Tôi
lần đầu biết nước Việt từng chia đôi
Thúc Kháng | Luật Khoa tạp chí
https://luatkhoa.com/2025/06/toi-lan-dau-biet-nuoc-viet-tung-chia-doi/
HÌNH :
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/06/499787801_1046347774347867_4898806680344946015_n.jpg
Tôi
lần đầu biết nước Việt từng chia đôi là vào một buổi chiều mùng Ba Tết, nơi
nghĩa trang. Khi đó tôi chưa biết chữ, chỉ biết nhìn.
Cùng
gia đình đến Đất Thánh – nghĩa trang của người Công giáo – đối diện là nghĩa
trang liệt sĩ. Trong Đất Thánh, có những bia mộ có ảnh người mặc quân phục. Tôi
không hiểu vì sao họ không được chôn ở nghĩa trang liệt sĩ. Tôi hỏi, mẹ nói: “Họ
khác phe.”
Lúc
đó, tôi sáu tuổi. Trí óc chưa biết chất vấn, tôi không hiểu. Chỉ biết rằng
“phe” là một cái gì đó khiến người chết cũng phải nằm riêng.
***
Lẽ
ra tôi nên viết bài này vào tháng Tư, cái tháng mà người ta vui mừng, đau đớn, chửi
rủa, hòa giải, kỷ niệm, oán thán,… như thể đất nước là một sân khấu. Nhưng
tháng Tư năm nay tôi chẳng thể nghĩ ra điều gì đủ rõ ràng để viết thành lời.
Bởi
tôi đang bận sống lại tháng Tư năm ấy – tháng Tư năm 1975.
Tôi
từng tránh nó. Tránh cái ngày 30 tháng Tư, không phải vì ghét bên thắng cuộc,
cũng chẳng phải vì tiếc người thua trận. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến việc đồng bào
mình phải chết – dù Bắc hay Nam – tôi đều nặng lòng.
Rồi
sự né tránh ấy dần biến thành nỗi chán ghét khi tôi chứng kiến nhiều người
quanh mình bật cười trên cái chết của người “khác phe”, như thể cái chết là điều
mà “phe” ấy đáng phải nhận.
Nhưng
lớn lên trong môi trường xã hội chủ nghĩa, tôi cũng tò mò về cuộc chiến ấy như
một kẻ tò mò tìm về cái quê hương mà mình chưa từng được đến.
Dự
án 1975 mà tôi tham gia, như một “cỗ máy thời gian”. Nó không chỉ đưa tôi trở về
quá khứ, nó còn mở mắt tôi ra, buộc tôi nhìn thẳng vào những điều mình từng cố
né tránh.
30
ngày của tháng Tư. 30 mảnh phim quay ngược. Tôi bước vào tháng Tư năm đó, bước
vào từng ngày một.
Tôi
“có mặt” lúc miền Nam mất Đà Nẵng. Thấy dân chúng giẫm lên nhau mà chạy, thấy
những người lính rệu rã tinh thần nhưng vẫn cầm súng đến ngày cuối. Tôi nghe thấy
tiếng súng nổ vào đoàn người di tản. Thấy sự hỗn loạn của một chính quyền đang
chìm nhưng vẫn cố giúp đồng bào, và thấy những con người vẫn góp từng đồng bạc
lẻ để cứu tiền tuyến.
Tôi
thấy cổng Dinh Độc Lập bị húc đổ, thấy người đầu hàng và thấy xác người nằm rải
rác khắp Sài Gòn.
Tôi
chưa từng sống dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa. Thậm chí, còn chưa từng thấy lá cờ
vàng một cách trọn vẹn. Nói vậy là bởi lá cờ vàng duy nhất (cho đến giờ) mà tôi
thấy là một lá cờ được trưng bày ở một bảo tàng giữa Sài Gòn, được gấp lại và để
một góc, trên đó vẫn còn li ti những giọt máu khô.
Vậy
vì sao tôi lại viết về nó và xem trọng những dự án mà Luật Khoa đang làm về Việt
Nam Cộng hòa?
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/06/ima_a3020bd-edited.jpeg
Lá
cờ Việt Nam Cộng hòa được gấp gọn đặt ở một góc trong bảo tàng.
Bởi
tôi không muốn thế hệ sau cũng phải thở dài như tôi bây giờ, mỗi khi chật vật
đi tìm lịch sử về chính đất nước mình. Viết về quá khứ là cách tôi đặt hy vọng
cho tương lai, nhất là khi hiện tại bị tẩm đầy định kiến.
Tôi
đã từng tự chất vấn bản thân rằng: Viết nhiều như vậy, có phải tôi đang tiếc nuối
Việt Nam Cộng hòa?
Và
tôi nghĩ bây giờ tôi đã có câu trả lời: Phải, nhưng tôi tiếc những con người
hơn.
Tiếc
những xác người trôi dạt trên biển khi phải chạy trốn chính quê mẹ của mình.
Tôi tiếc cho cả những người lính chết giữa Sài Gòn xa lạ, khi vẫn còn nghĩ mình
đang đi giải phóng. Và tiếc cho cả những người lính miền Nam, những người đã chết
vẫn phải mang ô danh.
Tiếc
vì suốt nhiều năm, người ta vẫn còn sợ nhắc đến một nửa đất nước cũ như thể đó
là điều ô uế. Sợ một cái tên, một lá cờ, một đoạn lịch sử không đúng “phe”.
Tôi
không biết liệu bài viết này có thay đổi được gì không, hay chỉ là có thay đổi
được ai không? Có thể không. Có thể nó cũng sẽ trôi vào một góc tường nào đó.
Nhưng
tôi nghĩ mở lời vẫn tốt hơn im lặng.
======================
Đọc
thêm:
Đường hòa giải còn ngổn
ngang vỏ đạn
https://luatkhoa.com/2025/04/duong-hoa-giai-con-ngon-ngang-vo-dan/
.
30/4 – khi giới trẻ
được dạy hận thù
Hòa giải dân tộc thế
nào với một thế hệ trẻ hung hăng?
No comments:
Post a Comment