Việt Nam đón nhận cả rủi ro và cơ hội với
BRICS
Bửu Nguyễn | Asia Times
Lê
Bá Nhật Thắng biên dịch | Dự Án Đại Sự Ký Biển Đông
https://dskbd.org/2025/06/23/viet-nam-don-nhan-ca-rui-ro-va-co-hoi-voi-brics/
https://dskbd.org/wp-content/uploads/2025/06/image-14.png?w=700
Việt
Nam liên kết với khối do Nga-Trung Quốc dẫn đầu trong khi vẫn nỗ lực duy trì
quan hệ đối tác chiến lược và tiếp cận thị trường với Hoa Kỳ.
Vào
ngày 13 tháng 6 năm 2025, BRICS chính thức chào đón Việt Nam với tư cách “quốc
gia đối tác”, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hà
Nội. Quyết định này phản ánh một chiến lược được lên kế hoạch cẩn thận, phát
triển trong nhiều năm, nhằm đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam và củng cố
vị thế của nước này trong một thế giới đa cực.
Bằng
cách liên kết với BRICS – một khối bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và
Nam Phi, và gần đây đã mở rộng để bao gồm các nền kinh tế mới nổi khác – Việt
Nam đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các đối tác cụ thể trong khi điều hướng
các động lực toàn cầu phức tạp.
Mối
quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ, được nâng lên thành quan hệ đối tác chiến lược
toàn diện vào tháng 9 năm 2023, đã phải đối mặt với những thách thức kể từ khi
Tổng thống Donald Trump tái đắc cử.
Chính
quyền Trump đã áp đặt các rào cản thuế quan nghiêm ngặt và xem xét kỹ lưỡng các
hoạt động thương mại của Việt Nam, đặc biệt là vai trò của nước này như một
kênh tiềm năng cho hàng hóa Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ.
Hà
Nội, nhận thức rõ những căng thẳng này, tìm cách cân bằng các mối quan hệ kinh
tế với Hoa Kỳ bằng cách tăng cường hợp tác với các đối tác toàn cầu khác. Việc
gia nhập BRICS là một bước đi chiến lược theo hướng này, liên kết Việt Nam với
một khối mà tổng cộng đại diện cho hơn 40% dân số thế giới và một phần đáng kể
GDP toàn cầu.
Việc
Việt Nam gia nhập BRICS, ngay cả khi chỉ với tư cách đối tác chứ không phải
thành viên đầy đủ, mang lại cả cơ hội và rủi ro. Một mặt, nó tăng cường khả
năng tiếp cận các nguồn lực kinh tế của Hà Nội, đặc biệt là từ Trung Quốc, một
thành viên chủ chốt của BRICS. Các thỏa thuận gần đây với Bắc Kinh, bao gồm tài
trợ cho dự án đường sắt cao tốc nối Việt Nam và Trung Quốc cùng các sáng kiến
cơ sở hạ tầng khác, nhấn mạnh sự phụ thuộc của Việt Nam vào các khoản vay và
chuyên môn kỹ thuật của Trung Quốc.
Những
dự án này rất quan trọng để hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam, vốn vẫn phụ thuộc
nhiều vào đầu tư nước ngoài để duy trì tăng trưởng. Tư cách thành viên BRICS
cũng mang đến cho Việt Nam một nền tảng để vận động cho một trật tự kinh tế
toàn cầu công bằng hơn, phù hợp với các lời kêu gọi của khối về cải cách các thể
chế như Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới.
Tuy
nhiên, động thái này có nguy cơ làm căng thẳng quan hệ với Hoa Kỳ dưới thời
chính quyền Trump, vốn đang nhắm vào ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc. Hoa Kỳ
đã bày tỏ lo ngại rằng Việt Nam đóng vai trò là trung tâm trung chuyển cho hàng
hóa Trung Quốc được dán nhãn lại để trốn tránh thuế quan của Hoa Kỳ.
Nếu
Việt Nam không giải quyết được những lo ngại này thì có thể phải đối mặt với
các lệnh trừng phạt, làm gián đoạn nền kinh tế định hướng xuất khẩu của mình, vốn
phụ thuộc nặng nề vào thị trường Hoa Kỳ. Những biện pháp như vậy cũng có thể
gây bất ổn cho bối cảnh chính trị trong nước của Việt Nam, vì suy thoái kinh tế
thường làm tăng sự bất mãn của công chúng.
Để
giảm thiểu điều này, Việt Nam đã tăng cường nỗ lực nâng cao tính minh bạch
trong các hoạt động thương mại. Các cuộc trấn áp trên toàn quốc gần đây ở Việt
Nam của cảnh sát kinh tế và lực lượng Quản lý thị trường đối với hàng hóa thiếu
nguồn gốc rõ ràng hoặc hóa đơn chứng minh nguồn gốc cho thấy cam kết của Hà Nội
trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn thương mại quốc tế.
Việt
Nam cũng đã thực hiện các cử chỉ ngoại giao để duy trì quan hệ tốt đẹp với Hoa
Kỳ, chẳng hạn như tạo điều kiện cho các dự án của Tổ chức Trump. Mặc dù những động
thái này báo hiệu mong muốn của Hà Nội muốn tránh đối đầu với Washington, nhưng
chúng khó có thể giải quyết được vấn đề cốt lõi về các hoạt động thương mại của
Việt Nam.
Trọng
tâm của chính quyền Trump vào các chính sách “Nước Mỹ trên hết” để lại rất ít
chỗ cho sự thỏa hiệp, đặt Việt Nam vào một vị thế bất ổn.
Hơn
nữa, việc BRICS thúc đẩy cải cách thể chế toàn cầu nêu bật những thách thức nội
bộ của Việt Nam. Quốc gia này đã phải đối mặt với những lời chỉ trích quốc tế về
các vấn đề như tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của thể chế và các hạn chế
về tự do ngôn luận.
Nếu
không có những cải cách nội bộ đáng kể, sự tham gia của Việt Nam vào BRICS có
nguy cơ bị coi là mang tính biểu tượng hơn là thực chất. Chẳng hạn, chiến dịch
chống tham nhũng của Hà Nội, mặc dù đáng chú ý, vẫn chưa giải quyết triệt để
các vấn đề quản trị hệ thống có thể làm suy yếu uy tín của nước này trong một
khối ủng hộ sự công bằng toàn cầu.
Tư
cách quốc gia đối tác của Việt Nam, thay vì thành viên đầy đủ của BRICS, phản
ánh một chính sách đối ngoại thận trọng, phù hợp với “ngoại giao cây tre” của
nước này. Bước đi nửa vời này cho phép Hà Nội tham gia vào khối mà không hoàn
toàn cam kết với chương trình nghị sự địa chính trị của khối, vốn chịu ảnh hưởng
nặng nề của Trung Quốc và Nga.
Tuy
nhiên, cách tiếp cận này có thể hạn chế khả năng của Việt Nam trong việc định
hình tầm nhìn của BRICS về một trật tự kinh tế toàn cầu mới. Trong bối cảnh phục
hồi kinh tế hậu Covid, Việt Nam phải đối mặt với áp lực thu hút vốn nước ngoài
từ cả Trung Quốc và Hoa Kỳ trong khi vẫn giữ vững quyền tự chủ chiến lược của
mình.
Việc
gia nhập một liên minh do Trung Quốc-Nga dẫn đầu đặt ra câu hỏi về khả năng của
Hà Nội trong việc duy trì chính sách đối ngoại “độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và
đa phương hóa quan hệ”, đặc biệt là với các tranh chấp đang diễn ra với Bắc
Kinh ở Biển Đông, nơi các tuyên bố quyết đoán của Trung Quốc thách thức quyền
hàng hải của Việt Nam.
Việc
Việt Nam gia nhập BRICS với tư cách quốc gia đối tác mang lại cơ hội đa dạng
hóa các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao nhưng cũng đặt ra những thách thức
quan trọng. Hà Nội phải điều hướng những căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc,
giải quyết các vấn đề quản trị trong nước và làm rõ các hoạt động thương mại của
mình để tận dụng tối đa tư cách thành viên BRICS.
Nếu
không có những cải cách nội bộ và tầm nhìn chiến lược, Việt Nam có nguy cơ bị mắc
kẹt trong một cuộc giằng co địa chính trị, làm suy yếu khát vọng độc lập và ảnh
hưởng của mình trong một trật tự toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.
------------------------------
Bửu
Nguyễn là một nhà báo và nhà phân tích, đã cộng tác với các ấn phẩm như Asia
Times, The Diplomat Magazine, Mongabay và Pacific Forum. Công việc của anh thường
tập trung vào quan hệ quốc tế ở Đông và Đông Nam Á, đặc biệt nhấn mạnh đến
chính sách đối ngoại của Việt Nam, an ninh khu vực và vai trò của các cường quốc
nhỏ và trung bình trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Lê Bá Nhật Thắng
là cộng tác viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Có thể đọc bài viết gốc ở
đây.
Nguyên tắc hoạt động
của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.
—————
Dự
án Đại Sự Ký Biển Đông tồn tại dựa trên tài trợ của cộng đồng. Nếu quý độc giả
muốn có một nguồn thông tin tri thức khách quan, đa chiều dựa trên chiều sâu
chuyên môn và dữ liệu có hệ thống, Dự án Đại Sự Ký Biển Đông là một địa chỉ mà
mọi người có thể tin tưởng. Hãy chung tay cùng với chúng tôi duy trì Dự án bằng
cách tài trợ cho Dự án, và khuyến khích bạn bè, đồng nghiệp cùng tài trợ Dự án.
Xem hướng dẫn tài trợ ở đây: https://dskbd.org/tai-tro-cho-du-an/.
Báo cáo tài chính sẽ được tổng kết vào cuối năm. Chúng tôi xin trân trọng cảm
ơn.
No comments:
Post a Comment