Hiếu Chân / Người Việt
February
20, 2026 : 6:00 PM
https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/sao-phai-danh-iran/
Tổng Thống
Donald Trump hôm Thứ Năm, 19 Tháng Hai, tỏ ý sẽ quyết định tấn công Iran trong
vòng 10 ngày tới, báo Người Việt dẫn nguồn tin CNN cho biết. Câu hỏi đặt ra là,
tại sao Mỹ phải tấn công Iran và nhằm đạt mục đích gì?
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/BL-Sao-phai-danh-Iran-1920x1280.jpg
Một
nhà hoạt động giơ cao tấm áp-phích có hình Tổng Thống Donald Trump (trái) và Thủ
Tướng Benjamin Netanyahu của Israel trong một cuộc biểu tình chống lại chính phủ
Iran tại trụ sở Liên Hợp Quốc. (Hình minh họa: Sedat Suna/Getty Images)
Quan
hệ giữa Mỹ và Iran đang ở mức căng thẳng nhất, kể từ cuộc Cách mạng Hồi Giáo
thiết lập chế độ thần quyền của các giáo sĩ năm 1979. Nửa thế kỷ qua,
Washington và Tehran luôn trong trạng thái thù địch. Mỹ liên tục thực thi các
biện pháp cấm vận kinh tế khắc nghiệt trong khi Iran nỗ lực thiết lập mạng lưới
các tổ chức chiến binh Hồi Giáo gây bất ổn toàn khu vực, đe doạ an ninh của
Israel, đồng minh thân cận của Mỹ. Căng thẳng càng gia tăng chung quanh chương
trình làm giàu uranium của Iran mà theo Tehran có mục đích dân sự, còn Mỹ và
phương Tây nghi ngờ hoạt động chế tạo vũ khí nguyên tử bất hợp pháp.
Hiện
chế độ thần quyền Iran cũng đang ngắc ngoải khi hàng triệu người Iran xuống đường
biểu tình đòi thay đổi chế độ và bị đàn áp đẫm máu trong những tuần đầu năm
2026. Xã hội rối loạn, kinh tế sụp đổ, các tổ chức chân rết (Hamas ở Dải Gaza,
Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen…) bị đánh tơi tả, đồng minh hoặc sụp đổ
(như chế độ độc tài Bashar al-Assad ở Syria), hoặc bỏ rơi như Nga, Trung Quốc…
Iran đang rơi vào trạng thái “tuyệt vọng.” Nếu chọn một thời điểm kẻ thù yếu nhất
để tấn công thì đây chính là lúc để Mỹ ra tay.
Mỹ
tập trung một đạo quân hùng hậu ở ngoài khơi Vịnh Ba Tư, với hai nhóm tác chiến
hàng không mẫu hạm, lớn nhất kể từ cuộc chiến tranh Iraq năm 2003. Các nước
trong khu vực nhận định, nếu hai bên không nhượng bộ nhau thì chiến tranh là
khó tránh, nhưng cuộc chiến này sẽ không chớp nhoáng như vụ Venezuela mới đây
mà có thể biến cả vùng Trung Đông thành chảo lửa.
Mục
đích gì?
Tấn
công Iran lúc này, Mỹ nhắm đạt tới mục đích gì? Qua những phát biểu rời rạc và
mâu thuẫn của Tổng Thống Trump và đội ngũ cố vấn, khó mà xác định đâu là mục
đích chính của chiến dịch quân sự sắp xảy ra và do đó cũng khó hình dung thế
nào là một chiến thắng mà ông Trump mong muốn.
Ông
Trump nhiều lần nói, ông muốn xoá sổ chương trình vũ khí nguyên tử của Tehran.
Sau cuộc họp với Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây, ông Trump lại nói
Mỹ muốn xoá sổ kho hoả tiễn tầm xa của Iran. Có lúc ông úp mở về ý tưởng thay đổi
chế độ chính trị ở Tehran; lại có lúc ông ra mặt ủng hộ làn sóng biểu tình của
người dân Iran và tuyên bố: “Nếu [nhà cầm quyền] Iran bắn chết người biểu tình
ôn hòa, Mỹ sẽ tới cứu. Chúng tôi đã lên đạn và sẵn sàng lên đường.” Rốt cuộc, Mỹ
đánh Iran vì chuyện gì? Vũ khí nguyên tử, hoả tiễn tầm xa, ủng hộ biểu tình hay
lật đổ chế độ? Có thể chính quyền Trump chưa có một sách lược rõ ràng và nhất
quán trong vấn đề Iran hoặc có mà không công khai cho người dân biết.
Theo
nhiều chuyên gia, Iran không phải là mối đe dọa thực sự đối với Mỹ, hoặc chỉ là
mối đe doạ rất nhỏ. Năng lực quân sự hạn chế, nền kinh tế gần như phá sản, người
dân thiếu thốn cùng cực, Iran không thể gây thiệt hại đáng kể cho các quyền lợi
của Mỹ ở Trung Đông. Trong nhiều năm qua, mối đe dọa từ Iran đã bị các nhóm lợi
ích ở Washington thổi phồng để phục vụ cho các ý đồ của họ, theo nhận định của
chuyên gia Jon Hoffman thuộc Viện Cato. Nếu Iran không phải là mối đe dọa đáng
kể thì việc tấn công quân sự vào Iran không thể biện minh được.
Chương
trình vũ khí nguyên tử của Iran là mối đe dọa?
Iran
sẽ là mối nguy hiểm nếu chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử của Tehran không
bị ngăn chặn? Nếu quan niệm như vậy thì Mỹ nên tấn công Bắc Hàn trước. Chế độ độc
tài Kim Jong-un không chỉ chế tạo được 60 đầu đạn hạt nhân, theo tin tình báo của
CIA mà còn liên tục đe dọa Nam Hàn, Nhật Bản, hai đồng minh thân thiết nhất của
Mỹ tại Đông Á. Trong khi hùng hổ với Iran, chính quyền Trump lại mềm mỏng với Bắc
Hàn – một cách đối xử “bên trọng bên khinh” thật khó hiểu!
Đã
có nhiều nỗ lực quốc tế ngăn chặn chương trình vũ khí nguyên tử của Iran. Tháng
Bảy 2015, Iran cùng nhóm P5+1 (gồm năm nước thành viên thường trực Hội Đồng Bảo
An Liên Hiệp Quốc và Đức) đã ký kết Kế Hoạch Hành Động Liên Kết Toàn Diện
(JCPOA), còn gọi là Thỏa Thuận Hạt Nhân Iran, theo đó Iran được phép tinh luyện
uranium đến mức 3.67% (để chế tạo vũ khí thì cần uranium tinh luyện đến 90%);
loại bỏ 98% lượng uranium tồn kho, chỉ được giữ lại 300kg nguyên liệu độ tinh
luyện thấp và dẹp bỏ hai phần ba số máy ly tâm mà Iran dùng để tinh luyện
uranium. Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA) được phép giám sát và xác
nhận sự tuân thủ của Iran với các điều khoản này. Đổi lại, Iran được gỡ bỏ các
biện pháp cấm vận kinh tế và được nhận lại các tài sản đang bị quốc tế phong toả.
Thỏa
Thuận Hạt Nhân Iran được Hội Đồng Bảo An LHQ phê chuẩn bằng Nghị Quyết 2231 và
được coi là biện pháp hữu hiệu nhất vừa ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân
của nước này vừa bảo đảm cho Iran được khai thác năng lượng nguyên tử vào mục
đích dân sự như nguyện vọng của Tehran.
Thế
nhưng sau khi lên làm tổng thống năm 2018, ông Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi
JCPOA và tái áp đặt các biện pháp cấm vận “áp lực tối đa” lên Tehran. Để trả
đũa, Iran hạn chế quyền giám sát của IAEA, đồng thời nâng mức tinh luyện
uranium lên mức 60%; đến giữa năm 2025 thu được 440kg uranium tinh chế, theo tường
trình của IAEA. Sau cuộc đụng độ quân sự 12 ngày giữa Iran và Israel Tháng Sáu
2025, ba nước Anh, Pháp và Đức rút ra khỏi JCPOA, tái thực hiện các biện pháp cấm
vận kinh tế và đến Tháng Mười 2025, Iran cũng tuyên bố bãi bỏ mọi ràng buộc của
JCPOA; Thỏa Thuận Hạt Nhân Iran coi như đã chết.
Tháng
Sáu 2025, Mỹ tham gia vào cuộc chiến chống Iran do Israel khởi xướng. Các oanh
tạc cơ hạng nặng của Mỹ ném bom phá hầm ngầm xuống ba cơ sở tinh chế uranium của
Iran; ngay sau đó ông Trump lên mạng tuyên bố “chương trình hạt nhân của Iran
đã bị xoá sổ.” Nếu vậy thì bây giờ, hơn nửa năm sau, Mỹ tập trung binh lực đánh
Iran để làm gì nữa? Xem ra, “xoá sổ chương trình hạt nhân Iran” chỉ là cái cớ để
gây chiến, chưa phải là mục đích thật sự của ông Trump.
Chương
trình hoả tiễn Iran – điểm bế tắc mới?
Trong
khi đó, những ngày cuối Tháng Hai này, Mỹ và Iran lại dắt nhau vào bàn đàm phán
không chính thức ở Geneva và Oman. Điểm mới của đàm phán lần này liên quan tới
chương trình phát triển hoả tiễn tầm xa của Iran mà Israel hết sức lo ngại.
Sau
cuộc họp ngày 17 Tháng Hai 2026 tại Geneva, Bộ Trưởng Ngoại Giao Abbas Araghchi
của Iran cho biết không khí có phần “xây dựng” hơn, nhưng tình hình vẫn rất
căng thẳng. Phái đoàn Mỹ, do đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner dẫn dắt,
yêu cầu “một thỏa thuận vững chắc,” bao gồm việc Iran huỷ bỏ hoàn toàn năng lực
tinh luyện uranium, đặt giới hạn cho hoả tiễn đạn đạo của nước này và chấm dứt
việc tài trợ các tổ chức như Hezbollah. Phía Iran chỉ đồng ý tạm dừng từ ba đến
năm năm mà không bỏ hẳn hoạt động tinh luyện uranium và từ chối thảo luận những
vấn đề phi hạt nhân, như chương trình hoả tiễn đạn đạo.
Nên
để ý, Iran có công nghệ hoả tiễn khá phát triển, chế tạo được những hoả tiễn đạn
đạo có tầm bắn tới 2,000km và mang đầu đạn nặng tới 1.5 tấn như hoả tiễn
Khorramshahr-4 (Kheibar), có thể tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông và
các chiến hạm ở ngoài khơi. Theo Văn Phòng Tình Báo Quốc Gia Mỹ (ODNI), Iran hiện
có kho hoả tiễn đạn đạo lớn nhất khu vực Trung Đông mà Israel luôn muốn xoá bỏ
qua đàm phán. Tuy nhiên, Iran coi việc chế tạo và sở hữu kho hoả tiễn đạn đạo
là yếu tố sống còn của chế độ nên luôn từ chối thảo luận.
Rất
ít chuyên gia nghĩ rằng Mỹ sẽ tấn công quân sự vào Iran để lật đổ chế độ thần
quyền. Nhà nước Hồi Giáo Iran dưới sự lãnh đạo của Giáo chủ Ali Khamenei, được
bảo vệ bởi quân đội Vệ Binh Cách Mạng thiện chiến và tàn bạo, không dễ gì sụp đổ
sau khi đã trải qua nhiều vụ tấn công quân sự từ bên ngoài và nhiều cuộc nổi dậy
của người dân trong nước. Vả lại, sau chế độ Khamenei là gì, lực lượng nào sẽ
tiếp quản cai trị Iran vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp trong khi viễn cảnh một
Iran loạn lạc, các phe phái bắn giết lẫn nhau là hoàn toàn có thể xảy ra. Bom đạn
không mang lại tự do dân chủ – đó là bài học mà người Mỹ rút ra sau nhiều lần
can thiệp quân sự ở Trung Đông, từ Iraq đến Afghanistan.
Người
dân không muốn chiến tranh
Trong
nội bộ nước Mỹ, chính quyền Trump cho đến nay vẫn chưa giải thích cho người dân
tại sao phải đánh Iran vào lúc này. Ông Trump cũng chưa thông báo cho Quốc Hội,
cơ quan duy nhất có thẩm quyền phát động chiến tranh chống một quốc gia khác.
Khi tranh cử, ông cam kết với phong trào MAGA rằng ông sẽ đưa nước Mỹ ra khỏi
những cuộc chiến tranh ở nước ngoài để tập trung cho “Nước Mỹ trên hết.” Ông
không có một lý do hợp lý nào để thuyết phục những người ủng hộ ông về một cuộc
phiêu lưu quân sự ở Trung Đông.
Trong
buổi họp báo hôm Thứ Tư, bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, tuyên
bố có “nhiều lý do và lập luận ủng hộ đánh Iran” nhưng ngoại giao luôn luôn là
điều đầu tiên tổng thống chọn. Tuy vậy các cuộc thăm dò ý kiến cử tri đều cho
thấy đa số người Mỹ không muốn chiến tranh. Khảo sát của Quinnipiac University
giữa tháng trước ghi nhận 70% người Mỹ không muốn can thiệp quân sự vào Iran,
chỉ có 18% ủng hộ và 12% không có ý kiến. Đại đa số, 80% người Độc Lập và 95%
người Dân Chủ cùng với 53% người Cộng Hòa, cho rằng, tổng thống phải được Quốc
Hội phê chuẩn trước khi nổ súng tấn công Iran cho dù với bất cứ lý do và mục
đích gì.
Với
thời hạn 10 ngày mà ông Trump ấn định để Iran quyết định một thỏa thuận hoặc đối
mặt với “điều rất xấu,” cơ hội đàm phán ngoại giao đang thu hẹp dần, bóng ma
chiến tranh đang hiển hiện.
Đánh
Iran, nước Mỹ sẽ sa vào vào cuộc khủng hoảng lớn do chính mình tạo ra chứ không
phải là một điều cần thiết. Ông Trump phải quyết định hoặc lôi kéo nước Mỹ vào
một cuộc chiến nữa, lâu dài, ở Trung Đông hoặc thay đổi ý định trước khi quá muộn.
[dt]
No comments:
Post a Comment