VIẾT
DÀI TRUNG BÌNH VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – NGÀY 16/6/2024
1.
Nói thêm về yêu sách của Putox về “điều kiện hòa bình”
Bất
cứ cái gật đầu nào của Ukraine, cũng là chiến thắng của Putox. Hiện nay hắn đã
nhận ra, không thể làm gì với lực lượng và nguồn lực hiện nay, vì thế hắn đưa
ra những điều kiện có vẻ giảm bớt rất nhiều so với trước đây, đặc biệt không có
yêu cầu Chính phủ Zelenskyy phải ra đi.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: có thể hiểu một cách
đơn giản là, yêu cầu này đồng nghĩa với một kế hoạch hưu chiến đã được thai
nghén. Ukraine phải trung lập và không được gia nhập NATO. Quân đội Ng@ sẽ có
thời gian để phục hồi và quay lại xâm lược Ukraine một lần nữa, trong khi
Ukraine vẫn không được NATO bảo vệ. Khôn như thế ngày xưa trên “Liên hiệp các
xí nghiệp Cầy tơ bảy món” Nhật Tân, người ta cho ngâm nước 3 ngày mới đem luộc
và nướng.
Để
bình loạn sâu hơn, tôi xin để đến mục cuối cùng.
2. Tại
sao vẫn có những cơ hội cho bọn KOL pro-Ruzzia “shit Putox thơm” tung tin giả?
Chúng
ta cần phải nói về chiến thuật của người Ukraine thì mới hiểu được điều này. Hiện
nay đạn dược vẫn được chuyển tới cho Ukraine, nhưng chưa phải là dồi dào cho
toàn bộ mặt trận đến 1200 ki-lô-mét – thậm chí thêm Kharkiv và Sumy thì là 2000
ki-lô-mét. Hơn thế nữa, cách thi hành chiến tranh của người Ukraine vẫn không
ưu tiên sử dụng quân số lớn – điều này có ưu điểm là giảm thiểu thiệt hại về
nhân lực nhưng đòi hỏi phải sử dụng chiến thuật liên tục cơ động, linh hoạt và
mềm dẻo. Điều này đưa ra yêu cầu đối với các đơn vị, từng cá nhân chiến binh phải
được huấn luyện tốt, có kinh nghiệm chiến đấu.
Chiến
thuật của Ukraine đang áp dụng là “phòng thủ linh hoạt” – cho phép uốn cong chiến
tuyến nhưng toàn bộ mặt trận không bị phá vỡ. Những mục tiêu sau khi cầm cự
đánh tiêu hao lực lượng đối phương đủ mức, thì sẽ được rút nhưng luôn luôn có
những hệ thống phòng ngự đã được củng cố ở phía sau. Kết quả của chiến thuật
này là ngày càng xuất hiện nhiều “vùng xám” hơn vì chính Ng@ sau khi giã nát
các điểm dân cư của Ukraine, thì cũng không trụ vững được ở trên những chỗ đó.
Vì
vậy trên các hướng khác của mặt trận, chẳng hạn Bakhmut (Chasiv Yar) hay phía
tây của Avdiivka, chúng ta vẫn thấy tin của bọn KOL pro-Ruzzia tung lên rằng
“phòng tuyến của Ukraine sụp đổ.” Thế nhưng “sụp đổ” mãi mà vẫn chưa thấy toàn
bộ mặt trận sụp đổ theo, trong khi các con số báo cáo thiệt hại của Ng@ thì
ngày nào cũng rất cao.
3.
Có thực sự là Ng@ sản xuất được nhiều đạn pháo đến vậy không?
Tháng
trước xuất hiện hàng loạt bài báo về việc Ng@ tăng sản lượng sản xuất đạn pháo
– đến gấp 3, 4 lần phương Tây có thể sản xuất được. Đến cách đây 3 ngày, tỉ phú
Ng@ - cựu tù nhân của chế độ Putox – Mikhail Khodorkovsky đã viết trên X, tôi
xin lược dịch tại đây:
Lúc
người bạn gửi cho tôi bài này, tôi có nói: ơ thật ra điều này tôi biết lâu rồi
– “điều này” chính là điểm mấu chốt: cách tính sản lượng đạn pháo của Ng@ là
tính gộp tất cả các loại gồm có: đạn pháo cỡ lớn (122, 130 và 152mm), đạn phản
lực phóng loạt (MLRS) chủ lực là Grad 122mm, đạn pháo cỡ nhỏ (chủ lực là 30mm
trên xe bọc thép) và các loại đạn súng cối. Điều này tôi đã viết từ hồi trước
khi Ng@ tổ chức trận đánh #The_Battle_of_Donbas
hè 2022 – và dẫn ra con số của một thằng dư luận viên nào đó “Ng@ có sản lượng
5000 quả đạn pháo 1 ngày” – và tôi cũng dẫn ra số liệu năng suất của Liên Xô
trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tất cả đều được tính trên tổng số đạn
pháo và đạn súng cối. Còn có một cách tính khác là “tổng lượng bom đạn pháo, đạn
súng cối và lựu đạn” nữa. Đạn con không được tính vào sản lượng này.
Vậy
tại sao vào thời điểm bài báo của Deborah Haynes trên Sky News lên sóng, tôi lại
không viết ra điều trên?
Thứ
nhất, là thực sự có điều tôi không biết là Tây họ chỉ tính đạn 155mm, mà tôi
cho rằng họ cũng tính luôn cả các loại đạn khác như 105mm. Quân đội Ukraine hiện
đang sử dụng khoảng 100 khẩu pháo 105mm, bao gồm M101 của Mỹ, M118/M119 của Mỹ/Anh
và OTO Melara của Ý. Ảnh kèm theo bài là một cỗ lựu pháo OTO Melara Mod 56
105mm của Ý sản xuất đang được sử dụng ở Donbas, ảnh được công bố bởi kênh
Telegram của Tổng thống Zelenskyy từ tháng Năm năm 2023. Ảnh tiếp theo là nó
đang được dùng để bắn vào quân Ng@ ở Avdiivka, tháng Hai năm 2023.
Thứ
hai, là thời điểm đó (bài báo của Sky News được tung lên) mặc dù gói viện trợ
quân sự của Hoa Kỳ đã được thông qua, nhưng khó khăn của Ukraine vẫn còn đặc biệt
là nguồn cung cấp đạn dược không đều đặn. Có vẻ như có một mong muốn các công
ty, các nhà sản xuất và cả các nhà tài trợ phương Tây quan tâm hơn đến việc
tăng sản lượng sản xuất đạn pháo. Vì vậy mà nhiều khi, nói ra cũng không có lợi.
Nói
thêm về loại pháo của Ý. OTO Melara Mod 56 là loại pháo hạng nhẹ 105mm của Ý được
chế tạo để trang bị cho các đơn vị bộ binh sử dụng trực tiếp trong chiến đấu.
Chiều dài nòng súng – 14 cỡ nòng. Pháo có thể bắn ở khoảng cách hơn 10km với tốc
độ 10 phát/phút. Độ ngóc của nòng pháo có thể thay đổi từ -7 đến + 65 độ. Pháo
này có thể dễ dàng tháo rời thành 12 bộ phận, để vận chuyển riêng lẻ. Trong
quân đội Ý, tính năng này được cung cấp cho khả năng di chuyển hỏa lực rất cơ động,
ngay cả khi chỉ có khả năng kéo thủ công hoặc súc vật. Nếu không có lá chắn bảo
vệ, lựu pháo này có thể được vận chuyển bên trong khoang đổ bộ của xe bọc thép
bánh xích M113. Tổng cộng, hơn 2.300 khẩu pháo đã được sản xuất và đang được sử
dụng ở khoảng 30 quốc gia. Vào tháng 11 năm 2022, Chính phủ Tây Ban Nha quyết định
chuyển cho lực lượng vũ trang Ukraine một khẩu đội gồm 6 cỗ pháo loại này. Với
khối lượng chỉ 1290 ki-lô-gram, nó rất dễ dàng được kéo bằng xe bán tải hoặc…
Suzuki Vitara.
4.
Về tương quan lực lượng của hai bên.
Đầu
tiên – xuất phát điểm của chúng ta là “Ukraine có 800 xe tăng trong kho, và Ng@
thì có 15.000 xe tăng” – đó là thời điểm bắt đầu chiến tranh tháng Hai năm
2022. 800 xe tăng của Ukraine hầu hết là không sử dụng được. Còn 15.000 xe tăng
của Ng@, cứ cho là có thể phục hồi được khoảng 2/3 số đó. Con số ấn tượng hơn,
Ng@ có 17.500 xe tăng bao gồm 200 chiếc T-90, 3.000 chiếc T-80, 7.000 chiếc
T-72, 2.000 chiếc T-64, 2.500 chiếc T-62 và 2.800 chiếc T-55, những con số gần
tương ứng với những năm chúng xuất hiện. Tuy nhiên, tính toán của IISS (the
International Institute for Strategic Studies) rất không chính xác vì chúng dựa
trên ước tính về số lượng xe tăng được sản xuất thời Liên Xô. Do vậy có nhiều
nguồn khác đánh giá số lượng xe tăng Ng@ còn tất cả vào trước thời điểm chiến
tranh nổ ra, là khoảng từ 12.000 đến dưới 15.000 chiếc các loại.
Một
trong những điểm nói lên sự thiếu chính xác của các con số trên đây, là do có
câu hỏi: tại sao Ng@ có đến 7000 xe tăng T-72 mà đến nay, sau hơn 2 năm đánh
nhau chúng mới mất non 8000 chiếc – theo báo cáo của Ukraine, chúng đã phải lôi
T-55 ra dùng? Câu trả lời có thể là – điều này tôi đã báo cáo quý vị từ rất
lâu: lượng T-72 bán ra trên thế giới rất lớn, do vậy nhu cầu mua lậu phụ tùng của
nó từ các khách hàng đã mua xe tăng T-72 cũng rất lớn. Điều đó làm cho đống xe
tăng T-72 trong kho của Ng@ trở nên vô dụng.
Tại
sao tôi lại bắt đầu bằng những con số này? Để chúng ta không bị rời xa khỏi yếu
tố “quân đội Ukraine là một quân đội yếu đang phải đánh nhau với một quân đội
có thể không mạnh lắm, nhưng cực kỳ lớn.”
Thằng
cha cựu bộ trưởng quốc phòng Shói-gù cuối năm ngoái công bố: quân đội nước này
nhận được 1.500 xe tăng trong cả năm – điều này có nghĩa là sản lượng sản xuất
xe tăng tăng gấp 3 lần trong năm. Một người đã từng làm trong lĩnh vực sản xuất
công nghiệp tay mơ cũng hiểu đây là việc không thể có, cho dù như tôi viết: “đi
mua của Trung Quốc cả nhà máy, kể cả từ cái cút nước” bê về lắp lên chạy, cũng
không thể có chuyện đó vì còn đào tạo công nhân và xây dựng chuỗi cung ứng. Vì
vậy mà quân ăn cắp Nguyên soái Ván ép đó hiện nguyên hình còn là tay bốc phét.
Về
nguyên tắc, việc “dồn đồ” tức xẻ thịt xe này lấy phụ tùng lắp vào xe kia, sẽ
theo lộ trình chọn cái tốt hơn để phục hồi trước. Vì vậy sau một thời gian nhất
định, người ta sẽ thấy trong kho còn đầy nhưng tất cả đều là những thứ không sử
dụng được, muốn dùng thì chỉ có sản xuất mới linh kiện phụ tùng cho trên 90%
các bộ phận cấu thành nên chúng – đây là việc cũng không thể thực hiện được.
Đó
là lý do có nguồn thông tin cho rằng, cứ với tốc độ đốt xe tăng như thế này –
ngày 1/1/2024 con số báo cáo là 5983 và hôm nay 16/6/2024 là 7956, 6 tháng rưỡi
mất 1973 chiếc, tức 303 chiếc 1 tháng, thì chỉ tháng Tám này Ng@ sẽ hết sạch xe
tăng, hoặc gần hết. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với xe bọc thép và tiến trình
này là không thể đảo ngược.
Trong
khi đó, Ukraine được Ng@ tặng cho khoảng 560 chiếc các loại, chưa kể số xe tăng
trong kho có thể phục hồi được. Các xe tăng Abram và Leopard sau khi bị một số
tổn thất đã được… cho nghỉ giải lao. Việc chúng được đưa ra chỉ khi các chiến dịch
tấn công bắt đầu, khi mà các nhóm quân sử dụng UAV của Ng@ bị tiêu diệt số lượng
đáng kể.
Câu
chuyện xe tăng chỉ là một ví dụ, nó sẽ đúng với rất nhiều thứ khác. Cũng trong
diễn đàn quân sự tôi đã kể, một thành viên tiết lộ cho tôi rằng: hiện nay lính
Ng@ không có mũ bảo hiểm và áo giáp chống đạn. Mũ – đó là thứ gì đó có hình
dáng tương tự như mẫu chính thức được công bố, nhưng không có khả năng chống đạn,
với áo giáp cũng vậy. Vì thế đàn ông Ng@ khi bị gọi vào lính sẽ tìm cách mua
trên thị trường chợ đen sản phẩm tương tự, nhưng hóa ra toàn hàng giả, dù họ hi
vọng mua được đồ “ăn cắp từ quân đội ra.”
Một
vấn đề nữa, là chất lượng binh lính – chúng ta không cần phải nói nhiều đến nó
nữa, đã quá rõ rồi.
Những
vấn đề trên đây tôi không biết có xảy ra với quân đội Ukraine hay không, có thể
cũng có – nhưng thực sự nếu tham nhũng lan tràn như hồi trước chiến tranh và
như bọn Dư luận viên vẫn tuyên truyền bôi nhọ thì chắc chắn quân đội Ukraine đã
thua từ lâu rồi.
Kết
luận duy nhất chúng ta có được ở đoạn này là: Ukraine vẫn cực kỳ khó khăn, nhất
là về nhân lực. Sau khi sửa luật, đã có 1.200.000 người Ukraine đăng ký online
để phục vụ trong quân đội, nhưng quá trình gọi lính vẫn không tràn lan như bọn
dư luận viên phản động tuyên truyền, mà như tôi đã đưa một bài phỏng vấn mấy chỉ
huy của các lữ đoàn Ukraine, hiện họ thực hiện theo cách tự duy trì nguồn tuyển
quân – cách này giúp các lữ đoàn có được những người lính với tinh thần chiến đấu
tốt nhất.
Nhưng
cứ xác định là vẫn khó khăn đi. Cơ mà khó khăn đến vậy, quân đội của Putox vẫn
không nuốt trôi được, thì với xu thế “Ukraine đi lên còn Ng@ đi xuống”, làm thế
nào Putox thắng được, tôi cũng không có câu trả lời. Duy trì thế hòa hoãn được
còn khó.
5.
Mục cuối cùng
Vậy
tại sao Putox lại có yêu sách như ở mục đầu tiên? – chúng ta hãy cùng để ý: hắn
yêu cầu Ukraine rút quân khỏi 4 tỉnh chúng đã sáp nhập, trong đó có Kherson và
Zaporizhia. Như vậy, chính xác là Ukraine phải giao nộp những phần chúng chưa
chiếm được của 4 tỉnh, với các thành phố: Kherson, Zaporizhzhia, Mykolaiv,
Kramatorsk, Slovyansk. Kupyansk, Izyum thuộc Kharkiv chắc là chúng không yêu
sách.
Tôi
thì hiểu, hắn đang muốn đánh vào tâm lý sốt ruột trước bầu cử của Hoa Kỳ, vì
chiến tranh đã kéo dài quá lâu. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng có thể hiểu rằng
chính bọn chúng cũng bế tắc, và Putox đang muốn có một chiến thắng để bố cáo
trước quốc dân đồng bào của hắn. Các thiệt hại nặng nề trên chiến trường ngày
càng lộ rõ và dù có giải thích thế nào chăng nữa thì cũng sẽ đến lúc mọi chuyện
phải chấm dứt. Cuộc chiến của Putox thực sự sa lầy, chúng ta chỉ cần nhìn vào
cái gọi là “Chiến dịch Kharkiv” thì thấy: cái khái niệm “nồi hầm” mà thằng #Lee_Yutong
vẫn lải nhải, bây giờ lại xuất hiện nhưng không phải cho quân Ukraine, mà là
cho quân Ng@ ở Vovchansk. Đến trưa này Chủ nhật 16/6/2024, đã có một số nhóm
quân Ng@ bị vây, ra hàng.
Bọn
ở ngoài, bên kia biên giới không có khả năng ứng cứu, phá vây… đó mới là vấn đề.
Thậm chí các đòn phép như bom lượn, pháo tầm xa… cũng không đem ra áp dụng được.
Bất
chấp ý kiến bi quan của cậu KOL nào đó, “Chiến dịch Kharkiv” đã thành pháo xịt.
Điều này nói không phải kiêu ngạo, nhưng tôi nhận định từ ban đầu rằng, nó sẽ
chẳng đi đến đâu, rồi có khi còn thất bại – thậm chí tôi còn tiếc là bọn Ng@
này nó không đánh to để thua to (cái này hơi liều vì giai đoạn đầu Ukraine vẫn
chưa có nhiều đạn dược cho lắm). Lý do để tôi đưa ra nhận định đó thì có nhiều,
như việc dần thiếu pháo và đạn pháo, thiếu xe tăng và xe bọc thép cả về số lượng
lẫn chất lượng, sau đó là chất lượng quân lính… tất cả những điều đó sẽ dẫn tới
thất bại.
Một
điểm đáng lưu ý rằng, cái khó nhất của Ng@ là phải duy trì thế tấn công, tức là
duy trì động lực của chiến tranh với nhiều mục đích khác nhau, trong đó có nhiệm
vụ… bơm chất liệu cho bọn báo chí xứ phía đông nước Lào hò hét. Ngoài ra, cứ giảm
tấn công là bị Ukraine tấn công trở lại – đó là thế khốn khổ nhất của bọn đi
xâm lược.
Tình
thế thực tiễn chiến trường hiện nay là như vậy: vì phải duy trì thế tấn công,
nên bọn Ng@ này vẫn tấn công và… vẫn chiến thắng trên báo. Nhưng với những yếu
tố trên đây tôi vừa phân tích, tôi đã cho rằng từ sau Avdiivka, chúng đang tấn
công nhưng là CỰC KỲ CẨU THẢ. Vì vậy, miễn là đủ đạn dược, chứ từ bây giờ trở
đi Ukraine sẽ chẳng nhường cho chúng làng nào hết, trừ phi chúng dùng bom lượn
đánh nát cái làng đó.
Trong
bài trước, tôi có dẫn buổi phỏng vấn thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân trên Vi-ô-vi,
trong đó ông ấy vẫn cho rằng Ng@ vẫn sẽ có chiến dịch tấn công vào mùa hè này
và tôi viết: “Điều đó đúng với lý thuyết” vì thời tiết năm nay khô ráo sẽ làm
mùa hè kéo dài, thuận lợi cho tấn công kiểu Ng@, đặt ra cho chúng yêu cầu phải
tấn công. Nhưng nếu ông thiếu tướng cho rằng chúng sẽ mở được chiến dịch tấn
công lớn, tôi e rằng từ khó đến rất khó, thậm chí không thể thực hiện được. Một
trong những yếu tố dẫn đến tính bất khả thi đó là yêu cầu phải duy trì động lực
chiến tranh, tức là tấn công mãi, tấn công liên tục… sẽ dẫn đến quá trình “tự
bào mòn các nguồn lực.” Phía Ukraine chỉ cần giữ vững với việc tiết kiệm nguồn
lực nhất, cũng đã thừa để tìm cách nắm cơ hội phản công lật ngược thế cờ.
Vì
vậy tôi vẫn cho rằng, Ng@ vẫn sẽ duy trì kiểu tấn công lai nhai, dai dẳng và CỰC
KỲ CẨU THẢ như hiện nay, cho đến khi Ukraine có những hành động dứt điểm ở một
vài khu vực nào đó của mặt trận, là những đòn quyết định để đi đến kết thúc chiến
tranh.
.
No comments:
Post a Comment