Wednesday, December 22, 2010

ANH EM NHÀ HỌ QUÁCH (truyện ngắn - Trần Chiểu)

Trần Chiểu (truyện ngắn) 
22.12.2010

Quách Văn Số sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt. Cách đây gần nửa thế kỷ, trong một đêm đi “ăn sương” về qua xóm Muỗm, cái xóm nằm chênh vênh bên sườn núi, những mái nhà rạ lúp xúp dưới những khóm trúc già, lão Bội gặp mụ Hả áo xống nhàu nhụa bùn đất, lão chặn lại:
- Đêm hôm khuya khoắt thế này bà còn mò mẫm đi kiếm cái của lạ ở đâu vậy?
- Cái nhà ông phải gió này nữa, ăn nói như cái trôn trẻ. Buông ra. Buông ra.
Lão Bội túm chặt lấy váy mụ Hả lôi xềnh xệch vào bụi duối cách đấy một cái quăng dao. Mụ Hả chưa biết thoát ra bằng cách nào, người đã mềm nhũn ra.
- Cái nhà ông phải gió này nữa, có buông ra không tôi kêu lên bây giờ.
- Việc bà kêu bà cứ kêu, tôi có bảo sao đâu, nhưng tôi nói cho bà biết, tôi thích bà, gì thì tôi cũng đụ đứng bà một cái đã. Bà có biết tôi đợi bà ở đây bao lâu rồi không, khổ sở thế nào không?
Lão Bôị đổi tư thế, một tay chặn họng mụ Hả, một tay thốc váy mụ lên. Mụ chỉ còn biết ôm ghì lấy đôi vai vạm vỡ của lão miệng ứ hự như con mèo hen. Kết quả “cuộc tình thổ phỉ”ấy mụ Hả cho ra đời một thằng cún con trắng như cục bột, bụ bẫm, giống lão như hai giọt nước, đó chính là Quách Văn Số như bạn đọc đã rõ.
Thằng cu Số được 2 tuổi thì chồng mụ, lão Lê Trọng Thố không chịu nổi cảnh cơ cực, trút bỏ cái áo phu mỏ trở về làng Hòn Gốc. Người làng Hòn Gốc rỉ tai lão :
-Thằng con ông đang “nấng như nấng hoa” ấy là con lão Bội đấy.
Lão bỏ ngoài tai. Sáng sáng kiệu thằng cún con trắng như cục bột ấy ra đường cái quan, gặp ai cũng khoe mẽ:
- Hòn vàng của “moa” đấy. Nó giống “moa” như đúc thế mà có kẻ độc mồm độc miệng lại bảo nó là con lão Bội “xe ngựa.”Láo toét hết.
Mụ Hả lên huyện làm giấy khai sinh cho con. Quan huyện bảo:
 - Nộp quan một trăm tiền Đông Dương.
Mụ Hả một tay vén yếm một tay thốc váy lên:
- Có cái này thì có.
Mụ quay ra vỗ đít phành phạch.
                                                    
*                                             
Hôm ấy, Lê Trọng Thố ra Cống Quỳnh thăm một người bà con nội tộc, gặp mụ Vạng đi chắn đọn về:
- Bác Thố đấy hử, tiện đây em biếu bác mớ cá, bác đem về kiếm ít riềng mẻ au lên mà uống rượu.Tối nhớ sang nhà em chơi.
Mớ cá mụ Vạng cho lão Thố lẫn một con cá nóc bằng nắm dựa còn tươi xanh. Lão bảo vợ nấu riêu cho lão uống rượu. Đó là bữa rượu định mệnh.Lão chết ngay bên mâm cơm . Người trương phềnh, tím như quả sim chín. Lão là người thứ mười ba, ăn cá nóc chết thảm chết hại. Cha lão cũng ăn cá nóc chết lúc lão còn đỏ hỏn.

Lý trưởng làng Hòn Gốc xức cả làng ra đưa ma Lê Trọng Thố, ông ta lớn tiếng nói với lũ dân:
- Hỡi dân làng Hòn Gốc. Bài học nhỡn tiền đây chưa đủ để các người tu tỉnh hay sao? Bố lão Thố đã chết vì ăn cá nóc. Hắn lại ăn cá nóc chết thảm chết hại thế này đây. Con số người làng Hòn Gốc chết vì ăn cá nóc ngày càng dài ra. Thật là thảm hại, thảm hại vô cùng. Các người đã hiểu chưa? Hỡi các người, nếu còn là người làng Hòn Gốc thì các người hãy từ bỏ cá nóc. Cá nóc giết người. Các người hãy nhớ lấy!

Từ bấy dến giờ người dân làng Hòn Gốc sợ chết “ cạch” cá nóc là vì có bài học nhỡn tiền của cha con Lê Trọng Thố . Người quá cố tốt số được cả làng Hòn Gốc đưa rước linh đình như cha hắn. Không ít người nước mắt ngắn nước mắt dài thương cảm cho số phận con người không có mảnh đất cắm dùi khi nằm xuống trả cho đất, cả làng phải góp tiền mua cho cái áo quan.

Mụ Hả mắt rao hoảnh. Người ta kinh tởm con đàn bà giời đánh kia cắm vào trán chồng mấy cái sừng rồi mà nó cứ nhơn nhơn. Hạng đàn bà ấy cứ phải để cho quạ nó rỉa. Không biết mụ Hả thừa biết người ta khinh mình nhưng cứ tỉnh queo, coi như không có chuyện gì xảy ra với mụ. Mụ bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu. Mụ bảo:
- Gà đẻ ổ nhà ai nhà ấy được trứng. Ai bảo tôi chửa hoang thử coi.Tôi gang miệng ra cho mà xem. Mụ đe nẹt thiên hạ.
Người ta những tưởng mụ “cửa đóng then cài” thờ chồng nuôi con, nào ngờ chồng chết “mả chưa xanh ngọn cỏ” mụ đã mặc cái áo nâu non cổ tròn với cái yếm sồi, thỗn thễn hai bầu vú mưng mưng, mon men đến nhà lão Bội.

Nhà lão Bội có con khuyển rất dữ, cả xóm sợ xanh mắt bởi nó đánh được hơi người lạ, thế mà mụ Hả thập thò ngoài cổng nó đã nguây nguẩy đuôi, bổ ra mừng, lại còn vờn hai chân trước lên người mụ, thè cái lưỡi chó liếm mặt mụ, nhưng lão Bội vẫn không tin vào con khuyển khôn như bạn đã biết. Lão bỏ ngỏ cổng làm ám hiệu cho mụ Hả biết vợ lão đã xoa hai bàn chân vào nhau mới rúc đầu vào cái mùng bằng lụa tơ tằm đã khò khò ngáy, chả có gì cản trở đối với mụ. Lần nữa, vào đêm cuối tháng, trời tối như mực, mụ đến nhà lão Bội, con khuyển hự một tiếng, lão Bội chạy ra kéo mụ vào thẳng nhà trên để nằm ở cái giường kê đằng tây, gần cửa sổ, chẳng việc gì phải lén lút dưới nhà ngang cho muỗi đói đốt. Dần dầnquen hơi bén tiếng thích lúc nào mụ mò đến lúc ấy, chẳng sợ đếch con nào. Một hôm trời mới chạng vạng tối, vợ lão Bội còn thức, hai tay hai quạt mo đuổi muỗi phành phạch ở trong buồng, mụ Hả mon men đến, lão Bội bế thốc mụ lên giường rồi quay ra tra thuốc vào lõ điếu, quẹt diêm hút sòng sọc, xong ngửa mặt phả khói mới đứng lên đóng cửa, tắt đèn... Lúc ấy vợ lão đã kéo gỗ ầm ầm, có mà lôi thị, thị cũng không dậy. Rồi mụ “đâm nghiện cái của nợ ấy” của lão. Vợ lão thấy lão hồi này tháng 30 tối ngủ nhà cả 30 tối, cấm sai tối nào thì mãn nguyện lắm. Mụ tin chồng thủy chung, chẳng trai trên gái dưới như người ta đồn đại, có ngờ đâu bọn “mèo mả gà đồng” nó làm ô uế bàn thờ tổ tông ngay trước mặt thị, vậy mà thị cứ nghĩ mình tay hòm chìa khóa có ai chia quyền mình đâu, cả con đĩ Hả kia nữa, găp thị mà chả cúi gằm mặt lạy chị đấy thôi.

Lão Bội hồi này xem ra đã biết điều, tỏ ra săn sóc thị hơn, lão lại còn mua cho thị chiếc váy lĩnh và cái dây xà tích bạc để thị đeo đi lễ chùa,thử hỏi ở làng Hòn Gốc này đã mấy ai làm vợ có quyền ăn nói mà chồng cứ im re. Năm 1954 lão Bội dựng hẳn cho mụ Hả cái nhà một gian hai chái cửa quay ra hướng nam ở ngoài bãi Giếng Chùa, gió mát rượi. Lão lại thửa cái giường gỗ lim thật chắc chắn mà không cần đẹp, miễn là lúc lão “hứng tình” không gẫy là “ao màn.” Ngoài “ cái ý” ra, lão Bội còn phải rút hầu bao đổ đầy bịch thóc tám thơm và thả vào chuồng đôi lợn ỷ giống Móng Cái mụ mới chịu yên. Chuyện vỡ lở đến tai vợ lão thì vợ lão đã đổ bệnh hiểm. Cuối năm ấy vợ lão qua đời. Mụ Hả nghiễm nhiên là vợ lão Bội, xếp thứ hạng dâu trưởng chi Quách Văn cũng là dâu trưởng họ Quách. Bội tuyên bố với cả chi Quách Văn nhà lão:
- Thằng Quách Văn Số không chỉ là trưởng chi Quách Văn mà còn là trưởng họ Quách. Nó sẽ làm rạng danh dòng họ mà bố nó là trưởng họ.                                   

Cả chi Lê Trọng Thố ức đổ máu mắt mà không làm gì được lão, bởi vợ lão, mụ Hả đứng sau lão làm hậu thuẫn không úp mở gì hết, đã nói tuột sự thật ra: “Thắng Số là con lão Bội chứ không phải con lão Thố”. Lẽ đời thì “gà đẻ ổ nhà ai nhà ấy được trứngđương nhiên là lão Bội thắng.
                                                   
*                    
Quách Văn Số tròn 6 tuổi, vợ chồng mụ Hả lo cho con vào học lớp 1 trường phổ thông của thầy giáo Quynh, cha đỡ đầu của Số. Mụ Hả giục chồng làm khai sinh cho con:
- Đi làm khai sinh cho con đi học kẻo nhỡ sau này xảy ra chuyện gì rắc rối biết xoay xở ra sao.
Lão Bội cho là phải. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng cơm nắm muối vừng rang lên huyện làm khai sinh cho con. Bản khai sinh này được lập thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đề ngày 18 tháng 5 năm 1952. Chủ tịch huyện đã ký tên và đóng dấu đỏ.

Thằng Số lúc nhỏ bị một cơn sốt cao, tay trái bị teo, khoeo một chút, nhưng được cái cơ thể phát triển tốt. Lão Bội mời thầy tướng số về hỏi về hậu vận của con. Thầy tướng số thấy thằng bé tướng mạo gian trá, thể hịên rõ nhất là đôi mắt ti hí, trán vừa thấp vừa dô, hay nhìn trộm, khi nói chuyện với người khác thường cúi mặt lúc ngước lên thì lảng tránh, không bắt ngay vào câu chuyện với đối tác liền phán:
- Thằng con ông không thể làm rạng danh dòng tộc ông.

Lão Bội ức xàu bọt mép tống cổ thầy tướng số ra đường. Nhưng dù vậy lão vẫn canh cánh lo. Nhiều đêm lão mất ngủ, trằn trọc nghĩ về tương lai của con. “Nếu trời cho sống sót, ta sẽ sống đi tết chết đi giỗ để tạ tội với thầy tướng số đã chỉ những điều cần phải làm để dạy thằng Số thành người tử tế. Chắc thằng Quách Văn Số sẽ là một người lương thiện, có ích cho đời.”Ba năm sau. Lão Bội bất đắc kỳ tử. Dưới nấm mồ, Quách Văn Bội có biết con mình đang đứng trước phong ba bão táp? Ai sẽ là người cứu con lão?
                                                  
*

Lý lịch gốc của Quách Văn Số hiện tại Ban Tổ chức lưu giữ thì Quách Văn Số sinh ngày 18 tháng 2 năm 1947 là thương binh hạng hai trên bốn, hưởng tiêu chuẩn thương binh từ ngày 20 tháng 5 năm 1978. Bố là Quách Văn Bội. Trong kháng chiến 9 năm được Việt Minh cử ra lập tề để hoạt động cach mạng, bảo vệ cơ sở kháng chiến. Quách Văn Bội đã có công gài bẫy Lý Hạ, tên tay sai Pháp để Việt Minh xử bắn vì tối dẫn Tây đồn Cóc về bắt Xã đội Thắng chặt đầu bêu giữa chợ Tổng. Quách Văn Bội còn được tổ chức kháng chiến tổng Hà Nam cử ra tổ chức lực lượng dân công vận chuyển thuốc men, lương thực, thực phẩm, đạn dược phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thời ấy, với bản lý lịch tuyệt vời như vậy là đủ tiêu chuẩn đào tạo cán bộ cốt cán cho địa phương. Trong khi Đảng ủy xã đưa Quách Văn Số vào danh sách “Đỏ” cử đi học cảm tình Đảng thì Quách Văn Số cắt ngón tay lấy máu viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Quách Văn Số đã nêu tấm gương sáng về tinh thần yêu nước. Tổng Hà Nam phát động phong trào” Thóc không thiếu một cân quan không thiếu một người” Phong trào “học tập và làm theo Quách Văn Số” đã động viên ba trăm thanh niên lên đường giết giặc cứu nước. Chuyện kể ba người cha gửi đơn tỡnh nguyện cho người con trai duy nhất túng quẫn và năm người mẹ cú ba con trai tại ngũ tặng quà cho Quách Văn Số trong cuộc hội thảo “Phụ nữ ba đảm đang” đó khích lệ các cụ giới trẻ “tay cày tay súng” tiễn người thân yêu lên đường diệt giặc. Quách Văn Số được xung vào đơn vị tinh tuyển chi viện cho chiến trường B. Những ngày “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” Quách Văn Số nêu tấm gương sống về tinh thần vượt khó, đó vinh dự được đứng trong hàng ngũ những người cộng sản với lời thề son sắt“quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.” Quách Văn Số là tia lửa rực sang trong những đêm quân hành làm ấm long chiến sỹ.

*
Trong cuộc đọ sức với đội thám báo Nguỵ uống máu người không tanh, đơn vị Quách Văn Số lọt vào vòng vây địch,một trung đội bị tiêu diệt. Quách Văn Số sống sút do nhanh trớ chui xuống đống xác đồng đội mới qua được mắt những tên khát máu.Những ngày sau đó, vòng vây vẫn xiết chặt, cả đơn vị rơi vào tình huống cực kỳ khó khăn: thương vong, bệnh tật, đói và khát, pháo địch liên tục dội xuống phủ đầu chiến sỹ trong người Quách Văn Số xuất hiện một con người khác, con người vô hình, ẩn sâu trong tiềm thức như một loài vi rút độc gậm nhấm các tế bào khỏe của cơ thể, chờ môi trường thuận lợi chung sẽ tấn công, chỉ một vết xước cũng đủ giết chết một cơ thể cường trỏng. Sau trận pháo kích dữ dội của địch, nằm trong chiến hào, Quỏch Văn Số biến thành  kẻ thù lớn nhất của chính mình. Trong khoảnh khắc đó, Quỏch Văn Số đó tuốt lưỡi lờ sắc chặt đứt hẳn ngón tay từng cắt lấy máu viết đơn tình nguyện ra trận như quý vị bạn đọc đó biết.Máu lần thứ nhất đổ ra, Quách Văn Số là người cộng sản xụng lên phía trước. Máu lần thứ hai đổ ra, Quách Văn Số trở thành thương binh quay về hậu cứ.Tờ tin Trung đoàn dũng tít lớn chạy suốt hai trang ngợi ca chiến công Quách Văn Số.Người “dũng sỹ diệt Mỹ” trẻ đầu tiên của đại đội, được phong tặng cho Quách Văn Số.

*    
Mặt trận bình yên.
Bản lý lịch “Đỏ” mở ra. Người  chiến sỹ có bản lĩnh chánh trị kiên cường Quách Văn Số ,người duy nhất được chọn cử dự lớp bồi dưỡng chánh trị cấp tốc để bổ sung vào biên chế trung đoàn.Từ cỏi đà ấy, Quách Văn Số ngoi lờn sỹ quan cận vệ. Ở vị trớ ấy, khối kẻ sợ, không ít người cầu thân mỗi khi Quách Văn Số giơ cao ngón tay cụt lờn. Những lời tụng ca như viên kẹo bọc đường ngấm dần vào tim, vào phổi, Quách Văn Số tự huyễn hoặc mình hơn thiên hạ về tất cả mọi phương diện:trí tuệ và tài năn. Nhưng cũng cú những lúc tính bản thiện trỗi dậy, Quách Văn Số cảm thấy rát mặt do quả tống của một chiến sỹ tống vào mặt:
- Nếu ông nội mày không sinh ra bố mày,bố mày không sinh ra mày thì mặt trận này không có tên hèn nhát giấu mặt.

Người chiến sỹ ấy ra trận đã anh dũng hi sinh vì Tổ quốc vĩ đại, vì nhân dân anh hùng để vinh quang thuộc về kẻ lùi lại phía sau.
                                           
*
Đất nước thống nhất,Tổ quốc sạch bóng quân thù, Quách Văn Số được chuyển ngành về Ủy ban nông nghiệp nay là Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là chuyên viên ngành địa chính. Khi bộ phận địa chính tách ra thành lập Sở Địa chính thì Quách Văn Số là ứng cử viên giám đốc sáng giá nhất, nhưng hiềm nỗi bấy giờ thực hiện chủ trương trẻ hóa cán bộ chủ chốt, Quách Văn Số vuột ra khỏi tầm ngắm của các vị có trách nhiệm “cầm cân nảy mực”chọn người thừa kế vì đã ở tuổi 52 không nằm trong diện đề bạt giám đốc. Con đường công danh xem như đã bị vật chướng ngại ở phía trước, khó có thể vượt, đã có lúc bi quan, Quách Văn Số có ý định lấy thế thương binh hạng hai trên bốn, xin nghỉ hưu non, nhưng khi đem  chuyện đó bàn với người anh nhận Bi thư Đảng uỷ thì không những không được ủng hộ mà còn bị mắng té tát vào mặt:
- Thôi, đừng có mà dở dóí ra nữa, chẳng đựơc gì đâu mà, chỉ tổ cho người ta ghét.“Non cao đã có đường trèo những bệnh hiểm nghèo đã có thuốc tiên.”Thằng anh nhận triết lý. Bấy giờ Quách Văn Số mới lọ ra liều thuốc tiên đang ở trong tay Quách Xuân Thưởng, thằng em con chú Quách Văn Số. “Có xa xoi khuất nẻo gì cho cam, no ở ngay liền kề kẽ mai. Chỉ cần hạ cố mộ chút “tránh voi chẳng xấu mặt nào” là gặp Quách Xuân Thưởng, thằng em “đa mưu túc kế.”Không dựa vào nó còn dựa vào ai lúc này? Quách Văn Số tự trách minh.

Sau những đêm thức trắng ngẫm nghĩ tìm phương tính kế, Quách Văn Số gặp Quách Xuân Thưởng. Hai anh em đàm đạo. Quách Văn Số “nói toạc móng heo”:
- Mấy chục năm cống hiến cho cách mạng thế là đổ xuống sông, xuống biển hết, nếu như chú không giúp tôi rút được xuống 5 tuổi. Sự nghiệp của tôi gắn liền với sự vẻ vang của dòng họ Quách chúng ta. Tôi nhờ chú, trông cậy ở chú.

Quách Xuân Thưởng thận trọng quá nên dè dặt ,ý tứ:
- Khó đấy bác ạ.Xóa con số 52 để điền con số 47 vào thì không khó gì mà cái khó của nó là hậu quả xảy ra sau này tôi chịu hay bác chiụ? Quách Xuân Thưởng cài số lùi.
- Chú cứ vòng vo làm quái gì,giúp được tôi thì giúp, không giúp được thì bảo không, để tôi còn liệu. Quách Văn Số khó chịu nói.
- Ây là em nói cho hết nhẽ phải trái để anh em tìm cách gỡ, chứ không phải để từ chối không giúp bác, chưa chi bác đã xẵng. Quách Văn Thưởng trách móc.
-Y tôi là không phải thế, nhưng nếu chú ngần ngại...
Quách Văn Số giàn hòa:
- Thì bác cắt phéng tình máu mủ chứ gì?
 Quách Xuân Thưởng đặt vấn đề hơi nặng.
- Chú vưỡn coi tôi là chỗ máu mủ ruột rà? Quách Văn Số cảm động.
- Bác nói thế là cạn lời rồi.Là em, em phải có trách nhiệm đối với anh.Bác yên tâm đi. Quách Xuân Thưởng nắm lấy bàn tay hôi hổi nóng của ông anh họ.
- Cảm ơn chú đã vì tình gia tộc mà cứu tôi. Đây là một việc lớn, quan trọng, nó quyết định sự nghiệp của tôi, quyết định sự vẻ vang của dòng họ Quách chúng ta.
- Em biết phaỉ làm gì và làm thế nào rồi. Bác yên tâm đi.Ông Khoa đã gíup em “đường đi nước bước”. Bác khỏi phải lo. Cái chìa khóa vạn năng đã ở trong tay em.

*           
Quách Văn Số được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Địa chính tròn một năm thì tổ chức điều Quách Xuân Thưởng chuyên viên chính của Ban Tổ chức về làm Trưởng phòng Tổ chức Sở Địa chính. Quách Xuân Thưởng là cựu chiến binh, nhập ngũ ngày 17 tháng 3 năm 1968 chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Năm 1970 được phong tặng danh hiệu “dũng sỹ diệt Mỹ”. Năm 1976 chuyển ngành về Ban Tổ chức chuyên lo giữ hồ sơ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh quản lý, một việc quan trọng bậc nhất của hệ thống lưu giữ quốc gia. Quách Xuân Thưởng được thủ trưởng tin cậy và dành cho nhiều ưu ái đặc biệt, không có điều kiện như vậy khó có thể làm một vịêc quá qui chuẩn của pháp luật mà người cộng sản không cho phép.

Tháng 6 năm ấy, Quách Văn Số điện cho Trưởng phòng Đô thị cấp cho Quách Xuân Thưởng một lô đất 120 mét vuông, cạnh chợ Trung Tâm như đã thỏa thuận giữa hai người có thế lực cấp đất lúc bấy giờ. Nhận được thông báo cấp đất, Quách Xuân Thưởng điện báo cho Quách Văn Số biết ngay. Quách Văn Số vui vẻ bảo:
-Tiền nộp lệ phí đất của chú, chú để tôi lo.
Quách Văn Số là người tôn trọng lời hứa, không chỉ nộp đủ khoản tiền lệ phí đất mà còn đứng ra làm trung gian giao cho Quách Thị Loan em ruột mình là chuyên viên Cục Thuế bỏ tiền ra xây hai căn hộ ba tầng, mỗi tầng 60 mét vuông sàn, vị chi là 180 mét vuông, cho Quách Văn Thửơng  một căn hộ.

Quách Văn Thưởng “tay không bắt giặc”cũng như nhiều quan chức chỉ một chữ ký roạch vào tờ giấy đã có cả triệu đô la Mỹ, cái nhà ba tầng của Quách Xuân Thưởng do ông anh họ “lăng xê” cho, là cái đinh gỉ. Chợ Trung Tâm mở rộng, nhà Quách Xuân Thưởng ở vị trí trung tâm thuận bán buôn vào thời điểm bấy giờ. Quách Xuân Thưởng nhập đựơc hộ khẩu vợ và hai con vào thành phố trở thành công dân thành phố loại hai cũng là do công lao của Quách Văn Số có cái quyền cấp đất mà người nhập hộ khẩu cho vợ con Quách Xuân Thưởng thì lại đang có nhu càu đất ở. Thôi thì “ông đáp của kia bà chìa của nọ, có đi có lại cho toại lòng nhau.”Quách Xuân Thưởng về nhà mới chỉ làm cái lễ mọn, cúng thổ công rồi hai anh em bù khú với nhau.Tối đến mới mời ông Khoa, người bật đèn xanh cho Quách Xuân Thưởng đưa sự nghiệp Quách Văn Số “lên mây” để đến nông nỗi anh em nhà họ Quách bây giờ lâm vào thảm họa khôn lường.
Anh em nhà họ Quách đưa ân nhân ra Biển Mơ ngắm trời mây non nước, nghe các cây chèo quan họ hát ca trù sướng lịm người. Ngày Quí Hợi, tháng Canh Thìn, Quách Xuân Thưởng khai trương Công ty tư vấn thiết kế Chung Thương. Công ty tư vấn này do vợ Quách Xuân Thửơng làm giám đốc liên kết với các chủ đầu tư đổi đất lấy cơ sở hạ tầng, đẻ sòn sòn ra những công trình chướng mắt dân quá, làm đau đầu nhiều quan chức thành phố. Ông chủ tịch phải đứng ra xử lý vụ phường 5 xây nhà văn hóa phải xem tuổi chủ tịch mặt trận được hướng nào mới xây theo hứơng ấy, co thế, sự nghiệp mặt trận mới phất len đươc. Các quan chức bảo, cần quái gì qui họach. Qui hoạch là cai coc kho gi? Đời cua, cua máy, đời cáy cáy đào. Thế mới có chuyện làm mất mỹ quan phố xá, mới phải mở chiến dịch thao dỡ long trời lở đất. Anh em nhà họ Quách ngồi xơi rượu Tây. Quách Xuân Thưởng nói:
- Anh đã vì em, không chỉ lo cho em  có cơ nghịêp mà còn tạo dựng cho em vị trí xã hội, nhìn lên tuy chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống em cũng phải nói thực, như em mơ một giấc mơ vàng.
- Còn công chú đối với tôi mà chả hơn cả trời, hơn cả bể, có phải thế không? Thôi, ta chuyển sang nói chuỵên khác cho vui chứ chuyện ơn huệ nghe nó chán cả tai.
Quách Văn Số rót thêm  rựơu vào ly cho Quách Xuân Thưởng rồi bảo: 
 - Nào, anh em ta cạn chỗ này.Tôi còn phải lên gặp ông Khoa xem ông ta cần lô đất nào để còn liệu.
Quách XuânThưởng cho anh biết ông Khoa cần lô đất hai mặt đường, gần chợ Trung Tâm. Quách Văn Số lăc đầu nguầy nguậy bảo:
-Thế thì chịu. Đất hai mặt đường, gần chợ Trung tâm bây giờ thì bố tôi sống lại cũng không thể cấp cho ông ta được. Nợ tiền thì trước sau thế nào cũng trả được chứ nợ đời thì chỉ có đem xuống mồ.

Ong Khoa uất lắm, nhưng chịu cứng, vì ông đã được cấp trước sau cả thảy năm  lần, 700 mét vuông đất khu đô thị phố Cảng Cá. Bà Tiễu, vợ ông xỉa xói vào mặt Quách Văn Thưởng “quân ăn cháo đá bát.”
                                                     
* 
Hôm sau phải đi dự cuộc họp bàn về công tác tổ chức, Quách Văn Số điện báo cho Quách Xuân Thưởng chuẩn bị tài liệu về số cán bộ nằm trong diện luân chuyển để thống nhất với Sở Nội vụ. Theo đề án tổ chức mới, Sở Địa chính được tách phòng Tổ chức thành hai phòng, phòng Tổ chức cán bộ và phòng Tổng hợp. Bộ máy ổn định, duy chỉ còn vấn đề tổ chức là chưa ngã ngũ. Được tin này, em trai Quách Văn Số là Quách Văn Như chuyên viên phòng Địa chính huyện X nhẩy bổ lên bảo anh:
-Anh phải điều em về giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp lo việc nội vụ cho anh để anh rảnh tay với ra thị trường đất. Đất bây giờ là vàng mười rồi, không thể chia quyền lãnh đạo.
Phương án tổ chức mới do đích thân giám đốc soạn thảo được Ban lãnh đạo nhất trí thông qua. Hội nghị lãnh đạo mở rộng được tổ chức bàn thảo để thống nhất trong nội bộ là ưu tiên phó phòng Tổ chức Văn Khôi thôi giữ chức vụ này để đi học chính trị ở trường Đảng. Phó phòng Dư Văn Điền, nhân vật được nhiều người tiến cử giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp  có khiếu văn nghệ, chuyển sang bộ phận thi đua để phát huy tài năng. Khuyết chân Trưởng phòng Tổng hợp, rất bí cho lãnh đạo, nhưng chưa biết chọn ai. Lãnh đạo phải hội ý để thống nhất quan điểm chọn ngườì xứng đáng giữ chức vụ quan trọng này. Trong cuộc hội ý chớp nhoáng ấy, sau khi trao đổi kỹ càng, giám đốc Quách Văn Số yêu cầu mọi người hãy cân nhắc cho thật kỹ lưỡng trứơc khi giới thiệu và phải thật sự công tâm, không thiên vị cảm tình cá nhân. Ai cũng biết đó là một ý kiến đúng. Người có quan điểm dung hòa, trước khi giới thiệu ngừơi làm Trưởng phòng Tổng hợp đã đọc được ý nghĩ giám đốc “Tôi cần anh ủng hộ” đó là Phó Giám đốc Thường trực Vũ Trọng Kha. Ung hộ giám đốc là một mệnh lệnh, làm trái, coi như anh chống cấp trên.” Phó Giám đốc thường trực Vũ Trọng Kha không còn con đừơng nào khác, đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”:                 
-Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Quách Văn Như. Đồng chí Quách Văn Như là người duy nhất có đủ 4 tiêu chuẩn sau đây. Một là, có bằng đại học Địa chính, ngoài ra đồng chí Quách Văn Như còn đựơc đào tạo 1 lớp chính trị chính quy. Hai là, có thâm niên công tác địa chính trên 5 năm. Ba là, tuổi đời dưới 40. Bốn là, thái độ chính trị kiên định,công tác tháo vát, năng động.Tôi cũng xin nói thêm, ở văn phòng chúng ta, không có đồng chí nào có đủ 4 tiêu chuẩn trên.                                            
Giám đốc Quách Văn Số nhìn mọi người, tỏ thiện cảm:
- Đồng chí nào có ý kiến khác, xin mời phát biểu.
Mọi người giơ tay biểu quyết. Cuộc họp tiếp tục trong bầu không khí sôi động, phấn chấn, dù có ai đó nuối tiếc cho người mình đặt niềm tin đã vuột khỏi tầm tay cơ hội tốt, có hai đầu bốn tay cũng không thể cưỡng lại được tập thể. Giám đốc Quách Văn Số hỏi lại lần nữa xem  ai có ý kiến gì khác, ông dành đựơc một tràng pháo tay dòn dã biểu thị sự nhất trí cao với người lãnh đạo đã biết sử dụng quyền dân chủ để điều hành công việc một cách suôn sẻ.

Chỉ có Dũng, người không được dự cuộc họp quan trọng đó, anh ngồi ở phòng họp chờ sự phán quyết của lãnh đạo là kiên quyết bảo vệ ý kiến phản đối viêc bầu Trửơng phòng Tổng hợp , theo anh đó là một cuộc “bày binh bố trận” vụng về của lãnh đạo và một bầy “ăn theo nói leo” mất hết liêm sỉ. Anh tẩy chay cuộc bỏ phiếu đó bằng cách bỏ hội nghị. Hành vi của anh cũng đã tạo sự nghi ngờ trong dư luận quần chúng, nhiều người  đồng tình với anh, nhưng vì sợ trù đập, trả thù, họ phải im lặng, mặc dù họ biết như vậy là hèn nhát, là bán mình cho quỷ sứ. Những người hiểu anh, tin anh, tin vào công lý hy vọng anh sẽ đem lại sự công bằng, nhưng  con tạo bất công đã cướp mạng sống của anh để lại cho đồng chí, cho bạn bè, cho người thân thiết nỗi đau thương vô hạn mà không gì có thể bù đắp được. Nhưng không ngờ cái chết của anh lại dấy lên sự bất bình. Nhiều người có lương tri và lòng tự trọng đã sám hối...nhưng chưa đủ sức mạnh và chưa đủ điều kiện để làm sáng tỏ chân lý đang bị bao phủ bầu không khí ô nhiễm.

Quách Văn Như được bổ nhiệm chức Trưởng phòng Tổng hợp với số phiếu bầu tuyệt đối. Những người trong cuộc bảo rằng người được tham gia bầu Trưởng phòng Tổng hợp phải viết tên, địa chỉ vào phiếu bầu và chỉ bầu người do hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu, phiếu bầu hai người, bầu người không được giới thiệu, phiếu trắng coi như phiếu không có giá trị. Qua phiếu bầu, lãnh đạo biết người chống lại chủ trương của mình lập tức anh ta mất béng cái hũ gạo, vì thế ngườì ta muốn yên chuỵên, để làm ăn, không muốn dây vào quân hủi làm gì.

*
Lại nói về Quách Văn Như.
Nhậm chức Trưởng phòng Tổng hợp, mời Vũ Trọng Kha và Quách Xuân Thưởng đánh chén ở nhà hàng Trăng Thanh. Họ ngự trong một phòng sang trọng hướng ra biển, mỗi người ẵm một cô hầu gái trẻ măng, nhưng đã thành đàn bà lúc mới 15,16 tuổi, “đôi gò bồng đảo” đã thâm, phải qua mỹ viện mới hồng lại, nhưng đã nhao nhão, chỉ tiếc các em sợ tốn tiền không đi vá màng trinh, thành thử không được giá gái trinh,tiếc thật. Người hầu bàn dâng thượng đế món tôm hùm nục nạc. Mỗi vị nhón một miếng chấm vào núm vú em rồi đưa lên miệng nhai khau kháu. Chỉ tiếc là tiếc món súp vây cá mập thượng đế không đổ lên rốn em để liếm như mọi khi vì, thượng đế sợ em bị bệnh thời đại đã chuyển sang giai đoạn cuối. No say rồi Quách Văn Như ký vào sổ nợ mới rút hầu bao ra “boa” cho mỗi em năm chục. Em dằn tay ra bảo:
- Rẻ thế thôi như? Em có vẻ hờn dỗi.
Quách Văn Như véo mũi em bảo:
- Chiều mai thượng đế sẽ “boa”cho cưng gấp ba gấp bốn nếu cưng chiều thượng đế ngon hơn nghe chưa? Vừa nói thượng đế vừa thọc tay vào ngực em, đau em, em hắt tay thượng đế ra làm rách mất cái nịt vú mới mua 5000 đồng.

Chức Trưởng phòng Tổng hợp không béo bở như chức giám đốc nhưng cũng có cửa, cửa nào thì cũng từ đất mà ra cả. Ông kia bà nọ thành tỷ phú thử hỏi có ăn đất không? Điều này cũng dể hiểu thôi, nạn “mua quan bán chức” nhan nhản ra kia, đã có tên nào bị phát hiện, mà có bị phát hiện thì cũng lại “giơ cao đánh khẽ”nội bộ phải “đóng cửa bảo nhau”phanh phui nhau ra mà làm to chuyện, nhục cả lũ.

Quách Văn Như nhậm chức Trưởng phòng Tổng hợp chưa được nóng chỗ đã bị tố cáo sử dụng bằng trung học phổ thông giả để nhờ người khác thi đại học. Đỗ đại học nhưng không có kiến thức, học không vào, phải chạy cò mua điểm. Năm thứ hai bị phát hiện sử dụng bằng giả lại phải chạy cò để được về học đại học tại chức ở một trường miền núi phía Bắc. Nếu tổ chức nghiêm minh xử đúng người, đúng tội thì Quách Văn Như đã bị buộc thôi việc, nhưng không biết có ô dù gì không mà không thấy ai đụng đến cái lông chân. Nghe đâu ông Phó Giám đốc Vũ Trọng Kha mà về hưu thì Quách Văn Như sẽ lên kế vị. Chuyện đó rất có thể xảy ra.Ơ thành phố này nhiều chuyện tương tự như thế đã xảy ra đâu phải chuyện lạ. Chỉ khi nào ông Bí thư Thành ủy lấy dũng khí “Anh lính Cụ Hồ”thì mọi sự nghiêng lệch mới được kê bằng, trả lại sự công bằng cho xẫ hội.

Giám đốc Sở Địa chính có địa vị cao sang, có cơ nghiệp lừng lững giữa trời, sống vô tư, dư dả vật chất là nhờ vào ý chí đổi đời ngay từ khi còn trong quân ngũ và kinh nghiệm bôn ba chốn thương trường chứ đâu phải nhờ vào ô to, dù lớn như người ta đồn thổi. Dẫu vậy, Quách Văn Số vẫn còn đầy ắp mộng đăng quang Phó Chủ tịch Uy Ban Nhan dan tỉnh, không chỉ dừng lại đấy mà Quách Văn Số cũng mơ đăng quang Thứ trưởng Bộ Tài nguyen và Moi trường chứ không chịu bắt cái đinh vít vào ghế Giám đốc Sở Địa chính. Phu nhân Giám đốc Sở  Địa chính không biết chồng mình làm gì và làm thế nào mà nhiều kẻ đưa người đón, nay ở khách sạn này mai ở khách sạn khác toàn bọn mắt xanh mỏ đỏ ừng ẹo đám rước?

Ngày xưa, quan bố chính cũng không có cái mầu đó.Thì ra làm quan thời nay, nhiều người sướng hơn quan ngày xưa, chả trách dân người ta mất lòng tin là vì vậy. Đùng một cái tổ chức nhận được 36 lá đơn tố cáo Giám đốc Sở Địa chính khai man lý lịch Đảng.Tổ chức không thể ngờ một cán bộ lãnh đạo cấp sở, có thâm niên công tác mấy chục năm, đã từng vào sinh ra tử nơi chiến địa ác liệt, lại làm cái việc mất nhân cách như vậy. Ông Chủ tịch xã Hà Nam khẳng định:
- Ông Quách Văn Số sinh ngày 18 tháng 2 năm 1952, chứ không phải sinh ngày 18 tháng 2 năm 1947 như lý lịch gốc tổ chức lưu giữ. Quách Văn Số không phải là thương binh. Còn về bố Quách Văn Số là Quách Văn Bội, hồi kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp không phải là người  được Việt Minh cử ra lập tề tổ chức kháng chiến, cũng không phải người được Việt Minh giao tổ chức lực lượng vận chuyển thuốc men, đạn dược, lương thực, thực phẩm phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ mà đích thực là một tên tay sai Pháp, y đã chỉ điểm Tây đồn Cóc bắt Xã đội trưởng Thắng đem chặt đầu bêu giữa chợ Tổng .

Tổ chức thành phố lại một phen rối tinh rối mù lên.Trưởng Ban đọc đơn tố cáo Quách Văn Số hoa cả mắt. Người có trách nhiệm về vấn đề Quách Văn Số mời Quách Văn Số lên hỏi:
- Đồng chí thấy đơn tố cáo đồng chí đúng hay sai. Sai thì sai chỗ nào mà đúng thì đúng chỗ nào?
Quách Văn Số bình tĩnh trả lời:
- Tôi không bảo đơn tố cáo tôi là sai mà tôi cũng không thừa nhận đơn tố cáo tôi là sự thực. Đề nghị các đồng chí xem xét, tôi sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đảng.
 Nói co vẻ cứng đấy, nhưng trước cái nhìn nảy lửa của tổ chức, Quách Văn Số nhận ra rằng, lúc này ô dù tán loạn cả, chẳng ai dại gì đi bôi mỡ vào người cho kiến nó đốt. Quách Văn Số gục mặt xuống bàn, con tim như bị những mũi kim đâm .
 Tổ chức thành phố khẳng định đơn tố cáo giám đốc Sở Địa chính Quách Văn Số là một sự kiện hết sức bức xúc. Nếu không có sự bức xúc ấy thì tổ chức nào người ta lật lại lý lịch gốc của Quách Văn Số làm gì.Thật “bất đắc dĩ,” tổ chức mới phải làm cái việc “vạch áo cho ngừơi xem lưng.”Chuyện bẩn thỉu ấy đã lấp đi mấy chục năm nay rồi bỗng phải đào bới lên cho hoắc thêm, khổ lắm nhưng không còn cách nào khác.

*
Một năm sau.
Thành đội gửi báo cáo mật cho Thành uỷ khẳng đinh không có ai tên là Quách Văn Số người làng Hòn Gốc, tổng Hà Nam phủ Thiên Trường là thương binh nặng, mà chỉ có Quách Văn Số gốc người làng Hòn Gốc tổng Hà Nam, phủ Thiên Trường là sỹ quan Quân đội nhân Dân Việt Nam chuyển ngành về Ủy ban Nông nghiệp nay là Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đại diện chi Quách Văn dòng họ Quách, ông  Quách Văn Hồ  trình lên Thành ủy gia phả họ Quách nét chữ son còn tươi, ghi rõ Quách Văn Số sinh ngày 18 tháng 2 năm 1952, con ông QuáchVăn Bội và bà Vũ Thị Hả nhập họ ngày 26 tháng 5 năm 1958, do cụ thiếu tổ Quách Xuân chứng thực. Ông đại tá Quách Phong người làng Hòn Gốc với danh nghĩa đại tá Quân đội nhân dân Viêt Nam cũng khẳng định Quách Văn Bội là tay sai Pháp đã dẫn Tây đồn Cóc về bắt Xã đội Thắng chặt đầu bêu giữa chợ Tổng, ông may mắn được dân cứu thóat, không thì đã sa vào tay giặc.Bí thư Thành ủy đọc xong những tài liệu quí giá trên, đầu đau như búa bổ, nhưng không cách gì khác, sự thật là sự thật, không thể biến trắng thành đen. Quách Văn Số, một trợ thủ đắc lực của ông phải trả giá cho sự man trá, ông cũng khổ tâm lắm, nhưng biết làm gì bây giờ?
Bầu trời vần vụ mây, mưa báo trước sự sinh sôi cho một vùng đất khát./.
                                                  
Tháng 3 năm 2005
.
.
.

No comments: