Saturday, December 26, 2009

CHUYỆN NƯỚC ĐẠI CỔ THUÊ BAO CÔNG

Thực hư về chuyện Đại Cổ thuê Bao Công
Vũ Hoài Nam
26.12.2009
http://www.x-cafevn.org/node/2514
Tại nước Đại Cổ vài năm gần đây các chỉ số tham ăn, cướp ngày, đè đầu cưỡi cổ con dân đen, cả vú lấp miệng chú tốt đỏ… cứ tằng tằng mà đi lên, nếu thấy có dấu hiệu lùi thì kinh nghiệm cho thấy sau sự lùi một bước đó là sức tiến hai bước. Lại nữa, trắng đen lẫn lộn, tốt xấu đan xen, có mà lại là không, không nhiều khi hóa thành có, ngay mà lại trông như gian, gian thì đường hoàng thư thái như ngay. Các vụ án thì phần nhiều đi không đến nơi về không đến chốn, nhiều nghi án bị lãng quên, hàng tấn án bị xử oan, hàng trăm án lớn nhỏ đang đi thì mất hút chả biết khúc mắc ở khâu nào mà dân gian vẫn quen gọi là “chìm xuồng”, hàng nghìn đơn kiện phải chịu làm bạn với bụi, gián, mọt và thời gian khi vô tình được sờ đến thì chữ cũng chả nhận ra được nữa, cũng có một số đơn được quan tâm, song đến được người thích hợp xử lý thì các quan có đánh vật cả ngày cũng không luận ra được chữ nào vì nhiều dấu tay quá nên nhòe nhoẹt hết cả, cuộc hành trình dài đầy gian khổ của chúng được kết thúc bằng chữ LƯU đỏ chói ở một vị trí ít bị dính mực và dấu tay nhất, người khởi kiện đành tặc lưỡi cho đó là “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Còn vô khối việc lẽ ra nên kiện nhưng người ta biết cũng chẳng đi đến đâu, họ tự bảo mình, “kiến kiện củ khoai” ấy mà, nên đành thôi. Còn các vụ mà gọi không đúng tên hoặc tên gọi bị đổi cho “dễ nuôi” thì nhiều đếm không xuể.

Nhận thấy tình hình này, nhà nước Đại Cổ bèn cho lập hẳn một ban gọi là Ủy Ban Chống Sai và Xấu (UBCSX) làm việc độc lập, quyền hành ngang Bộ để thực thi xử lý mọi hình thức sai phạm, họ có thể bắt anh công an giao thông lén lút nhận tiền của người vi phạm luật giao thông, cũng có thể điều tra một Bộ trưởng ký “nhầm” vài đơn từ vặt vãnh nhưng làm “bốc hơi” một phần chiếc “bánh ngọt ngân quỹ” nhà nước. Ban này nhóm họp đều đặn tuần 3 lần, các ngày khác nhân viên tỏa đi nghiên cứu, điều tra khắp nơi trên mọi miền tổ quốc. Các quan chức của Ủy ban có vẻ rất bận rộn, họp hành công cán liên miên, điều đáng nói là họ đi đâu cũng được chào đón hết sức “nhiệt tình”, có vẻ như những nơi họ đến thì Sai và Xấu cứ tan biến đi đâu ấy, vì thấy ai ai cũng hồ hởi, vui vẻ ăn uống linh đình. Song không hiểu UBCSX làm việc thế nào mà sau hơn ba năm đi vào hoạt động mà các chỉ số Sai và Xấu được đưa ra bởi các tổ chức quốc tế vẫn chưa có dấu hiệu hãm phanh. Tất nhiên đó là điều đáng quan ngại, nhưng lại được ít đề cập trong các phiên họp thường niên của Quốc hội.

Vào một phiên họp bình thường như bao phiên họp, một đại biểu Quốc hội không hiểu sao lại đề cập đến sự thiếu hiệu quả của UBCSVX và đòi hỏi đề ra biện pháp khác, triệt để và hiệu quả hơn. Ý kiến được đưa ra rất ít, còn nói được gì khi mà một Ủy ban thanh tra cao cấp đến thế mà còn chả nước nôi gì. Như thường lệ, cả hội trường trầm hẳn đi trong miên man đắn đo suy nghĩ, chỉ thi thoảng có tiếng khịt mũi, tiếng ngáy se sẽ và tiếng ho khan lúc khoan lúc nhặt. Có một vị chẳng may bị khô cổ, ngài hắng giọng thì tất cả mọi người đều nhìn vào ngài vì tưởng ngài sắp phát biểu, ngài lấy làm xấu hổ lắm, mắt cứ dán vào mũi giày. Phiên họp tưởng chừng như thất bại vì không có ý kiến đóng góp thì ở phía cuối hội trường có một người đứng lên, chả ai bảo ai mọi người đều giỏng tai, đổ dồn mắt vào vị quan trẻ mong nghóng một ý kiến vì cũng đã khá muộn rồi, còn phải đi ăn, còn buổi hẹn với đối tác, còn phải ký giấy tờ, còn phải sai phái người làm việc này việc khác cho kịp tiến độ, còn phải xuống cơ sở “chỉ đạo”, còn phải đi cắt băng khánh thành tỉnh X, xúc đất khởi công huyện Y, còn bao nhiêu việc phải làm bên ngoài chứ đâu có thể đốt thời gian vào mỗi việc họp này. Vị quan trẻ này rụt rè cho rằng thôi thì “cờ ngoài bài trong”, người ngoài bao giờ nhìn vào cũng sáng hơn, lại không bị “chi phối”, nghe danh Phủ Doãn Phủ Khai Phong Bao Công bên Trung Hoa là người thanh liêm chính trực, ngài đã nghiêm minh xử biết bao vụ án từ nhỏ đến lớn, từ con dân đen, anh lính tốt đỏ đến hoàng thân quốc thích, hay là ta thuê ngài sang ta một thời gian để ngài điều tra và xử án. Đang cơn buồn ngủ gặp đúng chiếu manh, ông chủ tọa gật đầu lia lịa, được được, ý kiến của đồng chí sẽ được xem xét cụ thể hơn, UBCSX sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thuê người, và sẽ hoạt động theo sự chỉ đạo của Bao đại nhân. Cuộc họp chấm dứt tại đó, lúc 11h30 thì đến đầu giờ chiều không hiểu do ai mà tin tức đã bị lọt ra ngoài, dân chúng lấy làm mừng lắm, Bao Công mặt sắt thì ai chả biết. Song chả ai đào ra nguồn tin chính xác, các tòa báo tung ra những tay phóng viên cự phách để săn tin song chưa đạt kết quả gì. Các quan chức của UBCSX im như thóc, không để lộ ra tí gì về tiến triển việc mời vị quan nghiêm minh bậc nhất Trung Quốc này. Sau một tuần, chuyện tưởng như buông xuôi thì tờ Vườn Cải, một tờ báo èo uột cấp huyện mà tác dụng chính là để kê nồi, gói xôi, độn giày, bán mà như cho không, đưa tin trên trang nhất dưới một cái tít “UBCSX đã liên hệ với Ngài Bao Công về việc thuê người”. Bài báo viết khá ngắn gọn, một quan chức giấu tên cho hay, UBCSX đã liên hệ trực tiếp với chính phủ Trung Hoa và ngài Bao Công, không có bất cứ khó khăn nào gặp phải, giá cả thì phía Trung Hoa tính khá cao vì ngài Bao Chủng nhất định không đi nếu không đủ bộ Công Tôn, Triển Chiêu và bộ tứ hầu quạt, song tuy cao nhưng ở mức chấp nhận được. Dự tính thuê người trong 5 năm, hợp đồng thuê người đang được thảo, vì dù sao cũng phải chờ ngài xử cho xong mấy vụ dang dở ở nước ngài. Không ai biết tại sao tờ Vườn Cải lại có thể có thông tin đó, nhưng một số người nói chính mắt họ trông thấy tay Tổng biên tập của báo có uống bia ở quán Hương Toét ngay hôm trước khi có bài báo với một vị có vẻ là quan chức, ăn mặc rất lịch sự, và cả hai người đều nhang nhác giống nhau.

Cái tin đó như là một ngòi nổ cho một khối thuốc nổ lớn, tờ Vườn Cải đang là một đứa con ghẻ trong làng báo bỗng trở thành một đứa con cưng, vịt con xấu xí đã trở thành thiên nga. Tờ báo đã tính xa cho in hẳn 2 triệu bản thế mà bán hết veo ngay sau khi chú giao báo quẳng tập báo lên sập, thậm chí bọn nhóc choai choai đem báo đi phô-tô để bán thế mà cũng chạy như tôm tươi. Thông tin Bao Công sang làm việc cho Đại Cổ loan ra khắp nẻo đất nước, ai ai cũng khấp khởi mừng, bao nhiêu nỗi oan chôn giấu sẽ tìm được lời giải đáp. Một công ty luật sắp phá sản bỗng nảy ra sáng kiến xin ngài Bao Công cho nhận đơn kiện trước để cho ngài dễ dàng làm việc hơn khi sang Đại Cổ. Bao đại nhân phần vì bận việc quá, phần hơi mệt nên nghe thấy đề nghị của tay đại diện công ty luật kia cũng gật phắt một cái cho xong, cũng chả có giấy tờ gì ràng buộc cả. Thế là bỗng nhiên công ty luật Phân Minh trở thành một đại diện cho Bao đại nhân nhận các đơn từ bằng văn bản giấy tờ và cả trực tiếp trên mạng, giá lưu trữ đơn khiếu nại, tố cáo..tất nhiên không nhỏ, song người ta chẳng tỏ ra chút nào tiếc tiền cả. Việc kiện cáo, khiếu nại, tố cáo.. thì muôn hình vạn trạng, tranh chấp miếng đất “chó ỉa” rìa làng giữa hai dòng họ bỗng chốc rơi vào tay lão xã trưởng thế là phải kiện. Có người đơn giản chỉ kiện mấy tay phân phát lương thực cứu đói mùa lũ năm X có lẽ đã ăn bớt, với số tiền đóng góp cứu đói của các tổ chức, các nhà từ thiện được công bố thì lẽ ra họ cũng được 2 thùng mì tôm Vifon, thế mà họ chỉ nhận được nửa thùng mì “2 tép”, họ còn kiện cả tay nhà báo chụp hình họ rồi đăng báo rằng đồ cứu trợ đã đến tay người dân, thế là các tổ chức, các nhà từ thiện không suy nghĩ gì nữa, quên luôn họ, ngoảnh mặt sang vùng bị hạn hán. Các trung tâm cô nhi viện khắp miền tổ quốc đồng loạt khởi kiện “Mặt trận” và “Mặt giặc” hình như có tư túi trong khoản tiền từ thiện cho các cháu, theo các mẹ tính nhẩm sơ sơ thì với số tiền đó đáng lẽ các cháu được cơm ngày 3 bữa, quần áo mặc cả ngày trong vòng 5 năm, thế mà được mấy bữa đã bị cắt phéng, chẳng lẽ lại đẩy các cháu ra ngoài đường, nơi mà các vị trí đánh giày, đánh dép, móc túi, lừa đảo đang dư người. Nhiều vụ to như vụ anh phó giám đốc một công ty xây dựng lớn kiện công ty mình làm ăn không trong sáng (có người nói vì ăn chia không đều). Hay to hơn nữa là ông quan lớn huyện Đô cắt đất tỉnh nhà ngầm bán cho người nước lạ. Các ban bệ, công ty, tổng công ty xây dựng, cung cấp điện nước... hay bị kiện nhất vì cẩu thả ảnh hưởng đến sinh mạng người sử dụng, trong đó có nhiều vụ xảy ra chết người liên quan đến cả trẻ em và người già.

Đơn từ về Phân Minh ngày càng nhiều, các nhân viên của công ty phải làm thêm giờ liên tục, song với mức lương cao như thế thì chưa có ai từ chối. Song hơn nửa năm từ khi có tin trên tờ Vườn Cải thì không thấy tin nào khác nữa, cũng vì dân chúng mải mê đơn từ, có người làm đến 4, 5 đơn, có người phải sửa đi sửa lại cái đơn cho chắc. Họ bắt đầu đặt ra câu hỏi từ khi có ông cán bộ cấp cao sang thăm Trung Hoa kêu gọi đầu tư, và tiện mua luôn thảm đỏ bên ấy về trải đường ra sân bay tiện tiếp khách đầu tư, còn thừa bao nhiêu trải nốt từ khách sạn cho đến địa điểm đầu tư, nghe nói cũng khá dài, phải từ đồng bằng đến tận cao nguyên, nhưng đáng là mấy với lại nghe nói bên Trung Hoa cái gì cũng rẻ. Thế là dân mới đặt câu hỏi xem không biết ngài có tiện đường hỏi luôn chuyện thuê Bao Công không vì chả thấy báo chí nào đưa tin ngoài chuyện kêu gọi đầu tư đổi “bô” lấy “đất”, nâng cao tình bằng hữu và chuyện mua dăm chục nghìn km thảm đỏ. Không thấy gì họ mới hỏi đến tay Tổng biên tập tờ Vườn Cải, ban đầu tay này cứ tỉnh bơ nhất quyết không chịu nói, sau bị cật vấn quá mới cáu tiết chửi, bố khỉ cái thằng Lòe, mày lừa tao, đi mà hỏi nó ấy. Nguyễn Lòe là phó chủ tịch UBCSVX, vốn là anh em con chú con bác với tay TBT Vườn Cải, có lẽ tình anh em một lúc nào đó chợt sáng nên Lòe mới bắn tin cho chú em họ lúc nào cũng dặt dẹo với tờ báo huyện. Khi làng báo chuyển hướng sang Nguyễn Lòe thì một tin chẳng khác “sét đánh ngang tai”, Nguyễn Lòe và tay TBT Vườn Cải bị kỷ luật vì tội đưa tin.. “sai sự thật, phương hại đến an ninh quốc gia”. Nguyễn Lòe đã “thú nhận” rằng, do nhẹ dạ và cả tin nên đã bị tổ chức lưu vong nước ngoài lợi dụng để “phao tin đểu”. Lời thú tội của hai vị công bộc được ca-mê-da quay lại đưa lên truyền hình cả nước, trông hai vị thiểu não ghê lắm. Tất nhiên, như thường lệ bên cạnh những tội mà họ thú nhận, an ninh Đại Cổ còn tìm ra những mối quan hệ bất chính bên lề của họ. Quay qua công ty luật Phân Minh thì nghe nói tay giám đốc công ty đã đi “nghỉ mát” ở đâu đó bên kia bờ Đại dương với hai va-li to tổ bố và ôm eo một cô bé rất xinh, nhân viên thì nửa tháng nữa mới đến kỳ phát lương mà không thấy kế toán hay thủ quỹ đâu. Vào trang web thì nhận được một dòng thông báo màu xanh lơ lạnh lùng : “Xin lỗi, không tồn tại hoặc tạm thời không truy cập được. Nhưng có thể bạn đánh địa chỉ không đúng, xin thử lại”. Vâng, đúng như bạn đoán, thử lại đến trăm lần..vẫn đúng dòng chữ xanh lơ lạnh lùng đó.

Vậy là chuyện thuê Bao Công sang Đại Cồ xử án có thể nói là thông tin không có thật, vì tờ báo đăng một bài duy nhất đó thì đã bị cho nghỉ vô thời hạn, Tổng biên tập đã nhận tội đăng tin bừa và được chuyển công tác khác. Dân tình lúc này ú ớ hỏi nhau, vậy là sao, là sao vậy, thế là thế nào, thế nào lại ra thế, sao thế nhỉ, thế sao được… Của đau con xót, nhưng biết chửi ai, kiện ai, dân chúng đành nhủ thầm, thôi thì của đi thay người.

Người viết bài này cũng không biết chuyện thuê Bao Công này thực hư thế nào, chỉ nghe anh bạn đã từng họp trong cuộc họp đó kể lại, nay anh ấy cũng đã chuyển công tác khác, và tôi có gọi điện hỏi thăm để kiểm chứng thông tin nhưng anh ta đã... quên mất. Như vậy bạn tin rằng có chuyện đó đã từng được bàn đến cũng được, mà chưa bao giờ được nói đến như kiểu chuyện đùa như thật cũng không sao. Nghe nói, một Tổng cục nào đó hay chính cái UBCSVX sợ “mất việc” vì ngài Bao Công xử nghiêm lắm nên đã có sự “bàn lại”. Có người cho rằng áp lực của các tay “phe” xây dựng, điện, nước, “Mặt giặc tổ quốc”..vì lý do nào đó đã đặt sức ép lên Chính phủ không cho ngài Bao Công sang. Cũng có nhiều người quả quyết rằng các vị lãnh đạo từ thấp đến cực cao, mười vị thì đến chín vị có “tì vết” nếu thuê ông “mặt sắt” đó thì có mà “cả dây theo nhau đi”, chỉ lợi cho bọn ba-gác, xích lô, bán táo dầm, và lũ “chợ người” được dịp... lên thay, cắm vào những chỗ hổng bị cách chức, thì thử hỏi làm gì có chuyện thông qua dự án thuê cái ông “mặt sắt” đó. Một số du học sinh bên nước ngài thì kháo nhau rằng thanh Thượng Phương Bảo Kiếm của ngài bị đạo tặc chôm mất rồi, không có nó thì ngài chỉ xử được những vụ tầm cỡ ăn cắp gà vịt mà thôi. Cũng có một bộ phận am tường hơn cho biết, Triển Chiêu với chức vụ Tứ phẩm ngự tiền đới đao thị vệ được điều sang Vụ Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, “hợp” với chàng hơn. Còn Công Tôn tiên sinh tài trí hơn người được bổ nhiệm ra tân cương coi chừng giặc cỏ. Như đã nói, thiếu hai vị đó thì ngài Bao đại nhân cũng “mất thiêng”. Vài người biết tiếng Tàu, lân la hỏi dò số dây nói của ngài thì khi gọi đến chỉ có một thông điệp giọng nam trầm rất nhẹ nhàng: “Hiện ngài Bao đang gặp sự cố về sức khỏe và tạm ngưng cung cấp dịch vụ xét xử vô thời hạn..tút..tút..tít..tít..tít”

Cũng có thể ông Bao Công bị ốm nên hủy hợp đồng chăng, biết đâu đấy, có gì là không có thể đâu?




No comments: