Saturday, March 13, 2010

KẺ KHÔNG TRƯỞNG THÀNH

Kẻ không trưởng thành

http://www.danchimviet.com/2010/03/12/k%e1%ba%bb-khong-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-thanh/

.

Đọc bài viết của ông Nguyễn Hữu Liêm với tựa: “Cuộc cờ chính trị cho kẻ trưởng thành“, tôi hết sức ngạc nhiên và thấy không bình thường, về những từ trong một bài viết, của một người từng cầm bút lâu năm như ông.

Và hơn nữa, lần đầu tiên, tôi đọc bài viết của ông không xen vào những chi tiết ẩn dụ đầy tính triết lý thường có như làm dáng của văn chương, vừa như khoe sự hiểu biết triết học của ông.

Dĩ nhiên, đây không hẳn là một tình cờ phi lí khi ông không “dụng ngữ” mang tính triết học khoe dáng, màu mè thường có trong ngôn ngữ viết của ông.

Mà ở đây là sự lúng túng, giận dữ khi bị nhiều người dồn đến gần chân tường, khó tránh né, nên bản năng sỗ sàng thường giấu kỹ sau những con chữ bắt đầu lộ ra chân tướng.

Ông gọi những người trưởng thượng là “cái đám con nít”, đủ hiểu rằng, ông không kềm chế bản thân qua ngôn ngữ của một người trí thức. Như vậy, về mặt lý luận, cái đầu tiên ông đã thua người ta rồi! Không kềm giữ bản ngã, nói năng đã là một thất bại trong bài học làm chính trị rồi! Đã thất bại trong bài học chính trị, mà đi dạy người khác làm chính trị, có là điều ngỡ ngàng và thậm vô lý?

Dĩ nhiên, tôi rất đồng ý ở những nhận định của ông trong sinh hoạt dân sự và chính trị của cộng đồng Việt tị nạn, đa số trên thế giới rất là đúng. Đúng đến 100%! Cộng đồng nào, ở bất cứ địa phương nào cũng như nhau: chụp mũ nhau, bôi xấu nhau… và chống CS ồn ào như nhau.

Nhưng ông Liêm nhìn ra điều đó được, sao ông không nhìn điều ngược lại? Là truy nguyên ra vì sao cái nguyên nhân ấy nó lâu đến mỏi mệt như vậy. Chẳng một ai muốn làm điều mà họ cảm thấy mỏi mệt như vậy, mà sao họ vẫn cứ làm?

Nguyên nhân ấy từ đâu, chắc ông biết?

Đó là từ những người CSVN! 60 năm, từ ngày đoạt được chính quyền, họ vẫn vậy, vẫn không thay đổi một mảy may! Họ tạo ra cải cách ruộng đất, họ đổ lỗi cho nhau, và họ ’sửa sai’ ở miền Bắc, rồi họ áp chế Nhân văn, Giai phẩm cầm tù một số văn nghệ đến mấy chục năm.

Nếu họ biết lỗi một cách chân tình ở nhân dân miền Bắc trong vụ cải cách ruộng đất thời đó, thì họ sẽ không ngu dại làm vụ cải tạo tư sản ở miền Nam. Đây là bản chất của CSVN! Một bọn người luôn bóc lột người, cướp của người dân nhưng luôn cho mình đúng và trí tuệ hơn người. (Dĩ nhiên, trong đó cũng còn vô số những đảng viên sống một cuộc đời rất chân thật và yêu đất nước)

60 năm người CSVN cứ kêu gào thống thiết nào là thay đổi, nào là sửa sai, nhưng đâu lại vào đó! Thì lí do gì mà NVHN ngừng nghĩ kêu ca, đòi hỏi. 30 năm và 60 năm, cái nào dai dẳng hơn, thưa ông Liêm?

Như một luật định hình, bất khả luận bàn, kinh tế và chính trị phải luôn đi đôi với nhau, thì đất nước mới bền vững. Ông cho rằng, CSVN đang thay da đổi thịt về tiềm năng kinh tế đưa đất nước đi lên? Là một người khuyên bàn dân thiên hạ có cái nhìn về chính trị mà ông chưa thấu hiểu chính trị chút nào! Đất nước VNCS vừa mở cửa không bao lâu, nhân công rẽ, dân số đông, là điểm nhắm của các nhà Tư bản ngoại quốc thấy ham mà đầu tư vào. Đến một thời gian nào đó, lợi nhuận đã đầy đủ, họ nhìn lại cái túi của họ, và lúc đó họ sẽ đòi hỏi một nền chính trị ổn định hơn của cái nhà CHXHCNVN hiện thời!

Mọi con buôn, họ lo cho chính họ, chứ chính trị ổn định cho đất VN, người dân VN chưa hẳn là điều họ muốn đạt bằng được. Nước Mỹ cũng chẳng cao cả gì cho một nền tự do toàn cầu như họ nói! Ở đâu có lợi nhuận, làm lợi cho Mỹ quốc, họ tới ngay. Bài học miền Mam VN là một điển hình và bài học thứ 2 là họ vừa đơn cử một chức vụ lớn trong quốc hội Mỹ -Là ông bạn đồng thuyền của ông- David Dương! Họ có cần gì nổi đòi hỏi thống thiết của NVHN cho một nền dân chủ trên quê hương ta!

Một khi CSVN vẫn cố tình không thực thi một nền chính trị ổn định nơi công dân họ đầu tư hàng tỷ bạc vào, thì điều gì xảy ra, ông có nghĩ đến?

Một đất nước non trẻ đứng chưa vững trên đôi chân của mình trên nền kinh tế thị trường toàn cầu mang tính chính trị sẽ ra sao, khi sự ổn định chưa có? Nhà nước CSVN có đứng vững không? Hay nó sẽ như những con cờ Domino đổ rờm rợp hàng loạt.

Là một Công an Biên phòng cách đây 30 năm, tôi khuyên ông Liêm như thế này: Để muốn hiểu về người CSVN, ông phải sống chung và sinh hoạt với họ, thậm chí nên đi tù (tù gì cũng được) thì mới nhìn ra họ! Người CS không bao giờ nói thật, vì bản thân của những đảng viên CS tha hóa không còn mang tính chất của con người, dù là anh em cha mẹ, người thân!
Thì lí gì họ không dám làm mà những ai còn manh tính chất người dám làm.

Không một chính quyền nào trù dập dân, ăn cướp đất đai dân, bỏ tù vì tư tưởng chính trị, đập phá mọi tôn giáo, thậm chí bóp dái một nhà sư, bóp vú một người đàn bà, và một cây Thánh giá trên núi Chiêm xa xôi thị tứ, cũng cố kéo xuống cho bằng được! Đây là chính quyền mang tính pháp lý hay chỉ là những đứa con nít (như ông gọi) muốn phá xóm làng, nước non cho đã giận khi có quyền hạn và sức mạnh trong tay, trong khi với Bắc phương, khúm núm quỳ lạy như một đứa con nít trước anh khổng lồ hung hăng cùng bản chất?

Ông có tin rằng: Những anh em ruột thịt của tôi, đã từng thốt như thế nào không?

“Mày là thằng phản quốc, theo liếm đít Đế quốc Mỹ!”

Nhưng khi tôi đưa tiền, họ vẫn nhận với bộ mặt vô cùng đểu giả. Nó chẳng khác, chính quyền CSVN đưa tay nhận viện trợ nhân đạo các nước trên thế giới, nhưng miệng lúc nào cũng chửi họ, và không bao giờ tôn trọng những gì chính nhà nước CHXHCNVN đặt bút ký trên các công ước quốc tế, nhưng không bao giờ thực thi.

Chỉ khi nào, nhà nước XHCNVN tôn trọng nhân quyền, thực thi công ước quốc tế, thì tự nhiên nền chính trị VN sẽ ổn định, nhân dân no ấm.

Còn không, Chủ nghĩa CS phải sụp đổ, vì nó đã lỗi thời trước thế giới văn minh nhân loại.

Đây là cơ hội cuối cùng cho chủ nghĩa CS và cho cả nhân dân Việt Nam!

Canada, 12/03/2010

.

.

.

No comments: