Trách
nhiệm cuối cùng về phòng dịch Covid thuộc về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hoài
Nguyễn -
VNTB
(VNTB)
– Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 do Chủ tịch Quốc hội khóa XII,
ông Nguyễn Phú Trọng ký ban hành.
Nhận định
về trách nhiệm phòng dịch Covid được căn cứ Nghị định 71/2002/NĐ-CP là nếu có ban bố tình trạng khẩn cấp
và áp dụng các biện pháp đặc biệt, thì phải tuân thủ nguyên tắc “Bảo đảm sự
lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Mà đại diện
Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hành
lang pháp lý đã có
Không ít ý
kiến cho rằng với tình hình dịch Covid bùng phát cộng đồng tại Việt Nam đang
lên đến con số vượt khả năng chịu đựng của ngành y tế, cần thiết ban bố tình trạng
khẩn cấp quốc gia để hạn chế đến mức thấp nhất về các ca tử vong.
Theo Điều
1 Pháp lệnh tình trạng khẩn
cấp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 23-3-2000 quy định: “Khi trong cả nước hoặc nhiều địa phương có
thảm họa lớn do thiên nhiên hoặc con người gây ra, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng, đe dọa nghiêm trọng đến
tài sản của nhà nước và tổ chức, tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân
hoặc có tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn
xã hội thì Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn
cấp để áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm kịp thời ngăn chặn, hạn chế và khắc
phục hậu quả xảy ra, nhanh chóng ổn định tình hình”.
Ngày
29-01-2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số
219/QĐ-BYT về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
vi rút corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy
định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
Do đó,
theo quy định điểm c, khoản 2 – Điều 38 của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm
năm 2007 thì thẩm quyền công bố dịch Covid – 19 thuộc về Thủ tướng Chính phủ
theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế khi dịch lây lan nhanh từ tỉnh này sang tỉnh
khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người.
Vài
trăm ca tử vong chỉ trong thời gian ngắn…
Hiện tại
thì từ ngày 9 đến 15-7, trung bình mỗi ngày TP.HCM ghi nhận 1.305 ca Covid-19,
tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân Covid-19 toàn quốc là 0,43%, riêng TP.HCM là 0,6%, Đồng
Tháp cao hơn TP.HCM.
Điều đó có
nghĩa là dịch bệnh Covid đã đến mức “dịch lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm
trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế – xã hội của đất nước” và đã
đến lúc phải công bố tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh theo Điểm a, khoản 1 – Điều
42 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
Luật
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 do Chủ tịch Quốc hội khóa XII, ông Nguyễn
Phú Trọng ký ban hành.
Trong trường
hợp công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về dịch bệnh Covid, thì tính pháp lý
trong vận hành sẽ giúp giải quyết được nhiều vướng mắc về thủ tục hành chính,
cũng như sự thống nhất trong quản trị quốc gia.
Cụ thể,
theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Nghị định số
71/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh
tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm, thì
Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các quốc gia, các tổ chức quốc tế hỗ trợ nguồn lực
để chống dịch và phối hợp triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan (Điều
56 – Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007)
Trưởng Ban
chỉ đạo chống dịch trong trường hợp khẩn cấp (Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng
Chính phủ) có quyền quyết định áp dụng thêm các biện pháp sau ngoài những biện
pháp áp dụng trong trường hợp xảy ra dịch bệnh nêu trên theo Điều 54, 55– Luật
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Điều 4, mục 2 của Nghị định số
71/2002/NĐ-CP, như: Huy động, trưng dụng các nguồn lực quy định; Đặt biển báo
hiệu, trạm gác và hướng dẫn việc đi lại tránh vùng có dịch; Yêu cầu kiểm tra và
xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch; Cấm tập
trung đông người và các hoạt động khác có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại
vùng có dịch; Cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch; Tổ chức tẩy
uế, khử độc trên phạm vi rộng; Tiêu hủy động vật, thực phẩm và các vật khác có
nguy cơ làm lây lan bệnh dịch sang người; Và các biện pháp cần thiết khác.
Phải
chăng chờ thỉnh thị Tổng bí thư?
Hiện tại,
hai văn bản được nhắc nhiều nhất trong các hoạch định về phòng dịch Covid-19 là Chỉ thị 15, và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (thời nội các Nguyễn
Xuân Phúc).
Về nguyên
tắc pháp lý nhập môn của sinh viên trường luật, ai cũng hiểu “Chỉ thị” có giá
trị là “Văn bản chỉ đạo hành chính”, dùng để phổ biến, tuyên truyền, triển khai
thực hiện các văn bản của cấp trên; đề ra các biện pháp thực hiện cho các tổ chức,
cá nhân có liên quan; chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở, giao nhiệm vụ cho cấp dưới.
Chỉ thị
không chứa quy phạm pháp luật, không quy định về hành vi vi phạm pháp luật,
không quy định về chế tài xử phạt vi phạm pháp luật.
Điều 2.1 của Nghị định 71/2002/NĐ-CP yêu cầu là nếu có ban bố tình trạng
khẩn cấp và áp dụng các biện pháp đặc biệt, thì phải tuân thủ nguyên tắc “Bảo đảm
sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Có lẽ
đây là một trong những điểm vướng mắc cho chuyện ban bố tình trạng khẩn cấp quốc
gia về dịch Covid.
Tin
bài liên quan:
VNTB – Bùng phát
Covid-19: đảng đã làm gì?
VNTB – Sài Gòn
ưu tiên chống dịch hơn phát triển kinh tế
VNTB – Sài Gòn sẽ kéo
dài thêm lệnh giãn cách?
VNTB
– Vì sao không ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh Covid?
No comments:
Post a Comment