”KHÔNG TRA TẤN THÌ PHÁ ÁN THẾ
ĐÉO NÀO ĐƯỢC”
https://www.facebook.com/thanh.nghien.1/posts/1619970754831048
Ngày thứ 3 phiên toà xét
xử “vụ án Đồng Tâm”, một trong các Luật sư bào chữa cho dân oan (mà toà gọi là
“bị cáo”), ông Đặng Đình Mạnh có câu hỏi chung cho 29 người. Ông hỏi rằng:
– Nếu những ai CÓ bị tra
tấn trong giai đoạn điều tra thì ngồi yên. Nếu những ai KHÔNG bị tra tấn trong
giai đoạn điều tra thì xin vui lòng giơ tay.
Có 19 người ngồi yên, đồng
nghĩa với việc 19/29 người bị tra tấn trong quá trình điều tra. Nhưng không có
gì chắc chắn rằng 10 người còn lại không bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần
trong giai đoạn bị giam giữ để lấy cung. Nên nhớ, thái độ của “bị cáo” tại toà
sẽ quyết định họ được đối xử như thế nào trong nhà tù, nhất là khi phiên xử vẫn
chưa kết thúc. Nói cho dễ hiểu, nếu xuôi theo toà án, theo Viện kiểm sát và cơ
quan điều tra, thì khi trở lại trại giam sẽ dễ thở hơn. Nếu phản kháng, ví dụ
kêu oan hoặc không nhận tội sẽ bị trù dập.
Tôi là một nhân chứng, một
nạn nhân của kiểu đối xử khốn nạn này nên tôi hiểu hơn ai hết. Thậm chí bạn tù
còn kể rằng quản giáo ra chỉ thị với nhiều người trong buồng, đại ý vì tôi cứng
đầu, ngoan cố không chịu nhận tội nên phải “cho nó biết thế nào là lễ độ”.
Phiên toà được mở ngày 7/9 và dự kiến sẽ diễn ra trong 9 ngày. Nhưng mới
bước sang ngày thứ 4, chủ tọa phiên tòa đã… đột ngột thông báo ngày 14/9 sẽ
tuyên án.
Xin lưu ý, ngày 12 và
13/9 là hai ngày cuối tuần, tòa không làm việc. Bởi vì ngay ngày đầu tiên, cái
gọi là “phiên tòa” đã để lộ ra nhiều điều khuất tất, bất lợi cho nhà cầm quyền.
Sau khi các luật sư liên tục đưa ra những vi phạm trong quá trình tố tụng của vụ
án Đồng Tâm và nhất là những dữ liệu giúp công luận thấy rằng: Sự thật và chính
nghĩa không nằm trong tay kẻ cầm quyền. Và rằng toà án chỉ là một trò hề nhằm
luật hoá việc giết người Đồng Tâm và che đậy một âm mưu kinh khủng mà thủ phạm
thuộc “thượng tầng” bộ máy cai trị, không phải hệ lìu tìu cỡ quan chức.
Không ít người đã linh
tính về những rủi ro, hiểm nguy mà các vị luật sư quả cảm sẽ phải lãnh nhận. Quả
thật, chiều 10/9/2020, khi kết thúc ngày thứ 4 phiên xử, ít nhất 3 luật sư là
các ông Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng và Ngô Anh Tuấn đã bị những “kẻ
lạ” mặt tấn công. Luật sư
còn bị đối xử như kẻ thù, thì tình trạng của “bị cáo” trong nhà giam hẳn là
không thể tưởng tượng nổi.
Tôi từng nghe nhà thơ Trần Đức Thạch
kể về việc ông bị chính các điều tra viên đánh đập, tra tấn, bức cung nhiều lần
trong nhà tù. Không cho ngủ, hỏi cung cả ban đêm. Đánh vào người, vào đầu, vào
mặt, vào bất cứ đâu trên thân thể ông. Nhưng “sáng kiến” ghê tởm nhất của bọn
điều tra viên là lột hết quần áo và đánh vào… dương vật của nạn nhân. Đấy là lần
tù đầu tiên của ông Thạch, chục năm về trước. Còn lần này, bước chân vào tù ông
đã 70 tuổi. Chẳng biết ông có bị chúng hành hạ như lần trước nữa không. Không
ai biết tin tức gì về ông. Ông đi tù can tội chống độc tài, ủng hộ nhân quyền
và dân chủ.
Câu chuyện về nhà thơ Trần
Đức Thạch khiến tôi nhớ đến một người bạn tù ở Trại 5-Thanh Hóa tên là Huệ. Chị
Huệ bị kết án chung thân trong một vụ án ma túy. Một lần, tôi nghe chị bộc
bạch về cực hình chị phải chịu trong quá trình đi cung. Chị bị bọn điều tra
viên lột trần truồng, treo hai cánh tay lên cửa sổ. Rồi chúng lấy kìm, bấm vào
hai đầu vú đến chảy máu. Tên khác đi giày đá liên hồi vào chỗ kín của chị. Tôi
nghe chị kể, không khỏi rùng mình, kinh khiếp đến nỗi không thể hỏi thêm được
câu nào nữa dù có nhiều điều tôi rất muốn tìm hiểu. Chị bảo “Nó tra tấn
dã man như thế thì đến một trăm bánh hê-rô-in cũng phải nhận. Có khi nó bắt
mình nhận tội giết cha giết mẹ cũng nhận nốt”.
Câu chuyện tra tấn, bức
cung, dùng nhục hình là chuyện thường như cơm bữa ở Việt Nam. Thậm chí, nó còn
được coi như là một biện pháp nghiệp vụ được ngành công an khuyến khích cho dù
luật pháp (do chính họ làm ra) ngăn cấm. Hơn thế, Việt Nam còn tham gia khá sớm
vào Công ước chống tra tấn. Thì cũng tương tự như việc họ đặt bút ký kết với Quốc
tế về việc bảo đảm các quyền Dân sự và Chính trị cho dân chúng, nhưng là để đàn
áp, tước đoạt các quyền chính đáng này, rồi chối tội và lừa mị thế giới cho dễ
dàng.
Phần cuối bài viết xin trích nguyên văn một đoạn
trong status của luật sư Ngô Anh Tuấn trên trang facebook cá nhân để độc giả hiểu
thêm về “vụ án Đồng Tâm”:
“Trong phòng xét xử, khi các luật sư đang tranh luận
với đại diện viện kiểm sát về các luận điểm mà đại diện viện kiểm sát chưa đối
đáp hoặc không đồng ý với các quan điểm đối đáp (lần 1) của họ, thì đột nhiên vị
chủ tọa phiên toà tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần Nghị án
trước sự ngỡ ngàng của các luật sư và cả những kiểm sát viên.
Có vẻ như họ đang muốn giấu giếm một điều gì đó mà
chính các vị kiểm sát viên cũng không nên biết. Buổi chiều, phần nội dung nói lời
nói cuối cùng của đa phần các bị cáo có “format” giống y như nhau: “xin lỗi gia
đình bị hại, cảm ơn các thầy trong trại giam đã giáo dục để nhận ra lỗi lầm,
xin cảm ơn các luật sư và xin từ chối hoặc đề nghị luật sư không bào chữa theo
hướng trả hồ sơ nữa, và cuối cùng là xin giảm nhẹ hình phạt. Đây rõ ràng là những
lời nói theo kiểu “đọc thuộc lòng” theo kịch bản có sẵn mà những ai hay tham
gia phiên toà đều biết vì vốn dĩ các bị cáo vốn không được ở cùng phòng với
nhau, nếu không có “định hướng” thì lấy đâu ra kịch bản trơn tru như vậy được.”
Hãy so sánh hình ảnh của
29 người dân Đồng Tâm trước và sau khi bị bắt để có cảm nhận của riêng mình.
Tóm lại, khẩu hiệu của
côn an là “Không đánh đập, bức cung, mớm cung thì phá án thế đ*o nào được”.
Đấy, hiểu một cách ngắn gọn và dân dã là thế.
No comments:
Post a Comment