Saturday, February 25, 2017

ÔNG NÓI GÀ BÀ NÓI VỊT (Lê Phan)




Lê Phan
February 25, 2017

Các thủ đô của Âu Châu vẫn còn phân vân mặc dầu Phó Tổng Thống Mike Pence đã được gửi sang trấn an đồng minh. Bởi trong tuần lễ ngay trước khi phó tổng thống Mỹ viếng thăm Brussels và Munich mang theo hứa hẹn quyết tâm “bền vững và kiên định” của Hoa Kỳ cho Liên Hiệp Âu Châu, chiến lược gia trưởng của Tòa Bạch Ốc Steve Bannon đã gặp một nhà ngoại giao Đức và đưa ra một thông điệp khác hẳn.

Ông Bannon, theo những người này, đã đưa ra chỉ dấu cho đại sứ Đức ở Washington là ông coi Liên Hiệp Âu Châu như là một kiến trúc có quá nhiều lỗi và muốn chọn có liên hệ với Âu Châu trên căn bản song phương với các quốc gia thay vì với toàn Liên Hiệp.

Theo nguồn tin mà Reuters nhận được thì trong cuộc gặp gỡ với Đại Sứ Peter Wittig, ông Bannon đã nói rõ lập trường của ông về tình hình thế giới. Thông điệp của ông không khác gì thông điệp ông đã gửi đến Hội Nghị Vatican hồi năm 2014 khi ông vẫn còn là người điều hành của website cánh hữu Breitbart News. Trong lời tuyên bố đó, được gửi đến qua Skype, ông Bannon đã tỏ ra hưởng ứng phong trào dân túy ở Âu Châu và diễn tả một ao ước chủ nghĩa quốc gia bởi những người “không tin vào cái thứ Liên Hiệp Liên Âu Châu này.” Tây Âu, ông khẳng định, được xây dựng trên nền tảng của một phong trào quốc gia mạnh mẽ,” và thêm “Tôi nghĩ đó sẽ là điều hướng dẫn chúng ta về tương lai.”

Cuộc gặp này đã làm chính phủ Đức bất an, một phần bởi một số các viên chức đã hy vọng là ông Bannon có thể giảm thiểu lập trường của ông một khi vào chính quyền và sẽ có một thông điệp uyển chuyển hơn với Âu Châu trong chỗ gặp gỡ riêng. Một nguồn tin nói cuộc gặp gỡ này đã xác nhận lập trường là Đức và các nước bạn Âu Châu phải chuẩn bị cho một chính sách “thù nghịch với Liên Hiệp Âu Châu.”

Nguồn tin thứ nhì đã bày tỏ với Reuters quan ngại là chính phủ này không biết đến vai trò của Liên Hiệp Âu Châu trong việc tạo dựng và bảo vệ một Âu Châu hậu chiến hòa bình và phồn thịnh. Nguồn tin này nói “Có vẻ như không có một sự hiểu biết trong Tòa Bạch Ốc là sự tan rã của Liên Hiệp Âu Châu sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng.”

Không có bản ghi lại của cuộc đối thoại này. Những nguồn tin này diễn tả là cuộc đối thoại tử tế và nhấn mạnh là không có bằng cớ nào là ông Trump chuẩn bị đi xa hơn là những cuộc tấn công qua tweet về Liên Hiệp Âu Châu – ông đã nhiều lần ca ngợi việc Anh Quốc quyết định rút lui khỏi Liên Hiệp Âu Châu.

Nhưng lo sợ trước lập trường của Tòa Bạch Ốc đã khiến Ngoại Trưởng Jean-Marc Ayrault của Pháp và ông Wolgan Ischinger, chủ tịch của Hội Nghị An Ninh Munich, đưa ra một lời kêu gọi bất bình thường yêu cầu Phó Tổng Thống Pence khẳng định trong chuyến đi thăm Âu Châu là Hoa Kỳ không nhắm đến việc gây tan rã cho Liên Hiệp Âu Châu.

Trong khi đó, các chính trị gia Âu Châu đang ngày càng cảm thấy họ đang xem phim kinh dị: Câu chuyện của một chính phủ Hoa Kỳ với hai cá tính, một là Frankenstein, một là người bình thường. Và tất cả trong khi sự tồn tại của chính Liên Hiệp Âu Châu và uy tín của Liên Minh NATO đang trong đường tơ kẽ tóc với những chính trị gia mị dân như Geert Wilders ở Hòa Lan và Marine le Pen của Pháp có tiềm năng giành uy quyền trong các cuộc bầu cử sắp tới đây.

Tổng Thống Trump và các thành viên trong nội các. (Hình: Getty Images)

Tờ Le Monde, tờ báo đứng đắn nổi tiếng bên cánh tả của Pháp, đã diễn tả chính phủ Trump là một chính phủ có “nội chiến ở đầu não” giữa “những người hữu lý” và những người “quá khích.” Trong thời gian gần đây, những người “lý trí” – Phó Tổng Thống Mike Pence, Bộ Trưởng Quốc Phòng John Mattis, Ngoại Trưởng Rex Tillerson, Bộ Trưởng Nội An John Kelly, đều đã đến Âu Châu để tìm cách nói là tổng thống thực sự không định nói những gì ông đã nói. Không, họ cả quyết, NATO không phải lỗi thời. Đúng, Hoa Kỳ ủng hộ Liên Hiệp Âu Châu.

Và những người hữu lý này có thể thành công trong việc thuyết phục các đồng minh thân cận nhất ở Âu Châu là quyết tâm của Hoa Kỳ nghiêm chỉnh như những điều họ lý luận – cho đến khi Âu Châu thấy đoạn video của Tổng Thống Donald Trump, hoặc là “vận động tranh cử” với những người ủng hộ ở Florida, hay hăng say khẳng định chính những điều đó tại Hội Nghị CPAC của nhóm cực bảo thủ của đảng Cộng Hòa.

Trong hoàn cảnh như vậy, tất cả các đồng minh của Hoa Kỳ đều đang tìm cách kiếm một cách nào khác để tự bảo vệ.

Với ngày càng ít tin cậy hơn vào sự ủng hộ của siêu cường quốc Hoa Kỳ, nhiều lãnh tụ ở Âu Châu đang tìm cách có thể có một thỏa thuận nào đó với Tổng thống Vladimir Putin mà có thể ảnh hưởng xấu đến sự đóng góp của họ cho Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Trong khi đó, ở bên kia bờ Thái Bình Dương, một đồng minh quan trọng khác của Hoa Kỳ, Úc, đang tìm cách theo đuổi một sự dung hòa nào đó với Trung Cộng nếu người Úc nghĩ là họ không còn có thể trông cậy vào Hoa Kỳ nữa.

Với những liên minh truyền thống đang tan rã, Nga và Trung Cộng đang trở thành những thế lực vùng và thế giới ngày càng mạnh hơn. Thành ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov, ở cùng Hội Nghị An Ninh Munich nơi các nhân vật Hoa Kỳ tham dự, tuyên bố sự khởi đầu của một “trật tự thế giới hậu Tây phương.”

Và phản ứng từ phía các đại diện của Hoa Kỳ thì sao? Một phần của truyền thống của Hội Nghị Munich từ hơn một nửa thế kỷ nay là những diễn giả trả lời câu hỏi sau khi họ trình bày những lời tuyên bố soạn sẵn trong bầu không khí thân mật của một cuộc hội thảo hơn là một hội nghị chính thức. Nhưng phái đoàn Hoa kỳ từ chối. Le Monde giải thích: “Những người Mỹ chọn để khỏi đặt mình vào một vị thế khó chịu vì không biết phải nói làm sao cho đúng.”

Trong một thế giới đang cố đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng, cảm tưởng nói chung từ thế giới bên ngoài là con tàu USS Trump là con tàu không có ai cầm lái. Đặc Sứ Staffan de Mistura của Liên Hiệp Quốc cho hòa bình ở Syria phân vân: “Câu hỏi chính là Hoa Kỳ ở đâu trong tất cả mọi sự?” Bản thân ông không có câu trả lời. Cựu tổng thư ký Liên Minh NATO và cựu ngoại trưởng của Liên Hiệp Âu Châu Javier Solana thì bảo ông Pence nói chuyện với Hội Nghị Munich như là nói chuyện với một bầy trẻ con: “I love you, I love you, nhưng không có nội dụng gì khác.”

Những người khác nhận thấy một làn sóng ngầm nổi loạn ở hội nghị. Ngay vào lúc đầu, Thượng Nghị Sĩ John McCain đã đọc một bài diễn văn phân định rõ giữa một vị tổng thống không nêu tên và một nội các chuyên môn và hữu lý hơn.

Ông McCain lên án những ai “quay mặt đi với những giá trị phổ cập và tiến về phía những liên hệ huyết thông, chủng tộc và giáo phái.” Ông lên án: “Sự gia tăng tức tối của chúng ta đối với di dân, dân tỵ nạn và các nhóm thiểu số, đặc biệt là người Hồi Giáo.” Ông ghi nhận với lo ngại “sự gia tăng thiếu khả năng, hay ngay cả thiếu ý muốn, để phân biệt sự thật và giả dối,” và mức độ mà “ngày càng nhiều các công dân chúng ta đang muốn chơi với độc tài và tiểu thuyết hóa nó như là có thể tương xứng về đạo lý với chúng ta.” Nhắm thẳng đến các ông Pence, Mattis và Kelly, ông McCain nói là cả ông lẫn họ sẽ không “từ bỏ gánh nặng của lãnh đạo toàn cầu.” Và khi Tòa Bạch Ốc loan báo Tướng H R McMaster được chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, ông McCain đã chào đón việc đó như là vừa thêm được một cầu thủ mới cho đội tuyển của ông.

Một trong những người tham dự Hội Nghị Munich đã tỏ vẻ ngạc nhiên về cách ăn nói của phó tổng thống. Một quan sát viên nhận xét là những câu nói của ông Pence “có chủ đề và động từ – một việc chúng tôi không quen được nghe.” Một người khác bảo ông Pence có vẻ đang đưa mình vào vị thế của ông Gerry Ford, vốn là người thay thế Tổng Thống Richard Nixon năm 1974. Người ta bảo ông Pence cho cái cảm tưởng là “nếu chuyện gì xảy ra, sẽ có người lớn lo liệu.”

Ít nhất đó là điều mà Âu Châu hy vọng.

-----------------------

Tác giả: Ronald L. Feinman  -  Newsweek
Dịch giả: Trần Văn Minh

Tác giả: Daniel Benjamin  -  Politico
Dịch giả: Thạch Đạt Lang & Trần Văn Minh




No comments: