Bỗng nhiên chợt nhớ
‘hữu xạ tự nhiên hương’
Trân Văn/Người Việt
February
25, 2026 : 4:53 PM
https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/bong-nhien-chot-nho-huu-xa-tu-nhien-huong/
Không
rõ các cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam có đáp trả những chỉ trích
của thiên hạ về chuyện chính quyền Việt Nam lại tiếp tục dùng ngân sách để đăng
bài tự tâng bốc hay sẽ lờ đi như đã từng không ít lần như vậy?
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/VN-To-Lam-lac-long-1-2.png
Ông
Tô Lâm (trái), tổng bí thư đảng CSVN, trong lúc chờ chụp hình nhóm với Tổng Thống
Donald Trump và các nhà lãnh đạo dự cuộc họp Hội Đồng Hòa Bình. (Hình: Chụp qua
màn hình)
Chuyện
ông Tô Lâm đến Mỹ trong ba ngày (từ 18 Tháng Hai, 2026 đến 20 Tháng Hai, 2026)
để tham dự phiên khai mạc “Hội Đồng Hòa Bình Ở Dải Gaza” đã trở thành một trong
những sự kiện khuấy động dư luận cả trong lẫn ngoài Việt Nam.
Ngoài
Facebook, trên YouTube, Reddit,… có rất nhiều bình luận liên quan đến hình ảnh
ông Tô Lâm lạc lõng giữa nhóm nguyên thủ nhiều quốc gia, chẳng chào hỏi, trò
chuyện với ai và cũng chẳng có ai ngó đến ông.
Thiên
hạ bảo rằng, không phải hơn 50 nguyên thủ không muốn dây vào ông Tô Lâm mà vì
không thể giao tiếp với ông. Dường như ông Tô Lâm không thể dùng tiếng Anh cả ở
mức độ xã giao!
Cũng
vì vậy, thiên hạ thi nhau post lại một clip, trong đó, ông Tô Lâm khoe ông từng
học ở Harvard, từng tranh luận với các giáo sư của Harvard về việc phải quản lý
kinh tế thị trường. Ông không chấp nhận kinh tế thị trường tự do! Trong clip,
ông Tô Lâm còn khoe kinh tế thị trường có quản lý là “phát minh của Việt Nam”
nhưng vì “bận quá nhiều việc nên chưa tổng kết được thành học thuyết”… Thiên hạ
đã dựa vào clip để nêu thắc mắc, tại sao có thể tranh luận với các giáo sư
Harvard mà không thể chào hỏi người khác bằng tiếng Anh?
Thật
ra cũng cần lưu ý về mức độ chân thật của clip. Dẫu chưa thể khẳng định clip vừa
đề cập chân thật tới mức nào, song ít nhất, trong tiểu sử của tổng bí thư đảng
CSVN có chỗ ghi ông thủ đắc chứng chỉ tiếng Anh loại C. Chứng chỉ tiếng Anh loại
C mà không thể giao tiếp ở mức thông thường thì rõ là rất đáng băn khoăn về sự
khả tín trong thẩm định năng lực của hệ thống giáo dục XHCN. C ấy là gì? Không
lẽ là… “c-sac” (một kiểu nói tắt về chuyện phẫu thuật trong y khoa). Có ai, nơi
nào tình nguyện làm “c-sac” cho chứng chỉ tiếng Anh loại C của ông Tô Lâm
chăng?
Song
song với khả năng sử dụng Anh ngữ của Giáo Sư-Tiến Sĩ Tô Lâm, thiên hạ còn bàn
về chuyện những Nhân Dân (cơ quan ngôn luận của Ban Chấp Hành Trung Ương đảng
CSVN), VOV (Đài Tiếng Nói Việt Nam),… khoe “truyền thông Mỹ” ca ngợi Việt Nam
và ông Tô Lâm.
Bởi
“khoe” nên chuyến thăm Mỹ của ông Tô Lâm mới thêm chuyện lùm xùm. Trang
WEHEAR trên facebook nhắc, đại ý: Bài viết
trên tờ The Washington Times mà các báo trong nước trích dẫn thực chất không phải
là một bài báo do phóng viên Mỹ viết. Đây là trang quảng cáo trả tiền
(Advertorial). Nội dung do một tổ chức có tên “The Friends of Vietnam” soạn thảo
và chi tiền để đăng. Tại Mỹ, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng có thể mua một
trang báo để đăng nội dung theo ý muốn, miễn là không vi phạm pháp luật.
WEHEAR
nói thêm: The Washington Times không phải là tờ báo danh tiếng như The
Washington Post. Đó là tờ báo nhỏ, thường xuyên được các chính phủ nước ngoài
chọn để đăng bài vận động hành lang (lobby) vì chi phí thấp và dễ kiểm soát nội
dung.
Việc
mua một trang quảng cáo trên một tờ báo như The Washington Times là một chiến
thuật, “chi phí thấp nhưng hiệu quả cao,” cực kỳ đắc dụng để “lòe” độc giả
trong nước. Theo khảo sát từ nhiều nguồn, giá đăng một trang quảng cáo màu
(Full Page – Color) dao động từ $15,000 đến $25,000 mỗi kỳ phát hành.
Ngoài
WEHEAR, còn có một số người lột trần chuyện “truyền thông Mỹ” ca ngợi Việt Nam
và ông Tô Lâm, chẳng hạn ông Bùi Văn Phú.
Ông
Phú lưu ý: Phía Việt Nam đã nhiều lần đăng quảng cáo có trả tiền
(advertisement) với nội dung do chính phía trả tiền soạn thảo, không phải do
các phóng viên hay bình luận viên của tờ báo đó viết. Có điều là khi có sự kiện
như thế, báo chí trong nước lại dùng bài viết đó và cho là truyền thông quốc tế
khen ngợi lãnh đạo và những thành công của đất nước Việt Nam.
Ông
Phú dẫn lại một bài mà ông từng viết từ 2007 trên Talawas về việc chi hàng chục
ngàn Mỹ kim để đăng bài tự khen kèm nhận định: Khi mà nhà nước bỏ tiền tự quảng
cáo rồi truyền thông trong nước trích dẫn như là những khen ngợi từ nước ngoài
để lừa dân thì chẳng khác nào mẹ hát mà con khen hay.
Việt
Nam ngày nay không cần những Trần Dân Tiên của thời đại. “Ngày nay” mà ông Phú
đề cập cách đây hơn 20 năm nhưng giờ Việt Nam vẫn thế, thành ra mới có những
chuyện mà WEHEAR mới nhắc lại: Năm 2011, Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) long trọng
giới thiệu bài “Tác giả Đức ca ngợi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng” và ông Nguyễn
Tôn Hiệt từng vạch trần trên trang Tiền Vệ rằng, “chất liệu” trong bài của
TTXVN được “chế tác” từ quảng cáo của ông Olaf Jüttner, tổng giám đốc một công
ty xử lý rác, đang tìm đường… hợp tác với Việt Nam!
Không
thật sự thơm mà cứ ráng đâu phải sẽ dễ ngửi! [kn]
No comments:
Post a Comment