Nguyễn Đạt Thịnh
December 9, 2019
Chiều Thứ Hai, mùng 2 Tháng Mười Hai, 2019, tổng thống
Mỹ và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump đến Luân Đôn; đứng trên chót thang máy
bay, tổng thống vẫy tay chào quần chúng, trong lúc phu nhân nghiêm túc đứng cạnh
ông, cũng vẫy tay chào, nhưng chừng mực hơn.
Hàng trăm phóng viên, nhiếp ảnh, điện ảnh viên, chen
chúc nhau giành chỗ tốt để có được góc nhìn đẹp nhất, bức ảnh ý nghĩa nhất.
Ông Trump đến Anh dự lễ sinh nhật thứ 70 của tổ chức
NATO (North Atlantic Treaty Organization – Minh Ước Bắc Đại Tây Dương – bản thỏa
ước kết hợp 29 quốc gia Âu Châu vào với nhau để giúp nhau tự vệ, chống lại bất
cứ cường quốc nào có ác ý tấn công, xâm chiếm họ).
Phương châm chung sức để tự vệ của NATO là TẤT CẢ LÀ
MỘT và MỘT LÀ TẤT CẢ; tấn công một quốc gia thành viên NATO là tấn công toàn thể
các quốc gia NATO. Và đặc biệt hơn nữa: NATO là sản phẩm của Mỹ, do các chiến
lược gia Mỹ vẽ ra, do tổng thống Mỹ ký năm 1949, và được coi như sách lược quân
sự thành công nhất, bảo vệ hòa bình cho 29 quốc gia thành viên, chống lại tham
vọng lãnh thổ của Nga.
Từ 70 năm nay, thế giới không có đại chiến, một phần
là do tổ chức NATO; nhưng
Trump không thích đồng minh với NATO; ông chỉ trích hiệp ước này từ năm 2016,
năm ông vừa đắc cử và trở thành tổng thống Mỹ.
Lập luận của ông là Mỹ đóng góp quá nhiều (3.57% vào
ngân sách NATO), trong lúc nhiều quốc gia thành viên NATO lại không góp đủ 2%
ngân sách quốc gia vào ngân sách quốc phòng của nước họ.
Năm ngoái ông đã ghé lại trụ sở NATO để lớn tiếng chỉ
trích tổ chức này là ăn bám vào nỗ lực quốc phòng của Mỹ, sống nhờ và sống FREE
dưới mái dù nguyên tử của Mỹ mà không trả cho Mỹ đồng nào.
Sau khi nặng lời mạt sát các quốc gia thành viên
NATO, ông lên Air Force One bay sang Helsinki mật đàm với quốc trưởng Nga
Vladimir Putin, nhân vật đang tạo ra chiến tranh lấn đất của các lân quốc,
thành viên của NATO.
Hoang tưởng của
Trump là ông tưởng những quốc gia NATO vẫn giữ thái độ tri ơn ông, vì dù sao họ vẫn sống dưới mái dù nguyên tử của Mỹ, mà ông lại là quốc
trưởng Mỹ. Ông đến Anh để đóng vai vị ân nhân của Âu Châu trong cuốn phim thời
sự ông sẽ dùng trong cuộc tranh cử 2020.
Ông không
thích thất cử, mà lại còn thích ngồi thêm 4 năm nữa trong Bạch Cung, do đó ông
nhờ Ukraine giúp ông bươi rác rưởi cũ để ông chôn sống ứng cử viên dân chủ đối
thủ của ông, và nhờ NATO giúp ông đóng vai người hùng được vài trăm triệu công
dân Âu Châu tri ơn từ ngày ông mới sinh ra đời – năm 1946, năm giỗ đầu của
Adolf Hitler.
Chuyện đáng buồn là cái mũ Ăng Lê ông sắm cho vợ để
hóa trang thành công chúa thuộc hoàng gia Anh không có dịp sử dụng, vì đến Anh
chiều Thứ Hai (2 Tháng Mười Hai, 2019); ông không ở lại Luân Đôn đủ 48 tiếng đồng
hồ, không kịp dự dạ yến do Nữ Hoàng Elizabeth II khoản đãi quý vị quốc trưởng
thuộc khối NATO.
Anh ký giả Mỹ Peter Baker mô tả nỗi buồn của Trump bằng
bài báo Mocked Abroad and Assailed at Home Trump Returns to Face Impeachment
(Bị chế giễu ở nước ngoài và bị tấn công ngay trong nước mình, Trump chọn
thái độ quay về đối mặt với cuộc luận tội) có vẻ thiếu chân thành trong lời
chia buồn với ông.
Baker chỉ kể lại những ai chế nhạo Tổng Thống Trump.
Trước nhất là Thủ Tướng Anh, ông Boris Johnson;
không chế nhạo, ông Johnson chỉ nghiêm chỉnh cảnh cáo Trump, “Xin ông đừng
tuyên bố gì về cuộc bầu cử ngày 12 Tháng Mười Hai sắp tới của Anh.”
Johnson không ý thức được là dân Luân Đôn rất hứng
thú với cái bong bóng bay baby Trump; họ thả nhiều bong bóng chào đón tổng thống
Mỹ.
Bong bóng bay “Baby
Trump” tại Anh. (Hình: Peter Summers/Getty Images)
Baker kể trong phòng tiếp tân của thủ tướng Anh, Thủ
Tướng Canada Justin Trudeau bảo tổng thống Pháp, “Ổng (Trump) sẽ đến trễ 40 phút, vì cuộc họp báo dự trù kéo dài 40
phút,” cả hai vị quốc trưởng này đều đã từng được Trump “yêu” và gọi bằng bạn.
Hai ông này không nói đến tên Trump mà chỉ dùng chữ
“ông ta,” hoặc “hắn” (he or him). Trong một đoạn khác của cuốn băng ghi âm, Thủ
Tướng Trudeau nói, “Nhóm cận thần của hắn
đang làm rơi hàm răng của họ xuống đất để bầy tỏ sự thán phục của họ trước câu
hắn vừa tuyên bố với phóng viên truyền thông.”
Phản ứng của Tổng Thống Macron cũng rất nhộn trong
lúc Thủ Tướng Anh Johnson chỉ cười mỉm chi, và công chúa Anne đứng nhìn. Ông
Johnson hãnh diện với thành tích trải qua một cuộc họp báo khá dài, mà không nhắc
đến tên “hắn” một lần nào cả.
Ông Macron bảo ông Trump việc Mỹ làm mất vai trò lãnh
đạo tại Âu Châu đưa NATO đến tình trạng liệt óc (brain death).
Trump đang là nạn nhân của những quốc gia đồng minh
mà ông tin cậy; họ không đủ tài để giúp ông soi gương thấy mình là một vĩ nhân
đang tận tình giúp Ukraine và giúp NATO, như chuyện cái gương Tàu.
Đã không bằng cái gương Tàu, Tổng Thống Pháp Macron
còn khoe với Tổng Thống Mỹ là trong lúc trả lời cuộc phỏng vấn của tờ The
Economist, ông nói Tổng Thống Mỹ Harry Truman ký hiệp định NATO giúp Âu Châu sống
còn trong suốt 70 năm trước tham vọng nhuộm đỏ thế giới của Nga.
Giờ này tổ chức NATO cố gắng sống còn – dù còn hay
không còn sự ủng hộ của Mỹ.
Ông Tây Macron khéo lo thì thôi; xin ông nhìn tấm
gương của Mễ mà tính chuyện Âu Châu. Uyển chuyển một chút là xong, bức Vạn Lý
Trường Thành đắt tiền xây trên biên giới Mỹ có ngăn được người Mễ nào muốn sang
Mỹ cắt cỏ đâu?
Tại sao người Âu lại phải lo chuyện Nga trở lại
thành liên bang Nga Xô Viết? Chuyện đó khó tầy trời, và cũng vô cùng khó
khăn. (Nguyễn Đạt Thịnh)
No comments:
Post a Comment