Quan hệ Việt-Nga có đặt Hoa
Kỳ vào thế khó “quyết”?
RFA
27-4-22
Chủ tịch nước Việt
Nam Nguyễn Xuân Phúc (giữa) xem lễ duyệt binh của lực lượng bảo vệ danh dự
trong lễ đặt vòng hoa tại Lăng mộ Chiến sĩ vô danh ở Mátxcơva vào ngày 1 tháng
12 năm 2021. (Ảnh minh họa). Alexander
NEMENOV / AFP
Báo Asia Times mới đây có bài phân tích của
tác giả David Hutt với tựa đề "Russia-Vietnam ties put US in a sanctions
dilemma" đại ý cho rằng, Việt Nam có thể sớm bị ảnh hưởng bởi các lệnh
trừng phạt của Mỹ vì tiếp tục quan hệ quân sự với Nga, khi phương Tây tìm kiếm
các biện pháp bổ sung để trừng phạt Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine.
Hà Nội liên tục
gây “bất ngờ’
Việt Nam, đồng minh thân cận nhất của Mátxcơva
ở Đông Nam Á, đã khiến các quan chức Mỹ bất ngờ khi bỏ phiếu trắng trong các
nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chống lại Nga đồng thời nằm trong số
các quốc gia bỏ phiếu phản đối loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Mới đây, Việt Nam lại tiếp tục rơi vào “điểm
nóng tiềm ẩn về ngoại giao” sau khi truyền thông nhà nước Nga đưa tin rằng
Moscow đang lên kế hoạch cho một cuộc diễn tập quân sự chung giữa Nga và Việt
Nam vào cuối năm nay.
Từ những động thái “bất ngờ” liên tiếp của
Chính phủ Hà Nội đưa ra trong bối cảnh phương Tây đang áp đặt các lệnh trừng phạt
lên Nga vì cuộc chiến xâm lược Ukraine, nhiều chuyên gia đặt giả thuyết, liệu Mỹ
sẽ trừng phạt Việt Nam theo Đạo luật CAATSA?
CAATSA - Countering America's Adversaries
Through Sanctions Act, là một luật liên bang Hoa Kỳ nhằm áp đặt lệnh trừng phạt
vào Iran, Bắc Triều Tiên và Nga. Dự luật đã được thông qua tại Quốc hội thứ 115
với tỷ lệ bỏ phiếu 98 thuận và hai chống tại Thượng viện Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện nghiên cứu
Đông Nam Á (ISEAS) của Singapore vào ngày 27/4 nhận định với RFA:
“Việt Nam (VN) và Nga có tập trận hay không, hiện
nay chưa có gì chính thức. Nếu có tập, thì rõ ràng là không bình thường, nhưng
cũng không có gì sai, không sai với bất kỳ ai, nhất là với Mỹ. VN và Nga mà tập
trận, thì VN không ngại gì Mỹ trừng phạt hay cấm vận. VN họ tin vào một kiến
trúc an ninh đa cực, chứ không tin vào kiến trúc đơn cực. Nếu Mỹ và phương Tây
tự thấy có ảnh hưởng gì, thì hãy hành động. VN họ chỉ có một phe để chọn: đấy
là các nguyên tắc luật mà Liên Hợp Quốc đã đề ra. Bây giờ chưa có chiến tranh, chưa
có nước nào xâm lược VN, thì VN họ có chính sách quốc phòng bốn không. Cá nhân
tôi thấy VN không cần tập trận với nước ngoài lúc này, vì VN đang có kế hoạch tập
trận với một số nước, trong đó có Mỹ, Nga...”
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lê Thị
Thu Hằng tại cuộc họp báo ngày 21/4, khi được yêu cầu bình luận về cuộc tập trận
sắp diễn ra với Nga cho biết, cuộc tập trận quân sự với Nga là nhằm “tăng cường
hợp tác, hữu nghị vì hòa bình”.
Cùng lúc tờ Asia Times dẫn lời quan chức quân
đội Nga, Đại tá Ivan Taraev cho biết cuộc tập trận chung, có khả năng được đặt
tên là “Liên minh lục địa 2022”, nhằm “nâng cao kỹ năng thực hành của các chỉ
huy và binh sĩ trong việc tổ chức các hoạt động huấn luyện và quản lý các đơn vị
trong tình huống khó khăn”.
Đại diện hai bên Việt Nam và Nga đều đưa ra những
biện luận được coi là nhất quán về các hoạt động quân sự sắp đến, tuy nhiên điều
đó vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn đối với các chuyên gia quan sát tình hình chính
trị cả trong và ở ngoài nước. Luật sư Vũ Đức Khanh, một nhà quan sát
tình hình chính trị Việt Nam từ Canada hôm 27/4 nhận định với RFA:
“Cho tới nay chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Mỹ
sẽ ‘làm khó’ Việt Nam về vấn đề mua vũ khí của Nga hay lập trường bảo vệ Nga
trước sự lên án của cộng đồng quốc tế về cuộc xâm lăng Ukraine. Ngoại giao vẫn
là kênh liên lạc ưu tiên của cả hai bên. Tuy nhiên, nếu chiến tranh Nga-Ukraine
vẫn tiếp tục và có khả năng lan ra, và Hà Nội vẫn không thay đổi quan điểm thì
thế ngoại giao cân bằng của họ sẽ không còn nữa.”
Theo ông Khanh, đường lối tốt nhất của ngoại
giao Việt Nam là ‘hội nhập và chia sẻ’ những giá trị chung của nhân loại. Với nền
tảng của cơ sở hạ tầng kinh tế hiện nay, Việt Nam không có quyền lợi gì để
không có những bước đột phá mới. Ông Khanh giải thích thêm vì sao Mỹ chưa làm
khó Việt Nam:
“Với vị trí địa lý chiến lược, Việt Nam luôn là điểm
nóng của sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc trong khu vực và trên thế
giới. Từ kẻ thù trở thành đối tác, sau 47 năm kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết
thúc, Mỹ vẫn nhất quán với chủ trương từng bước tâm phục người dân Việt Nam. Chặng
đường 27 năm từ khi hai nước chính thức bình thường hoá bang giao là một trong
những trường hợp đáng quan tâm cần được nghiên cứu để rút ra bài học kinh nghiệm.
Đối với các chiến lược gia của Washington, việc Hà Nội thay đổi thể chế chỉ còn
là vấn đề thời gian. Muốn nước nhanh sôi thì tăng lửa, nếu không muốn thì chỉ để
lửa liu riu hoặc rút củi ra cũng được.”
Luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng, nếu nhìn kỹ, quan hệ Việt-Mỹ ngày nay phải gọi là Quan hệ Đối
tác Chiến lược Toàn diện vì dường như đã không còn vùng cấm kỵ và cũng không có
gì là không chiến lược khi lợi ích của hai nước rất tương đồng. Hà Nội thường
nói bóng gió rằng quan trọng của quan hệ Việt-Mỹ là thực chất, hiệu quả chứ không
phải là tên gọi.
Lãnh đạo Việt Nam, được truyền thông nhà nước
trích dẫn, luôn nhìn nhận mối quan hệ đó là: ‘Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một
trong những đối tác quan trọng nhất và mong muốn Hoa Kỳ cũng thực chất trong cả
lời nói lẫn hành động’.
Tuy vậy, theo Luật sư Khanh, điều đó không có
nghĩa là không có vấn đề phức tạp trong bang giao giữa hai nước. Tuy nhiên, luật
sư Khanh cho rằng Hoa Kỳ vẫn thấy Việt Nam như một đối tác cần thiết và cả hai
nước vẫn có thể đạt được những điều mong đợi mà không nhất thiết là ‘đồng
minh’!
Hình minh hoạ: Bộ trưởng Quốc phòng
Nga Sergey Shoigu (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch duyệt đội
danh dự ở Hà Nội hôm 23/1/2018. AP.
Việt Nam vẫn đang
chọn phe
Trở lại với bài viết trên tờ Asia Times, Đạo
luật CAATSA có nhiều điều khoản đe dọa trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào
mua vũ khí từ Nga.
Nga là nhà cung cấp vũ khí quân sự lớn nhất của
Việt Nam, với gần 80% thiết bị quân sự của Hà Nội có nguồn gốc từ Moscow kể từ
năm 2000, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm.
Trong một bài báo được công bố vào tháng trước,
các nhà phân tích an ninh Ian Storey và William Choong suy đoán rằng sau khi
Nga xâm lược Ukraine, Washington có thể báo hiệu rằng họ đã sẵn sàng áp đặt các
lệnh trừng phạt CAATSA đối với các nước Đông Nam Á đang lên kế hoạch mua thiết
bị quân sự mới từ Nga.
Về khía cạnh này, Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ hôm
27/4 giải thích rằng, có một số vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa Việt Nam
với Nga và Mỹ. Thứ nhất, vì mối quan hệ mang tính lịch sử nên phần lớn vũ khí
mà Việt Nam hiện sử dụng có nguồn gốc từ Nga. Việt Nam do đó muốn duy trì mối
quan hệ tốt với Nga để có thể mua các phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng cho các vũ
khí này. Thứ hai theo ông Vũ, Việt Nam mua vũ khí của Nga dễ tham nhũng hơn khi
so với mua của các nước phương Tây. Vì vậy mà giới tướng lĩnh Việt Nam thích
mua vũ khí của Nga hơn. Ông Vũ nói tiếp:
“Thứ ba, giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay nếu
từng được du học thì đa phần được đào tạo chủ yếu từ Nga và các nước trong Liên
bang Sô Viết nên họ có một cảm tình đặc biệt với Nga.
Thứ tư, chính thể cộng sản Việt Nam hiện nay là một
chính thể độc tài; và vì vậy mà giới cầm quyền Việt Nam cảm thấy có một sự gần
gũi với các chính thể độc đoán khác như Nga và Trung Quốc. Đó là lý do mà trên
các diễn đàn quốc tế, Việt Nam thường chọn vị trí gần với Nga và Trung Quốc hơn
là các nước dân chủ phương Tây.”
Thứ năm theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, mua vũ khí
một nước thì sẽ phụ thuộc vào việc cung cấp phụ tùng và đào tạo sử dụng vũ khí,
phương thức tác chiến của nước đó. Nhà cầm quyền ở Việt Nam hiện nay muốn duy
trì thể chế độc đoán do đó có xu hướng cảm thấy yên tâm hơn khi phụ thuộc vào một
chính thể độc đoán như Nga hơn là muốn phụ thuộc vào một nước dân chủ như Mỹ.
Nga là một nước độc đoán và do đó họ không có
ý định can thiệp vào Việt Nam để biến Việt Nam thành một nước dân chủ. Ngược lại
theo ông Vũ, giới cầm quyền Việt Nam lo ngại người Mỹ giúp làm một cuộc cách mạng
nhung lật đổ chế độ độc tài hiện nay nhằm chuyển sang một thể chế dân chủ. Bởi
khi Việt Nam trở thành một nước dân chủ thì hiển nhiên Việt Nam sẽ ngay lập tức
hướng đến Mỹ và phương Tây, thắt chặt mối quan hệ với họ, và tự nhiên trở thành
một đồng minh.
Từ mối liên hệ trên, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ
cho biết thêm những vấn đề khác liên quan đến mối quan hệ với Trung Quốc:
“Trong mối quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ và Việt
Nam có những điểm tương đồng. Việt Nam lo ngại Trung Quốc độc chiếm và khống chế
Biển Đông và như vậy vừa đe doạ an ninh Việt Nam, vừa triệt đường sống của Việt
Nam. Đe doạ an ninh Việt Nam cũng đồng nghĩa với việc đe doạ an ninh giới cầm
quyền Việt Nam nên chắc chắn giới cầm quyền Việt Nam không muốn thấy điều này.
Hiện nay, tính chính danh của đảng Cộng sản chỉ còn ở khả năng bảo đảm một sự
phát triển về kinh tế cho quốc gia. Vì vậy việc triệt đường kinh tế của Việt
Nam sẽ một cách gián tiếp làm mất tính chính danh của giới cộng sản cầm quyền.
Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam do đó luôn tìm cách ngăn chặn việc Trung Quốc độc
chiếm Biển Đông.”
Ông Nguyễn Huy Vũ cho rằng, Hoa Kỳ cũng lo ngại
trường hợp Trung Quốc độc chiếm Biển Đông rồi từ đó khống chế hải lộ từ Ấn Độ
Dương sang Thái Bình Dương. Nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc sẽ bị áp lực và sẽ
tìm cách hình thành nên hệ thống đồng minh ở khu vực này, thậm chí hải quân
Trung Quốc có thể vượt Thái Bình Dương mà vươn tới bờ biển của Hoa Kỳ. Một khi
Trung Quốc khống chế được Biển Đông, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với một rủi ro an
ninh lớn hơn.
Ông Vũ phân tích tiếp:
“Khi Việt Nam công bố chính sách 4 Không gồm không
liên minh, không liên kết nước này chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn
cứ quân sự, và không sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế, thì hàm ý của giới
cầm quyền Việt Nam đó là họ muốn gửi một thông điệp đến Trung Quốc rằng Việt
Nam chấp nhận chính sách khấu đầu, sẽ không thực hiện các hành động vũ lực hay
có ý gì khác làm tổn hại đến an ninh của Trung Quốc. Với chính sách như vậy, Việt
Nam sẽ không tìm kiếm một mối quan hệ đồng minh nào với Hoa Kỳ trong thời điểm
hiện tại. Do đó không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam không mặn mà với các hoạt động
giúp thúc đẩy nhanh chóng mối quan hệ quân sự và chính trị giữa Việt Nam và Hoa
Kỳ.”
Ở phía Hoa Kỳ theo ông Vũ, chính quyền Hoa Kỳ
đang tìm kiếm một mối quan hệ thân thiện với Việt Nam và cố gắng giúp đỡ Việt
Nam có những trang bị tốt hơn cho quân đội, bởi vì một quân đội Việt Nam mạnh
chống lại sự bành trướng của Trung Quốc sẽ đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ.
Và cuối cùng Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ kết luận,
nhiều khả năng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì cách tiếp cận thực tế với Việt Nam
trong bối cảnh Việt Nam cần duy trì mối quan hệ với Nga. Việt Nam có thể được
ngó lơ để tiếp tục mối quan hệ với Nga nhằm duy tu, bảo trì vũ khí, cũng như nhận
những sự trợ giúp về đào tạo quân sự từ Nga. Tuy vậy ông Vũ dự đoán, Việt Nam
có thể sẽ nhận những cảnh báo rằng nếu gia tăng việc mua thêm vũ khí mới từ Nga
thì Việt Nam sẽ nhận những trừng phạt một cách thích hợp. Hoa Kỳ nhiều khả năng
sẽ thực hiện điều này vì theo ông Vũ, nếu không thực hiện những trừng phạt, tiếng
nói và lời đe doạ của họ sẽ không còn giá trị cho các nước khác.
--------------------
Tin, bài liên quan
Đề
nghị tập trận chung Nga - Việt Nam: quyết định bất hợp lý, gây ngạc nhiên
Người
Việt ở Ukraine thất vọng và buồn sau ba lá phiếu của Việt Nam tại LHQ
Vì
sao báo nhà nước không đưa tin VN bỏ phiếu chống loại Nga khỏi HĐNQ?
Đại
biện Lâm thời Ukraine bày tỏ sự xúc động trước những ủng hộ của người Việt Nam
So
sánh Việt Nam và Đài Loan với Ukraine theo tình thế chiến tranh hiện nay
No comments:
Post a Comment