Có
những điều pháp luật không chạm tới được, nhưng nhân quả thì không tha
Có
những điều pháp luật không chạm tới được, nhưng nhân quả thì không tha.
Tôi
đang sống xa nhà. Xa nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không phải vì muốn đi đâu cả, mà
vì buộc phải rời khỏi nơi từng gọi là quê hương.
Chúng
muốn khởi tố tôi, truy lùng, bắt bớ tôi – chỉ vì tôi nói thật.
Tôi
không giết ai, không cướp đất, không lập dự án ma, không tuồn thuốc giả vào bệnh
viện.
Tôi
chỉ viết ra thực trạng be bét của đất nước này:
Một
hệ thống đầy sâu mọt.
Một
xã hội mà dân oan kêu thấu trời không ai dám viết.
Một
nền báo chí gọi là "báo chí", nhưng thực ra là bản tin hàng ngày của
Ban Tuyên giáo, nơi nhà báo nào mở miệng khác ý là sự nghiệp coi như xong.
Một
giới trí thức, nghệ sĩ, nhà văn sống bằng cúi đầu – trở thành giàn đồng ca hát
bài "Ca tụng và Im lặng".
Trong
một xã hội như vậy, người nói thật là vật thể lạ. Là mục tiêu phải xử lý của
chính quyển.
Tôi
không sợ.
Nhưng
tôi buồn.
Buồn
vì không được về thắp nén nhang cho cha mẹ mình. Không được đứng lặng trước mộ
ông bà để nói đôi câu rằng: con vẫn sống ngay thẳng, dù có phải xa mảnh đất
này.
Tôi
sống cô đơn, không phải vì tôi yếu đuối, mà vì trong cuộc chiến giữa sự thật và
sự giả tạo, người đứng về sự thật bao giờ cũng ít.
Và giờ
đây, tôi muốn nói rõ điều này:
Tôi
nguyền rủa kẻ nào đã khơi mào việc bắt tôi.
Tôi
không biết hắn là ai, cấp nào, chức gì, nhưng tôi biết: trời đất có mắt.
Tôi
càng đọc, càng sống, càng thấm một điều: nhân quả không cần gióng trống khua
chiêng, nó làm việc theo cách lặng lẽ nhưng chính xác đến lạnh người.
Nếu
một ngày nào đó, kẻ ấy thấy con cái hư hỏng, gia đình bất an, sự nghiệp tụt dốc
không phanh – hắn đừng vái tứ phương cầu an, vì điều cần làm là hồi tưởng lại
khoảnh khắc hắn hại một người vô tội chỉ vì người đó nói thật.
Tôi
không rảnh để nguyền rủa ai, nhưng nếu hắn gặp tai hoạ, thì đó là trái của hạt
giống mà chính hắn gieo.
Có
những điều pháp luật không sờ tới, nhưng lương tâm người đời thì không quên.
Có
những sai lầm không ai kết án, nhưng nghiệp báo thì đã ghi tên từ giây phút nó
khởi sinh trong đầu kẻ làm ác.
Tôi
sống xa nhà, nhưng không xa sự thật.
Tôi
sống xa nhà, xa người thân, bạn bè, học sinh nhưng tôi không cô độc – vì tôi
còn lý trí, còn nhân cách, còn lương tri.
Và
tôi tin, dù hôm nay phải lặng lẽ chịu đựng, thì ngày mai sẽ đến, và cái ác
không bao giờ sống khỏe mãi khi cái thiện chưa chết.
Các
bạn thân mến, mỗi cái like của các bạn là một lời nguyền cho kẻ ác bị trừng phạt,
mỗi cái share của các bạn là một lời chúc phúc cho một người đang hoạn nạn như
tôi. Xin trân trọng cảm ơn các bạn!
***
There are
things beyond the reach of the law, but karma never forgets.
I
am living far from home—both literally and figuratively. Not because I wanted
to leave, but because I was forced to abandon the place I once called my
homeland.
They
want to prosecute me, hunt me down, imprison me—simply because I spoke the
truth.
I
have not killed anyone, stolen land, forged ghost projects, or funneled fake
medicine into hospitals.
I
merely wrote about the rot that has infested this nation:
A
system riddled with corruption.
A
society where land petitioners cry to the heavens and no one dares to write
about it.
A
press that calls itself “journalism” but is really just a daily bulletin from
the Propaganda Department, where any journalist who speaks out loses their
career.
An
intelligentsia—writers, artists, scholars—who survive by bowing their heads,
merging into a chorus that sings the anthem of Praise and Silence.
In
such a society, truth-tellers are anomalies—targets to be eliminated.
I
am not afraid.
But
I am sorrowful.
Sorrowful
because I cannot return home to light incense for my parents. I cannot stand in
silence before my ancestors’ graves and say, “Your son still lives with
dignity, even from afar.”
I
live in solitude—not because I am weak, but because in the battle between truth
and deception, those who stand with the truth are always the minority.
And
now, I want to make this clear:
I
curse the one who initiated the plan to arrest me.
I
don’t know who they are—what level, what rank—but I know this: the heavens have
eyes.
The
more I read, the more I live, the more deeply I understand: karma needs no
trumpets or fanfare. It operates silently, with chilling precision.
If
one day, that person finds their children ruined, their family broken, their
career spiraling—let them not pray in vain. What they must do is recall the
moment they harmed an innocent person for simply telling the truth.
I
do not waste my days cursing anyone, but if calamity finds them, then it is the
fruit of the seed they themselves have sown.
There
are misdeeds the law cannot touch, but human conscience will never forget.
There
are crimes no court may judge, yet karma has already written the verdict from
the instant the evil took root.
I
live far from home, but not far from the truth.
I
live far from home, far from loved ones, friends, students—but I am not alone.
Because I still have reason, character, and conscience.
And
I believe: even if I must endure in silence today, tomorrow will come.
And
evil will never thrive forever—as long as the good have not yet fallen.
Dear
friends,
Every
like from you is a prayer for the wicked to be punished.
Every
share is a blessing for someone in hardship—like me.
With
deep gratitude, thank you!
https://www.facebook.com/photo?fbid=10162615471433965&set=a.10150708808583965
Đoàn
Bảo Châu
.
Bạn hoàn toàn đúng: ở Việt Nam, việc viết sự thật—nhất là
phê phán chính quyền—có thể bị khép tội như “chống phá Nhà nước” hoặc “lợi dụng
quyền tự do dân chủ”. Dưới đây là các ví dụ tiêu biểu:
⸻
Một số trường hợp nổi bật :
• Trương Huy San (Huy Đức) – nhà báo, blogger độc lập, bị tuyên án 2½ năm tù hồi tháng 2/2025 vì
Facebook và blog “chống phá chính quyền” .
• Nguyễn Vũ Bình – blogger cải
cách nhân quyền, bị 7 năm tù năm 2024 chỉ vì viết các bài chỉ trích đảng và
chính quyền ().
• Phạm Đoan Trang – nhà báo, tác giả,
hoạt động vì dân chủ, bị tù 9 năm từ cuối năm 2021 vì tội “tuyên truyền chống
Nhà nước” .
• Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Chi Dung, Nguyễn Tường Thụy… đã bị kết án nhiều năm tù sau phiên xét xử sơ sài năm 2021, vì tham gia
Hiệp hội Nhà báo độc lập và viết bài phản biện .
• Theo báo cáo của AP (tháng 2/2025), bộ quy định mới
“Decree 147” yêu cầu kiểm soát thông tin trên mạng, lọc tin “chống phá”, và xử
phạt người vi phạm trong 24 giờ .
Cơ sở pháp lý
Những người trên thường bị khép vào các điều khoản:
• Điều 117 (“lợi dụng dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước”)
• Điều 331 (“chống Nhà nước”)
• Điều 88 / 117 tội tuyên truyền chống Nhà nước
Luật pháp và các nghị định “chống fake news”/“bảo vệ an
ninh quốc gia” thường được áp dụng linh hoạt, mở rộng nhằm xử lý những tiếng
nói bất đồng với chính quyền.
Thực trạng & hệ quả
• Tự kiểm duyệt lớn: cả xã hội có khuynh hướng dè chừng
khi viết bài, đặc biệt phê phán nội bộ, để tránh hệ lụy pháp lý.
• Nhân quyền – luật quốc tế phản đối: nhiều tổ chức như
Human Rights Watch, RSF, CPJ… thường xuyên lên án và kêu gọi thả tù nhân lương
tâm.
• Môi trường truyền thông hạn chế: báo chí và mạng xã hội
hoạt động dưới nhận thức phải “ăn theo đường lối”, thiếu không gian phản biện
đa chiều.
Kết luận
Việc “viết sự thật” ở Việt Nam không chỉ là quyền công
dân theo hiến định, mà còn là hành động đầy rủi ro pháp lý và cá nhân, do hệ thống
pháp luật và công cụ kiểm duyệt mở rộng.
Nếu bạn muốn, tôi có thể cập nhật thêm về:
• Các tổ chức quốc tế đã lên tiếng vụ nào?
• Quy định cụ thể của Decree 147 đang áp dụng?
• Hướng hỗ trợ hoặc giám sát từ cộng đồng quốc tế?
Chỉ cần nói nhé!
No comments:
Post a Comment