Wednesday, February 22, 2017

GIÁM MỤC HOÀNG ĐỨC OANH & BIẾN CỐ SONG NGỌC : GHCG NÓI GÌ VỀ VAI TRÒ NGƯỜI TÍN HỮU ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ ? (Trần Phong Vũ)




Trần Phong Vũ
Posted by adminbasam on 23/02/2017
Chúng ta thường nghe những từ ngữ “hiệp thông”, “liên đới”, “nâng đỡ”, “sẻ chia”, “an ủi”… gần như hàng ngày trên môi miệng người tín hữu Công giáo, bao gồm giới tu sĩ, linh mục và hàng giáo phẩm. Nhưng những ngôn từ này tuồng như ít khi vượt được ra khỏi phạm trù chữ nghĩa vô tri để chạm tới trái tim làm nảy sinh cảm thức “nhạy bén”, “mủi lòng”, “thương cảm” đến rơi lệ như Chúa Giêsu khi hay tin Nazarô chết, bất chấp lời can ngăn của chị Mát Ta, vội vã tìm đến với bạn Ngài dù ông đã tắt thở bốn ngày.
Đã đành lời cầu nguyện, lòng tin tưởng, cậy trông vào sức mạnh, tâm tình yêu thương vô lượng nơi Thiên Chúa là điều tối cần thiết, không thể thiếu đối với mọi tín hữu. Nhưng nếu chỉ có thế mà không có những hành động cụ thể để cộng tác với Chúa thì chưa đủ. Chính Chúa Kitô đã có lần quở trách những kẻ chỉ biết kêu cầu “Lạy Chúa, Lạy Chúa” tối ngày mà không thực hành Lời Ngài, noi gương Ngài, đấng đã được tiền định đến trong thế gian để thí mạng sống của chính mình làm giá cứu chuộc nhân loại[1].
Từ nhận định rốt ráo trên đây, người viết xin được cùng nguyên GM Kontum Hoàng Đức Oanh, tỏ bày lòng cảm phục gương can đảm, hy sinh của cha Nguyễn Đình Thục, các giáo dân Song Ngọc, Phú Yên, Nghệ An bị công an nhà nước bạo hành đến đổ máu trong chuyến đi khiếu kiện đòi công lý vừa qua. Từ nơi hải ngoại xa xôi không có điều kiện trực tiếp chia sẻ niềm đau chung của Quê hương/Giáo hội, chúng tôi không khỏi nức lòng khi được thấy qua mạng xã hội hình ảnh GM Micae có mặt bên giáo dân Song Ngọc ngay sau biến cố thảm thương này vừa xảy ra. Chính sự nhạy bén và lòng cảm thương nơi mục tử đối với đoàn chiên khi bị sói rừng banh da xẻ thịt đã thôi thúc cha[2] cùng với cha Phạm Trung Thành, nguyên Bề trên DCCT có mặt bên cạnh giáo dân Song Ngọc như trước đây với giáo dân Phú Yên trong cơn hoạn nạn hồi tháng 9 năm rồi.
Tâm tình chủ chăn bày tỏ với bày chiên
Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh & LM Phạm Trung Thành ở Song Ngọc
Bài tường thuật của phóng viên Huyền Trang phổ biến trên mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo về cuộc thăm viếng bất ngở của GM Micae ở giáo xứ Song Ngọc mới đây  nói lên trọn vẹn tâm tình của chủ chăn đối với bày chiên. Đặt vào bối cảnh đất nước và 90 triệu đồng bào đang bị khống chế bởi cường quyền, bạo lực hiện nay, người ta mới thẩm định được cái giá sự chọn lựa qua hành vi can đảm và những lời phát biểu cương trực của Đức cha Oanh trước những nạn nhân của biến cố.
Ai cũng rõ sau vụ công khai hướng dẫn cả ngàn giáo dân đi đòi công lý hôm 14-02-2017, LM Nguyễn Đình Thục đã trở thành kẻ thù của chế độ. Ấy vậy mà khi phát biểu với đám đông tín hữu Công giáo, -dĩ nhiên có cả lương dân và những cán bộ nhà nước-, cha đã đề cao LM Thục và giáo dân Song Ngọc là những ân nhân quý trọng. Cha nói.
“Phải biết ơn, đánh giá cao cha Nguyễn Đình Thục và bà con giáo dân Song Ngọc vì họ đã can đảm đứng lên đòi lại công bằng, công lý không những cho họ, cho con cháu họ và cho cả chúng ta”.
Kinh nghiệm thứ “tam quyền không phân lập” bị bỏ chung vào một rọ như Việt Nam thời XHCN, hẳn Đức cha Oanh hiểu rất rõ nội dung lời tuyên bố trên đây của ngài dễ dàng bị đảng và nhà nước viện điều 88 trong luật rừng để bỏ tù ngài. Nhưng điều gì đã khiến ngài dám quên mình nói lên những suy nghĩ thẳng thắn của mình, nếu không phải là do lòng mến và thái độ tôn trọng sự thật của môn đệ Đức Kitô.
Chưa hết, trong dịp này, nguyên GM Giáo phận Kontum còn minh danh đào sâu những căn nguyên cội rễ khiến cho các nạn nhân bốn tỉnh miền Trung, trong đó có đông đảo tín hữu Công giáo thuộc các giáo xứ Song Ngọc, Phú Yên, Đông Yên phải xuống đường biểu tình, làm đơn khiếu kiện Formosa và đòi trục xuất vĩnh viễn công ty tội ác này khỏi lãnh thổ Việt Nam.
ĐC nhấn mạnh ba điểm sau đây.
Trước hết, ngài vạch trần điều tổ hợp gang thép Formosa thường tim mọi cách, mọi mưu toan gian dối để né tránh. Đó là tính cách nghiêm trọng không thể chối cãi của thảm họa môi trường biển bị tổ hợp này vô tình hoặc cố ý đầu độc. Về điểm này, ĐC nói.
 “Thảm họa Formosa là có thật và nghiêm trọng. Nó là đại họa không chỉ cho đồng bào 4 tỉnh Miền Trung mà cho cả đất nước này. Formosa là đại họa không chỉ hôm nay mà còn lâu dài. Formosa không chỉ là một trong những đại họa của đất nước này mà còn nhiều đại họa khác, ở nhiều nơi trên lãnh thổ VN.”
Tiếp theo, cha nói về thái độ vô trách nhiệm, coi thường sinh mạng người dân của nhà cầm quyền cộng sàn Việt Nam, từ trung ương tới địa phương. Theo ngài đây là một thái độ tắc trách không thể chấp nhận.
Cuối cùng, ĐC đồng ý với nhận định của nhiều thức giả trong và ngoài nước là thay vì đứng về phía các nạn nhân tố cáo Formosa ra trước pháp luật, đảng và nhà nước CSVN lại ngả theo Formosa để bao che những hành vi tội ác của tổ hợp này. Ngài nói.
“Phản ứng của nhà nước địa phương cũng như trung ương chẳng những không giúp đỡ, không đứng về phía người dân, lại còn cản trở người dân đi kiện một tổ chức nước ngoài đã gây ra thảm họa. Cái đó là cái kỳ cục, là dấu hỏi lớn đối với người dân. Bởi vì, theo lẽ thường nhà nước phải nhân danh pháp lý trừng phạt Formosa, trục xuất Formosa. Trong khi đó lại cấm cản, đánh đập người dân đi kiện một tổ chức nước ngoài đang phá hoại, giết dần giết mòn dân của mình thì không thể chấp nhận được. Cũng vì thế, chúng ta phải biết ơn, đánh giá cao cha Nguyễn Đình Thục và bà con giáo dân Song Ngọc vì họ đã can đảm đứng lên đòi lại công bằng, công lý không những cho họ, cho con cháu họ mà cho cả chúng ta. Chúng ta phải đánh giá cao biến cố đó, dẫu rằng, không đạt được tới đích là nộp đơn khởi kiện, nhưng qua đó, cha Thục cũng như bà con đã lay tỉnh được lương tâm của rất nhiều người không chỉ tại VN mà trên toàn thế giới.”
Sự hiệp thông của giáo dân toàn Giáo phận Vinh
Lời tiên báo của ĐC Oanh đã được ứng nghiệm khi bản tin phổ biến trên mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo thông báo, trong hai ngày Thứ Bảy 18 và Chúa Nhật 19-02-2017 nhiều giáo xứ thuộc giáo phận Vinh như Thuận Nghĩa, Đông Tháp, Xuân Hoà, Yên Lạc, Yên Đại, Bình Thuận, Phú Linh, Lộc Thuỷ v.v… đã cùng nhau thắp nến cầu nguyện cho nền công lý hoà bình trên đất nước Việt Nam và hướng về linh mục JB Nguyễn Đình Thục và bà con ngư dân giáo xứ Song Ngọc vừa bị đàn áp trên đường đi khởi kiện formosa ngày 14-2 vừa qua.
Giáo xứ Yên Lạc hiệp thông cùng giáo xứ Song Ngọc. Ảnh: internet
Linh mục Anthony Nguyễn Văn Đính, trưởng ban Công Lý và Hoà Bình Giáo phận Vinh, kiêm quản xứ đồng thời là quản hạt Thuận Nghĩa với hơn 50.000 giáo dân cũng đã hướng lòng về cha Thục và những người bị tấn công. Điều đặc biệt là nhiều giáo xứ không chỉ thắp nến cầu nguyện mà còn treo những biểu ngữ phản đối hành động sai trái của lực lượng an ninh nhà nước qua hành vi dã man, sai trái vừa qua. Một giáo dân xứ Yên Lạc bày tỏ tâm tình: “Mọi người chúng ta ai cũng khao khát, ước muốn được sống trong một môi trường trong lành, mà muốn được như vậy ta phải cùng nhau đoàn kết đấu tranh đến cùng để Formosa không còn tồn tại trên đất nước Việt Nam này nữa. Nếu ta thờ ơ, không quan tâm đến môi trường sống thì không chỉ chúng ta, mà con cháu chúng ta cũng sẽ phải chịu hậu quả nặng nề. Mọi người sẽ sống như thế nào nếu như 10 tháng trời không có thu nhập, mong các vị lãnh đạo đặt vị trí của mình vào vị trí của ngư dân các tỉnh miền trung để thấy được cuộc sống vất vả, khó khăn mà họ đang phải đương đầu.”
Ân xá quốc tế lên án CSVN tấn công người đi kiện Formosa
Về phản ứng quốc tế, bản tin của phái viên Minh Nhật trên mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo cũng cho hay, ngày 20.02.2017 tổ chức Ân Xá Quốc Tế – Amnesty International (AI) đã lên án việc công an hành hung những người đi kiện Formosa và kêu gọi toàn cầu cảnh cảnh giác tình trạng này. AI đã phác họa lại khung cảnh những ngư dân đi kiện Formosa bị đàn áp và ra lời kêu gọi hành động khẩn cấp trên toàn cầu đồng thời gợi ý mọi người gửi điện cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bộ trưởng bộ công an Tô Lâm, và cả bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh. Amnesty nói rõ
“Việc hàng trăm công an được trang bị vũ khí đã chờ sẵn, mai phục và đánh đập kể cả đàn ông lẫn đàn bà và trẻ em. Nhân chứng – người giúp điều phối việc nạp đơn khởi kiện – tin rằng những người mặc thường phục không rõ danh tính lẩn trong đoàn người đang cầu nguyện và ném đá vào công an, những kẻ đã xịt hơi cay và dường như đã ném lựu đạn vào đoàn người. Trong khi chạy trốn, người dân tiếp tục bị tấn công đánh đập bằng gậy gộc và dùi cui điện, lần này là do công an”
Tổ chức nhân quyền này cũng cho biết hơn 700 người đã đi nạp 619 đơn kiện Formosa bằng xe máy và đi bộ. Sự việc đã bị đẩy lên căng thẳng bằng đợt trấn áp của công an kể cả đánh chảy máu linh mục Nguyễn Đình Thục. AI cũng nhấn mạnh ngay từ đầu sự nguy hại của thảm họa mà Formosa gây ra cho môi trường biển và các ngư dân miền trung Việt Nam. Hơn 270.000 ngư dân đã trực tiếp bị thiệt hại nặng nề từ khi Formosa xả thải hóa chất trực tiếp xuống biển. Trong bản lên tiếng lần này, Ân Xá Quốc Tế cũng thông tin về sự kiện 506 đơn kiện Formosa bị bác bỏ, và trước đó là chuyến đi kiện bị ngăn cản của hàng trăm ngư dân Nghệ An, đặc biệt là cuộc biểu tình của hơn 20 ngàn giáo dân Đông Yên trước trụ sở Formosa đầu tháng 10-2016.
Tôn giáo và chính trị
Đây là một vấn đề tự thân vốn giản dị nhưng lại gây ra những cuộc tranh cãi triền miền từ nhiều phía tưởng chừng không bao giờ dứt. Do những kinh nghiệm đau buồn trong quá khứ của những thời kỳ tôn giáo can thiệp quá sâu vào chính trị, người ta đã có những tư tưởng cực đoạn cho rằng tôn giáo không bao giờ được can thiệp vào chính trị và tuyệt đối phải đứng ngoài chính trị. Điều này có thể đúng đối với thứ chính trị đảng phái, chính trị nhằm mục tiêu tranh đoạt quyền bính, nhất là thứ chính trị độc tài, gian ác.
Khi nói tới tôn giáo điều quan trọng cần phân biệt giữa giới lãnh đạo tôn giáo và đám đông tín hữu thuộc tôn giáo ấy. Nói riêng giới lãnh đạo trong Giáo hội Công giáo bao gồm những tu sĩ, linh mục và hàng Giáo Phẩm. Theo giáo luật những vị này không được phép tham gia các chính đảng, cũng không được nắm bất cứ vị trí nào trong hệ thống cầm quyên từ trung ương tới địa phương[3]. Tuy nhiên, với cương vị công dân kèm theo những ý niệm về quyền hạn và phẩm giá con người do những đòi buộc trong Tin Mừng và giáo huấn nền tảng của Giáo hội, những vị này không những có quyền mà còn có bổn phận phải nói lên tiếng nói Ngôn sứ của mình trước những bất công xã hội dẫn tới hệ quả đau thương cho con người, cho đất nước.
Thế nên, khi cố TGM Nguyễn Kim Điền, cố LM Chân Tín, cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Lan, các LM Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Nguyễn Hữu Giải công khai lên tiếng vạch trần những hành vi tàn ác của đảng và nhà nước CSVN, cố GM Lê Đắc Trọng viết Hối ký tố giác tội đồ Hồ Chí Minh xuống tay sát hại hàng chục ngàn nông dân, nhân sĩ, địa chủ trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất đồng thời phanh phui chủ trương tiêu diệt Công giáo của Hànội qua mưu toan thành lập nhóm LM Quốc Doanh ở miền Bắc và miền Nam trong thế kỷ trước, các ngài không hề làm chính trị. Cũng thế, hành vi dấn thân bênh vực người nghèo, tổ chức những buổi cầu nguyện cho quê hương, cho công lý hòa bình, kể cả tham gia những cuộc biểu tình, khiếu kiện chống Formosa và đồng lõa… của các LM DCCT, các LM Nam gíao xứ Phú Yên, LM Lai giáo xứ Đông Yên, LM Thục giáo xứ Song Ngọc v.v… với sự hỗ trợ tinh thần của nguyên TGM Hànội Ngô Quang Kiệt, GM Vinh Nguyễn Thái Hợp, nguyên GM Kontum Hoàng Đức Oanh từ thập niên đầu thiên niên thư ba cho đến nay cũng nằm trong ý hướng đó. Nói chung, các ngài không làm chính trị, không chủ trương lật đổ chế độ để tranh danh đoạt lợi. Vượt lên trên tất cả, những giáo sĩ, giáo phẩm này chỉ giới hạn chức năng, ngôn ngữ, hành động của họ ở tư cách công dân cùng với vai trò Ngôn sứ trong GHCG để bảo vệ nhân quyền, nhân phảm và phúc lợi cho con người, cho quê hương, đất nước mà thôi.
Đối với ngưới tín hữu, Giáo hội không những khuyến khích mà còn coi việc tham gia, can thiệp vào sinh hoạt chính trị như một trách nhiệm, một bổn phận thiêng liêng phải chu toàn. Câu “Người Công dân tốt là Ngưới Tin hữu tốt” được hiểu theo ý nghĩa ngay lành này. Trong Tồng Huấn Người Tín Hữu Giáo Dân (Christifideles Laici) công bố ngày 30-12-1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết:
“Để đem đời sống Kitô hữu vào trật tự trần thế, nghĩa là ‘đem Đạo vào Đời’ theo ý nghĩa phục vụ con người và xã hội, các tín hữu giáo dân tuyệt đối không thể từ chối tham gia vào chính trị, nghĩa là vào các hoạt động mang nhiều sắc thái như kinh tế, xã hội, tư pháp, hành chánh, văn hóa, giáo dục có mục đích cổ võ công ích một cách có cơ chế. Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã nhiều lần quả quyết điều này là mọi người và mỗi người có quyền và có bổn phận phải tham gia vào chính trị dưới những hình thức khác nhau và bổ túc cho nhau với mức độ khác nhau”.[4]
Trước khi kết thúc bài viết này, chúng tôi xin trích đẫn một đọan trong bài tham luận của Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long[5] với quý chức sắc trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam ở Tiểu Sàigòn miền nam California, Hoa Kỳ qua chủ đề Vai Trò Tôn Giáo Trước Hiện Tình Đất Nước nhân dịp tưởng niệm Tháng Tư Đen năm 2016.
“Tôn giáo và chính trị là hai thực thể mà nhiều người cho là không được trộn lẫn hay phải tách rời. Có nhiều người Công Giáo rất quảng đại đối với các dự án bác ái tình thương ở Việt nam, giúp xây nhà thờ, nhà xứ, trung tâm hành hương v.v… Nhưng họ lại rất dị ứng với các vấn đề nhân quyền và công lý. Họ có thể cho 5, 7 ngàn đôla cho giáo xứ này dòng tu nọ ở Việt Nam. Còn mua một cái vé số $10 hay $5 để ủng hộ cho tù nhân lương tâm thi ho đắn đo ngại ngùng. Ho cho rằng đó là làm chính trị.
Thế thì Chúa Giêsu có làm chính trị hay không khi Ngài thực thi sứ mạng cứu thế: “Thần trí Chúa ngự trên tôi. Ngài xức dầu tấn phong cho tôi. Ngài sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, giải thoát cho kẻ bị giam cầm, mở mắt cho người mù, đem tự do cho kẻ bị áp bức….” (Luca 4:18)
Như thế, không ai, kể cả những người tu hành như tôi, có thể dửng dưng với những vấn nạn xã hội do sự lãnh đạo hay thể chế chính trị gây ra. Chúng ta không thể sống đạo, tức là tìm những điều hay lẽ phải, mà lại không quan tâm tới sự dữ và sự bất công đang tràn lan trên quê hương. Chúng ta không thể yêu Thiên Chúa mà lại không để ý tới tiếng kêu than của dân oan. Trước khi làm người Công Giáo, trước khi làm giám mục, tôi là người Việt Nam; tôi chịu ơn những anh hùng hào kiệt đã hy sinh cho tiền đồ dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Tôi chịu ơn những chíên sỹ Việt Nam Cộng Hòa đã bảo vệ tự do cho tôi. Tôi chịu ơn những thuyền nhân đã không may mắn như tôi, nhưng cũng chính vì những cái chết thương tâm của họ mà thế giới tự do đã đón nhận những người tỵ nạn cộng sản còn sống sót như tôi.
Tôi không thể không trăn trở với hiện tình đất nước. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ với hệ thống chính trị lỗi thời là chế độ cộng sản đang làm cho đất nước băng hoại.  Trên huy hiệu giám mục của tôi có lá cờ VNCH trải ngang như làn sóng trên nền xanh là đại dương. Tôi không thể bỏ quên qúa khứ và căn tính tỵ nạn của mình. Tôi không ngần ngại khẳng định lập trường của tôi là: không bao giờ tách lìa lý tưởng một Việt Nam phi cộng sản và một Việt Nam nhân bản ra khỏi sứ mạng giám mục của tôi…”
Nam California, Hoa Kỳ Thứ Hai 20-02-2017
_____
[1] Đấng mà sau bốn mươi ngày chay tịnh, bước vào Hội đường Do Thái mở sách tiên tri Isaia tuyên đọc lời Ngôn sứ sau đây trước khi khởi đầu công trình Cứu Thế của Ngài:
“Thần khí Thiên Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho những kẻ mù lòa biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức…” Phúc âm Luca đoạn 4, câu 18.
[2] Chính GM Micae có lần công khai bày tỏ thái độ thích thú, thoải mái khi người viết bài này xưng hô với ngài bằng tiếng ‘cha’ thân thương, gần gũi hơn là dùng những chức danh theo khuôn sáo.
[3] Sự kiện có một số LM được bầu vào Quốc Hội dưới chế độ CS, nằm trong hai mục tiêu ác độc sau đây của Hànội. Thứ nhất dùng bả danh vọng để chiêu dụ hàng giáo sĩ đi theo chế độ, phá hoại trực tiếp tới kỷ cương, trật tự truyền thống của GHCG. Thứ hai, dùng chính bàn tay những giáo sĩ phản bội này để phá đạo.
[4] Trích trong bản dịch Người Tín Hữu Giáo Dân trang 100/101 do Đức Ông Philipphe Trần Văn Hoài, phụ trách Văn Phòng Phối Kết Mục Vụ Việt Nam tại Vatican chuyển ngữ, Phong trào Cursillo ngành Việt Nam và tạp chí Đường Sống ấn hành tại Hoa Kỳ.
[5] Sau khi được tấn phong, Đức Cha Vincent được giáo quyền Úc Đại Lợi bổ nhiệm làm GM Phụ tá Giáo phận Melbourne và tháng 6 năm 2016 ngài được cử làm GM Chính tòa Giáo Phận Parramatta, Úc.


No comments: