Monday, September 7, 2020

DONALD TRUMP VÀ MỘT NỮA CÒN LẠI CỦA NƯỚC MỸ (Vo Tai TB)

 


DONALD TRUMP VÀ MỘT NỮA CÒN LẠI CỦA NƯỚC MỸ   

Vo Tai TB

17:33  22/07/2020  

https://www.facebook.com/tai.vo.737/posts/3781476811868385

 

“Hôm nay chúng ta không còn là người của Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa. Hôm nay tất cả chúng ta đều là người Mỹ.” Ai sống ở Mỹ, có theo dõi chính trị, đều hơn một lần đã nghe qua câu nói này của các Tổng Thống Đắc Cử.

 

Sau bao cuộc tranh luận tưởng chừng không bao giờ dứt, bao nhiêu đoạn quảng cáo công kích đối thủ không hết lời, khi kết quả bầu cử được tuyên bố: mọi sự trở lại bình thường. Nước Mỹ quy về một mối. Người thua không có gì phải cảm thấy thất bại. Người chiến thắng cũng chẳng lấy gì làm quanh vinh. Đa số dân Mỹ đã chọn. Muốn hay không, bây giờ tất cả mọi người đều phải cùng sống chung với sự chọn lựa đó. Phải cùng bắt tay xây dựng để hôm nay chúng ta thành công và ngày mai chúng ta có một di sản để tự hào. Tống Thống Đắc Cử cũng không hả hê nhục mạ một nửa kia – một nửa không bầu cho ông, hay đối thủ của ông.

 

Và chúng ta cũng đã từng nghe: “Tôi không phải là Tổng Thống của Đảng Dân Chủ. Tôi cũng không phải là Tổng Thống của Đảng Cộng Hòa. Hôm nay tôi là Tổng Thổng của dân Mỹ và của nước Mỹ. Tôi cần sự giúp đỡ của quý vị, vì nếu không có sự giúp đỡ của quý vị - cả Cộng Hòa và Dân Chủ, tôi sẽ không thể nào hoàn thành sứ mệnh giao phó của tôi được. Tôi muốn phục vụ hết tất cả mọi người. Không phân biệt đảng phái, màu da, tôn giáo, giới tính, ... và tôi chỉ có thể phục vụ một cách hữu hiệu và thật sự tốt nếu có sự cộng tác của tất cả các công dân Mỹ.” không? Tất cả chúng ta đều đã nghe qua một lần nào đó như thế sau những mùa bầu cử.

 

Một nước Mỹ vĩ đại!

 

Chúng ta cũng đã từng nghe nhiều lần như thế này từ cửa miệng của những người dân Mỹ bình thường - những người thuộc một nửa bên kia, một nửa không bỏ phiếu cho người thắng, một nửa “thất bại”: “Tôi không thích ông ta. Tôi không đồng ý với ông ta về đường lối và chính sách. Nhưng tôi muốn ông ta thành công và tôi sẵn sàng ủng hộ ông ta.”

 

Nước Mỹ vĩ đại từ những người dân bình thường!

 

Ngày nay người Mỹ thường hay nhắc đến lá thư của TT Bush (Bush Cha) viết để lại cho TT Bill Clinton trong ngày cuối cùng trước khi rời Nhà Trắng. Không phải văn phong của lá thư hay hoặc lá thư đó có chứa một thông điệp chính trị dữ dằn gì. Nhưng lá thư đó nó chuyển tãi được cái tinh thần vĩ đại của nước Mỹ. TT Bush thất bại chua chát trước TT Bill Clinton trong lần tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai. Không ai nghĩ rằng ông còn có thể bình tỉnh và “trượng phu” được như nội dung lá thư mà ông viết để lại trong ngăn kéo của bàn làm việc tổng thổng. Nhưng vì TT Bush là một người Mỹ và ông đã viết một lá thư để lại cho người kế vị cũng một cách rất... Mỹ. Nguyên văn lá thư:

 

“Bill thân mến!

 

“Khi bước chân vào phòng làm việc riêng của tổng thổng trong giờ khắc này, tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác kinh ngạc và sự tôn kính mà tôi đã có bốn năm về trước. Tôi nghĩ rằng ông cũng sẽ có cùng một cảm giác như thế.

 

“Tôi mong ông tìm được hạnh phúc ở đây.

 

“Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cô đơn như những tổng thống trước đó đã nói. Đúng là có những lúc rất khó khăn, cộng thêm sự phê bình chỉ trích càng làm cho tình thế điêu đứng hơn, mà có thể ông sẽ nghĩ rằng ông không được đối đãi công bằng. Tôi không phải là một người hiến kế giỏi, nhưng đừng để những người chỉ trích làm nhụt chí ông hoặc làm cho ông đánh mất đi chính mình.

 

“Ông sẽ là tổng chống của chúng tôi khi ông đọc lá thư này. Tôi cầu chúc ông được sức khoẻ. Tôi cầu chúc gia đình ông được sức khoẻ. Sự thành công của ông bây giờ là sự thành công của đất nước chúng ta. Tôi ủng hộ ông hết lòng.

 

“Chúc ông may mắn

“George.” (1)

 

Chúng ta không còn bao giờ tìm thấy được cái tinh thần cao thượng và sự vĩ đại như thế nữa dưới thời đại của Trump. Một kẻ cam kết rằng sẽ “Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” (Make America Great Again), nhưng lại mạt sát những người tiền nhiệm của mình, đối thủ của mình, những người không ủng hộ mình - dù là Cộng Hoà hay Dân Chủ - bằng những từ ngữ dơ bẩn nhất, mất dạy nhất, vô văn hoá nhất, vô giáo dục nhất - thì làm cho nước Mỹ vĩ đại hay vĩ đại trở lại là vĩ đại như thế nào?

 

Chỉ có những thằng ngu mới nói ra những lời chữi bới ngu xuẩn và mất dạy như thế và cũng chỉ có những kẻ ngu xuẩn và mất dạy mới cổ vũ cho những lời lẽ như thế!

 

Trump ngu thì không có gì đáng phải nói. Chúng ta không có trách nhiệm làm cho hắn bớt ngu. Hắn có có giành hết cái ngu si và điên loạn của thiên hạ cũng không ai ganh tị. Nhưng một khi cái ngu của hắn làm hại cho nước Mỹ thì chúng ta phải lên tiếng. Khi Trump xúc phạm đến những giá trị làm cho nước Mỹ vĩ đại thì chúng ta bắt buộc phải lên tiếng. Tất cả vì tình yêu cho cái đất nước đã và đang cưu mang chúng ta: không những chúng ta chỉ có trách nhiệm mà đó còn là bổn phận – một bổn phận thiêng liêng, như một cách trả ơn, như một sự đóng góp vào cái đất nước đẹp nhất trên trái đất này, với tất cả ý nghĩa trọn vẹn của nó.

 

Chúng ta không những chỉ chữi Trump lại, nhục mạ lại Trump, tố cáo lại Trump, sĩ nhục lại Trump mà chúng ta còn có trách nhiệm phải tống khứ Trump vào sọt rác của lịch sử.

Chỉ có một cách duy nhất để làm cho nước Mỹ tiếp tục vĩ đại là loại bỏ Donald Trump. Loại bỏ một lần và một lần cho mãi mãi!

 

Trump không thể tiếp tục được những truyền thống vĩ đại, những giá trị vĩnh cửu đã làm nên một nước Mỹ bao dung, dân chủ, đa nguyên, hùng mạnh thì bênh vực Trump, ủng hộ Trump, cuồng Trump, là một tiếp tay để phá tan nước Mỹ. Vì vậy chúng ta không chỉ có trách nhiệm và bổn phận phải trừ khử Trump mà chúng ta còn phải sĩ nhục bọn cuồng Trump – bọn tiếp tay để kéo nước Mỹ xuống đáy vực! Không có bọn tiếp tay, 100 tên Trump cũng không làm được chuyện, nói gì chỉ một mình hắn.

 

Hãy nói cho tôi biết một thời vĩ đại nào, một thời hoàng kim nào của Mỹ mà Trump muốn chúng ta trở lại? Thời của bọn KKK tung hoành? Thời của những người da đen bị bắt làm nô lệ? Và giả dụ như nếu Trump có thành công để làm cho nước Mỹ vĩ đại… trở lại đi chăng nữa, thì sự vĩ đại đó chúng ta cũng đã kinh qua rồi – đã đi qua rồi. Chúng ta cần một hiện tại tốt đẹp hơn, một tương lai sáng dội hơn, chứ không cần một quá khứ vĩ đại tái lập lại – vì dù cho cái quá khứ nào đó có vĩ đại và tráng lệ như thế nào đi nữa thì nó cũng không thể tráng lệ và huy hoàng hơn... một cái viện bảo tàng. Quá khứ vinh quang thì tốt và đáng tự hào. Nhưng không có một đất nước vĩ đại nào, một dân tộc vĩ đại nào chỉ biết quay đầu nhìn về quá khứ để hãnh diện và dùng quá khứ đó như một mẫu mực để đi tới, hay một thước đo cho hôm nay và cho ngày mai.

 

Khẩu hiệu “Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” hoặc “Nước Mỹ Trên Hết” (America First) của Trump thật ra chỉ là một chiêu bài khai thác chủ nghĩa dân tộc da trắng thượng đẳng cực đoan (White Supremacy/White Power). Món bài cũ mà Hitler đã sử dụng để diệt chủng người Do Thái và các sắc dân khác. Trên trang cá nhân của Trump trên mạng Tweet, ngày 28 tháng 6, 2020 Trump đã đăng một video trong đó có một người ủng hộ hô to: “White Power” (2). Chấp nhận được cho sự cổ động này không?

 

Một sự kiện khác nữa đó là buổi xuống đường biểu tình của nhóm Unite the Right Rally (Cuộc Biểu Dương Đoàn Kết Cánh Hữu). Đoàn biểu tình rầm rộ xuống đường với đầy dẫy những biểu ngữ và khẩu hiệu của thành phần cực đoan theo Phát Xít, Chủ Nghĩa Dân Tộc Da Trắng, Tân Đức Quốc Xã thì đụng độ với một nhóm biểu tình khác chống lại. Cuộc đụng độ vẫn ôn hòa và không có một bạo động nào cho đến khi có một tên cực đoan của bên Unite The Right lái xe đâm trực diện vào đoàn biểu tình của bên chống đối lại, làm một người chết và nhiều người bị thương. Khi giới truyền thông Mỹ hỏi Trump về sự kiện này, Trump trả lời một cách dứt khoát: bên nào cũng có người tốt. Khi hỏi tiếp sao ông không lên án cho hành động bạo động gây chết người của nhóm biểu tình da trắng cực hữu. Trump im! (3). Hoặc là trong một cuộc phỏng vấn khác, khi phóng viên đài CBS hỏi Trump cảm thấy như thế nào khi người da đen bị cảnh sát bắn chết nhiều thế, ông trả lời không chút đắn đo: “Mỹ trắng cũng bị bắn chết nhiều chớ bộ. Hỏi dzậy cũng hỏi.” (4)

 

Trump tin tưởng tuyệt đối rằng hắn là một sự đại diện xứng đáng nhất cho những người đã bỏ phiếu bầu chọn ông – tức một nửa (gọi một cách tương đối) dân Mỹ đã bầu cho ông, và điều này chẳng có gì để phải phê bình ông. Nhưng khi hành động và lời nói của ông chỉ nhằm để phục vụ cho một nửa này thì thật là đáng lên án. Hơn ai hết Trump ý thức được rằng Trump thắng cử là nhờ một nửa kia và nếu Trump có được tái cử một lần nữa thì cũng nhờ một nửa đó, cho nên Trump chỉ hết lòng phục vụ cho một nữa đó. Một nữa còn lại? Kệ... cha nó! Trump còn hiểu rằng nếu Trump phục vụ luôn cho cái nửa không bầu cho Trump, chưa chắc Trump được tái cử, mà có khi còn mất phiếu của một nửa đã bầu Trump lên ngai vị tổng thống. Bởi vậy không có gì ngạc khi hàng ngày chúng ta thấy Trump bênh vực cái nửa kia. Một nữa còn lại? Đi chết đi! Hắn không ngại dùng những từ ngữ mất dạy nhất và vô học nhất để mạt sát một nửa còn lại của nước Mỹ - một nửa đã không bầu cho Trump.

 

Kết quả là gì? Đó là một nước Mỹ bị xé tách, bị chia hai. Nước Mỹ dân Mỹ chẳng có lợi gì khi bị chia rẽ. Chỉ có Trump là được lợi. Chỉ có kẻ thù của dân Mỹ là được lợi. Chỉ có Tàu và Nga là có lợi. Vì chỉ có sự chia rẽ đó được tiếp tục thì Trump mới tiếp tục thắng và đương nhiên sẽ được tái đắc cử. Nếu phải xé rách nước Mỹ để cho cá nhân Trump thắng, Trump sẽ làm. Và Trump sẽ làm hết bằng mọi cách để chia rẽ nước Mỹ, vì chỉ có cách đó Trump mới thắng.

 

Đây là lời của cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng của Mỹ, ông James Matthis: “Trump là tổng thống đầu tiên trong đời mà tôi thấy không muốn đoàn kết dân Mỹ lại – ngay cả không thèm giả vờ đoàn kết chúng ta lại với nhau. Thay vào đó, ông tìm đủ mọi cách để chia rẽ chúng ta.” (5).

 

Đế minh chứng cho âm mưu phá tan nước Mỹ, chia để trị, xé nát để chiến thắng của Trump, người đọc có thể đọc thêm một bài xã luận trên tạp chí nổi tiếng The Atlantic: Divide and Conquer the Election (Chia Rẽ Để Thắng Cử.) (6)

 

Ngoài TT George Washington (tổng thống đầu tiên), TT Abraham Lincoln thường được xem là một tổng thống vĩ đại đứng thứ hai nước Mỹ. Trong một lá thư phúc đáp lại sự phê phán của ông Horace Greeley chủ bút tờ báo The New York Tribune, TT Lincoln đã viết: “Để thống nhất được đất nước, nếu cần tôi sẽ dẹp bỏ chế độ nộ lệ. Và nếu cần phải duy trì chế độ nô lệ để thống nhất được đất nước, tôi cũng sẽ làm.” (If I could save the Union without freeing any slave I would do it, and if I could save it by freeing all the slaves I would do it) (7)

 

Một người xem sự thống nhất đất nước, quyền lợi đất nước trên hết; còn một kẻ xem sự chia rẽ là trên hết, chỉ vì sự chia rẽ đó nó mang lại ích lợi cho riêng cá nhân của hắn, mặc cho đất nước rơi vào tình cảnh nào!

 

Vậy thì có ai còn ngạc nhiên không khi Trump tuyên bố rằng: “những người ủng hộ tôi là những người trung thành nhất, cho nên nếu tôi có đứng giữa Đại Lộ Số 5 và bắn chết ai đó, họ cũng vẫn bỏ phiếu cho tôi như không hề có chuyện gì xảy ra.” (8). Ý Trump nói là tôi có làm cái…”con mẹ gì” (ngay cả giết người) thì bọn ngu nhưng trung thành kia chúng nó vẫn cứ bỏ phiếu cho Trump. Nhiều người chắc chắn sẽ không... thích với cách diễn giải của tôi. Không sao. Nhưng có sự diễn giải nào khác hơn về tuyên bố thách thức thiên hạ như thế của Trump không?

 

Cựu Thủ Tướng Việt Nam ông Võ Văn Kiệt có nói một câu mà cả “bên thắng cuộc” lẫn “bên thua cuộc” đều thường hay nhắc: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn” (9). Ngày Trump thắng cử cũng là ngày nước Mỹ cũng “có triệu người vui và cũng có triệu người buồn,” nhưng đối với Trump thì cái “triệu người buồn” kia... cho nó buồn luôn! Ở Mỹ không có trại cải tạo chứ có là Trump cũng cho bọn này đi học tập luôn rồi!

 

Một người Cộng Sản mà nhóm “cờ vàng phù Trump” thề chống tới cùng, chống tới chết, chống tới viên đạn cuối cùng đã nói ra được một câu rất người, rất nhân bản như thế và còn biết nghĩ đến, biết quan tâm đến những người thua cuộc. Còn Trump của bọn cuồng Trump, hắn đã nói được một câu nào ra hồn chưa? Trump đã nói được một lời nào, làm một việc gì để đoàn kết nước Mỹ, để kéo dân Mỹ về với nhau chưa? Hỏi tức là trả lời!

 

Kinh khủng hơn nữa là Trump còn tự xem mình như là một người do Trời sai xuống (10) và bọn cuồng Trump cũng tin như thế luôn. Đã là người do Trời sai xuống thì còn sợ ai nữa, đúng không? Trump tha hồ quậy! Quậy cho banh cho nát nước Mỹ cũng quậy, miễn là làm hài lòng một nữa kia – một nữa đã giúp Trump chiến thắng và... có thể sẽ giúp Trump chiến thắng nữa.

 

Đảng Cộng Hoà hay Đảng Dân Chủ mỗi đảng đều có “hậu phương” của họ. “Hậu phương” này sống hết mình cho đảng và cũng chết hết mình cho đảng. Có nghĩa là có những người một khi họ đã theo Đảng Dân Chủ rồi thì có chết họ cũng bỏ phiếu cho dân chủ, bất kể người đó là ai. Người theo đảng Cộng Hoà cũng vậy, ứng cử viên Cộng Hoà là họ bầu cho dù người đó là Trump. Người Việt ở Mỹ (85% - 90%) cũng thế: “Đảng Cộng Hoà là tao bầu.” Ngu tao cũng bầu. Điên tao cũng bầu. Tiếu lâm thay những Cuồng Trump Cờ Vàng này lại là những người to mồm nhất kêu gọi các đảng viên Cộng Sản: “các anh hãy phản tỉnh.” “các anh phải đặt quyền lợi quốc gia lên trên đảng phái.”

 

Ở Mỹ thành phần cực đoan nó cũng không khác gì cực đoan Việt Nam. Các ứng cử viên dân chủ hay cộng hoà họ ý thức rất rõ điều này. Họ không dại gì mà làm mất hậu phương của mình. Ví dụ như ông Joe Biden sẽ không bao giờ cần bỏ thời gian tới tiểu bang Massachusettss (nơi tui đang ngồi chữi bọn cuồng Trump và Trump) để vận động. Massachusetts là cái nôi của dân chủ nên “còn lâu” mới bầu cho ứng cử viên cộng hoà. Thắng chắc nên không cần đến vận động làm gì. Để thời gian và tiền bạc để vận động ở những tiểu bang khác. Từ năm 1972 tới bây giờ Massachussetts chỉ bầu cho cộng hoà 2 lần (11). Califoria, New York hay Chicago cũng vậy, dân chủ luôn luôn thắng. Texas là “hậu phương” của Cộng Hoà nên dân chủ khỏi đến! Mất thời gian. Đa phần các ửng cử viên chỉ bỏ tiền quảng cáo và thời gian vận động đến những tiểu bang gọi là 50/50 (Swing states – những tiểu bang có thể nghiêng bên này có thể nghiêng bên kia bất cứ lúc nào). Những tiểu bang này có một vai trò rất quyết định.

 

Nhưng nước Mỹ không phải lúc nào cũng chia rẽ theo lằn ranh đảng phái như thế. Luôn luôn lúc nào cũng có một số đông sáng suốt và tỉnh táo không bị đảng phái làm mờ mắt đi. Bởi thế khi Ronald Reagan ra tranh cử đã có một số lượng người theo dân chủ bỏ phiếu cho ông. Những người mà lịch sử thường gọi là “Reagan Democrates.” Hoặc khi Clinton ra tranh cử, vẫn có một số đông người theo cộng hoà bỏ phiếu cho Clinton. Và ngày này đang có một số đông người cộng hoà đang tìm mọi nổ lực để vận động người của Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu khử trừ Trump để cứu vãn nước Mỹ. Nhóm Lincoln Project là một ví dụ điển hình(12)

 

Chỉ cần một nửa, nói chính xác hơn là chỉ cần 50.1% dân Mỹ bỏ phiếu cho Trump, ủng hộ Trump thì Trump thắng và Trump không có lý gì để phải đối xử tốt đẹp với cái nửa còn lại kia (13). Trump có được làm tổng thống là cũng nhờ cái nữa kia. Trump có sống sót được thì cũng nhờ cái nửa kia. Một nửa còn lại… kệ cha nó! Không những thế, Trump còn làm những trò lố bịch để sĩ nhục một nửa không ủng hộ hắn – cốt chỉ để làm vui lòng cái nửa kia. Mặc cho dân Mỹ bị chia rẽ thế nào và mặc cho nước Mỹ bị xé nát như thế nào.

 

Những người cuồng Trump sống ở Việt Nam bị trở ngại về ngôn ngữ và thiếu thông tin cho nên khó lòng hiểu hết những phát ngôn rác rưỡi của Trump. Họ khó tin được một tổng thống có thể ăn nói mất dạy, vô văn hóa và có cách hành xử mạt hạng như một thằng khùng khi những người chống Trump viện dẫn ra từ những nguồn tin, video hoàn toàn thật để minh chứng cho những cáo buộc của họ. Khó trách! Khó trách những người không biết gì! Trách là trách cái đám Việt Kiều An Nam đang sống ở Mỹ. Chúng cuồng điên ủng hộ Trump như một con chó trung thành với chủ. Và cái đám này là cái đám suốt ngày trưng khẩu hiệu, cầm cờ vàng kêu gọi người Cộng Sản phản tình – đặt quyền lợi quốc gia lên trên đảng phái!

 

Nếu Trump tái đắc cử, tôi khống biết một nửa nước Mỹ kia sẽ tiếp tục như thế nào! Sẽ còn những buổi xuống đường. Sẽ còn những cuộc đụng độ. Sẽ có những ngày rất dài. Và tôi, tôi sẽ có những ngày rất buồn!

 

Boston – Hai Mươi Hai Bảy Hai Mươi Hai Mươi

Võ Tài TB

 

-----------------------

Chú thích:

 

(1) https://www.nytimes.com/2018/12/01/us/politics/president-bush-clinton-letters.html

 

(2) https://apnews.com/7eea48b80f14474b7057967a9654c4f0

 

(3) https://abcnews.go.com/Politics/trump-defends-2017-fine-people-comments-calls-robert/story?id=62653478

 

(4) https://www.cbsnews.com/news/trump-black-americans-killed-police-so-are-white-people/

 

(5) https://www.washingtonpost.com/national-security/2020/06/03/jim-mattis-blasts-trump-message-that-defends-protesters-says-president-tries-divide-us/

 

(6) https://www.usnews.com/news/elections/articles/2020-06-12/trumps-looks-to-divide-america-to-win-the-presidency

 

(7) http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/greeley.htm

 

(8) https://www.youtube.com/watch?v=iTACH1eVIaA

 

(9) https://tuoitre.vn/tu-noi-dau-cua-ong-vo-van-kiet-263675.htm

 

(10) https://www.youtube.com/watch?v=JgwalqjF5nw

 

(11) https://www.270towin.com/states/Massachusetts

 

(12) https://www.cbsnews.com/news/anti-trump-republicans-gop-voters-joe-biden-president/

 

(13) Trong lần bầu cử năm 2016 Trump không chiếm được đa số phổ thông đầu phiếu. Trump được 62,984.828 phiếu (46.1%). Hillary Clinton được 65,853,514 phiếu (48.2%), hơn Trump 2,868,686 phiếu. Mặc dù vậy nhưng Trump vẫn thắng cử vì hệ thống cử tri đoàn phức tạp của Mỹ. Đây là một đề tài khác.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2016_United_States_presidential_election)

 

 

 

 

 

 


No comments: