vây
hay không.
Năm 1075, nhà Lý đã rơi vào tình thế Tống cam kết với
Chiêm Thành hẹn cùng đánh Đại Việt.
Lý Thường Kiệt ra tay trước tiêu diệt cơ sở hậu cần
mà tể tướng Vương An Thạch chuẩn bị cho cuộc viễn chinh.
Đại Việt chỉ rút quân về vào tháng 3/1076 sau khi
các chiến dịch thủy bộ, dùng cả voi trận tập kích và vây hãm thành trì ba
châu của Tống đã giết tới 100 nghìn quân dân nước này, gồm hơn 50 nghìn dân
thành Ung Châu bị xử tử vì không đầu hàng.
Nhưng trận xâm nhập tập kích của Lý Thường Kiệt
cũng khiến cuộc Nam chinh phục thù do Quách Quỳ chỉ huy cùng năm đã không tiến
quá được phòng tuyến Như Nguyệt và Tống phải nghị hòa.
Cuộc chiến đã đem lại hòa bình 182 năm giữa hai nước,
tới khi quân Nguyên Mông đem quân đánh nhà Trần năm 1258.
Nhưng nhà Lý đã nhân cơ hội đó đưa quân trừng phạt
Chiêm Thành vào tận Panduranga (Phan Rang).
Tới năm 1471, dưới triều Lê, vua Lê Thánh Tông vào
phá tan thành Đồ Bàn, tiêu diệt hoàn toàn mối nguy bị Chiêm Thành đánh tập
hậu.
Năm 1979, Đặng Tiểu Bình cho tấn công sáu tỉnh biên
giới Việt Nam cũng là để ‘ứng cứu’ cho phe Khmer Đỏ ở phía Tây Nam và nếu
không có hỗ trợ của Moscow thì tình hình đã rất khác.
Chiến sự ngày nay sẽ không xảy ra tàn khốc trên bộ
mà có khi chỉ ùng oàng trên biển và trên không.
Nhưng các nguyên tắc cơ bản của chiến tranh thì vẫn
thế.
Chỉ
còn phòng thủ ven bờ?
Lấy căn cứ Tam Á làm điểm xuất phát, Hoàng Sa là điểm
trung chuyển và điểm mới xây cất ở Trường Sa là tiền đồn, Trung Quốc hoàn toàn
có thể tạo ra một hành lang 600 dặm cho chiến hạm và không quân tuần tra.
Bất chiến tự nhiên thành, hoạt động này sẽ khiến Vịnh
Cam Ranh và quân cảng nổi tiếng của Việt Nam mất đi ưu thế chiến lược.
Một bài báo của Mark Valencia gần đây có trích dẫn
cấp chỉ huy Quân Giải phóng Trung Quốc nói thẳng rằng họ “không thấy đe dọa gì
từ các nước ASEAN”, trên biển.
Trung Quốc chắc chắn phải có cơ sở để phát biểu như
vậy.
Philippines nay đã ‘nằm trong tầm ngắm’ nếu Trung Quốc
khai hỏa vì chỉ còn cách đá Subi 20 km mà không có hải quân mạnh để đối phó.
Cam Ranh của Việt Nam là lợi điểm chính của nước
này khiến hải quân của họ có thể tiến từ phía trong ra, chặn giữa tuyến tuần
tiễu, phá thế ỷ dốc của hai vùng đảo Trung Quốc có cơ sở quân sự.
Nhưng lâm chiến hay không lại là một quyết định
chính trị.
Cho tới gần đây, chiến lược của nước này là liên kết
quốc tế và tự cường.
Nhưng dù mua sắm nhiều vũ khí hiện đại, câu hỏi là
lãnh đạo Việt Nam có dám hành động, kể cả mang tính chiến thuật hay không.
Giáo sư Hugh White từ Đại học Quốc gia Úc ở Canberra
cho rằng Hoa Kỳ không nên đặt ra một ‘lằn ranh đỏ’ với Trung Quốc ở Biển Đông
vì kinh nghiệm lập ‘red line’ ở Syria đã phản pháo quá tệ hại cho chính quyền
Obama.
Ông đề nghị Mỹ – Trung không nên coi vấn đề Biển
Đông là cuộc đấu sống còn, mà cần tìm ra nhiều giải pháp khác nhau.
Cách nhìn này hoàn toàn có lý với Hoa Kỳ và các đồng
minh ở xa như Úc.
Nhưng với Việt Nam, điều này có ý nghĩa thế nào thì
lại là chuyện hoàn toàn chưa rõ.
No comments:
Post a Comment