Từ
văn nghệ minh họa đến giáo dục minh họa
27/06/2025
https://baotiengdan.com/2025/06/27/tu-van-nghe-minh-hoa-den-giao-duc-minh-hoa/
Trưa nay đọc đề thi Tốt nghiệp THPT môn Ngữ
văn, tính không nói gì, nhưng trong lòng cứ băn khoăn mãi, đành ghi ra vài dòng
nghĩ ngợi…
Sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Minh Châu được
chia làm 2 giai đoạn rõ rệt, trước và sau 1975. Năm 1990 nhà văn Nguyên Ngọc viết
“Nguyễn Minh Châu thuộc số những nhà văn mở đường tinh anh và tài năng nhất của
văn học ta hiện nay”. Và chính Nguyễn Minh Châu, sau những tác phẩm đối mới rất
sớm của mình, thì đến 1987 cũng đã viết một tiểu luận gây chấn động văn đàn:
“Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa”.
Viết về giai đoạn trước của văn học nước nhà
và cũng là của chính mình, tức thứ “văn nghệ minh họa” trong tiểu luận đã dẫn,
ông thẳng thắn đến nghiệt ngã: “và càng ngày người đọc càng thấy nó giả, mỗi
ngày người đọc càng thấy rõ ở những tác phẩm minh họa và ca ngợi một chiều một
sự giả dối không thể nào bào chữa nổi, đắp đậy nổi, so với cuộc đời thực bên
ngoài”.
[…] “mấy chục năm qua, tự do sáng tác chỉ có
đối với lối viết minh họa, văn học minh họa, với những cây bút chỉ quen với
công việc cài hoa, kết lá, vờn mây cho những khuôn khổ đã có sẵn mà chúng ta
quy cho đấy đã là tất cả hiện thực đời sống đa dạng và rộng lớn”.
Truyện ngắn “Những vùng trời khác nhau” của
Nguyễn Minh Châu in lần đầu năm 1970, chính là thuộc về cái “văn nghệ minh họa”
ấy. Văn học minh họa có đặc điểm là nhìn cuộc đời một cách giản đơn, mang sứ mệnh
tuyên truyền, cảm hứng chính là ngợi ca một chiều… Đọc đoạn trích của truyện ngắn
này trong đề thi ta cũng thấy rõ những đặc điểm ấy. Tất nhiên nói thế không phải
để phủ nhận một giai đoạn văn học, càng không phải để phủ nhận tài năng của
Nguyễn Minh Châu, vì văn học thời nào cũng có đặc điểm và sứ mạng của nó. Nhưng
nói như chính Nguyễn Minh Châu, một người từng thuộc loại xuất sắc nhất của
“văn nghệ minh họa”, thì nó đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử của mình. Và “hãy
đọc lời ai điếu cho nó”.
Đoạn trích “Những vùng trời khác nhau trong đề
thi tốt nghiệp lần này, bên cạnh đặc điểm của văn nghệ minh họa đã nói trên,
thì ta còn có thể cảm thấy những gượng gạo, thấy sự thiếu tự nhiên. Tình bạn của
những người lính thường đẹp, và Nguyễn Minh Châu là một tài năng, ông đã viết về
lính, về thanh niên xung phong rất hay, xây dựng được những hình tượng đep,
mang chất sử thi nhưng vẫn chân thật và không lộ liễu tính minh họa.
Nhưng đọc Những vùng trời khác nhau, tôi cho
rằng đây là một truyện ngắn có phần non tay của ông. Tình bạn của lính mà đọc
lên có cảm giác như… tình yêu đôi lứa, từ những miêu tả, tâm trạng, đến ngôn ngữ
nhân vật. Nó dễ khiến người đọc… thẹn và ngại! Không thấy chất lính mà phảng phất
giọng ngôn tình! Một ông Nghệ An cũng xưng hô “cậu – tớ”… Có lẽ, trong giai đoạn
văn học minh họa của cả nước cũng như của cá nhân, đây là truyện minh họa thuộc
loại điển hình chăng?
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn Ngữ văn.
Nguồn: internet
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/06/2-19.jpg
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/06/3-10.jpg
Và, hôm nay, “trong không khí đổi mới” của xã
hội cũng như của giáo dục, đề thi đầu tiên của chương trình giáo dục mới 2018
đã chọn đúng một tác phẩm minh họa để minh họa cho một chủ trương chính trị:
câu chuyện sáp nhập và lời phát biểu của một lãnh đạo. Điều ấy, càng ngẫm càng
thấy nó có cái gì như trớ trêu, bi hài.
Văn học gắn với đời sống nhưng không nên và
không thể minh họa cho đời sống một cách dễ dãi, càng không nên làm cái loa
phát ngôn hay khẩu hiệu tuyên truyền. Việc gán ghép tâm trạng của hai người
lính trong tình bạn, tình đồng đội ở thời chiến với việc sáp nhập các đơn vị
hành chính trong hiện tại này, là một thao tác có phần khiên cưỡng.
Một chương trình giáo dục mới với chủ trương
giải phóng tư duy của học sinh, tôn trọng suy nghĩ của người học, nhưng đề thì
lại định hướng, dẫn dắt, gán ghép một cách miễn cưỡng, thì vô hình trung, đã tự
nó mâu thuẫn và từ chối chính nó.
Về mặt kỹ thuật, đúng là đề thi lần này đã lấy
ngữ liệu bên ngoài sách giáo khoa. Nhưng có lẽ, nó mới chỉ dừng lại ở đó: câu
chuyện kỹ thuật và hình thức. Còn một sự chuyển mình thật sự trong nội dung,
trong tiếp cận, trong giải quyết, trong tinh thần, thì vẫn cũ, thậm chí còn cũ
hơn cái cũ.
Trong “Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn
văn nghệ minh họa”, Nguyễn Minh Châu thống thiết: “Chẳng lẽ mãi mãi thế hệ nhà
văn Việt Nam chúng ta vẫn cứ yên tâm sản xuất ra toàn những sản vật không bao
giờ được ngó đến trong nền văn học thế giới. Chẳng lẽ Việt Nam ngày nay chỉ hưởng
của thiên hạ mà không làm ra được cái gì góp vào của chung của thiên hạ? Chẳng
lẽ các nhà văn Việt Nam đi ra ngoài mãi mãi chỉ có chung một cái tên riêng là
nhà văn Việt Nam? Để rồi quay trở về, con hát mẹ khen hay? Và đàn con cứ mãi
mãi suốt đời tự hào được người mẹ ở trong nhà khen ngợi!?”.
Chúng ta có thể thêm: Chẳng lẽ môn Văn trong
nhà trường vẫn cứ mãi dễ dãi, cứ mãi xuôi chiều, cứ mãi minh họa?
No comments:
Post a Comment