Saturday, March 13, 2010

BÁC CÙNG CHÚNG CHÁU HÀNH QUÂN...

Bác cùng chúng cháu hành quân …

Trần Phong
Đăng ngày 12/03/2010 lúc 16:54:13 EST
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4656

Ở xứ An-Nam XHCN ngày nay toàn quân, toàn Đảng, ai cũng đêm ngày tụng niệm kinh thời đại “tiền là Tiên là Phật, là sức bật của anh hùng” thay vì cầu nguyện các cụ Mác-Lê như sinh thời kinh tế XHCN (Xuống Huyệt Cả Nước).

Kể từ khi Đảng ta mở cửa "bông-giua” “Me-xừ” kinh tế tư bản thì toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đạp lên nhau mà a-la-xô kinh tế thị trường. Nhân dân thì bỏ ruộng đồng lên thành phố làm thuê, làm mướn cho giới tư bản mới. Bộ đội liệng nón cối, dép râu, xắn tay áo làm kinh tế cho Đảng. Nhờ chủ trương “Kinh tế Thị Trường Với Cái Đuôi XHCN” mà chỉ trong chớp mắt hàng hàng lớp lớp đảng viên đã trở thành các tay tư bản mới.

Nhưng khổ nỗi, bộ đội thì chữ hơi bị ít nên làm đâu thua đó. Cho xuất ngũ thì đói to nên phải có mưu “kinh tế quốc phòng”. TBT Lê Khả Phiêu ra lệnh cho Bộ Quốc Phòng lên kế hoạch cho các quân khu cấp tốc “đào tạo 4000 quân nhân xuất ngũ đi lao động tại các Tiểu Vương Quốc Ả Rập”. Thế là các quân khu hồ hởi thi đua lập thành tích làm cu-li cho nước ngoài.

Nhưng mật ít ruồi nhiều, bộ đội đông như kiến nên Ả Rập mướn không xuể. Sư 324 thuộc quân khu 7 có sáng kiến độc: tuyển người lao động cho Hàn Quốc.

Người Việt ở trong nước thì cái gì đến từ Hàn Quốc cũng là hàng “độc”: từ phim Hàn Quốc, tivi, tủ lạnh…lấy chồng Hàn Quốc, đến cả sửa mắt sửa mông, nâng ngực cũng theo mẫu Hàn Quốc. Nghe nói lao động ở Hàn Quốc thì còn mê hơn cả lên thiên đường (dĩ nhiên không phải là thiên đường XHCN), nên các gia đình binh sĩ tranh nhau, cầm cố nhà cửa, vay nóng, vay nguội để đủ số 120 triệu đồng nộp cho Bộ Chỉ Huy.

Nhưng nộp tiền cả mấy tháng rồi, đợi hoài, đỏ cả con mắt cũng không thấy Bộ Chỉ Huy đả động gì đến chuyện đi đứng gì cả. Đùng một cái, như tiếng sét bên tai: Vụ xuất ngũ đi lao động ở Hàn Quốc chỉ là một quả lừa vĩ đại do Thượng Tá Đặng Đình Tiến, tham mưu phó Sư dàn dựng. Thế là 104 gia đình binh sĩ thuộc bốn tỉnh Quảng Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, toàn là “địa linh nhân kiệt cả”, kéo nhau lên
Bô Tư Lệnh Sư 324
khiếu kiện.

Báo chí trong nước im re vì bố đứa nào dám đụng đến “dế ngựa Đảng”. Các nạn nhân của Bộ Tư Lệnh Sư 324 phải nhờ phóng viên đài RFA lên tiếng đòi hỏi công lý cho họ.

Phóng viên “Lề Trái” của Phong Trần Quán cũng theo gương đài RFA mở một cuộc phỏng vấn các cấp chỉ huy của Sư 324.

Người đầu tiên Lề Trái phỏng vấn là Thượng Tá Đặng Đình Tiến nhà đạo diễn tài ba của màn bi hài kịch “Giấc Mơ Hàn Quốc”.

Lề Trái: Thượng tá có kế hoạch trả lại tiền cho các quân nhân đã bị thu lệ phí khống không ạ?

TT Tiến: Tiền đâu mà trả hả ông nhà báo.

Lề Trái: Tiền thượng tá thu mỗi đầu người 120 triệu đi đâu rồi?

TT Tiến: Anh chả hiểu gì hệ thống quân giai của quân đội ta cả. Trên tôi còn có đại tá chỉ huy trưởng, trên Sư đoàn còn có Quân Khu, trên quân khu còn có Bộ Quốc Phòng, trên Bộ QP còn có Quân Ủy Trung Ương. Qua được mấy cửa ải này còn khó hơn Quan Công quá ngũ ải. Mà tiền đã lọt vào các ải rồi thì có trời mới biết được nó nằm trong tay ai.

Lề Trái: Thế là họ mất khống 120 triệu à?

TT Tiến: Nhưng bù chúng nó được xuất ngũ sớm, còn khiếu kiện gì nữa.

Lề Trái: Thế sao đại tá Vũ Văn Việt, xếp của ông, lại gử thư cho các nạn nhân nói rằng đây là chuyện cá nhân ông làm nên ông phải chịu trách nhiệm một mình?

TT Tiến: Anh lại ngu nữa! Anh không biết nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, cá nhân trách nhiệm” à.

Lề Trái: Thế ai là người trách nhiệm trong vụ việc này?

TT Tiến: Tôi chỉ có khả năng trả lời anh tới đây thôi. Anh muốn biết thêm thì hỏi người trực tiếp thu tiền là bà Nguyễn Thị Kim Hoa ấy.

Phóng viên Lề Trái bèn tìm đến nhà bà Hoa, diễn viên phụ của TT Tiến, để xin phỏng vấn.

Hoa phu nhân vô cùng vô tư và thoái mái nên trông rất tươi mát. Sau vài câu xã giao, không đợi Lề Trái hỏi, đánh phủ đầu liền:

- Anh nhà báo muốn hỏi gì thì cứ tự nhiên nhé. Hì! Hì! Chả có báo nào dám đăng bài của anh đâu mà tôi phải sợ.

- Thưa phu nhân, phu nhân có quan hệ với thượng tá Tiến như thế nào ạ?

- Anh nghĩ tôi là thứ gì mà lại đi quan hệ với tên tép riu này. Đến xếp của nó còn không dám với cao tới tôi nữa là nó.

- Nhưng đại tá Việt nói bà và thượng tá Tiến đích thân đứng ra thu tiền của lính nên phải liên đới trách nhiệm đấy ạ.

- Thằng Việt dám nói thế hả? Tôi sẽ cho phong toả hết trương mục và đất đai của nó. Lương lính ăn không đủ, ai cho tiền nó xây nhà lầu, sắm xế hộp, mua nữ trang cho vợ, gái gú. Lúc ăn thì thằng nào cũng mạnh miệng. Đổ bể thì thằng nọ đùn cho thằng kia. Trên không bảo thì dưới dám làm à? Trên không ăn thì bọn dưới có kề súng vào đầu cũng không dám ăn. Anh hiểu chưa?

- Thế lỡ Thương tá Tiến tuốt luốt để chạy tội thì sao?

- Nó muốn giữ cái đầu trên cổ thì phải ngậm miệng để chúng tôi dàn xếp cho nó một án tù nhẹ nhàng. Nó chịu khó ngồi tù dăm bữa nửa tháng rồi được xuất ngũ, ăn mấy đời cũng không hết của. Tôi thách cả làng báo của anh đấy. Này anh đã thấy ông lớn nào phải ngồi tù vì tham nhũng chưa? Anh trông gương Nguyễn Việt Tiến đấy. Các anh được người ta đỡ đầu xúm nhau vào làm thịt ổng. Rồi kết quả như thế nào anh còn nhớ không? Thôi tôi có hẹn với một ông lớn lắm, đi đây.

Lề Trái lủi thủi ra về, tơi tả như con mèo mướp, nhưng chợt nhớ tới mấy vần “cổ thi” thì trong lòng cũng bớt được chút “bức xúc”:

“Đảng là me, Bác là cha.
Từ khi Bác chết Đảng ta goá chồng.
Bác ơi! Ngồi dậy mà trông,
Thạch Sanh chẳng có, Lý Thông thì nhiều”

.

Trần Phong,
quán chủ Phong Trần quán

© Thông Luận 2010

.

.

.

No comments: