Wednesday, December 15, 2010

LƯU DANH THIÊN CỔ, LƯU XÚ VẠN NIÊN (Nguyễn Gia Thưởng)

Nguyễn Gia Thưởng
Đăng ngày 14/12/2010 lúc 14:27:15 EST

Đã là người, ai cũng mong để lại hậu thế một tiếng thơm. Việc sinh con đẻ cái chính là muốn lưu lại đời sau nòi giống của mình, để lại một phần tế bào của mình trên thế gian này. Ngoài nhu cầu sanh con đẻ cái, con người còn có một ước mơ thầm kín là để lại tiếng tăm của mình cho mai hậu tưởng nhớ.

Tuy vậy, có một người trên thế giới này tuy không mong để lại tên tuổi của mình nhưng ngày nay đã trở thành một người nổi tiếng nhất thế giới, lưu danh thiên cổ, mặc dù thân xác đã trở thành cát bụi.

Cuộc đời hẩm hiu

Henrietta Lacks là một nữ công nhân làm việc trong một xưởng sản xuất thuốc lá, qua đời năm 1951. Bà chết vì bệnh ung thư và được chôn cất trong một ngôi mộ không tên tuổi.

Trong ngôi mộ hẩm hiu này, bà Henriette Lacks không hề biết rằng những tế bào trong thịt da của bà đã được nghiên cứu làm thuốc chủng chữa trị cho hàng triệu người trên thế giới. Từ đó bà trở thành người đàn bà nổi tiếng nhất trong lãnh vực y tế cận đại.

Quyển The Immortal Life of Henrietta Lacks, do Rebecca Skloot viết, đã đoạt giải Wellcome Trust Book Prize, trị giá 29.000 EUR, và được xếp vào hạng văn chương y khoa. Quyển sách này đã được Amazon, trang bán sách trên mạng lớn nhất thế giới, nhìn nhận sách bán chạy nhất năm 2010, vượt xa quyển Freedom của Jonathan Franzen và quyển The Girl Who Kicked the Hornet’s Nest. Theo báo New York Times, quyển Immortal Life of Henrietta Lacks là một trong năm quyển sách bán chạy nhất trong năm 2010 (xuất bản tháng 02/2010 tại Hoa Kỳ và đứng đầu nhiều tháng trời).

Bà Henrietta Lacks lúc sinh thời

Những tế bào của bà Lacks, có tên là HeLa (viết tắt từ tên của bà Henrietta Lacks), đã được các nhà khoa học cấy trong phòng thí nghiệm để làm chất xúc tác trong kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và trong việc nghiên cứu di truyền tính, để sản xuất thuốc chủng ngừa bệnh polio (tê liệt), để sản xuất những liều thuốc chống herpes (mụn giộp) và cảm cúm và quan trọng nhất là để tìm hiểu ung thư. Đây là lần đầu tiên một tế bào của con người tiếp tục sống ngoài thể xác.

Cho đến nay hơn 500 triệu tấn tế bào HeLa đã được cấy sinh từ sau khi bà Henrietta Lacks qua đời. Việc dùng những tế bào này đã được trên 60.000 tờ báo khoa học ghi nhận. Mỗi ngày có đến 10 chương trình nghiên cứu mới được đem vào danh sách sử dụng tế bào của bà.

Đi vào lịch sử

Những tế bào trường sinh của bà Henrietta Lacks còn tiếp tục đóng góp lâu dài vào công cuộc nghiên cứu y học, để tìm tòi phương thức và dược liệu trị một số bệnh hiểm nghèo cho cả nhân loại. Tên tuổi cùng sự cống hiến của bà Henrietta Lacks được cả thế giới đồng lòng cảm phục, đã vinh danh để ghi nhớ mãi mãi.

Nhìn người lại gẫm đến đất nước Việt Nam mà không khỏi ngậm ngùi. Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn nhắc nhở khẩu hiệu: "Bác Hồ sống mãi sự nghiệp của chúng ta", được nhắc đi nhắc lại như một câu thần chú để hộ vệ lấy thân. Quả đúng như vậy, không có Bác Hồ thì nhóm lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay không thể nào trở nên giàu có vượt bực, con cháu của họ không thể nào trở thành những đại gia ăn chơi khét tiếng nước Việt. Sự nghiệp của Bác Hồ phải được tung hô không ngừng nghỉ.
Họ buộc toàn dân Việt Nam phải thờ phụng một người mà trong tương lại chắc chắn lịch sử sẽ ghi là người đem chủ thuyết cộng sản vào Việt Nam, gây nên cuộc chiến huynh đệ tương tàn kéo dài hơn hai chục năm. Vết thương của cuộc chiến này cho đến nay vẫn chưa được lành.
Thời buổi bây giờ, nhờ vào thời đại truyền thông nhanh chóng, những sự kiện được truyền bá rất nhanh, cho dù những sự kiện đó tưởng chừng như không còn ai chú ý đến nữa. Nhân loại thường tưởng nhớ và ghi ơn những người có công giúp ích cho sự hiểu biết của nhân loại, cho hạnh phúc của loài người. Những người thực sự có công với đất nước, hy sinh cho đất nước chắn chắc sẽ được nhân dân ghi nhớ ngàn đời, không cần một ai nhắc nhở.

Hình ảnh những tượng đài của Lê-nin được tháo gỡ ở hầu hết các nước Đông Âu, cho ta thấy tính chất phù du của những cuộc cách mạng bạo lực do chính ông đề xướng. Cờ đỏ búa liềm đã trở thành một phế vật không tiếc nuối. Dân tộc Nga đã xa lánh lá cờ máu này để thay thế nó bằng một lá cờ nước Nga mới, trắng - xanh - đỏ, hiền hòa hơn. Bạo lực cách mạng không còn là giải đáp cho nhân loại, không đem lại hạnh phúc cho nhân loại.

Lê-nin sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta?!

Thế giới ngày nay đã vứt bỏ chủ thuyết cộng sản vào sọt rác của lịch sử, nhưng một cách oái ăm nó vẫn còn vất vưởng ở tại Việt Nam. Với một thể chế chính trị độc đảng, không bao giờ Việt Nam có thể phát triển và sánh vai với các quốc gia trên thế giới. Tất cả hệ thống giáo dục để nhằm đào tạo những công dân mang tinh thần "đấu tranh giai cấp", mang đầy bạo lực tính, đầu óc vụ lợi, luôn tìm cách luồn lách và chỉ biết riêng quyền lợi của mình và gia đình mình là trên hết, sẽ không thể sản xuất được những nhân tài cần có cho đất nước. Cả một nước gần 90 triệu dân mà cho đến nay không có nổi đến một bằng sáng chế kỹ thuật. Chỉ có ra được nước ngoài, người Việt Nam mới thể hiện được tài năng và trí tuệ của mình.

Tại sao các cấp lãnh đạo Việt Nam chỉ lên tiếng kêu gọi đa nguyên, đa đảng khi nào họ đã về hưu ? Chẳng qua là vào những giai đoạn cuối của cuộc đời, họ nhận thấy rằng danh tiếng của họ để lại cho hậu thế không đẹp gì lắm so với những gì họ đã làm khi còn sống.

Khi chủ thuyết cộng sản không còn là kim chỉ nam để dẫn đường chỉ lối cho họ đi, họ bắt đầu tin vào những thực thể vô hình mà từ trước tới nay họ không bao giờ tin. Họ nghĩ tới cuộc sống sau cõi chết. Họ đi tìm những "nhà ngoại cảm" để tìm thân nhân mất tích. Họ sợ những vị thần linh, những oan hồn sẽ đòi nợ họ ở bên kia thế giới. Họ phải lên tiếng để cố gỡ những sai lầm đi theo một chủ thuyết ngoài mặt thật đẹp những trong bụng chỉ chứa toàn những thủ đoạn gian ác.


Tại sao chính quyền cộng sản luôn luôn tìm cách che giấu sự thật ? Trong lô-gích cứu cánh biện minh cho phương tiện, Đảng Cộng Sản Việt Nam không từ chối bất cứ một thủ đoạn nào để đạt cho bằng được mục tiêu nhuộm đỏ. Họ tìm cách tiêu diệt bất cứ ai chống lại họ. Vì vậy, giết người, nói dối, bưng bít sự thật là một chuyện thường tình đối với những người cộng sản. Chúng bình thường như không khí hít thở để sinh tồn. Lâu dần việc nói dối và bưng bít sự thật đã trở thành một quán tính, một nếp sống không dễ bỏ được của người cộng sản.

Họ bó buộc phải đàn áp theo nguyên lý đấu tranh giai cấp. Họ nghĩ rằng họ không đàn áp thì thế lực thù địch sẽ quật ngược đòn lại họ. Họ không thấy lý luận bạo lực của họ dẫn họ vào bế tắc, đưa họ vào cái thế luôn tranh chấp, đấu đá ngay trong nội bộ của họ. Họ hầu như đã thành công trong việc trấn áp những tiếng nói đối kháng. Kẻ thù ở ngoài đảng đã bị họ tạm thời vô hiệu hóa, chỉ còn lại những thế lực thù địch của chính đảng viên với nhau

Hiện nay đang xảy ra hiện tượng những đại gia, thân nhân của những đảng viên cao cấp trong Đảng Cộng Sản Việt Nam tẩu tán tài sản, chạy ra nước ngoài tìm đường thoát thân, tìm cách hạ cánh an toàn, tránh những đòn ác hiểm của chính các đồng chí của họ. Có thể nói đây là một tất yếu lịch sử. Khi không còn kẻ thù bên ngoài để tiêu diệt, chính họ phải tiêu diệt lẫn nhau để giành quyền sống. Kịch bản Liên Xô đang diễn trước mắt chúng ta, ở mức độ vi mô.

Đất nước Việt Nam đang sang trang, ai là người đứng ra lật trang sử đó ? Hiện tượng tranh giành quyền lực ở cấp cao nhất trong kỳ đại hội đảng lần thứ 11 sắp tới đây cho thấy sự cáo chung của một chế độ. Khi mất lý tưởng, người ta chỉ còn quyền lợi, và khi tranh giành quyền lợi là cứu cánh thì phương tiện nào cũng được hoan nghênh.

Các cấp lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ là những cậu ấm được đưa lên cầm quyền, do đó không có sự dũng cảm và nét oai phong của những bậc tiền bối. Họ chấp nhận "thà sống nhục hơn là chết vinh" để giữ tài sản. Không ai trong nhóm của họ có tham vọng lưu danh hậu thế, do đó hành động của họ chỉ là lưu xú vạn niên.

Nguyễn Gia Thưởng
©Thông Luận 2010
.
.
.

No comments: