Friday, December 10, 2010

BLOG và KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CÁ NHÂN (Phan Thế Hải)

Phan Thế Hải
Đăng ngày: 15:31 10-12-2010

Vừa qua, Chủ tịch có hân hạnh được tiếp một ứng viên cho vị trí biên tập. Là một thanh niên trẻ, anh vừa tốt nghiệp khoa Chính trị của Học viện Báo chí tuyên truyền. Đọc lướt qua đơn xin việc, tôi bắt gặp đầy lỗi ngữ pháp. Khi đề cập đến một số kiến thức căn bản thì khả năng của anh rất giới hạn. Điều làm Chủ tịch chú ý nhất không phải vì những lỗi ngữ pháp hay văn bằng chính trị – mà ý kiến của anh cho rằng “blog là điều nhảm nhí”!

Bụi rậm lý luận
Khi hỏi về lý luận chính trị Marx–Lê, anh như người mơ ngủ, chợt bừng tỉnh dậy. Như một cái máy, anh huyên thuyên rằng Marx–Lê là học thuyết, ưu việt, tiên tiến và đúng đắn. Rằng, những khó khăn của các nước Đông Âu và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa là do họ nhận thức sai, nhưng riêng học thuyết này thì vẫn đúng. Rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới diễn ra cách đây vài năm đã minh họa cho nhận định của Marx cách đây hơn trăm năm, và đi lên chủ nghĩa xã hội là xu thế tất yếu của xã hội loài người…
Nếu tôi không ra hiệu ngừng lại thì có lẽ bài diễn văn của cậu còn kéo dài. Thực ra thì những điều này tôi đã được nghe hàng trăm lần ở các diễn đàn khác nhau trong hệ thống tuyên giáo do các cơ quan Tiệc (Party) tổ chức. Trường hợp của anh bạn kia cũng không phải là cá biệt, thậm chí nó đang chiếm một tỷ trọng đáng kể trong các trường đại học. Đặc biệt là với các chuyên ngành tuyên giáo.
Nhưng điều gì đã làm cho những thanh niên như cậu ấy tự nguyện xa rời đời sống thực để đi vào cái bụi rậm lý luận ấy? Phải chăng đó là một sự thành công trong hệ thống chính trị độc quyền chân lý?

“Ngôi nhà” tinh thần và xã hội thu nhỏ
Vài ngày trước tôi có đến Công viên Thống nhất dự một cuộc offline của các blogger bên Quán Gió. Có thể thấy đó là một xã hội thu nhỏ với sự đa dạng của cách nghĩ, đa dạng của nhận thức và đa dạng của cá tính. Hàng ngày gặp nhau online, đọc các bài viết của nhau, comments, tranh luận chí choé rồi ra ngoài đời để mặt đối mặt thì thấy thật thú vị vô cùng.
Ở đó, các quan điểm, cách nhìn nhận được mổ xẻ, đúng sai. Tuỳ theo sự quan tâm mà họ tụ hội thành từng nhóm, tranh luận theo chủ đề. Đôi khi người đọc tìm kiếm được ở trong đó những bài viết sinh động, sắc nét, đầy cá tính đến ngỡ ngàng. Đơn giản là, vấn đề và thực tiễn ấy được người viết trải nghiệm, suy ngẫm đến tận cùng của chân lý. Khi viết ra, mỗi blogger buộc phải cân nhắc, trau chuốt lại cho chuẩn xác về ngữ nghĩa cũng như về ý tưởng. Và cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhiều người có ngoại hình khô khan vụng về nhưng lại có trang viết đầy cảm xúc, giàu chất thơ.
Thực tế blog không phải là một khái niệm mới. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ cặp từ “Web Log” hay “Weblog” dùng để chỉ một trang tin cá nhân trên mạng, một quyển nhật ký dựa trên nền web, hay một bản tin trực tuyến nhằm thông báo những sự kiện xảy ra hàng ngày do chính cá nhân đó quản lý về nội dung.
Chính vì là trang tin của cá nhân nên nội dung và chủ đề của blog rất đa dạng. Đây được coi là “ngôi nhà” tinh thần của người viết. Đời sống xã hội đa dạng thế nào thì thế giới blog cũng không kém phần phong phú. Trên đó, những câu chuyện cá nhân, bản tin, danh sách các liên kết online, những bài tường thuật, nhận định về một bộ phim hay tác phẩm mới xuất bản đều được bày tỏ một cách cởi mở, thoải mái mà không sợ bị kiểm duyệt bởi một ai đó.
Chính vì là “ngôi nhà” tinh thần nên đó là không gian riêng cho mỗi cá nhân mà họ tha hồ bài trí, sáng tạo, bày tỏ chính kiến và chia sẻ mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Có những cuộc offline diễn ra ở Hà Nội, nhưng thu hút được lực lượng blogger sinh sống ở mọi miền trong cả nước, thậm chí là nhiều bạn đang học tập và sinh sống ở nước ngoài cũng về tham dự. Họ là những người từng gặp nhau và trao đổi trên mạng, nay gặp ngoài đời thấy sinh động, hấp dẫn.
Một ưu thế nổi bật của blog là tính tương tác, vì sau mỗi bài viết đều có phần lời bình (comment). Người đọc có thể “còm” về các vấn đề mà bài viết đã nêu. Khen, chê, bổ sung, mổ xẻ vấn đề một cách thoải mái, thậm chí nêu các vấn đề mới để cùng nhau thảo luận. Thông qua các comments, người viết có thể thấy được phản ứng của bạn đọc về cách nghĩ, cách đặt vấn đề của mình. Đó cũng chính là công cụ để đo phản ứng xã hội thông qua cộng đồng blog. Thậm chí, một số vấn đề mà xã hội cho là nhạy cảm, không tiện nói ra thì blog là nơi để người viết có thể bày tỏ một cách thoải mái, không một chút e dè.

Đa đạng và trưởng thành của blog Việt
Sau hơn 5 năm kể từ ngày xuất hiện blog, ở Việt Nam đã có cộng đồng blog đông đảo lên tới hàng triệu người. Trong số đó có những blog thu hút được hàng triệu người đọc mỗi tuần như Blog “Quê choa” của nhà văn Nguyễn Quang Lập (http://quechoablog.wordpress.com), blog của nhà văn Nguyễn Trọng Tạo (http://nguyentrongtao.org), v.v…
Tất nhiên, do sự đa dạng của các cá nhân nên không phải blog nào cũng thú vị và hấp dẫn người đọc. Sự đa dạng này bao gồm cả những trang blog đăng tải các vấn đề tục tĩu, không hợp với thuần phong mỹ tục. Có lẽ do hiện tượng này nên một số người không hiểu hết đời sống của blog đã có nhận xét cực đoan “thấy nó nhảm nhí” như trường hợp anh bạn nêu trên.
Bỏ qua những hạn chế đó, không thể phủ nhận được rằng, blog là công cụ để con người ngày càng gần nhau hơn. Blog cũng mang lại điều kiện để chúng ta chia sẻ những ý tưởng, tâm tư, tình cảm và sở thích. Hơn thế, đó là không gian riêng mà mỗi cá nhân có quyền bày tỏ ý tưởng và được chia sẻ với cộng đồng thông qua các bài viết và các sáng tạo nghệ thuật.
Nếu mỗi ngày, bạn online và viết một điều gì đó trên blog, chắc chắn rằng trình độ diễn đạt của bạn sẽ được cải thiện trong thời gian rất ngắn. Cùng với đó, việc đọc và tranh luận trên các blog sẽ giúp cho ta nhìn nhận các vấn đề một cách thấu đáo, đa chiều và khoa học hơn – tránh những lý luận cực đoan và độc quyền chân lý.

Phan Thế Hải
.
.
.

No comments: