TIÊU
CHUẨN ĐÁNH GIÁ NGƯỜI LÃNH ĐẠO và VỀ CUỘC SỐNG
https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/4936115676402429
TIÊU CHUẨN ĐÁNH
GIÁ NGƯỜI LÃNH ĐẠO và VỀ CUỘC SỐNG
(của NGƯỜI DÂN VIỆT
TRONG NƯỚC – Phần 1)
Sau gần 6 tháng ở Việt
Nam năm ngoái, tôi đã tiếp xúc với đủ mọi hạng người, và tôi không bao giờ bỏ
qua bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện, để tham khảo và để tìm hiểu về những gì họ
suy nghĩ, những gì họ quan tâm đến, nhất là những cái tiêu chuẩn họ đặt ra, để
đánh giá người lãnh đạo của đất nước và cuộc sống của họ trên nhiều phương diện.
Cái giới mà tôi tiếp xúc nhiều nhất vẫn là giới thợ thuyền, những người nhân
công và những người lao động, những người có cuộc sống khá vất vả trong việc
mưu sinh, cho cuộc sống căn bản hàng ngày.
Tôi rất ngạc nhiên vì sau
mấy tháng trời tiếp xúc với họ, để nhận thấy rằng, cái tiêu chuẩn mà họ đánh
giá về những người lãnh đạo và về cuộc sống của họ, mà số đông người dân Việt ở
trong nước, ngày nay đặt ra nó vô cùng thấp. Họ không hề đặt vấn đề Tự Do, Dân
Chủ hay Nhân Quyền là điều quan trọng. Họ không hề chú tâm đến những sự bất
công ở xã hội. Họ cũng chẳng quan tâm lắm về sự có mặt của người Trung Quốc ở
khắp mọi nơi trên đất nước. Và họ cũng chẳng để ý lắm đến vấn đề giáo dục, mà họ
chỉ chú trọng đến nạn tham nhũng của những người lãnh đạo ở địa phương, dẫn đến
cái khó khăn, cái thiếu thốn và cái khổ của họ trong hiện tại.
Lối suy nghĩ đó của đa số,
đơn giản là, chỉ cần các quan bớt ăn, bớt phá đi một chút, thì cuộc sống kinh tế
tài chánh của dân chúng sẽ đỡ khổ hơn, sẽ sung túc hơn, sẽ đầy đủ hơn, và họ chỉ
mong muốn có thế. Thế là đã quá đủ đối với họ.
Nói cho đơn giản hơn thế
nữa thì người dân trong nước ngày nay chỉ cần ngày có 3 bữa ăn và một cuộc sống
sung túc hơn một chút về mặt tài chánh là họ đã vô cùng mãn nguyện. Mà theo tôi
thấy, thì cái con số gần đạt được điểm mãn nguyện này nó quá đông, nó chiếm tới
hơn ¾ dân số, nếu không nói là hơn thế nữa. ĐÓ CHÍNH LÀ LÝ DO TẠI SAO NHỮNG LỜI
KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH LUÔN NHƯ NƯỚC ĐỔ LÁ KHOAI – KHÔNG CÓ MẤY NGƯỜI HƯỞNG
ỨNG.
Tổ chức của Cộng Sản lại
quá gian manh, họ chỉ cho người dân thiếu một tí xíu thôi, ở dưới cái điểm mãn
nguyện, để người dân phải cố gắng dẵm đạp lên nhau, bằng mọi giá để đạt được
cái đích ước mơ đó. Và cái mốc để tới, chính là khoảng 10% dân số giàu có, những
người được ơn mưa móc qua cánh tay nối dài của đảng và chính phủ. Những người
đang có một cuộc sống đầy đủ và sung túc, có nhà có xe, và có một chút dư giả để
đi mua sắm, để đi ăn uống và để đi du lịch, dĩ nhiên, đó chính là những gì để
cho 90% số dân còn lại kia trông lên và ước ao đạt tới. Đó chính là những cái
bánh vẽ quá ngon cho những con người đang thèm khát, khiến họ phải chú tâm và dồn
hết sức lực vào để tranh đấu, để mong sao đạt được cái điểm mãn nguyện đó mà
thôi. Và cái chiêu thức đơn giản này của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã qúa
thành công trong suốt thời gian mấy chục năm qua.
CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN ĐÃ
GIEO TRONG LÒNG NGƯỜI DÂN VIỆT CÁI MẦM HI VỌNG ĐÓ và HỌ CHĂM BÓN NUÔI NÓ LỚN
LÊN TỪNG NGÀY.
Trong mọi suy nghĩ của số
đông dân chúng ở Việt Nam hiện nay, chẳng hề có những gì quá xa xôi, quá cao
sang. Những từ ngữ Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền thực sự là những điều quá cao xa
và chẳng có tí gì ảnh hưởng đối với họ và đến cuộc sống thường nhật của họ, nó
cũng chẳng hề có bất cứ gì cần thiết cho cuộc sống hiện tại của họ. Nói trắng
ra thì những chữ đó không giúp cho họ tậu được chiếc xe Vios hay Camry hoặc
ngay cả một chiếc xe gắn máy. Những từ ngữ đó, cũng chẳng giúp họ có được cái
IPhone đẳng cấp, cái TV màn ảnh phẳng thứ xịn, cái dàn Karaoke cáo chỉ, cái tủ
lạnh Samsung đứng to đùng ở giữa nhà, và nhất là chúng không giúp họ có được
cái máy lạnh gắn trên tường, đủ làm mát căn nhà chật hẹp trong những buổi trưa
hè nóng bức. Bởi Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền đối với họ, chẳng có một chút
giá trị để trao đổi ra hiện kim, thành tiền cụ Hồ hay đồng đô la Mỹ.
Câu nói khá phổ thông ở cửa
miệng người dân ngày nay là: “Đảng và nhà nước làm gì cũng kệ, miễn sao cuộc sống
sung túc lên được chút nữa là đủ!” hoặc “Quan tâm làm gì đến chuyện chính trị,
đến những hoạt động của nhà nước, cái có tiền ở trong túi mới quan trọng”.
Ngày nay, phần đông dân
Việt mình đều có lối suy nghĩ như thế, bởi họ đã đánh đổi tất cả cho cuộc sống
duy vật, cho đồng tiền, cho sự vinh hoa phú quý giả trá. Không ai phủ nhận điều
này là cuộc sống vật chất của người dân ở Việt Nam mỗi ngày một sung túc hơn
lên. Trên thực tế, xã hội phát triển, dẫn đến cuộc sống của phần đông dân Việt,
mỗi năm mỗi khá lên về mặt tài chánh, nhưng cái giá phải trả cho những thứ này
thật là không hề nhỏ, qua nền giáo dục xuống cấp và đạo đức suy đồi.
Điều đáng phải nói là, những
tiện nghi vật chất, những phụ kiện khoe khoang hào nhoáng, những thứ mà họ luôn
ước mong có đó, đã làm cho con mắt họ mờ đi trước những cái giá trị thực sự của
cuộc sống.
HỌ ĐÃ GIẢM THẬT THẤP CÁI
TIÊU CHUẨN CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA HỌ và CÁI TIÊU CHUẨN CHO CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH
HỌ.
Con đường tranh đấu sống
còn cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền càng ngày nó càng xa vời diệu
vợi, vì đây chính là cái điểm mấu chốt mà những tổ chức chống Cộng ở trong nước
cũng như ở hải ngoại, đã thua bọn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam: Đó chính là việc
KHAI DÂN TRÍ. Họ không biết gì khác ngoài một chiêu cũ rích đã được xử dụng
trong thất bại suốt 45 năm qua, cờ quạt và đả đảo.
Ngày nào mà đa số người
dân ở trong nước vẫn chỉ có trong đầu cái ước mơ được đổi đời, nuôi trong lòng
cái ước vọng được vươn lên cho có được một cuộc sống sung túc hơn về tài chánh,
thì ngày đó người dân vẫn còn thơ ơ, vẫn còn vô cảm trong việc chung tay đóng
góp cho công cuộc tranh đấu cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Nếu
hiểu rõ được điều này, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi người dân trong nước đánh
giá cái đất nước mà họ đang sống với chỉ số hạnh phúc cao chót vót so với nhiều
quốc gia khác trên thế giới.
Bởi trong con mắt họ, qua
cái tiêu chuẩn họ dùng để đánh giá mọi việc, thì Việt Nam hiện nay, thật vẫn là
một nơi rất đáng sống. Cứ nhìn niềm vui và hạnh phúc vỡ òa của họ khi thắng một
trận bóng đá là đủ thấy. Khỏi cần kêu gọi họ xuống đường.
.
(của NGƯỜI DÂN VIỆT
Ở HOA KỲ – Phần 2).
Sau gần 4 năm sống dưới sự
lãnh đạo của ông Trump, rồi sau những lần tiếp xúc với những cụ cao niên ở
trong vùng mà tôi vẫn thường sinh hoạt, bên cạnh đó là những lần “tiếp xúc với
những thành phần trong giới bảo thủ, những người ủng hộ ông Trump hết mực”, tôi
lại có thể nhận thấy khá rõ về cái tiêu chuẩn đánh giá người lãnh đạo, cũng như
tiêu chuẩn cho cuộc sống của không ít người Việt hiện đang sống trên đất Mỹ.
Chẳng những nó không khác
gì mấy về cái tiêu chuẩn "xuống cấp" như người Việt ở trong nước mà
tôi đã đánh giá qua phần ở trên, người Việt ở Mỹ dường như còn hạ thấp những
tiêu chuẩn mà họ đánh giá về người lãnh đạo và về cuộc sống của họ ở Hoa Kỳ xuống
thấp hơn thế nữa nhiều bậc.
Những lý do mà họ dùng để
cổ võ cho những “chính sách thành công tuyệt vời” của ông Trump chẳng có gì nhiều,
nó chỉ loanh quanh ở 3 điểm:
1- Kinh tế đi lên.
2- Thất nghiệp giảm.
3- Thị Trường Chứng Khoán
tăng vọt.
Nói một cách đơn giản,
thì cả 3 điều kể trên đó, nó chỉ mang lại cho họ cái hi vọng kiếm được nhiều tiền
và có một cuộc sống khá hơn trước kia là được. Đơn giản chỉ có thế!
Chưa từng bao giờ trong lịch
sử hơn 45 năm từ ngày dân Việt có mặt trên đất Mỹ, mà người ta lại hạ thấp cái
tiêu chuẩn, bỏ luôn cái giá trị đạo đức để chọn và ủng hộ người lãnh đạo
đến như thế, để đánh đổi được gì KHÁC HƠN NGOÀI ĐỒNG TIỀN, NGOÀI CÁI ƯỚC MƠ DƯ
ĂN DƯ ĐỂ, đó là chưa nói đến việc đó có thực sự xảy ra như thế hay không.
- Mặc cho cái quá khứ,
cho những việc làm bất chính liên quan đen tối về tiền bạc của ông Trump. Điều
này không chỉ riêng ông Trump mà là nguyên cái Bộ Sậu của ông ta, con cái của
ông ta, những người đã lạm dụng chức vụ để phung phí, chia chác và vơ vét của
công cũng như tiền thuế dân chúng đóng góp,
- Lờ đi cái quá khứ bẩn
thỉu về những chuyện lạm dụng tình dục, những giá trị đồi bại về đạo đức liên
quan đến việc chơi bời đĩ điếm, bốc hốt ẩu, lạm dụng tình dục, và những phát
ngôn sằng bậy hạ giá nhân phẩm phụ nữ,
- Chấp nhận những tuyên bố
xạo láo, bịa đặt liên tục hàng ngày không ngưng nghỉ của ông ta,
- Chấp nhận luôn cho dù
đó là việc đi đêm với Putin phá hoại nền dân chủ của Hoa Kỳ và phá tan nền hòa
bình của thế giới, gây rối loạn ở khắp nơi, nhất là ở trong nước,
- Chấp nhận cả đến những
chính sách có hại cho công bằng xã hội, tước đoạt đi những phúc lợi của người
nghèo, người già và người tàn tật,
- Chấp nhận sự tàn phá
môi trường qua những quyết định hủy bỏ những đạo luật thả lỏng về luật pháp cho
các công ty, các hãng xưởng,
- Chấp nhận luôn cả sự
phá hoại nền giáo dục qua việc cắt giảm ngân sách, qua sự quản trị của những
người lãnh đạo bất tài.
Những người Việt trên đất Mỹ ủng hộ cho Donald Trump ngày nay, chỉ nhìn
tất cả qua lăng kính của đồng tiền,
- Chấp nhận và cổ súy cho
sự chia rẽ đảng phái, chia rẽ trong cộng đồng, trong dân chúng một cách trầm trọng,
chỉ nhằm cho lợi ích của một nhóm người,
- Chấp nhận những lợi ích
bé cỏn con trước mắt qua vài chục đồng, tiền giảm thuế tạm thời ở mỗi cái check
lương, để con cháu phải gánh những món nợ công khủng khiếp về sau, dưới cái
chiêu bài “trickle-down economics” Tax Cut cho bọn tài phiệt,
- Chấp nhận luôn việc ông
ta đã gian manh, coi thường, dìm xuồng sự nguy hiểm của đại dịch Covid dẫn đến
hơn 200 ngàn cái chết oan ức và tiếp tục sẽ còn chết nhiều hơn nữa qua những
chính sách vô chính sách, chiến lược vô chiến lược, ỡm ờ, lúc on lúc off, và nhất
là sự xạo láo, điếm đàng để kiếm phiếu với chiêu bài, thuốc chủng ngừa vaccines
cho Covid-19 virus đã sẵn sàng để phân phối vào … trước ngày bầu cử,
- Và rất nhiều thứ khác,
mà họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để hi vọng kinh tế đi lên, để có thêm ít tiền
cho cuộc sống sung túc hơn một tí.
ÔNG TRUMP và LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA ĐÃ CHO HỌ
CÁI MẦM HI VỌNG ĐÓ.
Bên cạnh đó, số đông những
người Việt ở Mỹ, những người Cuồng Lãnh Tụ Donald Trump, sẵn sàng chấp nhận
chuyện “cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Họ “ủng hộ” không cần biết hậu quả.
Họ chấp nhận đánh đổi bất cứ gì, chỉ để đổi lấy cái ảo tưởng là ông Trump sẽ
đánh sập kinh tế của Trung Quốc và sẽ tiêu diệt đảng Cộng Sản Trung Quốc và đảng
Cộng Sản Việt Nam … sớm, trước khi họ nhắm mắt lìa đời.
HỌ CŨNG ĐÃ GIẢM THẬT THẤP
CÁI TIÊU CHUẨN CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA HỌ và CÁI TIÊU CHUẨN CHO CUỘC SỐNG CỦA
CHÍNH HỌ.
Thực tế cho thấy họ cũng
chẳng có gì khác nếu so sánh với đại đa số người dân Việt ở trong nước mà họ
luôn mồm chê bai và khích bác. Điều này, cũng liên quan đến cái gọi là … Dân
Trí, cái thứ mà ngay chính họ còn không có, thì lấy gì KHAI THÔNG cho người dân
trong nước?
*** Hình ảnh người lãnh đạo
thực của họ ...
No comments:
Post a Comment