‘Hệ
sinh thái phản biện’ và độc canh tư tưởng
Trân Văn
- Người
Việt
19/02/2026
https://baotiengdan.com/2026/02/19/he-sinh-thai-phan-bien-va-doc-canh-tu-tuong/
Tờ
Quân Đội Nhân Dân (QĐND) vừa giới thiệu loạt bài “Coi trọng phản biện để kiểm
soát quyền lực” như một trong những cách “bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
trong tình hình mới.”
Nên
cẩn thận nếu muốn tham khảo loạt bài vừa đề cập vì rất dễ bị loạn thần nếu muốn
phân biệt cái gọi là phản biện để “xây” (có động cơ trong sáng, phục vụ lợi ích
quốc gia, dân tộc, phục vụ quyền lợi của nhân dân) và phản biện nhằm “chống” (bị
cáo buộc là phục vụ động cơ cá nhân, tiếp tay cho các luận điệu xuyên tạc, chống
phá của các thế lực thù địch) cần phải trừng trị.
Dựa
trên “đường lối, chủ trương” của đảng CSVN, tờ QĐND xiển dương cái gọi là “hệ
sinh thái phản biện” và khẳng định, “để có hệ sinh thái phản biện văn minh,
lành mạnh, tiến bộ, chúng ta rất cần những tiếng nói thẳng thắn, khách quan, có
hàm lượng khoa học và trải nghiệm thực tiễn từ các giới chuyên gia, trí thức,
văn nghệ sĩ, nhà quản lý, doanh nhân… trong nước và kiều bào ở nước ngoài,” đồng
thời lưu ý, chính quyền Việt Nam chỉ cho phép “những con người có thiện chí và
những ý kiến phản biện khoa học, mang tinh thần xây dựng” tham gia “phản biện.”
Nếu
lấy sự kiện gần nhất, ai cũng biết để xem xét cái gọi là “phản biện” được chính
quyền Việt Nam “coi trọng,” ắt sẽ nhận ra “hệ sinh thái phản biện” là thứ gì!
***
Hạ
tuần tháng trước, chính phủ Việt Nam công bố “Nghị Định 46/2026” nhằm đặt định
cách thức thi hành Luật An Toàn Thực Phẩm và công bố, đăng ký sản phẩm là thực
phẩm.
Nghị
định vừa kể được ban hành vào ngày 26 Tháng Giêng, 2026, có hiệu lực thực thi
vào 31 Tháng Giêng, 2026, sau đó chỉ bốn ngày (4 Tháng Hai, 2026) phải tạm hoãn
thực hiện bằng một… nghị quyết (nghị quyết số 9/2026)!
Lý
do dẫn tới việc chính quyền phải vội vàng công bố nghị quyết số 9/2026 vì việc
đột ngột thay đổi cách thức kiểm tra đối với nông sản, thực phẩm, nguyên liệu,
bao bì thực phẩm, rồi buộc các doanh nghiệp phải xuất trình một số loại văn bản
mà giới hữu trách chưa từng đề cập, chưa bao giờ yêu cầu chuẩn bị khiến cho
toàn bộ các phương tiên vận tại cả đường bộ lẫn đường thủy kẹt cứng ở các cửa
khẩu ngay trước thềm năm mới Âm lịch. Rất nhiều doanh nghiệp xem “Nghị Định
46/2026” là một kiểu bị “đánh úp.”
Ngoài
những yếu tố như chi phí tăng, hàng hóa hư hỏng do “Nghị Định 46/2026” giống
như một loại nhân họa đột ngột từ trên “trời” rơi xuống, “Nghị Định 46/2026”
còn bị xem là một kiểu tước đoạt cơ hội kinh doanh, đẩy nhiều doanh nghiệp đến
chỗ trở thành bên vi phạm hợp đồng, vỡ nợ cả vì thua lỗ lẫn phải bồi thường.
Đó
là chưa kể “Nghị Định 46/2026” còn vi phạm cả luật pháp hiện hành lẫn các cam kết
quốc tế. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấm đặt định thời hạn thực
thi các văn bản lập pháp, văn bản lập quy trên quy mô toàn quốc ít hơn 45 ngày
tính từ thời điểm ban hành trừ khi cần ứng phó khẩn cấp với thiên tai, dịch bệnh,
an ninh quốc gia. Ngoài ra, khi tham gia các hiệp định tự do thương mại (FTA),
Việt Nam từng cam kết sẽ bảo đảm sự minh bạch (sau khi công bố sẽ dành khoảng
sáu tháng để các đối tác thương mại kịp thích ứng rồi mới thực thi yêu cầu mới).
Không
phải tự nhiên mà chính quyền hoãn thi hành “Nghị Định 46/2026”! Điều đáng nói
là chính quyền Việt Nam không xin lỗi, dù hậu quả hết sức nghiêm trọng nhưng
không đả động gì đến bồi thường thiệt hại hay truy cứu trách nhiệm những cá
nhân liên quan đến việc áp đặt nghị định này.
Thậm
chí, qua Thông Tấn Xã Việt Nam, chính quyền còn cảnh cáo những cá nhân dám… rên
siết, tham gia phân tích đúng/sai, hay/dở, hoặc dám đề nghị rút kinh nghiệm rằng…
“Nghị Định 46 – Không phải cái cớ để xuyên tạc thành lỗi hệ thống!”
Cũng
vì vậy, phải “dịch” những “văn minh, lành mạnh, tiến bộ, thẳng thắn, khách
quan, có hàm lượng khoa học và trải nghiệm thực tiễn” của “hệ sinh thái phản biện”
theo kiểu nào?
***
“Coi
trọng phản biện để kiểm soát quyền lực” được giới thiệu song song với vô số những
thông tin, hình ảnh mang tính răn đe vì dám bày tỏ ý kiến kiểu như: Ông Vũ Như
Anh vừa bị Công An Hưng Yên khởi tố vì “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm
lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”
Người
đàn ông 68 tuổi này bị cáo buộc đã phạm tội vì “liên tục gửi đơn khiếu nại, tố
cáo đến các cấp” và “luôn sử dụng điện thoại ghi âm, ghi hình sau đó đăng video
lên mạng xã hội làm cho một bộ phận người xem video hiểu lầm, hiểu sai rằng cán
bộ, cơ quan nhà nước sai phạm, bao che tham nhũng, xúc phạm uy tín, danh dự của
cán bộ cơ quan nhà nước”!
Khó
có thể thống kê đã có bao nhiêu công dân Việt Nam bị xử lý hình sự vì “lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp
của tổ chức, cá nhân.” Thậm chí, chỉ bày tỏ thiện cảm (bấm like), chia sẻ những
thông tin mà đương sự cho là thú vị cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm – bị phạt
hành chính với mức phạt phổ biến là 7,5 triệu đồng.
Hệ
sinh thái được dùng để diễn đạt sự đa dạng sinh học nơi các giống, loài cùng tồn
tại và phát triển. Tại Việt Nam, thực tế cho thấy “hệ sinh thái phản biện” là một
kiểu “độc canh về tư tưởng” để duy trì quyền lực của đảng CSVN. Trong tự nhiên,
đa dạng sinh học giúp điều chỉnh sớm, thích nghi nhanh, duy trì sự tồn tại, khả
năng tự hồi phục trước các biến động khó lường của môi trường. Độc canh thì ngược
lại. Chính trị cũng vậy. Độc canh về tư tưởng là một kiểu tự sát về dài hạn bới
thiếu tất cả những điều kiện cần thiết hỗ trợ sự sinh tồn của một quốc gia, một
dân tộc.
Dân
vốn không phải là cừu nên lập luận về “hệ sinh thái phản biện” chẳng thuyết phục
được ai. Kiểu ngụy biện ấy chỉ gia tăng chán ghét và khinh miệt. [kn]
No comments:
Post a Comment