Nguyễn Hoàng
Thứ ba ngày 30/11/2010
Mới cách đây mấy tháng, con tàu Vinashin chìm trong đổ vỡ. Trong phát biểu của một Đại biểu Quốc hội tại nghị trường, số nợ cả trong và ngoài nước tới một trăm ngàn tỉ đồng. Công nhân thất nghiệp, nhiều tháng không có lương. Tầu bè, máy móc mua về cái thì quá đát, cái thì không đồng bộ, cái lạc hậu đang trở thành đống sắt han gỉ. Hàng hóa sản xuất ra kém chất lượng, không có người mua, nhiều hợp đồng bị hủy. Chỉ tính riêng tiền lãi ngân hàng đã lên đến hàng chục tỉ đồng/ngày. Lãnh đạo tập đoàn tham nhũng, làm trái quy định, đưa anh em, người nhà vào thao túng những vị trí then chốt. Nhiều công ty con trên bờ phá sản và công ty mẹ, con tàu Vinashin đang trên đà trở thành… con tầu Titanich chờ ngày chìm lỉm xuống đáy đại dương.
Trước tình hình bi đát trên, lãnh đạo cử Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm trưởng ban tái cơ cấu Vinashin. Và như một phép màu, chỉ hơn một tháng sau, con tầu sắp đắm Vinasin bỗng căng buồm lướt sóng ra khơi, báo hiệu những bình minh rực rỡ hiện hữu phía chân trời. Vị tân Chủ tịch Tập đoàn hùng hồn tuyên bố: Vinashin vay thì Vinashin trả. Các cơ quan thông tấn báo chí, Đài truyền hình Trung ương… rầm rộ khúc khải hoàn ca.
Chao ôi! Lãnh đạo ta tài thật. Tài đến thế là cùng. Thử hỏi trên thế gian này có bao giờ và ở nơi đâu lại có những tài năng kiệt xuất đến nhường này? Số tiền gần 5 tỉ USD là một tài sản lớn, rất lớn ngay cả với những nước giàu có như Mỹ, Nhật, Đức… chứ không nói gì đến nước nghèo kiết xác như ta. Nó lớn đến mức chỉ để in được ra theo quy trình in USD âm phủ ở phố Hàng Mã cũng phải mất cả tháng. Thế mà các bác chỉ “xắn tay áo” đi vài đường “quyền tái cơ cấu” là đâu đã vào đó. Lãnh đạo ta tài thật. Toàn những người kiệt xuất.
Xem ra mới thấy cái UB Nobel ấy, nó ngu lắm, có mắt như mù. Mỗi năm trao có mấy cái Nobel về kinh tế mà năm nào cũng chung, cũng đụng, nhiều khi vài ba vị giáo sư, tiến sĩ chia chác nhau một giải. Nếu họ phát hiện cái võ “tái cơ cấu Vinashin” của ta, hẳn sẽ đến tận nơi mà mời các bác sang thủ đô Thụy Điển nhận giải. Không. Đấy là bí quyết gia truyền, là bí mật quốc gia, chúng ta quyết không để lộ cho thiên hạ biết các bác nhé. Biết, họ học mót mất thì nguy, thậm nguy. Ta mất bản quyền.
Nói khẽ với nhau thôi, cả lão Ôbama của nước Mỹ, rồi Ủy ban kinh tế Liên minh châu Âu nữa, toàn bọn dốt nát, ăn hại tiền dân, có mỗi cái kinh tế thế giới mà lúc nào cũng lo ngay ngáy, sợ đứng sợ ngồi. Nếu có đôi mắt tinh đời, chắc chắn chúng nó phải mời, phải lạy, phải mang kiệu đến rước bằng được các vĩ nhân của công trình tái cơ cấu này về làm quân sư, cố vấn. Ví dụ mỗi tháng các bác kiếm được 5 tỉ USD, mỗi năm tròm trèm 60 tỉ USD. Ví dụ thế thì loại đại gia, tỉ phú đô la như Bin ghết có mà xách dép. Chao ôi khi đó, kinh tế thế giới sẽ phát triển huy hoàng, rực rỡ. Cái đói, cái nghèo sẽ chỉ còn nằm trong ký ức và mấy trang viết ôn nghèo kể khổ của mấy thằng nhà văn, nhà thơ vốn thiếu thiện chí, hay bới bèo ra bọ. Cứ nghĩ đến cảnh tiền USD nhiều như lá rụng bên bờ hồ Hoàn Kiếm mỗi độ thu sang mà ngất ngây con gà tây vì sung sướng.
Các bác ạ, các bác tài giỏi thế mà thiên hạ ngu, thế giới ngu, nhân gian cũng toàn một lũ ngu. Thôi, các bác không thèm chấp với chúng nó, không thèm chỉ bảo cho chúng nó làm gì cho mệt xác. Cổ nhân đã dạy đại để rằng: Mang lời khôn mà bảo người ngu như mang vàng bạc vứt ra đường cái. Hay các bác về Hội Nhà văn Việt Nam ? Với tài năng và trí tưởng tượng siêu nhân của các bác mà viết truyện thần thoại, cổ tích hay khoa học viễn tưởng thì chắc chắn sẽ lưu danh vạn cổ.
Từ ngày tận mắt chứng kiến việc tái cơ cấu Vinashin, nhiều doanh nhân học tập rất sáng suốt và trở nên thành đạt. Ví dụ như cái cô bán hàng cơm đầu phố nhà chúng em, “hàng thì chán, bán thì đắt”, lũ đàn em còn suốt ngày thì thụt chọn miếng nào ngon là ăn vụng, ăn trộm. Chủ nợ rập rình ngoài ngõ. Hàng quán đóng cửa đến nơi. Thế mà như có phép thần, cái quán ấy hồi sinh mạnh mẽ. Sau này tìm hiểu, mới biết mỗi khi hàng thiu, hàng ế là ông bố già lại hạ lệnh cho đám anh em phải “giải cứu con tin” bởi nếu để nó sập tiệm thì lũ con cháu của ông cụ chết đói. Và khi đó, bà chủ quán lại vác những cơm thừa, canh cặn đến nhà mấy ông anh, bà chị làm ở giao thông, dầu khí bắt mua. Biết là hàng thiu, hàng ế nhưng vì lệnh của bố nên vẫn phải mua, phải trả tiền sòng phẳng rồi ăn được thì ăn mà không ăn được thì cho chó, cho mèo, đổ xuống cống, xuống rãnh. Chỉ thương ông anh cả nhà ấy vốn ăn chay trường, mỗi lần nhận đống hàng thịt thà, cá mú mặt tái xanh, tái vàng như… tái cơ cấu.
Trở lại với những thành công vang dội trong việc tái cơ cấu Vinashin, để ghi nhớ công ơn cất đi món nợ 1,5 triệu đồng/ cho mỗi người dân, có lẽ nên phát động sâu rộng trong đời sống nhân dân một phong trào đền ơn đáp nghĩa bằng cách quyên góp tiền của đúc tượng đồng, bia đá để ghi nhớ công ơn to lớn này.
Còn loại nhà văn nhà veo như em, tiền bạc không có, xin được dâng tặng các bác câu nói của cố Nhà văn Nam Cao cách đây 60 năm trong tác phẩm Đôi mắt: Tài thật. Tài đến thế là cùng!...
.
.
.
No comments:
Post a Comment