Friday, December 3, 2010

CON DIỀU HÂU HỒ ĐỒ (Lê Dân)

Lê Dân
Dec 2, '10 11:07 PM

 “Có một con diều hâu mẹ đi tìm thức ăn cho con, nhưng vì sức lực, kỹ năng và tầm nhìn có hạn nên mặc dù đã bay cả ngày vẫn không tìm được gì. Thế là nó đành chộp ngay con mèo hoang mà nó vừa nhìn thấy mang về vứt vào tổ rồi tiếp tục bay đi để kiếm thức ăn cho ngày hôm sau. Sau khi diều hâu mẹ bay đi, con mèo hoang kia đã chén sạch lũ diều hâu con. Diều hâu mẹ trở về, phát hiện con mình bị mèo ăn thịt thì đau xót vô cùng. Thấy vậy mèo hoang mỉa mai: “làm gì mà đau xót thế, chẳng phải chính mụ đã mời tôi về làm khách đó sao?””
-------------------------

Thưa các ông quan đảng, quan nhà nước đầy tôn kính và đáng sợ đang ngự trị trên bậc cửu trùng đài.

Xưa ông Trạng từng nói “miệng nhà quan có gang có thép” nên vì thế quan nói gì mà chẳng đúng, chẳng hay, còn phận “đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm” như lê dân bá tánh chúng tôi đây có gào kêu thảm thiết rách cổ họng cũng chẳng bõ bèn gì. Bởi vậy dù có oan ức, có căm phẫn việc các ông làm đến đâu chăng nữa cũng chỉ mong được an phận làm đời dân đen, tôi tớ qua ngày đọan tháng để làm ăn. Nhưng vì thấy sự thể mỗi ngày mỗi quá, “con giun xéo lắm cũng quằn” đạo lý này tôi tin là các ông hiểu, có đầu mà không nghĩ, lâu ắt hóa ngu, có mắt mà không nhìn, lâu ắt hóa mù, im lặng riết rồi sẽ thành câm. Vì không muốn làm một kẻ phế nhân ngu-câm-điếc, xin được lấy hết dũng khí của một lương dân để ngửa mặt, ngẩng cao đầu mà thưa với các ông rằng: Đất nước mà chúng tôi và các ông đang sống đây được làm nên từ xương, từ máu, từ mồ hôi và nước mắt của tầng tầng lớp lớp thế hệ ông cha- những con dân nước Việt oai hùng. Đất nước này không phải là của riêng của các ông, hà cớ chi các ông lại rước hùm beo về giày xéo? Sau bao nhiêu năm chiến tranh gian khổ, tàn khốc, Đất nước này chưa đủ tả tơi hay sao?

Dân gian chúng tôi tính hay chuyện, kể chuyện, nghe chuyện cho vơi đi mệt nhọc sau những ngày lao động vất vả. Các ông chẳng phải lao động vất vả gì, bởi thế không biết các ông có nghe được tâm tư nào từ đàn con dân mà các ông đang chăn dắt đó không?
Có câu chuyện thế này: “Có một con diều hâu mẹ đi tìm thức ăn cho con, nhưng vì sức lực, kỹ năng và tầm nhìn có hạn nên mặc dù đã bay cả ngày vẫn không tìm được gì. Thế là nó đành chộp ngay con mèo hoang mà nó vừa nhìn thấy mang về vứt vào tổ rồi tiếp tục bay đi để kiếm thức ăn cho ngày hôm sau. Sau khi diều hâu mẹ bay đi, con mèo hoang kia đã chén sạch lũ diều hâu con. Diều hâu mẹ trở về, phát hiện con mình bị mèo ăn thịt thì đau xót vô cùng. Thấy vậy mèo hoang mỉa mai: “làm gì mà đau xót thế, chẳng phải chính mụ đã mời tôi về làm khách đó sao?””

Thưa các ông quan đảng, quan nhà nước đầy tôn kính, nếu các ông có tâm, yêu nước thương dân thực sự nhưng không có đủ tầm (và chẳng biết vì lý do gì đó mà các ông được đặt, hay bị đặt ngồi vào ghế quan), không chóng thì chày các ông sẽ trở thành con diều hâu mẹ hồ đồ trong câu chuyện vừa kể trên mà thôi.
Lẽ đời “quan nhất thời, dân vạn đại”, cái đạo “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” chắc các ông thuộc lòng, mong các ông hãy mở rộng đôi tai mà nghe dân nói, hãy mở rộng đôi mắt mà nhìn dân sống, vận động đôi chân nhiều hơn một chút để đến gần với dân. Chứ nếu các ông nghe báo cáo láo nhiều quá màng nhĩ ắt bị thủng, xem thành tích láo nhiều quá mắt ắt bị mù và ngồi họp nhiều quá thì rồi cũng ra bại liệt cả.

Điều cần nói phận lê dân tôi đây đã nói, chỉ có điều hơi bóng gió. Vì xổ toẹt ra các ông lại vu cho tôi cái tội phản động thì khổ, vô phúc. Tôi ở tù cũng chẳng sao, chỉ thương đàn con nheo nhóc bơ vơ, hóa ra tôi lại thành thằng cha hồ đồ, mà tôi lại chẳng hề muốn thế. Vả lại tôi tin các ông không đến nỗi dốt nát, chắc có đủ thông minh để hiểu. Những gì không hợp với lòng dân, có hại cho nước cúi mong các ông khẳng khái mà dừng lại cho.

Xưa nay việc cõng rắn cắn gà, rước hùm beo về giày xéo mồ mả tổ tông tất thảy đều trở thành tội nhân. Nếu các ông không dừng lại những cái đại dự án điên rồ và vô duyên của các ông, thì cũng đành cúi mong các ông thương tình lấy tiền thuế mà nhân dân chúng tôi cật lực đóng góp bấy lâu để đặt mua tám mươi sáu triệu cỗ quan tài cho già trẻ lớn bé nhân dân Việt Nam một người một cỗ. Đặt mau ngay bây giờ đi may còn kịp, chứ chết mà chẳng được chôn cất thì coi chừng thê thảm và xót xa lắm. Còn riêng gia đình các ông thì miễn, vì dù ít dù nhiều các ông đều có công đối với ơn trên, mẫu quốc “nước lạ”, nên các ông sẽ được mẫu quốc cấp cho mỗi người một bộ quan tài bọc nhung y trước khi chết, kèm tấm huy chương “dũng sỹ diệt dân”, “anh hùng phản quốc” cùng với lời ai điếu “Những Kẻ Bán Nước Hèn Mạt- Tội Nhân Thiên Cổ”. Mà nếu thực tình các ông cố tình vùi con đỏ, đánh lận con đen, bán nước cầu vinh thì cũng không nên bán Đất nước này với cái giá rẻ bèo đến như thế, ráng mặc cả thêm chút nữa để kẻ mua khỏi coi thường cái mà các ông đem bán?

Trước họa diệt vong cận kề, có đôi lời ruột gan, biết là phạm thượng nhưng cúi mong các ông quan tôn kính rộng lượng bỏ qua mà nghĩ đến việc dân việc nước, đừng biến mình thành con diều hâu hồ đồ mang thảm họa về cho Dân tộc, Đất nước đã có quá nhiều đau thương này.
(Lê Dân)
.
.
.

No comments: