Đọc bài báo trả lời
của chuyên gia Nhật Bản về việc làm sạch nước sông Tô Lịch, tôi thấy chán ngán
và xấu hổ thay cho ông chủ tịch Nguyễn Đức Chung và chính quyền thành phố Hà Nội
khi cho rằng việc “Thử nghiệm công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch”
người Nhật “chưa xin phép Thành phố”. Trong khi không phải vậy.
Tôi chưa bao giờ
nghi ngờ lòng trung thực của các chuyên gia Nhật. Vì trước hết họ là người Nhật
Bản, sau nữa sao lại có thể nghi ngờ 1 người không đòi hỏi gì khi làm việc tốt
cho mình? Hay ở xứ sở này việc làm không công của người Nhật là quá sức tưởng
tượng?
Chỉ có thể nghi ngờ
sự trung thực của ông Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo thành phố Hà Nội. Người ta
có quyền đặt ra câu hỏi: Liệu có phải việc người Nhật giúp làm sạch sông Tô Lịch
công không đã làm tiêu tan mấy dự án mà chính quyền TP đang dự kiến triển khai
và sẽ đổ xuống con sông ấy nhiều ngàn tỷ?
Ông bà có câu “tiền
đổ xuống sông xuống biển” nghĩa là gì ai cũng biết. Mất dự án là mất đi rất nhiều
lợi ích của các phe nhóm, những người đang muốn sông Tô Lịch ngày càng đục hơn
để … “béo cò”.
Tôi luôn nghĩ, một
người nào đó làm việc tốt cho ta, kể cả chưa nói gì với ta đi nữa, thì khi biết
trước hết hãy cảm ơn họ đã. Các chuyên gia Nhật Bản nói: “JEBO đã luôn ấp ủ về
việc có thể mang công nghệ tiên tiến của Nhật Bản để giúp người dân Hà Nội bớt
khổ hơn nhưng có lẽ lòng tốt của chúng tôi đang đặt không đúng chỗ chăng?”
Quá đúng chứ còn
nghi ngờ gì nữa. Nhà thơ Nguyễn Duy từng viết: “Lòng tốt lơ ngơ có thể lạc đường”.
Người Nhật không lơ ngơ; chỉ là lòng tốt của họ đã đặt không đúng chỗ mà thôi.
_______
Mời đọc
thêm:
No comments:
Post a Comment