Crimée
bị Ukraina oanh kích ác liệt, dân Nga bắt đầu nếm mùi chiến tranh
Thụy My
- RFI
Đăng
ngày: 30/09/2023 - 23:49
The
Economist nhận thấy một năm rưỡi sau khi khởi động, cuộc chiến
tranh của Putin đã lan đến Crimée. Ukraina dần dà giảm thiểu hỏa lực Nga trên
bán đảo bị chiếm đóng. Dùng những drone tự chế mới và hỏa tiễn hành trình,
Ukraina liên tục oanh kích, tìm cách cắt đường tiếp tế cho quân Nga. Trên biển,
Kiev cố phá thế độc quyền của Matxcơva ở Hắc Hải, tấn công chiến hạm Nga ở bất
kỳ nơi nào có thể.
https://s.rfi.fr/media/display/213bf80e-5fd9-11ee-a2a4-005056a90321/w:980/p:16x9/14-9.webp
Ảnh
tư liệu : Một lính cứu hỏa Nga nói chuyện qua bộ đàm, phía sau là một kho chứa
xăng dầu bốc cháy vì bị drone Ukraina tấn công. Ảnh chup tại Sébastopol, Crimée
ngày 29/04/2023. AP
Vĩnh viễn
mất đi mảnh đất quê hương từ 2.500 năm
Đặc
phái viên L’Obs tả lại cuộc chạy trốn trong hoảng loạn và nước
mắt của người dân Thượng Karabakh. Đó là hồi kết của bài kinh cầu hồn, phát
súng ân huệ, phút cuối của quá trình hấp hối. Ngày 19/09, quân Azerbaijan tràn
vào thủ phủ Stepanakert để « chống khủng bố » : 200 người chết,
400 người bị thương, trên 1.000 người mất tích. Hôm sau, nước cộng hòa độc lập
Artsakh (tên chính thức của Thượng KaraBakhmut đầu hàng sau khi thương lượng
trong tình thế dao kề cổ. Một người dân nói : « Cứ 6 người
lính trang bị sơ sài của chúng tôi, có đến 300 ‘ninja’ trước mặt ».
Những
tràng súng bắn loạn xạ vào trường học, giáo đường, nhà cửa bị tịch thu, người
bị thương không ai chăm sóc, người chết bị bỏ mặc, người sống sót câm lặng vì
sợ hãi. Ani, 25 tuổi tóm tắt : « Ở đây, ngay cả hỗn loạn cũng
diễn ra trong im lặng ». Họ chỉ còn là những chiếc bóng âm thầm, từ
nay phải chia lìa mảnh đất quê hương. Một người di tản nghẹn ngào : « Tất
cả đều ở đó, cha mẹ, ông bà, nhà cửa, gia súc của chúng tôi, những đám cưới,
những đám tang ». Người Armenia đã sinh sống ở Thượng Karabakh
suốt từ 2.500 năm qua. Nhưng họ đành hạ vũ khí trong nước mắt.
Thượng
Karabakh, cuộc chiến tranh đơn côi nhất thế giới
Về
số phận của Thượng Karabakh vừa bị Baku bức tử, sau cuộc chiến được Courrier
International gọi là « trận chiến đơn côi nhất thế giới », Le
Point bất bình « Những Churchill, những De Gaulle đâu rồi ? ». Bi
kịch Armenia cho thấy sự hèn nhát của những người đang lãnh đạo thế giới, đã
nhắm mắt làm ngơ trước tội ác của Azerbaijan.
Trước
hết, nhà độc tài Aliev với vô số tội ác chiến tranh, đồng đạo của một lãnh tụ
Hồi giáo khác là Erdogan, đã biến nước cộng hòa tự trị nhỏ bé Artsakh thành một
trại tử thần. Trong hơn 9 tháng trời, 120.000 dân Armenia bị phong tỏa không
còn thực phẩm, thuốc men, nói chung chẳng có gì cả. Tiếp theo, bực tức trước
sức chịu đựng của họ, ngày 19/09 ông ta quyết định tiến đánh lãnh thổ này,
không quên bắt giam những người Armenia bị gọi là « khủng bố », nếu không tàn
sát họ.
Sau
vụ Azerbaijan thảm sát 20.000 người Armenia tại Chouchi năm 1920, Stalin với
trò chơi vẽ lại biên giới của ông ta, đã cắt Thượng Karabakh tức Artsakh, tỉnh
thứ mười của Armenia cho nhập vào Azerbaijan ; rồi hai năm sau đó lại cho tự
trị. Người Armenia còn bị sát hại hàng loạt ở Soumgait năm 1988 rồi Baku năm
1991. Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, Artsakh tuyên bố độc lập. Câu chuyện có
thể dừng lại ở đó nếu Erdogan gần đây không quyết định liên minh với Aliev, hai
nước có cùng « nền văn minh Thổ Nhĩ Kỳ ».
.
Quốc tế
bênh vực Bosnia Hồi giáo, nhưng bỏ rơi Armenia Công giáo
Năm
2020 Azerbaijan (10 triệu dân) cộng với Thổ Nhĩ Kỳ (85 triệu dân) đã thắng chớp
nhoáng khi Armenia (3 triệu dân) đến cứu người anh em Artsakh. Giờ đây Armenia
có thể là nạn nhân sắp tới để hoàn tất công cuộc diệt chủng của Thổ Nhĩ Kỳ năm
1915. Hơn nữa đất nước nhỏ bé này không còn được Nga bảo hộ : Putin quá cần Thổ
Nhĩ Kỳ và Azerbaijan trong cuộc chiến với Ukraina. Rõ ràng Sa hoàng đỏ đã bán
đứng Armenia cho những tên đao phủ !
Trước
mối đe dọa thanh lọc chủng tộc và tôn giáo, thế giới đã đứng sau lưng Bosnia
Hồi giáo vào đầu thập niên 90. Thế nhưng tại sao lại bỏ rơi Armenia ? Là ốc đảo
Công giáo giữa một biển Hồi giáo, không còn ai quan tâm đến xứ sở này kể cả Đức
giáo hoàng Phanxicô.Ngược với các nhà lãnh đạo khác, tổng thống Emmanuel Macron
nhiệt tình bênh vực Armenia, nhưng khi ông quyết định hành động thì xung quanh
chẳng còn ai.
.
Erdogan và
Aliev ca khúc khải hoàn
.
Trong
một bài viết khác, Le Point đặt câu hỏi « Ai sẽ chận
lại cuộc diễn binh khải hoàn của Erdogan ? ». Nhà độc tài gặt hái được
nhiều thắng lợi để trưng ra nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ
ngày 29/10. Từ Kazkav đến Chypre, từ Libya đến Balkan, ông ta dấn lên những con
cờ, tuyên bố khởi đầu « thế kỷ Thổ Nhĩ Kỳ ». Ankara trang bị và huấn luyện cho
quân đội Azerbaijan. Erdogan và Aliev đều biết lợi dụng tình thế.
Cuộc
xâm lăng Ukraina của Putin đã phá vỡ điều cấm kỵ thay đổi biên giới bằng vũ
lực, cho thấy hạn chế của quân đội Nga mà Armenia đang dựa vào. Thủ tướng Nikol
Pachinian quay sang phương Tây nhưng đã trễ. Châu Âu chịu một phần trách nhiệm
về bi kịch. Nhờ được hỗ trợ khai thác dầu khí, nền kinh tế Azerbaijan vốn tương
đương với Armenia trước khi Liên Xô sụp đổ, đã tăng gấp mười. Châu Âu cho rằng
khí đốt Azerbaijan dễ chấp nhận hơn Nga, trong khi đây cũng là một trong những
nước tệ hại về nhân quyền. Liệu EU có sẵn sàng ngừng ve vãn Aliev, trừng phạt
Baku và gởi quan sát viên đến Armenia hay không ?
Nếu Thổ
Nhĩ Kỳ xâm lăng, ai sẽ cứu Armenia ?
L’Express nhận thấy «
Bị trói tay chân, châu Âu không thể đến cứu Armenia ».Nếu một ít xe hơi
thoát được Thượng Karabakh để đến Armenia, hàng mấy chục ngàn người dân lo sợ
bị chế độ Azerbaijan tàn sát. Tổng thống Pháp, thủ tướng Đức, chủ tịch Nghị
Viện châu Âu đều bày tỏ nỗi lo « thanh lọc chủng tộc » tại vùng đất
nay chuyển sang tay Baku. Sự quan ngại còn dành cho chính Armenia. Nếu Aliev
thừa thắng xâm lăng luôn cả nước này, ai có thể ngăn cản ? Chẳng có mấy
ai.
Theo
ông Jean-Luc Théus, cựu tùy viên quân sự ở Kavkaz, Armenia là vùng đất hẻo lánh
khó vào. Nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này lại nằm giữa ba quốc gia độc tài
(Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan) đang tạo thành một liên minh không tuyên bố. Và
quan hệ thương mại, quân sự giữa Erevan với Matxcơva, cho dù thủ tướng
Pachinian đã đặt lại vấn đề, là trở ngại cho những ủng hộ từ phương Tây. Hơn
nữa để thay thế khí đốt Nga, 27 nước EU đã ký thỏa thuận mua của Azerbaijan
tháng 2/2023, trở thành khách hàng lớn nhất của chế độ Baku.
Crimée
bắt đầu nếm mùi chiến tranh
Trên
chiến trường Ukraina, The Economist nhận thấy « Chiến
tranh đã lan sang Crimée ». Chậm nhưng có phương pháp, Ukraina đã giảm
thiểu hỏa lực Nga trên bán đảo bị chiếm đóng. Hôm 22/09, hai hỏa tiễn Ukraina
đã phá hủy tổng hành dinh Hạm đội Hắc Hải, trong lúc các sĩ quan cao cấp Nga
đang họp. Matxcơva cố gắng kiểm duyệt tin tức nhưng không xuể, cư dân mạng mỉa
mai : « Ngày thứ 576 của cuộc chiến ba ngày để chiếm Kiev », « Những
lằn ranh đỏ đâu rồi ? ». Chính quyền bắt đầu cho kéo còi báo động oanh
kích, một điều xưa nay vẫn né tránh.
Một
năm rưỡi sau khi khởi động, cuộc chiến tranh của Vladimir Putin đã lan đến
Crimée. Từ đầu mùa hè, Ukraina đã tăng cường mạnh mẽ những vụ oanh kích vào bán
đảo. Dùng những drone tự chế mới và hỏa tiễn hành trình, Kiev tấn công vào các
căn cứ quân sự và sở chỉ huy. Ngày 13/09, một tàu đổ bộ cùng với một trong số sáu tàu
ngầm lớp Kilo có thể phóng hỏa tiễn vào duyên hải Ukraina đã bị phá hủy. Một
ngày sau, hệ thống phòng không S-400 trị giá hơn 1 tỉ đô la cũng bị tiêu diệt.
Và hôm 23/09 sau vụ tấn công tổng hành dinh, thêm một loạt hỏa tiễn hành trình
khác đánh vào một bến cảng ở Sébastopol ; song song đó là cuộc phản công trên
bộ ở Zaporijia, đông bắc Crimée.
Tất
cả những thành công của Ukraina trong việc làm suy yếu sức mạnh không quân,
tuyến đường sắt và hậu cần đều nhằm hạn chế tiếp tế cho quân Nga ở Crimée. Trên
biển, Kiev cố phá thế độc quyền của Matxcơva ở Hắc Hải, tái kiểm soát những
đường hàng hải quan trọng. Ukraina tiêu diệt chiến hạm Nga ở bất kỳ nơi nào có
thể, hoặc đẩy lùi ra xa để khó thể tấn công các thành phố, tuyến giao thông.
Bắt đầu từ tháng 4/2022 với việc dùng hỏa tiễn Neptune tự chế đưa soái hạm
Moskva chìm sâu xuống đáy biển, và từ đó đến nay Kiev đã đánh đắm hoặc làm hư
hại 19 chiến hạm Nga.
Kinh
tế Ukraina trông cậy vào việc giữ an toàn cho hành lang hàng hải đi và về
Odessa mở từ tháng Tám sau khi Nga từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Mới đầu
các chiến hạm Nga đe dọa, nhưng nay chúng hiếm khi đi vào tây bắc Hắc Hải – một
thành công lớn lao cho Hải quân Ukraina vốn chỉ có mỗi một chiến hạm hoạt động
được. John Foreman, cựu tùy viên quân sự Anh cho rằng việc Kiev sử dụng đội ngũ
drone hải chiến, hỏa tiễn và pháo binh là một chiến lược cổ điển để « cấm
biển » như Hải quân Hoàng gia Anh đã vấp phải trong quá khứ.
Nhiều loại
drone, hỏa tiễn nhắm vào « gót chân Achille » của Nga
Các
nhà chiến lược Ukraina luôn coi Crimée là gót chân Achille của Nga : tuy
thiết yếu nhưng dễ bị cắt đứt khỏi đất liền. Tổng tham mưu trưởng Ukraina
Valery Zaluzhny nhấn mạnh cần làm cho cuộc sống ở Crimée trở nên khó chịu đựng
hơn. Sắp tới sẽ có thêm nhiều drone mới, bên cạnh loại « Sea Baby »
đã đánh vào cầu Kertch, gần đây còn xuất hiện « Marichka », một loại
ngư lôi có sức công phá 450 ký. Hỏa tiễn hành trình có Storm Shadow, Scalp của
Anh, Pháp, một phiên bản địa-địa khác của Neptune ; đồng thời chuẩn bị triển
khai những loại mới tương đương Kalibr và Kh-101 của Nga.
Chuyên
gia Hanna Shelest ở Odessa cho biết chẳng phải tìm đâu xa, vì Ukraina vốn là
cường quốc hỏa tiễn. Có một số dự án trước 2014 bị xếp xó vì thiếu tiền và
trong một số trường hợp do bị phá hoại, tài liệu biến mất. Chế tạo một hỏa tiễn
mới thường mất mười năm, nhưng dùng các mẫu cũ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Những
hỏa tiễn ATACMS được tổng thống Joe Biden hứa hẹn tuần rồi sẽ giúp mở rộng phạm
vi tấn công.
Nga
đã dời một số tàu đến các cảng an toàn hơn như Novorossiysk ở phía bên kia Hắc
Hải, nhưng tầm quan trọng về tâm lý của Crimée khiến Putin cố bám trụ. Ukraina
đã thành công đáng kể trong việc làm thay đổi cán cân lực lượng hải quân, tuy
Nga vẫn còn chiếm thế thượng phong. Từ tỉ lệ 12 :1 vào đầu cuộc xâm lăng,
nay chỉ còn 4 :1.
Không
chỉ ở Crimée, L’Express cho biết « Giữa Belgorod
và Matxcơva, người Nga đối mặt với các drone ». Khi ồ ạt cho máy
bay không người lái xuất kích, Ukraina muốn dân Nga nhận ra thực tế chiến
tranh. Vùng biên giới Belgorod thường xuyên bị tấn công, và cả thủ đô nước Nga,
nhưng sau mỗi vụ oanh kích chính quyền vội vã xóa đi dấu vết.
Đồng rúp
lao dốc
Về
kinh tế, cái giá của chiến tranh bắt đầu cảm nhận được tại Nga. The
Economist nhận xét trong năm qua, ít có đồng tiền nào tệ hại hơn đồng
rúp của Nga.Tháng Chín năm ngoái, một đô la Mỹ đổi được 60 rúp, nay là gần 100
rúp. Sự mất giá liên tục này vừa mang tính biểu tượng đối với người dân bình
thường, vừa là nguyên nhân gây căng thẳng trong bộ máy nhà nước. Sự đồng thuận
giữa Ngân hàng Trung ương và bộ Tài Chánh không còn nữa.
Nga
có thể dùng dự trữ ngoại hối để can thiệp vào thị trường tiền tệ, nhưng phân
nửa trong số 576 tỉ đô la đã bị phương Tây đóng băng, muốn sử dụng số còn lại
cũng khó khăn vì hầu hết các định chế bị trừng phạt. Vả lại số dự trữ vốn đã
giảm 20 % trước chiến tranh cũng chỉ có thể cứu được đồng rúp trong một thời
gian ngắn. Putin có thể cắt giảm chi tiêu quân sự, nhưng kế hoạch 2024 cho thấy
ông ta không quan tâm đến việc này.
Trên hoang
tàn đổ nát, Ukraina vẫn hy vọng gia nhập EU
Cuộc
xâm lăng Ukraina còn là lý do thuyết phục để mở rộng và cải thiện Liên Hiệp
Châu Âu, với 9 quốc gia đang là ứng cử viên, trong đó có Ukraina. Nỗi kinh
hoàng của hai trận đại chiến thế giới đã thúc đẩy Pháp, Đức và phương Tây hợp
sức, thành lập tổ chức bây giờ là Liên Hiệp Châu Âu. Bảy mươi năm sau, chiến
tranh quay lại với châu lục. Những hoang tàn của Ukraina đã gây xúc động cho
những quốc gia sáng lập EU. Tham gia câu lạc bộ của những nền dân chủ, hòa bình
và thịnh vượng đặt đất nước bị chiến tranh tàn phá và các nước vùng Balkan,
Gruzia, Moldova vào một con đường mới đầy hứa hẹn.
Với
bản thân EU còn là sự kiện lịch sử, đánh dấu hồi kết của một tiến trình được
bắt đầu bằng chiến thắng trước phát-xít. Tuy nhiên cách vận hành sẽ phải thay
đổi. Theo The Economist, EU nên đưa ra cam kết, nếu các ứng viên
thực hiện đủ những cải cách cần thiết sẽ được gia nhập. Thứ hai, một khi từ 27
nước mở rộng lên 36, không thể tiếp tục để cho một chính phủ duy nhất phủ quyết
một chủ trương của toàn khối. Cuối cùng, phải có cơ chế trừng phạt những nước
vi phạm những thỏa thuận mà họ đã ký kết.
Đón
nhận một loạt thành viên mới là rất khó khăn, nhưng từ 2004 đến 2007, EU đã kết
nạp hàng chục nước đa số thuộc Liên Xô cũ, những gì tưởng chừng bất khả đã làm
được. Nếu châu Âu muốn được coi là thế lực quan trọng trên thế giới, cần chứng
tỏ mình có khả năng hành động. Tương tự, L’Obs cũng đặt vấn
đề « Liên Hiệp Châu Âu có nên tiếp nhận các quốc gia
mới ? ». Bà Laurence Boone, quốc vụ khanh phụ trách các vấn
đề châu Âu cho bối cảnh thế giới đã thay đổi, và nay để chống lại ý đồ can
thiệp của các chế độ độc tài như Nga, khi mở rộng, Liên Hiệp Châu Âu sẽ tăng
thêm sức mạnh.
Trung
Quốc : Chính trị kìm hãm tăng trưởng
Hồ
sơ Le Point tuần này dành cho « Những người Pháp
mà thế giới muốn có », những khuôn mặt xuất sắc trong khoa học,
công nghệ, kinh tế, y tế, ẩm thực, thời trang, nghệ thuật…L’Express nói
về tỉ phú Kretinsky, người đã mua lại nhiều thương hiệu nổi tiếng của
Pháp. L’Obs phân tích « Quyền lực thực sự của cảnh sát » qua
lời kể của những cựu bộ trưởng Nội Vụ. Courrier International quan
tâm đến giấc ngủ, đã trở thành nỗi ám ảnh trong các xã hội phương Tây phải đối
mặt với nạn mất ngủ triền miên. The Economist chọn ảnh bìa là
màu cờ xanh với những ngôi sao vàng của EU, chạy tựa « Vì sao Liên
Hiệp Châu Âu cần phải mở rộng »
Nhìn
sang châu Á, The Economist cho rằng « Chính trị đã cản
trở nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế của Trung Quốc ».Cách đây mười năm, trên
200 ủy viên trung ương đảng họp đại hội ở Bắc Kinh đã quyết định trao cho thị
trường vai trò chủ đạo trong việc phân bổ nguồn lực chứ không phải Nhà nước.
Nhưng việc Tập Cận Bình không tôn trọng cam kết này là phần lớn nguyên nhân của
sự thất vọng về kinh tế Trung Quốc trong thập niên qua.
Người
tiêu dùng đã mất niềm tin sau thời kỳ bị phong tỏa trong đại dịch, không còn
muốn vung tiền đầu tư mà đem gởi tiết kiệm. Họ đặc biệt thận trọng trong việc
mua bất động sản, vốn là trụ cột của nền kinh tế, khiến nhiều nhà kinh doanh
địa ốc vỡ nợ. Tại đa số quốc gia, Ngân hàng Trung ương là định chế phải can
thiệp đầu tiên, nhưng ở Hoa lục chỉ có mỗi một « nhạc trưởng » là ông
Tập. Theo truyền thống, trách nhiệm kinh tế dành cho thủ tướng. Thời kỳ khủng
hoảng tài chánh châu Á năm 1998, Chu Dung Cơ (Zhu Rongji) đã vực dậy được lòng
tin khi hứa giữ tăng trưởng ở mức 8 %. Nhưng thủ tướng hiện nay là Lý Cường (Li
Qiang) do Tập Cận Bình đưa lên hoàn toàn lệ thuộc vào hoàng đế đỏ.
Đi tìm
giấc mộng Trung Hoa
Trên Le
Monde Diplomatique số tháng Mười, nhà nghiên cứu người Canada David
Ownby cất công tìm hiểu giới trí thức Hoa lục cảm nhận như thế nào về ba năm bị
phong tỏa khắc nghiệt. Trước đây bay thẳng từ Montréal đến Bắc Kinh chỉ mất 12
tiếng đồng hồ, nhưng nay đường bay này đã biến mất. Ông phải bay vòng
Montréal-Toronto-Zurich-Hồng Kông mất hơn 30 giờ. Ownby gặp được tất cả những
trí thức muốn gặp kể cả những người lâu nay chỉ liên lạc trên mạng. Họ không
phải là bút nô của chế độ cũng không là nhà ly khai, chỉ là chủ trương đa
chiều, tự do tư tưởng, mà họ cho là một phần của « giấc mơ Trung
Hoa ». Thế nhưng quan điểm của Tập Cận Bình ngược lại, không chấp nhận
phản biện.
Nhìn
bên ngoài, Trung Quốc vẫn bình thường, cuộc sống vẫn tấp nập. Nhưng phía sau bộ
mặt có vẻ năng động này, ông phát hiện một Trung Quốc u ám hơn nhiều. Di chứng
của chính sách « zero Covid » vô cùng sâu đậm. Năm đầu chừng như ngăn
chận được virus, năm thứ hai xuất hiện những nhược điểm nhưng vẫn tiếp tục, năm
thứ ba kiểm soát ngặt nghèo chưa từng thấy rồi bỗng đột ngột mở tung cửa ngay
trong mùa đông, bất chấp hàng trăm ngàn người bị chết oan ức...
Một
hôm tại Bắc Kinh, Ownby gặp nhà báo X và biên tập viên Y đều ở độ tuổi ba mươi.
Sau khi đóng cửa nhà cẩn thận, họ trút nỗi phẫn nộ : cứ ngỡ rằng chính
quyền quan tâm, nhưng thực ra họ chẳng ngó ngàng đến việc dân sống hay chết.
Hóa ra zero Covid chỉ để đánh bóng hình ảnh của ông Tập. Hôm sau, một giảng
viên đại học xác nhận có cùng ý kiến, nói rằng mọi người đều bị chấn thương
theo nhiều mức độ khác nhau, một vết thương đau đớn khó liền sẹo, nhất là với
những người có tuổi. Hầu hết trí thức Hoa lục cho rằng đó là « ngày
4 tháng Sáu của chúng tôi », hàm ý vụ thảm sát Thiên An Môn ngày
04/06/1989. Một người bạn chủ trương tự do cho biết một số người cực đoan hơn
còn ủng hộ ông Donald Trump, hy vọng một cuộc chiến tranh với Đài Loan sẽ làm
đảng cộng sản sụp đổ.
No comments:
Post a Comment